4. Món quà năm mới

Dương Đình Quyết không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, hắn phải làm việc với tần suất dày đặc hơn bình thường. Lịch trình cả ngày hắn đều phải tự tay xử lí, vì sản nghiệp quá khổng lồ cho nên một ngày có thể họp đến mấy lần là chuyện bình thường.

Trụ sở chính của Dương gia nằm ở trung tâm Hải thành, là nơi sầm uất bậc nhất thủ đô. Sức hấp dẫn của Mars plaza vẫn ảnh hưởng và chi phối đến sức hút dân số ở đây, số lao động dồi dào đã khiến cho thủ đô giàu càng thêm giàu.

Sau chuyến thăm nhà Lý gia hôm nọ, Dương Đình Quyết phải đi công tác ở thành phố khác một tuần. Không tính thời gian nghỉ ngơi trên máy bay thì hắn chỉ chợp mắt có 4 tiếng đồng hồ. Công việc thuận lợi ổn thỏa thì thời gian cũng đã trôi qua đúng một tuần, cuối cùng con người bận rộn như hắn cũng có thời gian suy nghĩ về Lý tiểu thiếu gia kia.

Năm mới là thời gian bận rộn nhất của hắn, bởi vì các hoạt động và sự kiện tăng vọt. Để đảm bảo được sức hút và tăng doanh thu, hắn phải tăng ca và giám sát toàn bộ quá trình làm việc của cấp dưới. Chuyện thăm Lý gia đã bị dời đi ngày khác, bù đắp lại những lịch trình dày đặc trong chuyện làm ăn.

Nếu Hải thành bận rộn chạy đua với năm mới trong lớp áo phồn hoa của mình, thì Lý gia lại êm đềm hơn rất nhiều.

Cung đường hoa tử đằng được người làm trang trí thêm một chút lụa đỏ, cắt tỉa những cành hoa mọc lệch. Từng chậu hoa trong nhà được Lý Khải Tuyên sắp xếp tỉ mỉ, gieo thêm vài hạt giống mới.

Sân chính có một bàn trà dùng để ngắm hoa, xung quanh được cậu trồng hoa nhài trắng thơm dịu cực kì thư giãn. Phía sau cổng phụ còn có một dàn hoa hồng leo rực rỡ, mỗi bông hoa đều mang theo một hương thơm thanh mát xinh đẹp, khung cảnh thanh thoát nhẹ nhàng như tiên cảnh.

Trước khi cậu được sinh ra, Lý lão gia đã từng rất thích chơi hoa. Ông sưu tầm cả trăm loại hoa quý, mỗi chậu cây đều có giá trị liên thành. Sau này Lý Khải Tuyên ra đời, có một lần ham chơi không cẩn thận bị chậu lan đập trúng, Lý lão gia rất tức giận, cho người đập bỏ hết những chậu lan hoặc hoa có chậu treo trên cao.

Cậu vẫn nhớ rõ lần đó ông nội ôm cậu vào lòng, vừa ôm cái đầu đầy máu của cậu vừa sốt ruột phân phó người gọi bác sĩ. Từ đó về sau trong nhà chỉ được phép trồng hoa leo tường hoặc các loại hoa trồng dưới đất, những chậu lan đắt đỏ kia bị phá sạch không chút tiếc thương.

Cả tháng nay Lý gia vẫn yên ổn như cũ, năm mới người làm trong nhà phải bận rộn dọn dẹp đón không khí mới. Tuy gia tộc đã không còn mạnh mẽ giàu có như trước, nhưng số lượng nhân công và người làm vẫn gấp mấy chục lần nhà bình thường. Cảnh tượng người vào kẻ ra trong nhà cổ rộng lớn đã lấn át đi sự cô đơn nhạt nhẽo ngày thường.

Cho dù Lý gia sắm sửa đủ đầy, thậm chí còn cầu kì tỉ mỉ hơn bất cứ nhà nào thì Lý Khải Tuyên vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng cậu lại không thể nói ra được nó là cái gì. Kể từ khi Dương Đình Quyết vào đây, nhà cổ mà cậu sống bao nhiêu năm chưa bao giờ buồn đến vậy.

Sau lời tỏ tình gián tiếp đó, đã gần một tháng cậu chưa thấy mặt Dương Đình Quyết. Người đàn ông lịch thiệp luôn khen ngợi từng món trà bánh trong nhà phụ nhỏ bé của cậu, bây giờ bỏ lại một câu rồi biến mất không thấy.

Lý lão gia đem đồ đã đặt may cho cháu trai để vào hộp gấm. Năm mới sắp đến cho nên ông đặt may vài bộ áo dài cổ mới cho Lý Khải Tuyên, dùng màu sắc cậu yêu thích để lựa chọn vải, gọi thợ thủ công lành nghề đến thêu lên áo vài họa tiết đơn giản. Cháu trai cưng từ bé đã thích mặc loại cổ phục này cho nên lúc nào vào dịp năm mới ông cũng sẽ đặt may đồ mới cho cậu.

Lý lão gia ngồi giữa đại sảnh, ông vừa uống trà vừa đọc sách. Thấy cháu trai vẫn chịu lên tiếng thì hỏi:

"Năm mới mà con không vui chuyện gì thế, chẳng lẽ trong nhà có ai dám chọc con à?"

Dạo gần đây Lý Khải Tuyên cả ngày cứ rầu rĩ không vui, bình thường tầm này đã háo hức cùng ông viết câu đối tết, vậy mà bây giờ lại ủ rũ héo úa, trông đáng thương vô cùng.

"Dạ không có ạ, chỉ là con cảm thấy nhà mình có hơi trống vắng. Cảm giác buồn lắm..."

"Con lại nhớ đến đôi cha mẹ thất trách đó à?" 

Lý lão gia cho rằng cháu trai đang nhớ cha mẹ, gương mặt dịu dàng phai nhạt đi trong chốc lát. Nhắc tới đôi vợ chồng nghịch tử kia là ông lại không vui, bọn chúng dứt tình bỏ cháu cưng lại cho một mình ông nuôi dưỡng, nhìn thấy tuổi thơ của cậu trôi qua không có tình thương cha mẹ mà lòng đau như cắt. Cho dù Khải Tuyên có được ông dạy bảo ngoan ngoãn bao nhiêu, cốt cách thanh tao như thế nào thì cũng không bù đắp được nỗi đau từ khi sinh ra của cậu.

Nỗi hận thù quá lớn, đã hơn 15 năm mà vẫn còn âm ỉ không dứt. Ông đã thề trước tổ tiên rằng sẽ không nhìn mặt đứa con trai bất hiếu đó nữa. Cũng bởi vì lời thề đó mà đích tôn của Lý gia đời sau không được chu cấp một phần tài lực nào từ gia tộc, đồng nghĩa với việc cha của Lý Khải Tuyên không còn trong gia phả nữa.

"Không phải như ông nội nghĩ đâu ạ...con chỉ muốn nhà mình thêm một chút náo nhiệt thôi."

Ngay lúc hai ông cháu đang trò chuyện, cổng chính vang lên một vài tiếng ồn ào. Người làm bước vào thông báo với Lý lão gia, Dương Đình Quyết mang theo một số quà lễ năm mới tới thăm.

Lý Khải Tuyên nghe được người mình trông ngóng đã tới, cậu ngồi thẳng người dậy, bất an ôm lấy hộp gấm đỏ đặt lên đùi mình, nửa muốn chạy đi, nửa muốn ở lại.

Lý lão gia nhìn cháu trai rồi thở dài, trong lòng hiểu rõ phần nào. Rối rắm không biết chuyện tiếp theo sẽ là phúc hay họa.

Dương Đình Quyết mặc một bộ âu phục tối màu đi vào cửa nhà chính, theo sau còn có năm người làm bưng đủ loại các hộp gỗ màu đỏ. Hắn lướt qua một vòng sảnh, thấy tiểu thiếu gia mình mong nhớ thì nhếch môi, ánh mắt khóa chặt lên người cậu trong giây lát mới dịch chuyển đi chỗ khác.

"Năm mới chúc Lý lão gia mạnh khỏe an khang, xin lỗi vì cháu đã tới muộn."

Lý lão gia gật đầu, người làm nhanh chóng đem các hộp gỗ đỏ đi ra phía sau. Chờ đến khi nhà chính yên ắng trở lại, ông mới cất lời:

"Nhị thiếu bận rộn như vậy mà vẫn nhớ đến đây thăm ta, đúng là có lòng."

Lý Khải Tuyên thấy ông nội tỏ vẻ không vui với Dương Đình Quyết cho nên lén lút nhéo nhéo tay ông. Cậu nở nụ cười nhìn hắn, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc quý chứa đầy những đốm sáng li ti. Cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng về chuyện lần trước cho nên mở lời chào hỏi rất nhỏ nhẹ:

"Chào Nhị thiếu ạ..."

Dương Đình Quyết thích thú nhìn chú nai con trước mặt, hôm nay cậu vẫn mặc một chiếc áo dài cổ. Trên vải không phải là loại trơn như trước mà là họa tiết vân mây, tuy đã bị hộp gấm che bớt nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra từng đường thêu rất tỉ mỉ, chất vải lụa vẫn còn phẳng nếp, chắc là mới được đặt may gần đây.

Gương mặt của Lý tiểu thiếu gia vẫn non nớt xinh đẹp như cũ, vẫn là loại khiến hắn nhìn một lần là nhớ kĩ không quên. Không biết có phải hắn hoa mắt hay không, kể từ lúc vào cửa nhà chính đã thấy chú nai con này hôm nay lại đẹp thêm một chút, nhất là khi nhìn chằm chằm hắn, hai má trắng nõn ửng hồng một cách kì lạ.

"Em không cần khách sáo, tôi cũng có tên mà. Cứ gọi tôi là Đình Quyết cũng được."

Câu nói của hắn đã làm cho gương mặt vốn dĩ đã ửng hồng của Lý Khải Tuyên trở nên đỏ lựng. Cậu ngượng ngùng ôm chặt hộp gấm vào trong ngực không dám trả lời.

Những nhà bình thường khác gọi tên nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng Lý gia lại có xuất thân quý tộc, việc gọi thẳng tên nhau chỉ có vợ chồng hoặc ruột thịt mới được gọi. Việc này chẳng khác nào Dương Đình Quyết muốn cưới Lý Khải Tuyên vào cửa, ý muốn cậu gọi mình là chồng.

Lý lão gia trợn mắt nhìn con cáo già không biết liêm sỉ dám ăn nói linh tinh trước mặt mình, tức giận đập bàn cảnh cáo:

"Ăn nói tử tế lại cho ta!"

Dương Đinh Quyết dù gì cũng là con cháu thế gia, ông không tin tên nhãi con này không biết mình đang nói cái gì. Đúng là ỷ mình có da có thịt, không thèm coi ông già như ông vào mắt. Tốn bao nhiêu công sức nuôi cháu trai đến tuổi này, ngoan ngoãn đáng yêu biết bao nhiêu, vậy mà tên nhóc này cứ đến đây nhắm tới đòi lấy về.

Lý Khải Tuyên sợ ông nội giận thật sự cho nên kéo tay hắn ra ngoài, vừa ôm hộp gấm vừa chạy ra nhà phụ. Trên miệng còn không quên trách mắng hắn:

"Ông nội của em không thích đùa đâu, ngài đừng ăn nói linh tinh trước mặt ông ấy."

Dương Đình Quyết vuốt ve nếp áo bị cậu nắm chặt trong lúc chạy, hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn, nửa đùa nửa thật:

"Mỗi lời tôi nói đều rất nghiêm túc, muốn em gọi Đình Quyết là thật, thích em cũng là thật. Làm sao tôi có thể dám ăn nói linh tinh trước mặt Lý lão gia."

"Ngài....ngài..."

Dương Đình Quyết áp sát từng chút một, đến khi thấy rõ cánh môi hồng nhạt căng mọng mới dừng lại. Hắn mở lời chặn miệng cậu, hơi thở ám muội trầm thấp tựa như một lời tỏ tình:

"Còn Lý tiểu thiếu gia thì sao, em có thích tôi không?"

"Em..."

Lý Khải Tuyên chớp mắt nhìn gương mặt gần như chạm vào mắt của hắn, cậu sửng sốt hồi lâu, bờ môi run rẩy không phát ra được âm thanh trọn vẹn nào. Hơi thở của hai người âm thầm quấn lấy nhau, cảm giác giống như giây tiếp theo sẽ chạm môi đối phương. Cậu không kịp phản ứng theo lí trí, đôi mắt nhắm lại theo bản năng.

Nhưng đúng lúc gần chạm vào nhau, Dương Đình Quyết lại chủ động tách ra. Hắn đỡ trán cười thành tiếng, giống như gặp phải một chuyện vui chưa từng thấy.

"Em đang nghĩ bậy gì trong đầu thế?"

Lý Khải Tuyên mở mắt ra, trong lòng vừa tức vừa ngại, người đàn ông này cứ trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bối rối đến mức này.

Lý Khải Tuyên giận dỗi chuẩn bị đứng lên, không muốn tốn thời gian để hắn chọc ghẹo mình nữa. Dương Đình Quyết kéo người lại bên mình, ôm cậu vào trong ngực, lợi dụng lúc Lý Khải Tuyên không thèm phản ứng để ước lượng thân hình của cậu. Hắn dùng giọng dỗ trẻ con, vừa vuốt ve tấm lưng mượt mà của cậu vừa nói:

"Tôi chỉ đùa một chút thôi, em đừng giận."

Lý Khải Tuyên không thèm để ý đến hắn, cậu né tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn nhưng không thành. Dương Đình Quyết to lớn khỏe mạnh, bị hắn ôm gần như nằm trọn trong lồng ngực rộng lớn kia. Cậu càng né hắn ôm càng chặt, cuối cùng cũng bị bàn tay to lớn kia nắm chặt eo không cho cử động.

"Ngoan nào, đừng giận tôi nữa. Năm mới có quà cho em."

Dương Đình Quyết dùng một tay ôm chặt eo thon của cậu, một tay lấy hộp nhung từ trong túi áo ra. Hắn ôm người ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi lên đùi mình, nhấc tay mở hộp gấm ra.

Bên trong lớp nhung đen có một sợi dây bằng vàng trắng được bọc trong lụa. Sợi dây trắng được trang trí một chiếc chuông xinh đẹp, bên trên sợi dây còn có một viên ngọc lục bảo đỏ to như mắt mèo treo bên cạnh chiếc chuông kia.

Dưới ánh sáng ban ngày, viên ngọc tỏa ra sự lấp lánh xinh đẹp của nó. Dương Đình Quyết lấy sợi dây từ trong hộp ra, dùng nó đeo lên chân của cậu. Sợi dây này được hắn chế tác thành một chiếc lắc chân, ý muốn trói buộc vô cùng rõ ràng.

Khớp chân của Lý Khải Tuyên rất nhỏ, vừa trắng vừa mảnh như đoạn trúc. Sợi dây được đeo lên mắt cá chân của cậu, ngọc lục bảo đỏ vốn rất hợp với làn da trắng, nó tôn lên vẻ đẹp thanh mảnh yêu kiều của chủ nhân. Dương Đình Quyết rất hài lòng, nắm chặt lấy khớp chân của cậu để khen thưởng.

"Đẹp lắm, Khải Tuyên lúc nào cũng xinh đẹp."

Lý Khải Tuyên sợ ngã cho nên từ lúc bị ôm lên đùi đã vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Cậu không ngờ hắn lại tặng cho mình món quà này, giận dỗi trong mắt đã bị sự ngạc nhiên thay thế. Không thể không nói Dương Đình Quyết luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn rất lớn, mặc dù hắn hay trêu chọc cậu, nhưng Lý Khải Tuyên chưa từng thấy hắn thất hứa bao giờ.

Lần trước hắn đã từng nói sẽ mang cho cậu một món quà gặp mặt, nhưng đó chỉ là lời nói lúc vui đùa mà thôi. Số lần hắn đến thăm Lý gia rất nhiều, thời gian đã qua rất lâu rồi mà vẫn nhớ kĩ. Nếu chỉ tính số quà hắn mang qua nhà cổ, tùy tiện chọn bừa một món cũng có thể coi là quà gặp mặt tốt nhất rồi.

"Nói một tiếng cho tôi nghe đi, vẫn còn giận tôi à?"

Dương Đình Quyết ôm lấy vòng eo mà mình đã nhìn không dưới mười lần vào trong lòng. Hắn áp sát Lý Khải Tuyên vào ngực, thấp giọng gần như sát bên tai cậu để nói.

Lý Khải Tuyên bị hắn chọc cười, cậu chỉ đành xuống nước. Trêu hắn lại một câu:

"Em không dám giận ngài đâu, dù sao Nhị thiếu cũng lớn tuổi rồi. Nếu em mà giận lâu thì ngài đợi không nổi mất."





_________________
Momo ủng hộ tác giả:
0348785421

*Ngọc lục bảo đỏ đại diện cho sự kiên nhẫn vô hạn, tượng trương cho lòng trung thành và sự chính trực.
Hơn nữa nó còn mang ý nghĩa là tình yêu thành công nữa.

Có nghĩa là chú Quyết muốn dùng sự kiên nhẫn của mình trói buộc Khải Tuyên và hứa hẹn sẽ trung thành và thành thật với em đó~~
Ngoài ra chú còn tặng món quà đó coi như là một sự ăn mừng cho tình yêu đã thành công viên mãn nè~

Đây sẽ là món quà mà Khải Tuyên không bao giờ quên, cũng như trân trọng nhất trong số châu báu mà chồng tặng ẻm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip