15. Người làm nhà họ Lý

Lý Khải Tuyên bận rộn làm xong bánh cũng tới 6 giờ tối. Cậu chuẩn bị kĩ càng vào hộp cách nhiệt, cùng với Dương Đình Quyết đi đến Lý gia.

Nhà cổ bình thường không tiếp khách nhưng Lý gia vẫn chăm chút từng ánh đèn nhỏ, từ con đường hoa tử đằng vào tới cổng chính đều sáng rực. Lý Khải Tuyên ngắm hoa bên ngoài, trong lòng lưu luyến vẻ đẹp thanh nhã của nơi cậu được sinh ra. Chỉ mới vài ngày không về nhà, cậu đã cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, trong lòng có chút nhớ nhung không nỡ.

Chiếc xe màu đen nhẹ nhàng đi trên đường, cánh hoa tím nhạt bị gió thổi đến như tuyết rơi. Dương Đình Quyết thấy đôi mắt đăm chiêu của nhóc con bên cạnh, hắn mỉm cười rồi giảm nhẹ tốc độ để cậu có thể ngắm lâu thêm một chút.

Đến khi hai người vào đến cổng chính người làm đã chờ sẵn ở hai bên, Dương Đình Quyết mang bánh Lý Khải Tuyên làm đưa cho bọn họ thu xếp rồi nắm tay cậu vào trong nhà.

Lý lão gia đã trông ngóng cháu cưng từ lúc nào nhưng cũng không tiện thể hiện ra. Lý Khải Tuyên vừa tới cửa nhà chính đã chạy đến bên ông làm nũng theo thói quen, cất giọng chào hỏi càng ngọt hơn thường ngày:

"Ông nội, con nhớ ông lắm ạ~"

Lý lão gia híp mắt cười, ông vỗ vỗ lưng cháu trai rồi lập tức bảo cậu ngồi lại:

"Ngồi xuống rồi nói chuyện. Có gia đình rồi mà vẫn thế này người ngoài sẽ cười con đó."

Tuy rằng ngoài mặt ông nói thế, nhưng vẫn rất yêu thích tính cách đáng yêu này của Lý Khải Tuyên. Từ nhỏ cậu đã thích bám người, dù lớn hay bé thì trong mắt Lý lão gia vẫn là bé cưng nhỏ nhắn mà thôi.

"Đình Quyết, cháu không còn chuyện bận rộn gì đó chứ? Hai đứa về đây có phải gác lại việc gì không?"

Dương Đình Quyết ngồi xuống bên cạnh rót trà, nghe thế thì lắc đầu đáp lại:

"Cháu đã giải quyết xong hết rồi, Dương gia cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cháu sợ Khải Tuyên sẽ nhớ nhà nên mới đưa em ấy về Lý gia ăn tối."

Lý lão gia gật đầu, trong lòng càng thích tính cách của đứa cháu rể này. Bây giờ cũng đã tới giờ ăn tối, ông định gọi người làm mang thức ăn lên thì Lý Khải Tuyên lại ngăn cản:

"Con có làm bánh mang qua đây, còn vài món chính nữa con cũng làm rồi. Bây giờ con sẽ vào bếp chỉnh lại một chút rồi mang lên, không cần phải nấu món mới đâu ạ."

Lý Khải Tuyên nói xong rồi đi vào phòng bếp, lúc này nhà chính chỉ còn hai người bên trong. Lý lão gia thở dài, xoay người qua hỏi Dương Đình Quyết:

"Cháu thấy cháu trai của ta thế nào? Nó có khó chịu khi ở Dương gia không?"

Trong lòng ông rõ ràng đứa cháu cưng của mình ngoan ngoãn biết bao nhiêu, ông cưng chiều biết bao năm, thương cậu không kể hết. Nếu Dương gia quá khó chịu khiến cậu không vui vẻ thì không đời nào ông để Lý Khải Tuyên ở đó quá lâu được.

Dương Đình Quyết biết rõ tâm tư của ông, hắn mỉm cười, trong đầu nhớ lại hình ảnh nhóc con ôm mình hôn môi, ngoài mặt vẫn vui vẻ nói:

"Em ấy rất đáng yêu, Dương gia trên dưới đều rất thích và tôn trọng em ấy. Cháu cũng không để em ấy khó chịu đâu, ông nội cứ yên tâm."

Hắn nhấn mạnh chữ ông nội, xưng hô thân mật như người một nhà. Lý lão gia sửng sốt hồi lâu, ông cảm thấy xưng hô này trong miệng hắn rất kì lạ, không bằng một phần của Lý Khải Tuyên nhưng cũng không gây cho ông cảm giác khó chịu.

Dương Đình Quyết nói cho ông biết, bây giờ hai nhà đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Lý gia và Dương gia đã gần như là một, nếu ông đã giao Lý Khải Tuyên cho Dương Đình Quyết chăm sóc thì phải tin tưởng vào năng lực của hắn, điều này không thể bàn cãi.

Nhà cổ buổi tối ám lên vẻ trầm lắng cùng buồn bã, nhưng Lý lão gia rất biết cách làm cho nó trở nên ấm áp hơn. Ông trồng những chậu hoa quý thanh tao đượm hương thơm nhẹ, đốt một ít trầm hương để làn khói mỏng manh nhảy múa trong không khí. Làn khói trắng mang theo hương thơm kia giống như một vũ nữ mang lụa trắng, nàng nhảy múa trong nhà cổ, hoàn toàn xua tan dáng vẻ tĩnh lặng buồn bã của căn nhà này.

Dương Đình Quyết nhìn những bức tranh thư pháp được treo trên tường, hắn cảm thấy nơi này rất thích hợp để thư giãn. Căn nhà cổ này cũng giống như chủ nhân của nó, thoải mái tự do nhưng mang rất nhiều ưu tư. Hắn biết Lý lão gia có tâm sự trong lòng nhưng không thể nói bèn lấy một lí do rời đi, để ông có một chút thời gian suy nghĩ.

Nhà cổ của Lý gia giống như một cung đình thu nhỏ, kiến trúc của nó phức tạp cầu kì nhưng không hề rối mắt. Dương Đình Quyết đi qua thủy tạ, một đường đi đến nhà bếp muốn giúp Lý Khải Tuyên một tay.

Khi hắn vừa đi qua thủy tạ, giữa một dãy hành lang treo đầy đèn lồng tinh xảo, có một căn phòng sáng đèn bên trong truyền ra tiếng nói chuyện không to cũng không nhỏ. Có vẻ người bên trong đã quen nói thế này rất nhiều lần cho nên cũng không thèm che dấu hay to nhỏ nữa mà trực tiếp nói thẳng. Dương Đình Quyết vốn dĩ không quan tâm những chuyện vặt nhà người khác, hắn vừa định cất bước đi thì lại đột ngột dừng bước.

Tiếng nói bên trong thuộc về một người phụ nữ, chất giọng nghe qua là một người độ tuổi trung niên. Bà ta đang nói xấu người khác với những người còn lại trong phòng, mà người bị nói xấu ấy không ai khác ngoài Lý Khải Tuyên:

"Mệt chết tao rồi! Cái thằng nhóc đó mà không về thì cái lưng già của tao đau chết mất. Nó ở đây thì chúng ta chả phải làm gì, tự nhiên bị đàn ông câu mất hồn lại chạy đến nhà người ta. Uổng công Lý lão gia nuôi nó từ bé đến lớn, cưới chồng đến tận giờ mới chịu về nhà, đúng là đồ lăng loàng dơ bẩn mà!"

Dương Đình Quyết nhíu mày đứng tránh vào nơi khuất sáng, lặng lẽ tiếp tục nghe. Người bên trong không phát hiện ra hắn, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn dần.

"Thiếu gia cái gì chứ? Rõ ràng là thằng cháu hoang dị dạng nhà họ Lý giữ lại nuôi mà thôi. Nó tưởng nó là tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc thật à? Chẳng phải bây giờ cũng bị gả đi đấy thôi. Có ai làm thiếu gia mà phải tự làm bếp dọn dẹp giặt đồ như nó không? Haha...rõ rằng còn thua bọn người làm trong nhà. Chúng ta có thể đẩy việc cho nó, bao năm qua ăn lương nhẹ nhàng thế mà bây giờ nó lại lấy chồng, công việc mỗi ngày nhiều không đếm xuể, xui xẻo thật đấy!"

Những người trong phòng nghe thấy lời nói này cũng không ai phản bác, tiếng cười đùa văng vẳng trong phòng truyền ra ngoài. Sau đó còn có một giọng nữ trẻ tuổi hơn phụ họa:

"Dì yên tâm đi, Khải Tuyên đằng nào chả phải về lại đây phục vụ Lý gia. Với cái thân thể dị dạng đó của cậu ta, không chừng qua tân hôn là bị ghét bỏ rồi cũng nên. Cậu ta chỉ còn mỗi Lý lão gia để dựa dẫm, không về đây nịnh nọt một chút thì làm sao sống yên ổn được. Chúng ta chịu khổ vài ngày, đợi cậu ta về lại đẩy thêm chút việc là được."

Dương Đình Quyết cuối cùng cũng hiểu ra thắc mắc ngày trước của hắn. Thảo nào ngày hắn đến thăm Lý Khải Tuyên, biết được từ khi vừa mới lớn cậu đã phải tự chăm sóc mình từ quần áo đến thức ăn. Lúc đó hắn đã hỏi nhưng Lý Khải Tuyên không thấy có gì lạ, cậu đã quen với việc này mà vẫn không có chút kháng cự nào, thậm chí còn vui vẻ ôm hết tất cả. Chuyện này chắc chắn đã xảy ra rất lâu, đến mức Lý Khải Tuyên cho là đương nhiên nên Lý lão gia không phát hiện.

Tiếng nói bên trong vẫn không ngừng truyền ra ngoài, ánh mắt Dương Đình Quyết lạnh đi vài phần. Hắn liếc ánh đèn vàng bên trong rồi nhẹ nhàng đến phòng bếp.

Căn bếp to lớn đầy đủ mọi nguyên liệu, từ những thứ nhỏ nhất ở đây đều có không thiếu thứ gì. Ăn uống được Lý gia rất coi trọng nên phòng bếp được xây dựng rất lớn, lúc Dương Đình Quyết bước tới cửa chỉ thấy một mình Lý Khải Tuyên đang bận rộn hấp lại bánh.

Thân hình bé nhỏ của cậu so với phòng bếp thật sự quá cô đơn, việc bếp núc đáng lẽ sẽ không bao giờ đến tay tiểu thiếu gia như Lý Khải Tuyên nhưng bây giờ cậu lại quen thuộc phòng bếp đến đáng sợ. Một mình có thể nấu ăn, chuẩn bị nguyên liệu, làm tất cả mọi thứ mà không phàn nàn điều gì. Khi Dương Đình Quyết hỏi đến chuyện này, cậu chỉ nói rằng mình rất thích nấu ăn, rất thích được tự tay làm món ngon cho những người cậu yêu thương.

Làm một mình rất mệt mỏi, Lý gia rộng lớn đến thế sao có thể làm xuể. Chẳng biết tiểu thiếu gia được cưng chiều này có thật sự sống tốt hay không mà ngay cả bị lợi dụng thế này cũng không biết. Cậu nhút nhát ngây thơ, làm việc gì cũng để ý tới cảm xúc của người khác. Dương Đình Quyết đi vào bên trong, hắn không nói gì mà ôm lấy Lý Khải Tuyên từ đằng sau.

"Ngài đừng ôm em, người em đang bẩn lắm."

Lý Khải Tuyên sợ mùi đồ ăn sẽ ám vào quần áo của Dương Đình Quyết cho nên không muốn hắn ôm, cậu vùng vẫy một hồi nhưng vẫn bị hắn ôm chặt mới thôi không động đậy nữa. Trải qua một hồi lâu sau Dương Đình Quyết mới mở miệng, chất giọng trầm thấp của hắn nhẹ nhàng thổi qua tai của cậu, âm thanh dịu dàng chất chứa sự đau lòng:

"Sau bữa cơm này tôi đưa em về nhà. Dương gia sẽ tôn trọng em, bất kì người nào ở nhà chúng ta đều tôn trọng yêu thương em. Dù không có tôi, bất kì ai thấy em cũng phải chào hỏi em một tiếng, sẽ không có ai dám bắt nạt em."

Lý Khải Tuyên không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, nhưng cậu vẫn rất cảm động. Bánh nhân ngọt và mặn được cậu xếp gọn trong lồng tre, làm thêm vài món bày ra đĩa là xong. Lúc này cậu mới xoay người hôn lên má của Dương Đình Quyết một cái thay lời cảm ơn, cùng hắn mang thức ăn lên nhà chính để ăn tối.

Lý lão gia đã lâu không ăn thức ăn do cháu trai nấu, ông rất vui vẻ thưởng thức, không ngừng khen Lý Khải Tuyên ngoan ngoãn. Dương Đình Quyết cũng rất thích khen cậu, đôi lát lại mỉm cười phụ họa khiến cho cậu đỏ mặt không biết phải làm sao.

Nhà cổ cứ thế đầy ắp tiếng nói chuyện ấm áp, không khí gia đình hiếm có này làm cho Lý Khải Tuyên thỏa mãn, cậu ăn xong lại được Lý lão gia khuyên ra ngoài dạo một chút.

Vốn dĩ cậu muốn nằm lì một chỗ vì vừa mới ăn no xong, nhưng đã lâu không đi dạo nên cậu cũng nghe lời đi ra ngoài. Lý Khải Tuyên định cùng với Dương Đình Quyết ra ngoài nhưng hắn lại muốn nói chuyện với Lý lão gia cho nên cậu đành phải đi một mình. Cậu vừa ra ngoài, vui vẻ đi đến thủy tạ hóng gió, cũng không để ý ánh mắt Dương Đình Quyết sau lưng đã lạnh đi vài phần, hắn nhíu mày nghiêm túc nhìn Lý lão gia, vẻ mặt lạnh nhạt khác hẳn lúc ban đầu.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn xanh trên ngón áp út của mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc dội ngược đã kiềm nén cả buổi tối:

"Lý gia...quả nhiên là có nhiều bí mật mà."





_______________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421 <3

*Tác giả:

Có biến!!!!! Sốp chuẩn bị thùng trước rồi anh em ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip