2. Lý tiểu thiếu gia khác người


Lý Khải Tuyên giật mình, cậu vội vàng bật dậy. Nhìn thấy người lạ bước vào thủy tạ làm cậu sửng sốt, bờ môi hồng nhạt mấp máy không nói thành lời, nhút nhát lùi ra đằng sau.

Dương Đình Quyết bật cười, hắn không tiến tới gần chỗ cậu nữa mà chậm rãi từ tốn giới thiệu bản thân, ánh mắt chăm chú quan sát biểu hiện của thiếu niên trước mắt.

"Đừng sợ, tôi là Dương Đình Quyết. Hôm nay đến thăm ông nội của em, tình cờ thấy em cho nên tôi đến chào hỏi một tiếng thôi."

Giọng nói của hắn rất dễ nghe, có lẽ vì chủ nhân còn mang theo ý tứ dỗ dành nên âm tiết còn có chút dịu dàng khó nhận thấy. Lý Khải Tuyên bình tĩnh lại, ngón tay xoắn chặt vải áo thả lỏng ra. Lúc bấy giờ cậu mới đánh giá gương mặt của người đàn ông trước mắt mình.

Hắn mặc một bộ tây trang lịch lãm màu đen, cà vạt đã được tháo ra. Áo sơ mi trắng tinh bị gỡ hai nút đầu, trên người sạch sẽ không một hạt bụi. Có lẽ hắn là một người không thích cẩu thả, mỗi động tác đều chuyên nghiệp và ưu nhã vô cùng, chỉ đứng đó mà đã khiến cho Lý Khải Tuyên cảm thấy hổ thẹn, không tự chủ được thẳng người lên một chút.

"Em không cần phải câu nệ như vậy, quan hệ giữa hai nhà chúng ta rất tốt, có thể nói là thân thiết vô cùng. Em sẽ còn gặp tôi nhiều lần hơn."

Dương Đình Quyết tươi cười nói dối, quan hệ giữa hai nhà đã nhạt từ lúc ông nội hắn mất. Lấy đâu ra thân thiết? Chỉ vì muốn cậu nhóc trước mặt không sợ hắn mà phải nói dối, đây là trải nghiệm kì diệu nhất từ trước đến nay của Dương Đình Quyết. Nhưng mà mặc kệ là mặn hay nhạt, chỉ cần cậu thả lỏng tinh thần, có nói dối mười lần đi chăng nữa hắn vẫn đồng ý.

Lý Khải Tuyên thấy phong thái của hắn, biết người này gia thế cũng không tầm thường cho nên buông lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng mở lời:

"Em là Lý Khải Tuyên ạ. Để ngài Dương thấy em trong bộ dạng thế này thật xấu hổ..."

Tà áo dài của cậu rộng rãi, chất vải mềm thượng hạng bằng tơ lụa quý giá tôn lên sự cao quý của chủ nhân. Mỗi cử chỉ lời nói đều ưu nhã vô cùng, gợi cho Dương Đình Quyết về một vị công tử quý tộc nào đó ở thời xưa.

Cậu nhóc trước mặt hắn non nớt yếu mềm như cành liễu, nhưng lại tỏa ra khí chất thanh cao sạch sẽ tinh khiết vô cùng. Một người lăn lộn đấu đá gần nửa đời trên thương trường như hắn cũng chưa từng gặp ai có cốt cách như vậy.

Dương Đình Quyết không để cậu đợi lâu, hắn ra hiệu không có gì. Trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng, sự nghiêm nghị thường nhật biến mất, đi theo bước chân của thiếu niên vào trong cửa phụ.

"Nơi này của em không bằng nhà chính của ông nội, nhưng tiếp khách thì vẫn ổn. Nếu ngài không chê thì để em mang một ít trà bánh tới."

Lý Khải Tuyên gọi người làm mang bánh và trà lên, từng đĩa được trang trí rất đẹp, mỗi chiếc bánh đều có kiểu dáng cầu kì, là loại được làm thủ công phục vụ trong cung đình thời xưa. Dương Đình Quyết cầm một cái lên nếm thử, không ngọt không gắt, thanh thanh dễ ăn. Hắn gật đầu tán thưởng, nói với cậu:

"Lý tiểu thiếu gia đúng là chu đáo, chẳng trách Lý lão gia lại thương em đến như vậy."

Lý Khải Tuyên nhìn hắn, đôi mắt sạch sẽ ánh lên vài tia sáng. Từ nhỏ cậu đã rất thích được khen, mỗi lần trồng hoa nấu ăn đều quấn lấy ông nội đòi khen thưởng. Lần nào ông cũng xoa đầu cậu, tán thưởng thật lòng những thứ vặt vãnh cậu làm. Đây là lần đầu tiên cậu được một người ngoài khen thưởng, cảm giác thành tựu và đắc ý lên men trong lòng.

Lý gia lánh đời nhiều năm, tâm tư của cậu đơn thuần dễ thấy, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt. Dương Đình Quyết mỉm cười sâu hơn, chưa bao giờ hắn xem trọng mắt nhìn người của mình hơn bây giờ.

"Nghe nói từ bé em đã sống trong nhà chính, chưa bao giờ ra ngoài. Có muốn thử một chút không?"

Lý Khải Tuyên lắc đầu, cậu không muốn ra ngoài thế giới ồn ào. Ở Lý gia được chiều chuộng sung sướng, tội gì phải chạy ra ngoài hứng sương gió bụi đời. Ông nội đã từng dạy bảo cậu, bên ngoài giống như một cái miệng cọp to lớn, ai vươn mình mạnh mẽ thì sẽ không bị nuốt, những người yếu ớt như cậu sẽ bị chia năm cắt bảy, tốt nhất là nên ở dưới cánh chim rộng lớn của Lý gia. Cậu nghe lời ông nội nhất, đến tuổi 20 vẫn không bước ra ngoài Hải thành một lần nào.

Dương Đình Quyết cũng đoán được chuyện cậu từ chối, hắn chỉ muốn thử một chút chứ thật sự không muốn đi thật. Chỉ là hắn ngạc nhiên khi có một con chim tình nguyện sống trong lồng son như vậy, đến cả việc tự do bay lượn cũng không thèm. Ngồi trò chuyện thêm một lát nữa, hắn nhìn đồng hồ đã muộn hơn một tiếng, bất đắt dĩ đứng lên chào tạm biệt.

"Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc bận. Hôm khác tôi sẽ đến Lý gia thăm em, đây là số điện thoại của tôi, nếu cần thiết chúng ta có thể trao đổi qua lại."

Lý Khải Tuyên gật đầu, tiễn hắn ra khỏi cổng chính. Chiếc xe màu đen chậm rãi ra khỏi cổng, nhìn tấm danh thiếp ánh kim mát lạnh nằm trong tay cậu, vuốt ve tỉ mỉ ba chữ Dương Đình Quyết, thầm nghĩ quả thật người này lai lịch không hề đơn giản.

Kì thật từ bé cậu cũng có lần làm nũng đòi ông nội dẫn ra ngoài Hải thành chơi. Nhưng lần đó không may xảy ra chuyện, không những bị thương mà còn mang lại di chứng, đến mùa đông hoặc trời trở lạnh sẽ đau nhức không chịu nổi. Ông nội thương cậu cho nên cấm cậu không được ra ngoài nữa, từ lần đó trở đi Lý Khải Tuyên chưa bao giờ ra khỏi cổng chính Lý gia một lần nào.

Tiết trời xuân mát mẻ, Lý lão gia còn đang viết thư pháp ở thư phòng. Người làm trong nhà thay tiểu thiếu gia chăm sóc hoa cỏ, Lý Khải Tuyên lại đến nhà bếp làm một phần cháo tổ yến cho ông nội bồi bổ. Nhà cổ rộng lớn yên bình bốc lên một làn khói trắng, cổ thụ xanh tốt che khuất ánh nắng gay gắt từ bầu trời. Chẳng mấy chốc mà Lý gia đã quay về quỹ đạo cũ, vừa trầm lắng lại im lặng.

Trời chập tối Lý Khải Tuyên mới quay về phòng, người làm chuẩn bị nước nóng cho cậu. Chơi đùa cả ngày bên ngoài, đây là lúc cậu thư giãn nhất.

Tất cả người làm trong phòng đều lui ra ngoài, từng cúc áo dài được mở ra. Mất đi lớp áo lụa màu sữa, bờ vai nuột nà lộ ra ngoài không khí. Tới gần thêm một chút, xương quai xanh tinh tế nhô lên, cần cổ xinh đẹp không tì vết. Trên ngực cậu quấn một lớp vải trắng, chỉ cần cởi ra là sẽ thấy hai bầu ngực hơi nhô ra. Hai đầu vú lớn hơn bình thường một chút, màu sắc hồng hào non nớt. Từ khi dậy thì cậu đã quấn vải, để tránh bị cọ lên quần áo khi mặc.

Lý Khải Tuyên nhìn ra ngoài cửa, xác định bên ngoài đã không còn ai mới dám cởi quần xuống. Đôi chân của cậu thon dài, da thịt được bảo dưỡng tốt không có một vết sẹo nào. Quần lót hôm nay cậu mặc có màu trắng, hai cánh mông mập bị quần lót bó chặt đến mức khó chịu, đây là thứ luôn khiến cho cậu xấu hổ mỗi khi mặc đồ. Lý Khải Tuyên cắn răng cởi quần lót ra, chỉ trong nháy mắt mà thân thể của cậu đã trần trụi trong không khí. Bộ phận nhạy cảm nhỏ bé rung lên, bên dưới bộ phận sinh dục của nam giới lại xuất hiện thêm một mép thịt của phụ nữ. Nó mấp máy rỉ nước, biểu hiện sự tồn tại mạnh mẽ của mình.

Đây là bí mật mà chỉ có cha mẹ và ông nội của cậu biết, từ khi sinh ra nó đã là nỗi xấu hổ cho cha mẹ cậu. Vốn dĩ trông mong một tiểu thiếu gia thực thụ để kế thừa gia nghiệp, ai ngờ ép quá lại khiến cho Lý Khải Tuyên sinh ra khác người. Có lẽ vì thế mà đến tận khi trưởng thành, cha mẹ của cậu ở nước ngoài vẫn chưa hề về thăm cậu lần nào. Ông nội đã từng an ủi cậu, cho rằng đó là ông trời ban phước, nhưng sự tự ti trong lòng vẫn không thể giảm bớt.

Hai mép bướm mập mạp đầy đặn, đây là biểu hiện của việc phát dục rất tốt. Nhưng Lý Khải Tuyên rất chán ghét nó, cậu luôn cho rằng mình là con trai. Cho dù có bộ phận khác đi chăng nữa, việc cậu là con trai vẫn không thể thay đổi. Nhưng ông trời trêu người, bộ phận nam giới của cậu nhỏ bé thanh tú, làm sao có thể ghép đôi với bạn đời khác với bộ dạng thế này được? Lý Khải Tuyên đã tuyệt vọng với tình yêu đôi lứa từ lâu, khép kín bản thân trong khuê phòng, từ chối lời cưới xin từ người khác.

Làn nước ấm từ từ làm dịu tâm trạng của cậu, hương tinh dầu ngọt ngào lan tràn trong không khí. Lý Khải Tuyên ngâm mình trong nước, bắt đầu kì cọ tắm rửa.

Bên này Dương Đình Quyết cũng vừa mới xã giao xong, hắn ngồi trong phòng sách ở nhà riêng, nhớ lại cậu nhóc xinh đẹp buổi chiều hôm nay.

Trong cuộc đời của hắn, tình yêu dường như đã là thứ gì đó quá xa vời. Hắn không mong mỏi một tình yêu đẹp, cũng không mơ tới chuyện yêu đương như người bình thường. Để ngồi lên vị trí này, hắn đã từng phải sức đầu mẻ trán, đụng chạm tới những chuyện ghê tởm hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh trai của hắn có thể may mắn gặp được chị dâu, cô ta có thể là một người an phận, biết tiến biết lùi giữ mặt mũi cho Dương gia đã là tốt lắm rồi.

Dương Đình Quyết nhớ tới ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm ở nhà phụ Lý gia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khác lạ. Hắn không hiểu tại sao, cậu nhóc kia cứ khiến hắn càng nhìn càng thấy thích. Có lẽ là do duyên phận, xem ra lần này hắn không nâng đỡ Lý gia thì không được rồi.




_______________
Momo ủng hộ tâc giả:
0348785421

*Em Tuyên luôn tự ti vì mình có thêm bé bướm, chú Quyết sẽ là người giúp em hết tự ti. Cụ thể là anh ta hôn nó mỗi ngày, anh hôn môi em bao nhiêu thương em bao nhiêu, thì anh thương bé bướm hôn bé bướm bấy nhiuuuu ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip