Chương 89: Không có gì mà thị tẩm giải quyết không được
Chương 89:
Không có gì mà thị tẩm giải quyết không được
Kỳ Trấn bước chân hơi khựng lại, không đáp lời.
Lâm Diêm hoàn toàn vùi mặt vào hõm vai Kỳ Trấn, lặng lẽ khóc bên cổ hắn, lời nói lộn xộn, nghẹn ngào:
"Ta cũng không muốn tách khỏi ngươi, ta cũng đã rất cố gắng để kiên trì, mong chờ đến khi ngươi đến, mong được nói chuyện với ngươi. Nhưng mà... ta đã không chờ được... Ta không muốn người khác lấy ta làm cái cớ để hại ngươi, nếu vậy, cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Ngươi muốn bảo vệ ta, ta cũng muốn bảo vệ ngươi... Tâm ý của chúng ta là như nhau. Không thể chỉ có mình ngươi bảo vệ ta, ta cũng phải có thể đứng ra vì ngươi."
Kỳ Trấn mặt không biểu cảm: "Vậy là ta sai rồi?"
"Không phải, không phải! Là ta sai!"
Kỳ Trấn hỏi: "Sai ở đâu?"
"Ta không nên không bàn bạc với ngươi, lại tự tiện quyết định chuyện lớn như vậy. Ta để Mạc Tuân đi trước báo tin cho ngươi, để Ảnh vệ đi theo ta... không phải vì muốn ngươi chuẩn bị trước, mà là vì không muốn để lộ tâm tư của ta. Nguyên nhân sâu xa... chủ yếu vẫn là vì sợ ngươi đến cứu ta. Ta quá thích ngươi."
"Ta không nên không tin ngươi, không nên chờ không được ngươi đàm phán xong, đã trực tiếp phát động tấn công trong đại doanh Hồi Hột, tự mình hi sinh. Nguyên nhân là vì đám người Hồi Hột quá đáng, nhưng cũng vì ta sợ bọn chúng đưa ra điều kiện quá đáng... mà ngươi thì cái gì cũng sẽ đáp ứng chỉ vì ta, rồi sau đó bị thiên hạ hiểu lầm."
Cửa đại điện dẫn vào suối nước nóng được thị vệ đẩy ra.
Kỳ Trấn ôm hắn bước vào trong.
Bên trong hơi nước mờ ảo.
Kỳ Trấn khẽ hỏi: "Ta rất đáng sợ sao?"
"Không phải ngươi đáng sợ, mà là ta sợ. Ta sợ người khác nói xấu ngươi... ta không muốn bất cứ ai nói ngươi không tốt."
"Còn nữa, ta nói là ta không hối hận, là cam tâm tình nguyện... thật ra không phải thật lòng. Khi ta viết thư cho ngươi, ta đã khóc. Sau khi giết người xong thì hối hận ngay. Vẫn là vì ta thích ngươi, ta luyến tiếc ngươi."
Từng câu từng chữ, có phần rối loạn, nhưng câu nào cũng không quên bày tỏ tâm ý của mình.
Kỳ Trấn thả hai chiếc áo khoác xuống, ôm hắn cùng bước xuống nước.
Không thể như thế được.
Người này, thông minh đến đáng sợ.
Lần trước giả chết bị hắn bắt được, nhốt lại, khi ấy cũng là rất giỏi dùng lời ngon ngọt dỗ hắn.
Làm nũng, khoe khoang, giả đáng thương—những trò đó hắn đều chơi rất giỏi.
Nếu lần này tha thứ dễ dàng, thì lần sau hắn lại dám như thế nữa.
Nước suối nóng chỉ đến thắt lưng hai người.
Kỳ Trấn buông tay ra.
Lâm Diêm cố gắng bám lấy, vẫn dính trên người hắn như con bạch tuộc.
Kỳ Trấn lạnh giọng: "Xuống!"
"Không! Lạnh quá, lạnh quá! Ta còn chưa kịp hoàn hồn mà! Tử Tắc, ta nghĩ kỹ rồi, lần này ta trở về rồi thì không đi đâu nữa. Ngươi cứ làm cái lồng sắt mà giam ta lại đi! Nếu ngươi thấy làm lồng sắt tốn kém, thì cột ta vào long sàng của ngươi cũng được! Ngươi nếu cảm thấy dùng dây thừng trên người ta là phí của, có thể lấy đai lưng ta mà trói—dù sao ta cũng không cần mặc y phục nữa đâu."
Kỳ Trấn đáp lại bằng sự im lặng.
Lâm Diêm hoảng hốt, run giọng hỏi: "Ngươi... có phải định chia tay với ta không?"
Kỳ Trấn rũ mắt nhìn hắn.
"Ta không đồng ý đâu! Bây giờ ta là bản thể thật sự! Là Lâm Diêm thật sự, cam đoan không phải giả đâu! Tên viết trong hoàng sách ngọc điệp là ta mà! Nếu không tin thì đi quan phủ, bảo quan phủ xét xử, đem ta phán cho ngươi!"
Hắn vừa khóc vừa nói như thế, thật không ai nỡ không mềm lòng.
Kỳ Trấn thở dài, đỡ lấy hắn: "Xuống trước đi."
Lâm Diêm cảm nhận được thái độ hắn đã mềm ra, liền buông chân xuống, nhưng vẫn không chịu rời tay khỏi cổ hắn.
Kỳ Trấn hạ giọng, có ý cảnh cáo: "Lâm Diêm."
Lâm Diêm hơi nới tay ra, mặt đối mặt nhìn hắn.
Lúc này Kỳ Trấn mới nhìn rõ gương mặt hắn—đúng là một gương mặt có thể xứng đôi với chiếc "túi da" Lâm Diêm mơ tưởng trong lòng. Mắt đỏ hoe, giống như con thỏ nhỏ đáng thương, khiến người ta mềm lòng muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
"Ngươi gọi ta kiểu đó... có phải định đánh ta không?"
"Không có."
"Nếu ngươi muốn đánh ta thì cũng không phải không được... nhưng chúng ta lên giường rồi đánh."
"......"
Lâm Diêm vì dỗ người mà da mặt cũng không cần nữa, lời nói kinh người nối tiếp nhau tuôn ra.
Kỳ Trấn thở dài: "Phải ngược đãi ngươi một hai lần, ngươi mới vui sao?"
Lâm Diêm đánh giá Kỳ Trấn một lát, trong ánh mắt hiện lên chút đắc ý, nhưng rất nhanh liền sầm mặt lại, nổi giận mắng: "Lâm Diêm! Ngươi cái đồ đại lừa đảo! Ngươi còn biết quay về hả?! Đừng tưởng nói vài câu ngon ngọt là ta sẽ tha thứ cho ngươi! Vết thương ngươi gây ra cho ta thì tính sao? Chẳng lẽ ta cứ để ngươi lừa hết lần này đến lần khác sao? Ngươi dám lừa ta nữa, ta... ta không tha cho ngươi đâu!"
Kỳ Trấn nghẹn lời.
Tự mình mắng mình còn hợp lý như vậy?
Lời mắng cũng do hắn nói.
Hình phạt cũng do hắn nghĩ ra.
Kỳ Trấn hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu giờ hắn nói nhốt vào phòng tối, Lâm Diêm sẽ hớn hở mà tự chui vào.
Lâm Diêm lại gần Kỳ Trấn.
Hơi nước mịt mờ, thân thể hai người dần dần nóng lên, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
"Ta mắng giúp ngươi rồi, ngươi cũng đừng mắng ta nữa. Phu quân à, khoảng cách thế này, khung cảnh thế này... không thân mật một chút thì thật khó nói chuyện."
Kỳ Trấn nhắc nhở: "Ta vẫn chưa tha thứ cho ngươi."
"Ngươi thật khó dỗ mà."
"Vậy định không dỗ nữa?"
"Dỗ chứ, ta còn bảy mươi cách nữa cơ mà."
Kỳ Trấn rũ mắt, ánh nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng kia, giọng khàn khàn không tự chủ được: "Bảy mươi cách nào?"
Lâm Diêm tựa sát vào lòng ngực hắn, hai người dán chặt vào nhau.
Hắn ngửa đầu, khẽ hôn lên môi Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn liếc mắt lạnh: hôn như thế mà cũng tính là một chiêu dỗ người?
"Còn gì nữa không?"
"Còn nữa... 69."
"Cái gì?"
Lâm Diêm ghé vào tai Kỳ Trấn thì thầm giải thích.
Nhiệt độ suối nước nóng bỗng chốc tăng vọt.
Kỳ Trấn vốn cố gắng giữ bình tĩnh nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Hắn rũ mắt nhìn Lâm Diêm, trong đáy mắt là dục vọng rõ ràng. Nhưng Lâm Diêm không để cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức hôn lên lần nữa.
Tục ngữ nói, lời ngon tiếng ngọt đến mấy cũng không bằng hành động thực tế.
Mồm mép mạnh đến đâu, chỉ cần thân thể dính vào nhau... thì lý trí cũng chẳng còn.
Kỳ Trấn bị Lâm Diêm ép sát vào thành bể, bị hôn đến không thể phản kháng. Đẩy hắn ra? Đẩy không nổi. Gọi hắn? Hắn cũng chẳng buồn đáp lại.
Đường đường một đế vương, lại bị trêu chọc đến đỏ mặt trong bồn tắm, áo quần xộc xệch, tóc tai rối loạn.
Thân thể khẽ run: "Lâm Diêm! Ngươi... hỗn láo!"
Không thể cứ thế dễ dàng bị hắn dỗ qua! Vẫn còn chưa nói rõ ràng chuyện gì cả!
Nhưng Lâm Diêm căn bản không màng gì đến trình tự, cứ thế mà hôn loạn, tay chân không an phận, toàn thân quấn quýt như muốn kéo cả hai vào vũng bùn dục vọng.
Cảm xúc mãnh liệt, nỗi nhớ da diết và tình yêu cháy bỏng, như một cơn sóng thần kinh hoàng, ập đến không kịp phòng bị.
Kỳ Trấn lúc đầu còn cố gắng kiềm chế, dù hô hấp nặng nề cũng vẫn bướng bỉnh né tránh.
Nhưng hắn sao có thể là đối thủ của người này.
Lại không phải là không yêu hắn, chỉ là đang giận.
Lại không phải là không muốn hắn, chỉ là đang nhẫn nại.
Huống hồ, Lâm Diêm thật sự quá chủ động, giống như yêu tinh, có khi còn dùng yêu thuật, khiến hai người từ đơn phương cưỡng hôn biến thành đôi bên cùng tình nguyện.
Từ một mình Lâm Diêm chủ động, thành cả hai đều chủ động.
Ngoài cửa, Từ Phúc Toàn vừa nghe tin đã vội chạy đến, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trên đường tới đây, trong lòng đã lờ mờ đoán được.
Bằng không thì, bệ hạ đâu có như thế.
Chắc chắn là vị kia đã quay về rồi.
Lúc đầu bước đến, Từ Phúc Toàn còn lo lắng: đêm nay tiểu công tử e là phải chịu khổ, không chừng còn bị phạt roi.
Nhưng bây giờ nhìn xem—
Không có chuyện gì mà thị tẩm không thể giải quyết.
Nếu có—
Vậy thì thêm một lầnnữa, lại một lần nữa là được!
------
Bản này đã được sửa đổi, chắc có gì đó mà chúng ta không được phép xem. =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip