Chương 12: Triển lãm thành quả học tập
Chương 12: Triển lãm thành quả học tập
Tiên sinh giảng giải lải nhải không dứt, miệng nói không ngơi nghỉ.
Nào là: "Chuyện trong phòng vốn riêng tư, không nên để người ngoài biết."
Nào là: "Phi tử điều quan trọng nhất chính là sinh hạ hoàng tự. Người không thể sinh con, thì càng phải biết tận tâm tận lực, chu đáo săn sóc..."
Tiên sinh nói đến đỏ cả mặt.
Hắn thật lòng không muốn dạy như thế. Nhưng là Thái tử điện hạ đích thân căn dặn. Hơn nữa, dựa vào mấy ngày dạy dỗ trước, hắn rút ra một kết luận: nếu không nói thẳng toạc ra, vị Thái Tử Phi này nhất định không hiểu được hàm ý!
Lâm Thủ Yến tuy mặt dày, cũng không nhịn được đỏ mặt khi nghe đến đoạn sau.
Y chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi học, vội vã nói mình đã hiểu hết rồi.
Nhưng tiên sinh không tin. Bắt y phải học thuộc, đọc lên từng câu một như tụng giới luật, mới cho qua.
Một đại nam nhân như y, bị ép nghe suốt hơn hai canh giờ, sao có thể không phát điên?
Không được. Cái mệt này phải cho Kỳ Trấn thấy rõ thành quả học tập mới được!
Vì vậy, khi Kỳ Trấn từ ngoài về phòng, tiểu ngốc tử liền bổ nhào vào lòng hắn, như một con ngựa gỗ nhỏ — còn chưa kịp mở miệng đã "chụt" một cái lên môi hắn.
Kỳ Trấn bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng.
"Thái tử ca ca! Ngươi đã về rồi à? Có mệt không? Phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị xong cơm tối rồi~
Ca ca muốn ăn cơm trước, hay là ăn Yến Yến trước nha?"
Kỳ Trấn: "......"
Từ Phúc Toàn cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Nha hoàn canh cửa đỏ bừng mặt.
Kỳ Trấn thiếu chút nữa muốn xách cái Thái Tử Phi này quăng thẳng ra ngoài cho bớt mất mặt!
Câu "Không biết lễ nghi!" vừa đến bên môi lại bị hắn nuốt trở vào.
Hắn chợt nhớ tới hôm qua chính mình mới dặn tiên sinh dạy dỗ tiểu ngốc tử đạo lý "thê lấy phu làm cương".
Có vẻ như tiên sinh dạy hơi quá đà... nên mới có cái "hiệu quả thực chiến" cỡ này.
Nói cho cùng... cũng không đến mức khiến người ta ghét bỏ.
Kỳ Trấn cảm thấy hai gò má hơi nóng lên.
Hắn không muốn để thuộc hạ cho rằng mình là kẻ đắm chìm sắc đẹp, bị nhan sắc mê hoặc đến mụ mị, càng không muốn để chuyện này lan ra thêm.
Bất đắc dĩ, chỉ đành nhịn.
Hắn lấy món đồ chơi nhỏ chuẩn bị từ trước đưa cho Lâm Thủ Yến, coi như xong việc, rồi ra lệnh:
"Dọn cơm lên."
Chưa kịp dứt lời —
Tiểu ngốc tử "chụt" thêm cái nữa lên má, vui vẻ hô:
"Ca ca! Món quà này ta rất thích!"
Kỳ Trấn: "......"
"Cảm ơn ca ca! Cảm ơn ca ca! Ca ca thơm thơm~"
Kỳ Trấn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lập tức tịch thu món đồ chơi vừa đưa, nghiêm mặt cảnh cáo:
Từ giờ đến vài ngày tới sẽ không có thêm đồ chơi mới.
Không có điểm tâm.
Tiên sinh dạy quy củ cũng cho lui luôn.
Không cần học lễ nghi nữa!
Lâm Thủ Yến sung sướng đến mức nằm mơ cũng phải cười tỉnh!
Nhưng vì phải duy trì nhân thiết tiểu ngốc tử, không có điểm tâm, không có đồ chơi, y chỉ có thể làm ra vẻ tủi thân, vừa ăn vừa rưng rưng đáng thương, nhai cơm cũng không trôi.
Đến khi ăn xong, cả người như mất hồn, ngã vật lên giường, nằm co bên cửa sổ ôm tay tự chơi, tủi thân vô cùng.
Nha hoàn và thái giám đều canh giữ ở gian ngoài.
Lâm Thủ Yến vừa hoàn thành công việc, đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay có một vật nhỏ, chính là con ngựa nhỏ mà Kỳ Trấn mới mang về, một món đồ chơi nhỏ!
Lâm Thủ Yến ngạc nhiên, cầm con ngựa nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Trấn.
Trên mặt anh dần dần hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Tiên sinh không nói với ngươi rằng chỉ khi không có người khác, ngươi mới có thể gần gũi với cô sao?"
Cậu bé ngốc ngếch ngồi dậy, trong tay nắm chặt con ngựa nhỏ.
Kỳ Trấn: "Cô biết ngươi muốn gần gũi cô, nhưng lễ phép không thể bỏ qua. Dù ngươi là nam tử, nhưng cũng là thái tử phi, truyền ra ngoài sẽ thành chuyện gì?"
"Ca ca không thích ta như vậy sao?"
Kỳ Trấn nghẹn lời.
Câu hỏi thẳng thừng này khiến hắn không biết phải đối phó thế nào.
Nếu là người bình thường, nói không thích, có thể là lời nói dối hoặc không nghiêm túc, nhưng Lâm Thủ Yến lại thật sự tin vào điều đó.
Kỳ Trấn từ từ nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cậu, rồi lại quay trở lại nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt thâm thúy, quyến rũ đến lạ.
"Không phải như vậy."
Lâm Thủ Yến vui vẻ, lại gần hôn nhẹ lên má Kỳ Trấn, thì thầm: "Cảm ơn ca ca."
Kỳ Trấn vuốt ve đầu cậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu đẹp đến mức không thể không chú ý, làn da trắng mịn, đôi mắt trong trẻo và sạch sẽ.
Kỳ Trấn cúi xuống bế cậu lên.
Lâm Thủ Yến không kịp phản ứng, trong tay con ngựa nhỏ rơi xuống giường.
"Thái tử ca ca?"
Kỳ Trấn nói với giọng trầm tĩnh, nhẹ nhàng và ấm áp: "Cùng cô ăn cơm trước đi."
Ăn cơm xong, lại ăn Lâm Thủ Yến.
Lâm Thủ Yến đột nhiên đỏ mặt, tim đập mạnh.
Đêm đó, Kỳ Trấn ngủ và mơ thấy nhiều tư thế khác nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn nằm im trên giường một lúc lâu, nghiêng người, dùng ngón tay cái và ngón trỏ vẽ một vòng tròn, rồi nhẹ nhàng áp vào miệng Lâm Thủ Yến, như thể...
Không thể ăn được.
Lâm Thủ Yến bị ma ma gọi dậy.
Hắn đã nói với ma ma rằng khi thái tử luyện kiếm, nhất định phải gọi hắn dậy để xem. Kỳ Trấn luyện kiếm thật sự rất đẹp, nếu không nhìn kỹ một chút thì thật tiếc.
Lâm Thủ Yến mặc áo khoác, ngồi dưới cửa sổ, mở một chút để quan sát Kỳ Trấn luyện kiếm. Kỳ Trấn luôn nghiêm túc và kỷ luật, không bao giờ bỏ qua quy tắc cung đình.
Lâm Thủ Yến nhìn Kỳ Trấn luyện xong rồi, lại quay về giường ngủ.
Kỳ Trấn luyện kiếm xong, lau mồ hôi, nhìn về phía giường rồi cúi người nhặt con ngựa nhỏ rơi hôm qua, đặt vào tay Lâm Thủ Yến rồi rời đi.
Lâm Thủ Yến mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng: "Tiểu mỹ nhân ?"
Sau đó là âm thanh hoảng hốt của Từ Phúc Toàn: "Chu công tử, ngài không thể kêu như vậy."
"Vậy sao? Lâm Thủ Yến không xinh đẹp à? Các người không dám, nhưng không có nghĩa là tôi không dám. Đừng nghĩ tôi không biết, các người cũng nghĩ như vậy!"
"Chu công tử, vậy là không tôn trọng."
"Không sao, không ngủ tiếp sao? Hoàng đế bảo tôi mang phẩm hương lâu đến đây..."
Tiếng sau có chút lộn xộn.
Lâm Thủ Yến không nghe rõ, mơ màng bò dậy, thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
"Chu công tử!"
Chu Tục Đông cười nói: "Sao không gọi ca ca?"
"Thái tử ca ca không cho."
Chu Tục Đông lại cười, bỏ gà quay cho người hầu rồi nói: "Hôm nay thái tử có việc, bảo tôi đến bồi bạn cậu, không được chạy loạn."
Lâm Thủ Yến hơi nhíu mày.
Chắc chắn là Kỳ Trấn có hành động gì đó, nếu không sao lại đặc biệt tìm người đến gặp cậu?
Lâm Thủ Yến hỏi hệ thống.
Hệ thống trả lời nhanh chóng.
Kỳ Trấn đã ra tay với Ngũ hoàng tử.
Kỳ Trấn đã tiết lộ những chuyện xấu của Ngũ hoàng tử. Một lát sau, trong đại điện, Hoàng thượng tức giận đến mức từ long ỷ đứng dậy, đá Ngũ hoàng tử một cái.
Lâm Thủ Yến âm thầm vỗ tay.
Quá xuất sắc.
Lâm Thủ Yến nghĩ rằng sau khi làm như vậy, Kỳ Trấn sẽ về muộn, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại về sớm hơn mọi khi. Cả hai cùng ăn cơm trưa.
Chu Tục Đông nói: "Hắn hôm nay rất ngoan, không chạy loạn, cũng không ra ngoài. Khi tôi đến, hắn còn chưa dậy. Tôi dạy hắn viết chữ, hắn cũng lười biếng, giống như không có tinh thần vậy."
Kỳ Trấn khẽ mỉm cười.
Lâm Thủ Yến thấy vậy.
Kỳ Trấn cười.
Cười vì hắn chưa trải qua bao nhiêu sóng gió.
Nụ cười này thật sự rất muốn đánh. Lâm Thủ Yến bỏ qua vẻ đẹp của Kỳ Trấn, và thật sự muốn đánh hắn.
Kỳ Trấn nói: "Buổi chiều, cậu không có việc gì, dạy hắn viết."
Lâm Thủ Yến lập tức mặt mày ủ dột.
Chu Tục Đông cười lớn: "Hắn hiểu rồi đấy!"
Lâm Thủ Yến càng thêm ủ rũ.
Hắn đâu có ngốc đến mức đó!
Kỳ Trấn liếc nhìn Chu Tục Đông rồi nói: "Lâm Thủ Yến chỉ là không thông minh như vậy."
Chu Tục Đông ngạc nhiên, dừng lại cười, nhìn Kỳ Trấn và sau đó nhìn Lâm Thủ Yến, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thái tử lại bảo vệ cậu ta?
Trước đây nhắc đến tên là mặt mũi méo xệch, bây giờ lại bảo vệ cậu?
Lâm Thủ Yến trong lòng vui vẻ, nở một nụ cười tươi với Kỳ Trấn, hào phóng chia phần điểm tâm cho Kỳ Trấn một nửa.
Chu Tục Đông giả vờ: "Lâm tiểu công tử, tôi đã ở bên cạnh cậu gần nửa ngày, sao không chia cho tôi một ít?"
Lâm Thủ Yến lắc đầu.
Không thể chia cho cậu được, nếu không là đang giúp Kỳ Trấn đánh đòn sao?
Chu Tục Đông ôm ngực, giả vờ đau lòng.
Kỳ Trấn không nhìn hắn, chỉ vuốt ve ly của Lâm Thủ Yến và bảo người thay nước nóng.
Chu Tục Đông không lâu sau cũng rời đi.
Kỳ Trấn thật sự dạy Lâm Thủ Yến viết chữ, bắt đầu bằng tên của cậu. Kỳ Trấn viết rất đẹp, mạnh mẽ và có lực.
Lâm Thủ Yến nghĩ, nếu như là hiện đại, kiểu chữ này có thể bán được không ít tiền.
Hắn đang nghĩ giá bao nhiêu là hợp lý thì trán chạm vào lòng bàn tay Kỳ Trấn. Kỳ Trấn đẩy cậu ra: "Gần như vậy, có thể nhận thức được không?"
Kỳ Trấn vuốt ve eo Lâm Thủ Yến, không mang cảm xúc gì.
"Ngồi thẳng lên."
Lâm Thủ Yến thẳng người lên.
Cơ thể hắn, không ngoa mà nói, rất đẹp.
Kỳ Trấn vuốt nhẹ một chút, cảm thấy như có điện chạy trong người.
"Ca ca, ta không muốn viết..." Cậu muốn làm chuyện khác.
Ví dụ như, "ta".
Kỳ Trấn nói bằng giọng ấm áp: "Lập tức đến Tết, phải viết đèn lồng. Cậu có định vẽ như kiểu vẽ trong chùa không?"
Lâm Thủ Yến không nói gì.
Hắn đâu có muốn vẽ!
Hắn muốn viết chữ!
Nhưng lại là Từ Phúc Toàn viết cho hắn!
Từ Phúc Toàn đâu có biết cái gì gọi là vẽ?
Kỳ Trấn nắm tay cậu, hướng dẫn cậu viết chữ, bắt đầu từ tên của hắn.
Kỳ Trấn cầm bút, từng nét từng nét viết lên giấy.
Tử Tắc.
Kỳ Trấn viết chữ rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip