Chương 78: Vĩnh kết cầm sắt chi hảo, ân ái vĩnh không tương nghi

Chương 78: Vĩnh kết cầm sắt chi hảo, ân ái vĩnh không tương nghi
(Kết đôi như cầm sắt hòa ca, mãi mãi yêu thương chẳng nghi ngờ )

Sắc mặt Kỳ Trấn hơi nhuốm một tầng đỏ nhàn nhạt. Hắn liếc trái, nhìn phải, phân phó thuộc hạ tạm lui đi một lát, sau đó liền kéo Lâm Diêm đến phía sau cánh cửa, ẩn mình sau bụi cây rậm rạp, rồi cúi đầu hôn y.

Nụ hôn lần này mang theo dục vọng chiếm hữu rõ rệt. Một tay hắn siết chặt eo y, tay kia giữ lấy sau gáy y, dùng thân thể cao lớn của mình dồn ép khiến Lâm Diêm không thể trốn tránh, giống như đang nếm một món mỹ vị trân quý nhất thế gian, từng chút từng chút một thưởng thức.

Lâm Diêm ngửa đầu, ngoan ngoãn mặc hắn dẫn dắt, biểu tình như thể đang nói: "Ngươi cứ lấy đi, ta đều cho."

Sự ngoan ngoãn ấy khiến người khác không thể không yêu thương.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng như tiễn biệt, nhưng dần dần lại trở nên hung hăng. Lực tay siết ở eo y cũng không khống chế nổi, khiến Lâm Diêm thấy hơi đau.

Quả nhiên, người ngoài miệng nói "đừng", trong lòng lại tha thiết chẳng rời.

Đến khi Kỳ Trấn rời khỏi môi y, ánh mắt hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Nhìn thấy đôi mắt Lâm Diêm long lanh ánh nước, hắn liền kéo cổ áo y xuống một chút, không nhịn được cúi đầu cắn một cái lên vai y.

Lực cắn rất mạnh, cắn đến chảy máu.

Lâm Diêm đau đến bật ra một tiếng "A!", dùng trán đập hắn một cái mạnh:
"Ngươi là chó hoang à?"

"Không phải."

Lời còn chưa dứt, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng đã dừng lại ngay nơi vừa bị cắn.

Từng chút, từng chút một liếm láp.

Một luồng điện xẹt dọc theo xương sống, khiến toàn thân Lâm Diêm run rẩy tê dại, mặt cũng đỏ bừng lên.

Y không kiềm được, vươn tay ôm lấy eo Kỳ Trấn.

"Như vậy mới đúng là chó đó, ngươi biết không?"

Kỳ Trấn bật cười khẽ, cảm nhận được hành động lưu luyến không nỡ rời kia, lại một lần nữa hôn y thật sâu.

"Luyến tiếc ngươi. Nếu không phải chiến trường hung hiểm, ta thực lòng muốn mang ngươi theo bên người."

Lâm Diêm liếc nhìn hắn: "Ta cũng chẳng muốn để ngươi đi đâu... Cho nên, thực sự không thể cho ta làm một khối ngọc đeo bên ngươi sao —— A !"

Y lại bị cắn thêm một ngụm.

Lần này là cắn như trách phạt.

Kỳ Trấn đột nhiên kéo áo y lên, mặt trầm xuống: "Nghĩ cũng đừng có mà nghĩ !"

Lâm Diêm che lấy bả vai mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng tưởng ta không biết, ngươi đem áo trong của ta lén giấu trong hành lý mấy ngày nay rồi."

Kỳ Trấn mặt nóng bừng.

Cái hành vi ấy... thật chẳng khác nào một tên biến thái, nhưng khi hành quân dài ngày, tâm tư khổ sở khó nói.

Ba tháng, nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, không thể đem người theo bên mình, hắn cũng cần chút an ủi.

Bằng không ba tháng ấy làm sao chịu đựng nổi?

Kỳ Trấn sau một hồi thẹn thùng, cuối cùng cũng khôi phục chút đường hoàng: "Ngươi cũng có thể dùng đồ của ta, triều phục, áo ngoài, áo ngủ... đều tùy ngươi. Nhưng khối ngọc kia, không cho phép."

Hắn vuốt ve khuôn mặt Lâm Diêm, dặn dò: "Đừng dọn về cung, ngươi đi thư viện cũng không tiện. Cứ ở lại đây, ta không ở thì cứ ngủ trên giường ta, không cần chuyển."

Lâm Diêm nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, sau đó khẽ hôn lên môi hắn.

Giờ đã không còn sớm, Kỳ Trấn phải lên đường. Lâm Diêm tiễn hắn xuống tận bậc thềm, đứng nhìn hắn tới bên ngựa. Kỳ Trấn vừa nắm dây cương, như sực nhớ điều gì, lại quay đầu trở lại, ghé bên tai Lâm Diêm nói nhỏ:

"Tối qua ngươi cứ đòi ngủ, giờ nghĩ lại thấy có khi trong bụng đã có... Vạn lần chớ dám giấu ta lén làm bậy, hại ta không có nhi tử."

Lâm Diêm bật cười, mắng hắn bị bệnh, rồi trả cho hắn một cước. Kỳ Trấn ăn đau cũng cười, cam tâm tình nguyện, lên ngựa: "Ta đi đây, nhớ viết thư cho ta."

Lâm Diêm đứng nhìn bóng hắn khuất dần.

Triều đình xuất binh đánh giặc, đâu phải ba ngày năm bữa mà kết thúc?

Y ở thư viện làm việc cũng nhàn, về phủ thì lại càng buồn tẻ, bèn dứt khoát buổi chiều cũng nán lại nơi thư trai, đọc sách, sao chép công văn. Có lúc có vài vị quan khác tới, thấy y nét chữ tú lệ, liền nhờ y chép hộ vài bản.

Tin tức Hằng Vương tạo phản, nay ai ai cũng biết.

Kẻ từng một mực ủng hộ Hằng Vương – đại đệ tử Mã Bạc Lĩnh, Lý Giang Lăng – nay hễ nhắc tới Hằng Vương là mắng chửi không ngớt. Chẳng riêng gì hắn, toàn triều trên dưới đều căm phẫn.

Lý Giang Lăng bực bội nói: "Hằng Vương đã chết, Nhiếp Chính Vương lại xuất chinh. Chỉ mong chiến sự sớm bình định, để Nhiếp Chính Vương trở về chủ trì đại cục. Bằng không chỉ còn lại một tên ngốc giữ hoàng cung, ai mà yên tâm cho được?"

Ngồi đối diện hắn, người đang cúi đầu chép công văn, thân phận thật ra là tiểu hoàng đế, chỉ lặng lẽ nâng mắt lên, không nói lời nào.

"Việc này không cần ngươi và ta bận tâm. Thân là thần tử, chỉ cần làm tròn bổn phận. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì kế thừa thánh học, vì muôn đời khai thái bình."

Lâm Diêm gật đầu, gương mặt lộ vẻ tán thưởng.

Người nói câu ấy là Ngô Kế – học sinh nhỏ tuổi nhất được Mã Bạc Lĩnh đưa vào kinh, cũng chính là Trạng Nguyên lang năm nay.

Khi nhìn thấy hắn, Lâm Diêm suýt chút nữa nhảy dựng, lo Ngô Kế sẽ nhận ra mình.

May thay, không nhận ra.

Ngày yết kiến trong cung, tam giáp học sinh đều đứng rất xa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ. Không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Lý Giang Lăng vẫn chưa hết lo lắng: "Nhưng ta vẫn thấy bất an."

Tuy rằng không bằng Ngô Kế thông tuệ, song Lý Giang Lăng cũng là người một lòng vì dân vì nước.

"Nếu đã lo lắng, sao không tới chùa Tiềm Sơn dâng hương cầu phúc. Nghe nói ở đó có nguyện bài rất linh nghiệm."

"Tốt! Lâm huynh có muốn cùng đi không?"

Cùng chí hướng, lại cùng làm việc tại thư viện, Lý Giang Lăng và Lâm Diêm dần trở nên thân thiết, xem như bằng hữu.

"Được thôi."

Dù sao ở nhà cũng buồn tẻ.

Tiềm Sơn đầu thu, phong cảnh hữu tình.

Ba người đồng hành, nhất quyết không ngồi xe, lên núi cũng đi bộ. Cả ba đều dung mạo tuấn tú, thành thử nơi chùa miếu có không ít tiểu thư quan gia lén lút dòm ngó, thậm chí sai người hầu đến dò hỏi.

Lâm Diêm vội xua tay, bảo rằng mình đã có gia thất, còn cố ý giơ ra khối ngọc bội đính ước, để giữ mình trong sạch.

Ngô Kế và Lý Giang Lăng thì không được may mắn như thế, chẳng bao lâu đã bị mấy vị tiểu thư cuốn lấy không thoát thân. Lâm Diêm đi một đoạn xa, quay đầu nhìn lại, hai người kia còn bị vây giữa đám người.

Ngô Kế ít lời, không ưa xã giao, nhưng vẫn cố đứng ra che chắn cho Lý Giang Lăng phía sau.

Trước đó, Từ Phúc Toàn nghe nói Lâm Diêm muốn tới Tiềm Sơn chùa cầu nguyện, liền cười mập mờ tiết lộ: Kỳ Trấn cũng đã treo nguyện bài ở đó. Nếu có hứng, y có thể tìm xem thử.

Lâm Diêm lúc đó ngạc nhiên không thôi.

Kỳ Trấn không phải người tín thần phật.

Trước kia không, giờ càng không.

Vậy mà lại treo nguyện bài?

Lâm Diêm viết xong nguyện bài của mình, đứng dưới gốc đại thụ, ngẩng nhìn từng phiến mộc bài treo kín, không khỏi cảm khái: Nhiều như vậy, Kỳ Trấn làm sao tìm ra được vị trí treo? Hắn đã tìm bao lâu?

Nhìn thấy nguyện bài ấy, hắn lại có biểu tình gì?

Gió núi hiu hiu thổi qua, mộc bài va vào nhau, vang lên leng keng, vang vọng giữa tiếng chuông cổ tự, thanh tịnh, cao vời, trang nghiêm như khói hương vạn kiếp.

Lâm Diêm gọi hệ thống, bảo quét toàn bộ cây nguyện bài, tìm ra khối của Kỳ Trấn.

Y bước lên thang gỗ, cẩn thận gỡ xuống khối mộc bài kia, đúng lúc ấy, tiếng chuông trong chùa lại vang lên.

"Đoong ~~" -- 

Một tiếng trầm trầm, tựa như đánh mạnh vào ngực người.

Lâm Diêm vốn nghĩ, nguyện vọng của Kỳ Trấn chắc sẽ là hoàng đồ bá nghiệp, thiên hạ thái bình...

Nhưng trên mộc bài ấy lại viết:

【Kỳ thị Tử Tắc * nguyện có thể cùng Lâm Diêm tình đầu ý hợp, nắm tay đầu bạc, vĩnh kết cầm sắt chi hảo, ân ái vĩnh không tương nghi】

"Đoong ~~" --

Lại thêm một tiếng chuông dội vang, đinh tai nhức óc.

Tựa như toàn bộ núi rừng đều có thể nghe thấy.

Lâm Diêm trong lòng bỗng chốc như bị ai khuấy động.

Y nghĩ, khối nguyện bài này, là lúc nào treo lên? Khi Kỳ Trấn viết dòng chữ ấy, treo bài ấy lên cây, có phải cũng đã lạy thần khấn Phật như bao người khác? Mỗi bước dập đầu, mỗi bước tâm nguyện chân thành?


------

Kỳ thị Tử Tắc * theo tui tìm hiểu thử thì: 

Trong cấu trúc tên kiểu cổ, "[Họ] thị [tên chữ/tự]" mang ý nghĩa kính trọng, trang trọng khi nhắc đến một người, thường dùng trong văn bản hành chính, tấu chương, hoặc cầu nguyện. Đây là cách viết chuẩn, phù hợp trong văn phong cổ điển hoặc lễ nghi.

Trong văn cảnh nguyện bài chùa chiền hay ghi chép công khai, viết kiểu "Kỳ thị Tử Tắc" mang nghĩa trang nghiêm:

"Người mang họ Kỳ, tên chữ Tử Tắc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip