Chương 87 - Đi nhờ xe
Chương 87 – Đi Nhờ Xe
Gió lạnh lùa qua.
Một đoàn ngựa xe từ hướng tây đi vào huyện Lâm Rêu, dừng lại trước một khách điếm lớn nhất trong huyện.
Cửa xe ngựa mở ra, từ trong bước xuống bốn người – hai nam, hai nữ – ai nấy đều có dung mạo xuất chúng, mang đậm phong vị dị quốc.
Khách điếm lúc này không quá đông người, nhưng sự xuất hiện của bốn người kia lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả. Ngay cả chưởng quầy cũng sững sờ, mắt không rời nổi, chỉ chăm chăm lắng nghe bốn người kia trò chuyện, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của vị sứ thần đi đầu.
"Chỉ còn một ngày nữa là tới kinh thành rồi, ngồi xe lâu đến nỗi xương cốt ta như sắp rã ra."
"Ê! Chưởng quầy! Cho bốn gian thượng phòng!"
Chưởng quầy như tỉnh mộng, nhanh chóng ra lấy chìa khóa phòng, mặt mày tươi cười hỏi họ có cần chuẩn bị cơm tối không.
Trong số đó, một nữ tử xinh đẹp mỉm cười với chưởng quầy, khiến ông ta rụng rời tay chân, vội vàng thêm, "Khách điếm bọn tôi có thể tặng thêm hai món ăn."
"Vậy thì cảm ơn ông chủ nhiều."
Giọng nàng ta ngọt như oanh hót, từng chữ uyển chuyển như khúc nhạc trầm bổng, quyến rũ lạ thường.
Cả đoàn lên lầu.
Đám khách khác trong đại sảnh lập tức rì rầm bàn tán.
"Trông giống người Dạ Tần đấy."
"Nghe nói tân hoàng đăng cơ, các nước đều cử sứ thần đến chúc mừng. Dù là cuối năm cũng không ngoại lệ. Bốn người kia chắc là mỹ nhân mà Dạ Tần dâng lên."
"Vẻ đẹp thế này, đúng là tuyệt sắc! Dạ Tần lần này đúng là chịu chi!"
"Chẳng lẽ không chịu chi sao? Nhìn Hồi Hột kia, con cháu vương thất còn bị đưa đi, cắt đất dâng người, tướng quân chủ lực cũng bị dâng lên hàng phục. Các nước khác không dám chậm chân khoe mẽ?"
Cả sảnh rôm rả bàn chuyện.
Bỗng, một giọng trong trẻo vang lên: "Chưởng quầy, tôi muốn trọ."
Tiếng nói vang lên như suối trong núi, nhẹ nhàng mà sắc lạnh, thu hút mọi ánh nhìn.
Vừa thấy người, ai nấy đều ngẩn ra.
Trước mặt chưởng quầy là một công tử trẻ tuổi, đứng yên lặng, tóc dài như thác, trắng trẻo sạch sẽ.
Gương mặt ấy như bức họa tinh xảo của danh họa, đẹp đến khó tin mà vẫn đậm khí chất nam nhi. Mặc áo vải thô, nhưng thần thái cao quý khó giấu, như một công tử thế gia không vướng bụi trần, như nhành trúc xanh thanh cao. Bộ áo vải trên người hắn dường như được nâng tầm vì chính hắn.
"Chưởng quầy?"
Công tử lại gọi một tiếng, mang theo nụ cười nhẹ và vẻ thắc mắc, khiến gương mặt ấy càng thêm sinh động, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Lúc này chưởng quầy mới sực tỉnh, luống cuống mở phòng, đến mức suýt làm rơi chìa khóa. Mọi người đều nhìn theo bóng hắn lên lầu.
Hắn thật sự rất đẹp, còn hơn cả bốn người vừa rồi.
Một lúc lâu sau, có người phá vỡ im lặng: "Tôi nói thật nhé... vẫn là Đại Tề ta, mỹ nhân chẳng thiếu."
Mọi người gật đầu đồng tình.
Lâm Diêm lên lầu, đóng cửa phòng xong thì áp tai vào vách nghe động tĩnh bên cạnh.
Bên kia có tiếng người nói chuyện, nhưng không rõ đang nói gì. Một lát sau, có người bỗng cao giọng: "Ngươi không muốn trốn, thì ta tự nghĩ cách!"
Lâm Diêm nhướng mày.
Quả nhiên!
Từ ban ngày hắn đã thấy người này không cam lòng.
Lát sau, nghe tiếng cửa mở, có vẻ người kia định đi đâu nhưng bị cản lại, giận dữ nói: "Uống rượu." Rồi tiếng bước chân xa dần.
Đêm đến, mỹ nam tử ngồi đối diện ánh trăng uống rượu. Bỗng có người đến ngồi cạnh. Quay đầu nhìn, hắn sửng sốt, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm: "Là tiên tử Nguyệt Cung hạ phàm chăng?"
Lâm Diêm bật cười.
Nụ cười càng làm hắn rực rỡ, như hoa nở giữa đêm.
Nam tử không nhịn được cũng bật cười theo, tai ửng hồng: "Huynh đài, ngươi đừng... đừng cười với ta như thế."
"Sao lại một mình uống rượu giải sầu?"
A.
Giọng nói cũng thật dễ nghe.
Nam tử cười gượng: "Không ai uống cùng ta."
"Có chuyện buồn sao?"
"Ừ."
"Có thể kể với ta không?"
Nam tử gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Họ bắt ta dâng cho hoàng đế Đại Tề, bắt ta hầu hạ hắn! Ta là nam nhân! Ta không cam lòng! Nhưng lại không trốn được."
Lâm Diêm thở dài, vỗ vai hắn.
Cái vận may này ngươi không cần, cho ta đi vậy!
Đôi bên cùng có lợi!
Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lo lắng: "Ngươi muốn trốn? Thế còn cha mẹ, huynh đệ ngươi thì sao?"
"Ta không có người thân."
Lâm Diêm đập đùi: "Thế thì trốn chứ còn chờ gì?!"
"Nhưng mà họ canh rất kỹ."
Lâm Diêm hiến kế: "Vậy ngươi nói với họ là ngươi thân với ta, muốn vào phòng tâm sự, rồi từ phòng ta chuồn đi. Ta sẽ đánh lạc hướng cho."
Nam tử cảm động, bất ngờ nắm tay Lâm Diêm.
"Ngươi thật sự muốn giúp ta?!"
Lâm Diêm nghiêm túc gật đầu.
Hai người ăn ý, nói là làm.
Sáng hôm sau, sứ thần Dạ Tần phát hiện mất một người, quýnh lên như kiến bò trên chảo nóng. Vừa thấy Lâm Diêm dung mạo đẹp hơn cả người bị mất, lập tức quyết định: đánh ngất rồi vác lên xe!
Khi Lâm Diêm tỉnh lại, bên cạnh là một nam tử khác đang chăm sóc hắn, dịu dàng đến mức lấy đùi mình làm gối cho hắn.
Vừa nhìn vào mắt hắn, người kia bối rối, ấp úng mãi mới nói được một câu: "Ngươi bị đánh ngất, sắp bị đưa vào cung hầu hạ hoàng đế."
Lâm Diêm ngồi dậy, vén rèm xe.
Sắp vào kinh thành rồi.
"Không sao, ta vốn cũng định vào cung nhờ thân thích."
Không nhờ chuyến xe này, không biết phải tìm cách vào cung ra sao.
"A?"
Chẳng lẽ là thân thích hoàng thất?
"Ngươi... định nhờ ai?"
Lâm Diêm thầm nghĩ: Phu quân ta.
Rồi đáp: "Có thân thích làm thái giám trong cung."
"Ngươi cũng định làm thái giám?!"
"Cái đó thì không."
Nam tử thở phào, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lâm Diêm: "Ngươi có dung mạo thế này, không biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho. Mà làm thái giám thì thật tiếc. Dù bị ta lỡ tay đưa vào cung thế này, cũng tiếc quá..."
Lâm Diêm chẳng bận tâm: "Lễ vật các ngươi dâng lên có cần biểu diễn tài nghệ không?"
"Cũng có chuẩn bị... Ngươi có tài nghệ gì không?"
"Nếu phải biểu diễn, ta biết thổi tiêu. Bệ hạ chắc sẽ thích."
Lâm Diêm cười tươi như ánh dương, làm nam tử kia sững sờ, vội quay mặt vào tường, lắp bắp: "Ngươi... ngươi chỉ cần cười thôi, bệ hạ đã thích rồi, không cần thổi gì nữa cả."
"Vẫn phải thổi." Lâm Diêm thì thầm, giọng trầm xuống, "Không chừng hắn lại giận ta."
Đoàn sứ thần Dạ Tần không đi cửa chính mà theo cổng phụ tiến cung, vào thẳng nội thành. Đến nơi, Lâm Diêm mới phát hiện: không chỉ Dạ Tần, mà mấy nước nhỏ khác cũng mang mỹ nhân đến dâng, ai cũng tính toán giống nhau.
Lâm Diêm không vui, mặt mày trầm xuống.
Khi hắn trầm mặt, gương mặt lại càng lộ vẻ lạnh lùng và tuấn tú, khiến người khác không dám đến gần.
Mọi người xung quanh đều đang đánh giá hắn, có kẻ kinh ngạc, có kẻ ghen tị.
Người nam cùng xe với hắn kéo nhẹ tay áo hắn, nói nhỏ:
"Ta mới nhìn thử rồi, chúng ta phải ngủ chung một giường lớn. Ta sẽ nằm bên ngoài, ngươi ngủ sát tường, ta sẽ che chở cho ngươi. Hai ta nằm gần nhau thì có thể trông nom lẫn nhau."
"Không cần, ta tối nay có việc."
"Cung cấm sâu thẳm, ngươi không thể tùy tiện đi lại! Nếu bị phát hiện là tự tiện xông vào, sẽ bị xử trảm! Ngươi muốn tìm thân thích thì cũng đừng vội vàng nhất thời như vậy!"
"Không sao, ta quen thuộc nơi này rồi, không sợ."
"Cái gì?"
Hắn có nghe nhầm không?
Lâm Diêm ngừng lại, giải thích:
"Thân thích ta từng nói, buổi tối hắn sẽ ở đâu, ta đi tìm hắn ngủ cùng."
Lâm Diêm cười khẽ:
"Tiện thể thổi tiêu cho hắn nghe, xem hoàng thượng có thích không."
"À... Vậy ngươi nhớ cẩn thận một chút."
Hắn vừa đi theo sau Lâm Diêm, vừa không yên lòng căn dặn:
"Nếu bị phát hiện, ngươi nhớ quỳ xuống dập đầu xin tha mạng."
Lâm Diêm gật đầu, ra hiệu hắn quay về đi. Người kia đứng lại nhìn bóng lưng Lâm Diêm dần khuất, trong lòng nghĩ: Sao cảm giác nụ cười vừa rồi của hắn có chút gì đó không đàng hoàng, hơi phong lưu?
Nhưng mà... vẫn thật đẹp!
Lâm Diêm: "Lão công, ta tự mang mình đến đây rồi! Đơn hàng của ngươi đã được giao tận tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip