Chương 77: Chúng ta trốn đi hôn trộm một chút, được không?

Chương 77: Chúng ta trốn đi hôn trộm một chút, được không?

Lâm Diêm nhào vào trong lòng Kỳ Trấn, như chim nhỏ nép vào người, ngọt ngào nói:
"Tử Tắc ca ca, ngươi nói sẽ chơi với ta, sao có thể nói lời mà không giữ lời chứ? Ngươi có phải đang bắt nạt ta không!"

Kỳ Trấn ôm chặt người trong ngực, lập tức bịt miệng y lại, phòng ngừa y cố tình buông lời kinh thế hãi tục như lần trước lúc ăn sáng.

Kỳ Trấn so với trước đây thì nhẫn nại hơn đôi chút, nhưng vẫn không phải đối thủ của Lâm Diêm, đành phải tiếp tục che chở y.

Mấy vị võ tướng bên cạnh nhìn nhau, ánh mắt đều ẩn chứa kinh ngạc.

Đã sớm nghe đồn Nhiếp Chính Vương và bệ hạ tình cảm sâu đậm, nhưng cũng không ngờ lại sâu đậm đến mức này. Bên ngoài đồn rằng Nhiếp Chính Vương là Diêm Vương sống, vậy mà tiểu ngốc tử này chẳng sợ gì, còn dám chui thẳng vào lòng người ta.

Chuyện này thôi thì cũng đành, dù sao tiểu hoàng đế là kẻ ngốc.

Nhưng điều khiến người kinh ngạc là Nhiếp Chính Vương lại ôm chặt y, cười bất đắc dĩ mà sủng nịch, không trách mắng nửa lời, càng đừng nói là răn dạy.

Kỳ Trấn đứng dậy, nói: "Bổn vương thất lễ, không thể tiếp đãi lâu hơn."

Nói rồi liền kéo tiểu hoàng đế rời khỏi đại sảnh.

Lâm Diêm vốn tưởng rằng Kỳ Trấn sẽ mắng mình vài câu, không ngờ hắn lại chỉ hỏi:
"Vì sao chạy đến đây? Là nhớ ta sao?"

"Người ta nghe nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, nên đến xem ngươi rốt cuộc đẹp trai cỡ nào."

Kỳ Trấn hỏi: "Vậy có soái không?"

"Soái đến mức ta không biết đâu là phương Bắc nữa."

Kỳ Trấn bật cười không nhịn được.

Lâm Diêm nghiêm túc hỏi:
"Ngươi thật sự định đi sao?"

Kỳ Trấn chỉnh lại tư thế, nghiêm giọng nói:
"Đi. Biên cương cần phải xây dựng lại phòng tuyến. Lần này Hằng Vương phản nghịch, cũng cho thấy rõ vấn đề trong nội quy quân đội, cần phải chỉnh đốn."

Lâm Diêm lo lắng:
"Nhưng ngươi vẫn còn mang thương tích."

"Cũng không phải ngày mai đã lên đường. Ngày mai chỉ là tiền trạm khởi hành. Ta sẽ ở lại nghị sự về các sách lược quân đội, sau đó mới theo đại quân lên đường."

"Vậy lúc ngươi không ở trong kinh, có cần ta chuẩn bị sẵn chiếu thư thoái vị, tuyên bố ra ngoài? Để mấy kẻ trong kinh không sinh ra mưu đồ."

"Không cần vội như vậy. Kế vị là chuyện lớn, lại thêm nếu ngươi thoái vị mà ta không có mặt ở kinh thành, nhất định sẽ có những kẻ tiểu nhân nhân cơ hội làm khó ngươi. Giữ thân phận hiện tại, ít ra vẫn có thể trấn áp bọn họ."

Nhắc đến thân phận, Lâm Diêm liền sụ mặt xuống.

"Ta ở đây cũng chỉ là hoàng đế. Mà vị trí phu nhân của ngươi thì lại bị Tống Minh chiếm mất. Kỳ Trấn, ta phát hiện, ở bên cạnh ngươi, ta chịu thiệt rồi! Ta chỉ có mình ngươi, kết quả ngươi lại có ba tức phụ!"

Kỳ Trấn cười hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Lâm Diêm lầu bầu: "Nếu ta có thể dùng da thịt thật của mình thì tốt rồi, có khi còn làm thêm được hai lần nữa."

Kỳ Trấn hôn lên môi Lâm Diêm, ẩm ướt mềm mại:
"Thân xác gì không quan trọng, là ngươi thì đều tốt cả. Về phần Tống Minh, chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ bỏ hắn, nghênh đón ngươi vào cửa."

Lâm Diêm nghĩ đến cảnh tượng ấy, không nhịn được bật cười.

Kỳ Trấn cưới ba người vợ, mà đều là nam. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải dọa người ta chết khiếp sao?

Đến tối, Lâm Diêm nhớ đến một chuyện quan trọng—

Con nối dõi.

Nếu Kỳ Trấn kế vị hoàng đế, thì chuyện con nối dõi là việc lớn.

Lâm Diêm hỏi:
"Ngươi định làm thế nào?"

Kỳ Trấn nhướn mày: "Ngươi nguyện ý sinh sao?"

Lâm Diêm trợn trắng mắt: "Chỉ cần ta nguyện ý là được à?"

Kỳ Trấn đặt bút xuống:
"Chuyện này còn sớm. Nhưng ngươi hỏi ta bây giờ, lại khiến ta tưởng ngươi định lặng lẽ sinh cho ta một đứa, rồi chờ ta trở về thì bồng hài nhi đặt trước mặt ta dọa ta một phen."

"Ngươi cũng biết mơ đẹp nhỉ."

Kỳ Trấn bật cười: "Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

Lâm Diêm chợt trầm lặng, vành tai ửng hồng:
"Kỳ Trấn, ta thích ngươi, cũng chỉ thích một mình ngươi. Cho nên, ta cũng muốn ngươi chỉ thích mình ta, không cần ai khác."

Lâm Diêm hiểu rõ, nơi này là cổ đại.

Kỳ Trấn là hậu duệ quý tộc, tương lai sẽ kế thừa đại thống.

Tam cung lục viện, kiều thê mỹ thiếp.

"Ta đáp ứng ngươi." Kỳ Trấn nghiêm túc nói.

Lâm Diêm có chút không thể tin được:
"Ngươi liền đáp ứng như vậy?"

Dễ dàng như thế? Đơn giản như thế?

"Vốn dĩ ta cũng chỉ muốn bên ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi liền cùng ta ở bên nhau cả đời, được chứ?"

"Được!" Lâm Diêm không chút do dự đáp ứng.

Ngọt ngào như thể nuốt một miếng đường mật.

Kỳ Trấn nhìn gương mặt người trước mặt, ý cười rực rỡ như ánh mặt trời, khiến lòng hắn cũng mềm mại đến kỳ lạ. Trong lòng dục vọng, ham muốn chiếm hữu, lặng lẽ dâng lên trong mắt hắn, để Lâm Diêm nhìn thấy rõ ràng.

Lâm Diêm từ từ thu lại nụ cười, đá rơi một chiếc giày, giẫm lên hạ thân Kỳ Trấn.

Thân thể Kỳ Trấn đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, trở nên tối tăm nguy hiểm.

Lâm Diêm như thể không cảm nhận được sát khí, từ tốn giẫm, từ tốn ma sát. Còn dịu dàng hỏi:

"Ngươi bị thương, cần ta đến 'cưỡi' không?"

Hơi thở Kỳ Trấn lập tức trầm xuống, hận không thể lập tức ném người lên giường mà ăn sạch. Hắn cúi người, kéo y lại gần, tay xoa nắn mông y đầy khiêu khích.

Vừa mới yêu nhau, đúng là lúc tình ý nồng nàn. Nhưng thân thể Lâm Diêm vẫn còn...

Kỳ Trấn vừa xoa vừa cố nhẫn, hít sâu một hơi:
"Không."

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy Lâm Diêm nói:

"Nhưng ta muốn cưỡi."

Máu trong người Kỳ Trấn dồn lên đầu, tai như ù đi. Trái tim trong ngực đập điên cuồng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Kỳ Trấn rốt cuộc hiểu rõ, ở phương diện này, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Diêm. Những lời hắn học được từ bao giáo điều lễ nghi xưa nay, đối mặt với Lâm Diêm đều vô dụng.

Lâm Diêm luôn có thể nhẹ nhàng buông ra một câu, khiến hắn suýt nữa mất kiểm soát lý trí.

Kỳ Trấn cắn răng: "Không được."

"Vậy thân thiết một chút cũng được."

Như vậy là đủ rồi.

Kỳ Trấn trao cho Lâm Diêm một nụ hôn thật sâu, dồn dập mà chìm đắm.

Gần đến ngày xuất chinh, Kỳ Trấn bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

Chế định quân sách, điểm binh khiển tướng, trăm công nghìn việc.

Lâm Diêm cũng tự tìm việc cho mình. Y đến thư viện dạy đám tiểu hài tử học chữ. Thư viện quá đỗi nổi tiếng, hầu như trẻ con cả kinh thành đều đến học.

Học sinh nhiều, mà thầy giáo không đủ.

Lâm Diêm bèn đến giúp một tay.

Thư viện chỉ dạy nửa ngày, mà giờ học lại bắt đầu sớm. Lúc Lâm Diêm thức dậy, Kỳ Trấn đã đi nghị sự. Y liền ngồi xe ngựa trong vương phủ đến dạy học, đến trưa thì Kỳ Trấn tới đón về ăn cơm.

Cuộc sống như thế kéo dài chỉ mười ngày, Kỳ Trấn liền phải xuất chinh.

Đêm trước ngày đi, Kỳ Trấn hung hăng "ăn" một trận. Cảm xúc không nỡ của Lâm Diêm cũng dâng đến đỉnh điểm, quấn lấy Kỳ Trấn suốt cả đêm, sáng hôm sau còn phải để hắn gọi dậy.

Hai người triền miên đến mức không thể tả.

Lâm Diêm thậm chí không bò nổi dậy.

Kỳ Trấn nói không cần tiễn.

Lâm Diêm không nghe. Dù sao cũng là thời kỳ mặn nồng, mật ngọt keo sơn chưa vơi, sao có thể không tiễn?

Y gắng gượng rời giường, tiễn Kỳ Trấn ra tận cửa.

Càng đến gần cửa, lòng càng thấy khó chịu.

Lẩm bẩm nói:
"Phu quân của ta soái như vậy, giờ lại phải xuất chinh, ta thật sự lo lắng. Nhỡ đâu bị công chúa, quận chúa, vương tử, hoàng tử nước địch để ý thì sao? Ta phiền chết mất."

Kỳ Trấn không biết sau này y có phiền thật hay không, chỉ biết lúc này bị y đáng yêu đến mức muốn phát điên.

Luyến tiếc rời đi, thật sự không nỡ chút nào.

Chỉ cần Lâm Diêm nói một câu, chỉ cần một câu "Ngươi đừng đi", có khi hắn sẽ thật sự từ bỏ tất cả mà ở lại.

Nhưng Lâm Diêm sẽ không nói.

Y không phải gông xiềng của Kỳ Trấn, cũng không phải ràng buộc của hắn.

Điều tùy hứng lớn nhất của y là — giữa bao người, quyến luyến nắm lấy tay hắn, hỏi:

"Có thể hay không trì hoãn một chút, để chúng ta trốn đi hôn trộm một lát?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip