Chương 66: Cho ta ôm một cái

Chương 66: Cho ta ôm một cái

Kỳ Trấn trở về cung, dọn sẵn một bàn đầy món ngon.
Lâm Diêm miệng thì bảo thèm ăn cái này cái kia, Kỳ Trấn cũng đều cho người mua về hết.
Nhìn thấy đống thức ăn bày ra, mắt Lâm Diêm trợn tròn:
"Thật ra thì, cho ta một chén chè trôi nước đậu đỏ là đủ rồi..."
Nhiều như vậy, đúng là ăn không xuể.

Kỳ Trấn cởi áo ngoài, ung dung nói:
"Ta cũng đâu ăn nhiều, không lãng phí là được. Mỗi món nếm chút thôi, đừng tham ăn quá."

Lâm Diêm phấn khởi nếm thử từng chút một, không khỏi cảm thán mình trước giờ toàn ăn đạm bạc sống qua ngày.
Tiểu hoàng đế nhìn ngoài thì yếu ớt, nhưng lại khiến hắn lần đầu được ăn uống thỏa thuê như vậy.

Kỳ Trấn nghe xong, khẽ cau mày:
"Trước kia ngươi sống thế nào vậy? Nhà ai lại hà khắc với ngươi như thế?"

Lâm Diêm không tiện nói rõ, chỉ qua loa cho qua chuyện.

Kỳ Trấn nhìn hắn:
"Đây hình như là lần đầu tiên ngươi nói với ta chuyện quá khứ của mình."

Lâm Diêm cúi đầu, nhỏ giọng đáp "Ừm" một tiếng.
Trước kia cảm thấy mình sẽ không ở lại đây lâu, nên cũng không cần phải dính dáng nhiều.
Nhưng giờ đã quyết định ở lại, tâm thế cũng khác.
Có vài chuyện, chưa kịp nghĩ kỹ, nhưng vừa mở miệng ra lại tuôn thành lời.

Kỳ Trấn bóc cho hắn một múi quýt:
"Ta thật sự rất thích như vậy, cảm giác sau khi nghe ngươi kể, dường như lại gần ngươi thêm một chút."

Lâm Diêm cảm thấy lời ấy như khẽ chạm vào tim mình, vội cúi đầu uống một hớp lớn chè trôi nước, rồi bắt đầu nói chuyện chính sự.

Thư viện là ý tưởng của Lâm Diêm, Kỳ Trấn suy nghĩ một lát rồi lập tức bắt tay thực hiện.
Chỉ trong một ngày, dinh phủ của Hằng Vương bị tiếp quản, đổi thành thư viện.

Trên bức tường ngoài cổng lớn treo một tấm giấy khổng lồ.
Chỉ cần có ai quyên tặng sách, tên người đó sẽ được viết lên bảng và đốt pháo chúc mừng – khí thế vô cùng náo nhiệt.

Mỗi người chỉ được ghi danh một lần đầu tiên bằng sách, sau đó nếu muốn tiếp tục ủng hộ thì phải quyên tiền.
Số tiền thu được, Kỳ Trấn dùng để mở lớp học tư, dạy miễn phí cho trẻ con nghèo trong kinh thành.
Chương trình dạy đơn giản, học phí chỉ lấy một đồng tiền. Sau khi đăng ký, còn có thể mượn sách tại đây để đọc.

Ngay ngày đầu tin tức được truyền đi, đã có mười mấy người đăng ký, hơn trăm người tới hỏi thăm.

Dân chúng ca ngợi hết lời, lòng người dần nghiêng về phía Kỳ Trấn.
Trong triều, những kẻ từng ôm hy vọng vào Hằng Vương cũng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu thuận theo.

Về phía các võ tướng, mỗi ngày đều có người nhận được một... đốt ngón tay của Hằng Vương gửi đến.
Dù là lão binh dạn dày sa trường, cũng không chịu nổi cảnh phải quỳ trước cả nhà mà nhận ngón tay nhỏ bé kia.

Bảy ngày sau biến cố trong cung, triều chính khôi phục.

Đám quan viên từng thuộc phe Kỳ Trấn thì vui mừng khôn xiết.
Còn những người từng thuộc phe Hằng Vương ,quyên sách, quyên tiền, giờ thì hoảng hốt không yên.
Trước kia họ từng mưu hại Kỳ Trấn, từng nghe theo tiên đế hay Hằng Vương tìm cách cản trở, thậm chí có kẻ từng mưu sát hắn.
Giờ lại chẳng ngờ, Kỳ Trấn lại dễ dàng tha thứ đến thế.

Kết quả là, ngày khôi phục triều chính, một đám người từ sáng sớm đã rửa mặt chải đầu tươm tất, xếp hàng vào cung chờ đợi.
Ai nấy sợ chỉ vì bước nhầm chân trái vào điện mà bị lôi ra xử trảm.

Nhưng lúc này, người sốt ruột nhất lại không phải triều thần – mà là Lâm Diêm.

Hắn bị Kỳ Trấn ép dán vào tường, cả người như treo lơ lửng, hai chân nhỏ còn chưa chạm đất, run lên từng hồi.
Không ngã xuống  – hoàn toàn là do Kỳ Trấn đang... "đỡ" hắn.

"...Kỳ Trấn... thật đấy, ngươi lên triều muộn mất..."
"A!"

Kỳ Trấn vờ như không nghe thấy, ôm lấy eo hắn, cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn phần bụng đang dần căng lên do chính mình vừa "làm việc".

Lâm Diêm khuyên cũng vô ích, mơ hồ lắp bắp mắng hắn biến thái, cầm thú.

Hắn càng mắng, Kỳ Trấn lại càng thêm hứng thú, càng thêm ra sức trêu chọc, muốn nghe xem trong miệng hắn còn có thể bật ra thứ từ ngữ gì mới lạ.

Chẳng bao lâu sau, người kia mềm nhũn cầu xin tha thứ, xoay đầu cúi mình, miệng lướt qua da thịt thân cận.

Kỳ Trấn cuối cùng cũng buông tha cho hắn, đón lấy thân thể mềm nhũn, bế lên giường.

Chỗ hai người vừa đứng, so với nơi khác đều lõm xuống sâu một chút.

Lâm Diêm nằm trên giường, lăn vào ổ chăn, quấn chặt lấy, miệng vẫn không quên mắng hắn.

Kỳ Trấn bật cười: "Chẳng phải là ngươi chủ động dụ dỗ ta trước hay sao?"

Sáng sớm, Lâm Diêm tỉnh dậy trước, lặng lẽ nhìn hắn một hồi lâu, tay lại không yên phận mà mò lên cơ bụng của Kỳ Trấn. Khi hai người ngủ, Kỳ Trấn luôn ôm chặt hắn.

Dán vào gần như thế, chỉ một chút biến hóa cũng dễ dàng cảm nhận.

Lâm Diêm bệnh mấy hôm nay, trừ lần trước kiểm tra xem hắn có thật không ổn, Kỳ Trấn chưa từng chạm vào.

Vốn dĩ đã nhẫn nhịn lắm rồi.

Toàn thân Lâm Diêm, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, đều toát ra hương vị nửa thật nửa ảo khiến người mê đắm, dụ hắn không thể không lại gần, ấm áp đến mức làm tim hắn đầy tràn.

Tim đập gấp, huyết mạch sôi sục.

Hắn còn dám nhìn hắn với ánh mắt kia, còn không phải dụ hoặc là gì?

Kỳ Trấn ôm người từ trên giường dời xuống dưới, lăn qua lộn lại một hồi mới cảm thấy vừa lòng.

Lâm Diêm trốn vào trong chăn, líu ríu giải thích: "Đó chỉ là hiện tượng sinh lý buổi sáng mà thôi!"

Muốn trách thì trách Kỳ Trấn quá mức tuấn mỹ.

Kỳ Trấn vừa mặc y phục, vừa lắng nghe, còn không quên gật đầu tỏ ý đồng tình, đợi hắn nói xong mới chậm rãi bảo: "Ngươi cuộn mình thế kia, chăn tốt cũng bị ngươi làm hỏng hết."

Lâm Diêm khựng lại, mặt đỏ bừng vì dư âm chưa tan, gắt gỏng: "Đưa y phục cho ta."

Kỳ Trấn cầm một kiện ném tới: "Giờ mới lo thì muộn rồi."

Lâm Diêm nghiến răng: "Không muộn, vừa khéo."

Kỳ Trấn cúi đầu hôn nhẹ hắn một cái, giọng nói ôn nhu: " Nghỉ ngơi đi, ta thượng triều một lát rồi sẽ về tắm cho ngươi. Sẽ không trì hoãn lâu đâu."

Lâm Diêm kéo chăn phủ kín đầu, không nói thêm lời nào, nhưng cũng ngầm đồng ý với lời hắn.

Kỳ Trấn bước lên triều.

Chư vị đại thần đã sớm đứng chờ, lòng như lửa đốt.

Đợi Kỳ Trấn ung dung đến muộn, ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý bị xét hỏi.

Không ngờ hắn chỉ bảo Từ Phúc Toàn đọc hết tội trạng của Hằng Vương những năm gần đây, chứng cứ rành rành từng điều một, lệnh cho Hình Bộ mang hồ sơ về xét xử, phân định hình phạt, công khai cáo thị. Sau đó lại phân phó các bộ phối hợp Lễ Bộ chuẩn bị khoa cử mùa xuân, rồi tan triều.

Triều thần người nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì.

Ngày xảy ra cung biến, nguy cơ tứ bề, ai cũng ngỡ mình chẳng còn sống được lâu.

Nào ngờ hôm nay lại yên ổn như không.

Mỗi người đành lo việc của mình, cẩn trọng thi hành mệnh lệnh của Kỳ Trấn, không dám làm sai dù nửa phần.

Kỳ thi mùa xuân diễn ra thuận lợi.

Kế tiếp là thi đình.

Bài thi được niêm phong, chuyển về Lễ Bộ, chọn ra vài bài xuất sắc nhất đệ trình, nhờ Kỳ Trấn định ra tam giáp.

Lâm Diêm liếc mắt nhìn qua.

Tốt lắm, đầy một đống chữ rậm rạp.

"Có trò nào của thầy ngươi không?"

"Không rõ lắm." Kỳ Trấn đặt bài sang một bên, đưa tay kéo Lâm Diêm vào lòng. "Ngươi cùng ta xem đi."

"Ta xem chẳng hiểu gì."

Người khác xuyên qua còn làm ra phát minh này nọ, hắn thì chẳng hiểu văn lẫn võ, diễn trò thì được, học hành thì không xong.

"Không cần ngươi hiểu."

"Thế ta ngồi đây làm gì?"

"Cho ta ôm một cái."

Kỳ Trấn nói như lẽ thường, lại khiến lòng Lâm Diêm xao động.

"Ngươi mau làm việc đi."

Kỳ Trấn nhẹ nhàng vuốt eo hắn, giọng đầy thoả mãn: "Chính sự rối ren, ôm ngươi mới thấy tâm yên, càng dễ tập trung."

Lâm Diêm lầm bầm: "Ta đâu phải cục sạc."

"Sạc gì?"

"Chính là tiểu bảo bối khiến ngươi thêm tinh thần."

Kỳ Trấn siết chặt vòng tay, giọng vẫn thản nhiên: "Ngươi chính là vậy."

Lâm Diêm nghẹn lời, mím môi, cúi đầu nhìn đống tấu chương.

Chữ càng nhìn càng mờ, tựa như sương khói tan vào hư không, không lọt nổi một chữ vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip