Chương 52: Nam nhân không thể nhẫn!

Chương 52: Nam nhân không thể nhẫn!

Kỳ Trấn tâm tình rất tốt.

Hắn mang theo Lâm Diêm rời khỏi Nam Phường, liền đi đến tiệm sách lớn nhất kinh thành. Lâm Diêm muốn xem sách gì, có thể tự mình lựa chọn. Chọn xong rồi, Kỳ Trấn lại dẫn hắn về phủ thượng chọn.

Lâm Diêm không muốn xem mấy cuốn văn chương hàn lâm, liếc mắt trao đổi với lão bản một chút. Lão bản lập tức hiểu ý.

Hai nam nhân nhìn nhau cười.

Lão bản mời hắn bước vào Nội Các.

Nội Các thư viện vô cùng phong phú.

Ngoài những bản kịch nam thoại phổ thông, nơi này còn có không ít sách cấm và tranh họa đặc biệt.

Lâm Diêm đang chăm chú lật xem, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi dồn dập, có phần hoảng loạn:

"Khanh khanh!"

Lâm Diêm vội vàng đi ra cửa, vén rèm lên.

"Làm sao vậy?"

Kỳ Trấn quay đầu lại, trên mặt vẫn còn chút căng thẳng, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Diêm, ôm chặt lấy hắn, dùng sức ép người vào lòng, như muốn xua tan cảm giác hoảng hốt vừa rồi khi không thấy bóng hắn.

Tiệm sách lão bản nhìn cảnh này, biểu cảm có chút vi diệu.

Kỳ Trấn buông hắn ra, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn. "Bước chân nhanh như vậy?"

Lâm Diêm nhìn hắn cố gắng giữ bình tĩnh mà trong lòng vẫn còn lo lắng, bỗng cảm thấy có chút hối hận.

Kinh thành triều cục hỗn loạn, vậy mà hắn lại không báo trước một tiếng đã đi theo lão bản vào một gian phòng khác, đúng là quá sơ suất.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ nói với ngươi một tiếng."

Tiệm sách lão bản lặng lẽ đánh giá hai người, như đang suy tư điều gì đó.

"Không sao. Ngươi có thích cuốn nào không?"

Lâm Diêm vội giấu cuốn sách ra sau lưng, cười gượng: "Không có gì."

Lão bản lập tức nói: "Nhị vị gia, bên này thỉnh, còn có một số thoại bản rất đặc sắc."

Hắn trực tiếp dẫn hai người đến một đống sách.

Kỳ Trấn tùy tiện cầm lấy một quyển.

"Long Dương."

Lại lấy thêm một quyển.

"Đương triều Thái Tử và Thái Tử Phi không thể không nói chuyện xưa."

Kỳ Trấn: "?"

Hắn một tay đang nắm lấy tay Lâm Diêm, không tiện lật sách, liền đưa cuốn sách đến trước mặt hắn. "Ngươi xem thử đi."

Lâm Diêm liếc nhìn, hai mắt tối sầm, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Ta bị ngươi lôi kéo, không xem được."

Nghe vậy, Kỳ Trấn buông tay.

Lâm Diêm: "......"

Hắn nhận lấy cuốn sách, thầm cầu nguyện rằng nội dung không phải thứ hắn đang nghĩ, sau đó âm thầm hít sâu một hơi.

Mở ra.

Lướt qua.

Đóng lại.

Kỳ Trấn cười đầy ẩn ý, cố tình hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, sách này không hay lắm."

"Kia còn có cái khác."

Kỳ Trấn từ trên giá lấy một quyển khác, đọc tựa đề:

"Tuấn tiếu Thái Tử Phi ở trong lòng Thái Tử phóng hỏa."

"Thành thân, bị Thái Tử điện hạ ấn lên tường khinh bạc."

"Cái này Thái Tử Phi không quá nghe lời."

Hắn cố nhịn cười, tiện tay lật một trang, chưa xem được mấy câu mà lỗ tai đã hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn bình thản:

"Không ngờ trên đời này lại có những... diệu vật như vậy."

Diệu cái đầu ngươi ấy!

Lâm Diêm muốn chạy ngay lập tức!

Nhưng nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Kỳ Trấn, hắn nào dám cứ thế bỏ đi?

Tiệm sách lão bản nghe vậy, liền cười nói: "Đại Tề ta dân phong cởi mở, nhưng nam tử cùng nam tử thành thân vẫn là chuyện hiếm. Khi Thái Tử điện hạ thành hôn, đây là lần đầu tiên trong triều. Mà Thái Tử Phi, rất nhiều người từng gặp qua, quả thực tuấn tú vô cùng, không kém nhị vị chút nào."

Kỳ Trấn gật đầu, đồng tình: "Quả thực rất tuấn tú."

Lão bản vừa nghe, mắt sáng lên.

"Ngài cũng gặp qua sao? Không trách được! Vì hai người họ đều tuấn mỹ nên dân gian rất thích nghe chuyện của họ. Dù nội dung có phần hư cấu nhưng bán rất chạy! Toàn bộ chỗ này đều là!"

Kỳ Trấn khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh vững vàng, cầm sách không chút do dự, giống như đang cầm một quyển thánh thư chứ không phải sách cấm.

Lâm Diêm trợn mắt.

"Toàn bộ chỗ này?!"

"Hết thảy những quyển này đều do ai viết vậy? Hắn không ngủ sao? Không biết mệt à? Không cần ăn cơm à? Cuộc sống thật sự tốt đến mức hắn nhàn rỗi vậy sao? Thái Tử cùng Thái Tử Phi là người có thể tùy tiện viết về sao? Hắn không biết xấu hổ sao?"

Lão bản á khẩu, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Kỳ Trấn đứng bên cạnh, khẽ nghiêng mặt, bả vai hơi run lên vì nhịn cười.

Lão bản cẩn trọng nói: "Nếu không, ngài xem những cuốn khác đi? Cũng có những nhân vật hư cấu."

"Còn có ai nữa?"

"Nhiều lắm! Hằng Vương và Tiên Đế, Chu thị lang và Ngỗ tác... Nhưng không có nhiều người đọc những câu chuyện đó. Gần đây, Nhiếp Chính Vương và phu nhân của hắn lại rất được ưa chuộng, ngài có muốn xem không?"

Lâm Diêm còn chưa kịp nói.

Kỳ Trấn đã nhíu mày: "Nhiếp Chính Vương và phu nhân?"

"Đúng vậy, hai người bọn họ không phải vừa mới đại hôn sao? Vì vậy có rất nhiều người viết về họ."

Giọng Kỳ Trấn trở nên lạnh lẽo: "Ai viết?"

Lão bản lập tức lấy ra hai quyển sách: "Mới ra, không nhiều lắm, chỉ có hai cuốn. Nhưng theo ta phỏng đoán, về sau hẳn là sẽ có rất nhiều."

"Sẽ không ít?"

Lão bản bất giác run rẩy, cảm thấy có gì đó không ổn.

Kỳ Trấn lật qua một trang, chậm rãi đánh giá:

"Từ ngữ trau chuốt quá mức hoa mỹ, nội dung hư cấu thiếu thực tế, bố cục lộn xộn, câu cú không mạch lạc, đầy lỗi chính tả. Còn dám đem ra bán? Nghĩ tiền đến phát điên rồi sao?"

Lão bản toát mồ hôi hột.

Trong kinh thành, chuyện này cũng chỉ xoay quanh mấy vị kia. Vừa rồi không thấy hắn phê phán Thái tử và Thái tử phi, nhưng với chuyện của  Nhiếp Chính Vương và tân phu nhân lại phê bình không chút nể nang.

Kỳ Trấn chậm rãi lẩm bẩm:
"Nhiếp Chính Vương vì Tống Minh phu nhân vừa vào phủ mà buông kiếm ư? Hắn buông kiếm sao?"

Hắn quăng lá thư xuống đất như thể nó là thứ rác rưởi khó coi, khịt mũi khinh thường.

"Vô căn cứ."

Với hoàn cảnh của hắn, nếu bỏ kiếm xuống, chẳng phải là chờ người ta đến vây giết hay sao?

Lại còn vì tân phu nhân Tống Minh mà làm thế.

Không chém chết kẻ từng si tâm vọng tưởng bò lên giường Lâm Diêm thì đã là may mắn lắm rồi.

Kỳ Trấn mang theo sát khí, trầm ổn nhìn về phía Lâm Diêm:
"Chọn xong chưa?"

Lâm Diêm cầm lá thư của mình:
"Chọn xong rồi."

"Ừ, ta cũng chọn xong."

Lâm Diêm nhìn thư trong tay hắn, sắc mặt có chút cứng đờ.

Kỳ Trấn cầm thư đã chọn, bước ra khỏi Nội Các. Vừa đi ra, lập tức có người hầu tiến lên nhận lấy sách từ tay hắn và Lâm Diêm, đặt lên xe ngựa. Sau đó, người hầu đi thanh toán.

Lâm Diêm bước lên xe trước Kỳ Trấn một bước.

Kỳ Trấn đứng bên xe, giọng trầm thấp phân phó:
"Bổn vương không muốn thấy trên thị trường có bất kỳ quyển sách nào đem bổn vương đặt cùng đám người tạp nham kia trong mấy loại tiểu thuyết giải trí."

Thái giám bên cạnh xe là đồ đệ của Từ Phúc Toàn, ánh mắt sắc bén. Nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, lưng thẳng tắp, cung kính đáp:
"Tuân lệnh." Rồi lập tức đi làm việc.

Kỳ Trấn vén rèm xe lên, vừa vào đã thấy Lâm Diêm với vẻ mặt đầy khó nói.

Lâm Diêm lẩm bẩm:
"Trước đây ngươi còn không thèm đọc cái này, ta vừa xem thì ngươi đã bắt ta thu lại rồi." Đó vốn là niềm vui duy nhất của hắn khi ấy.

"Không xem với người khác thì tự nhiên, nhưng với chính phu nhân của mình, có gì mà không xem được?"

Hắn nói rất có lý, Lâm Diêm không cãi lại được, chỉ đành im lặng, không thèm để ý đến nữa.

Ai mà ngờ, Kỳ Trấn đến cả chờ về cung cũng không nổi, liền lôi ra đọc ngay trên xe ngựa.

Lâm Diêm định nói gì đó nhưng sợ tự rước họa vào thân, nên lại nuốt lời vào bụng.

Kỳ Trấn cầm thư trong tay:
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nếu ngươi muốn xem, chúng ta cùng nhau đọc."

Nói cứ như thể trước mặt hắn là một tiểu đệ vậy.

Lâm Diêm vừa xấu hổ vừa tức giận, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

"Ai thèm xem chứ!"

Xem chính mình bị viết vào tiểu thuyết cấm, đầu óc có vấn đề chắc?!

Kỳ Trấn thì vẫn thản nhiên, trên hắn có thể còn chút thú vị, nhưng phần dưới hắn, lẽ nào lại đi đọc về cảnh tượng chính mình bị người ta tưởng tượng như vậy, bị như thế này thế nọ sao?

Kỳ Trấn vừa rồi đọc sách quá nhập tâm, chưa kịp để ý thần sắc của hắn. Bây giờ nhìn qua một chút, lập tức hiểu ngay.

Hắn đặt thư xuống, khẽ cười nói:

"Kỳ thật ta thấy nội dung này cũng không hay ho gì, bọn họ không biết nội tình, không hiểu tính cách của chúng ta, toàn viết nhảm. Ta biết người trong thư không phải ngươi. Nhưng trong thư hai ta tình đầu ý hợp, ta chỉ nhìn vào điểm này, không quan tâm những thứ khác."

Lâm Diêm chợt hiểu.

Kỳ Trấn là đang ghen tị với hai người trong sách, muốn bù đắp phần nào thiếu sót của chính mình.

Lâm Diêm không muốn tiếp tục câu chuyện này, tránh tự đào hố chôn mình, liền im lặng không nói thêm gì nữa.

Kỳ Trấn tưởng hắn còn buồn bực hoặc không tin lời mình, bèn lấy ví dụ:

"Ta vừa rồi có đọc đến một đoạn như thế này: Đêm đại hôn, ta bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, đè ngươi xuống giường, muốn cùng ngươi viên phòng. Ngươi đã thầm yêu ta nhiều năm, nửa ngượng ngùng, nửa hồi hộp, nhỏ giọng nói: 'Thái tử điện hạ, nhẹ một chút. Ta sợ đau...'"

"......"

Lâm Diêm đơ người như ông chú trên tàu điện ngầm nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Kỳ Trấn tiếp tục:
"Cái này không giống ngươi chút nào. Nếu là ngươi, phải ôm lấy cổ ta mà nói: 'Thái tử điện hạ, đừng thương tiếc ta. Cứ việc đến đây đi.'"

Lâm Diêm sững sờ, rồi ngay lập tức bùng nổ phẫn nộ.

Hắn có tính tình của một nam nhân, hiện tại nhất định phải đấu tranh!

"Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy! Đưa thư đây cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip