Chương 91 - Hắn không theo, bệ hạ liền sẽ quay đầu tìm

Chương 91 - Hắn không theo, bệ hạ liền sẽ quay đầu tìm

Vào mùa đông, bình minh đến muộn.

Đêm qua, Kỳ Trấn đã nói hôm nay không lên triều.

Thêm vào đó, tối hôm qua còn được công công dặn dò, nên sáng sớm hôm nay, các công việc chuẩn bị hầu giá cũng chậm lại theo. Đám cung nữ đi lại dưới hành lang, bỗng nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào, ngắn ngủi nhưng đầy áp lực.

Chỉ loáng qua một cái rồi lại im bặt.

Mấy cung nữ dưới hành lang đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục làm việc trong tay.

Mãi đến khi mặt trời lên cao hơn một chút, Từ công công mới tới truyền bữa sáng.

Chỉ truyền bữa ăn, không gọi người vào hầu rửa mặt chải đầu. Người đưa đồ ăn đều cúi gằm đầu, không ai dám nhìn vào trong. Nhưng từ trong truyền ra giọng nói:

"Bữa sáng mang tới rồi, dùng chút gì đi."

Là giọng bệ hạ.

Giọng bệ hạ xưa nay vẫn lạnh lùng, không mang theo cảm xúc, lời nói luôn toát ra uy nghiêm của đế vương. Thế nhưng câu này lại bình thản đến lạ, thậm chí có thể gọi là dịu dàng.

Không ai trả lời.

Có lẽ là giọng nhỏ quá, nên không nghe rõ.

"Ta ra ngoài trước đây."

"Đừng."

Câu này thì nghe rất rõ.

Một cung nữ kìm không được sự tò mò, len lén liếc vào bên trong, thấy rèm giường chưa động, bóng người bên trong cũng không động.

Ra ngoài?

Đáng lẽ phải nói là lên giường mới đúng.

Ra ngoài... là đi từ đâu ra ngoài?

Đầu óc cung nữ dần hiện lên nghi hoặc, đang định buông chén đũa rời đi thì chợt liếc thấy bệ hạ đã ngồi dậy, một tay vén rèm, không bao lâu sau có người đứng lên, vòng tay ôm cổ bệ hạ, hôn một cái rồi hai người cùng ngã xuống giường.

Tấm màn cũng rủ xuống theo.

!!!

Cung nữ vội cúi đầu, nhưng mắt thì trợn to hết cỡ.

Người kia là ai?! Sao lại gan to đến vậy?!

Mẹ ơi, quá kích thích!

Tin tức này không thể không chia sẻ với mấy tỷ muội!

Khi Lâm Diêm tỉnh dậy, tin đồn bệ hạ sủng hạnh một vị công tử dung mạo xuất chúng đã lan ra ngoài cung.

Lâm Diêm bị "tàn phá" đến mức không còn sức, ăn cũng chỉ qua loa, lười nhấc mí mắt, chỉ muốn ngủ. Hắn hỏi Kỳ Trấn có muốn vào Ngự Thư Phòng làm việc không, được đáp lại là có, thế là hắn ôm gối đi theo đến tẩm điện ngủ tiếp.

Kỳ Trấn không đồng ý để hắn ở Ngự Thư Phòng, sai người chuyển sổ tấu đến tẩm điện, còn dời cả bàn làm việc đến gần giường hơn.

Lâm Diêm nằm nhìn Kỳ Trấn được một lúc liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, lại đang nằm trong lòng Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn ngồi trên giường, ôm hắn đọc sổ tấu.

Lâm Diêm không biết nên khóc hay cười, ngồi dậy hôn nhẹ lên mặt Kỳ Trấn rồi hỏi sao lại bám người như vậy. Tư thế này là muốn ôm hắn đi đâu sao?

Làm vua mà thế này, còn thể diện gì nữa?

Kỳ Trấn mặt đỏ lên nhưng giọng vẫn bình tĩnh: "Đi đâu thì ôm đến đó."

Đúng là có ý định này thật.

Lâm Diêm bị ngọt đến mềm cả lòng, nhưng cũng hiểu được Kỳ Trấn là do không có cảm giác an toàn.

Trong lòng vừa hạnh phúc ngọt ngào, vừa áy náy chua xót.

Để an ủi hắn, Lâm Diêm dính lấy Kỳ Trấn không rời.

Kỳ Trấn đi đâu, hắn liền đi theo tới đó. Có lúc theo không kịp, chỉ cần thấy bóng dáng Kỳ Trấn, Lâm Diêm sẽ lập tức chạy đến nắm lấy tay hắn.

Tối đến, lại có tin đồn truyền ra.

Người mà bệ hạ sủng hạnh là một "hồ ly tinh" thật biết quyến rũ. Nhưng lạ ở chỗ, bệ hạ dường như chẳng để tâm đến thân phận của người đó, chỉ để hắn tùy tiện đi theo.

Tin đồn lan nhanh, đến tai các mỹ nhân được các nước khác đưa đến.

Các tiểu quốc đều cuống lên.

Người họ dâng lên, bệ hạ không gặp, lấy lý do bận quốc sự. Tết sắp đến, sau yến tiệc giao thừa sẽ nghỉ triều đến rằm tháng Giêng mới tái thiết triều chính.

Nhưng họ không thể đợi lâu như vậy.

Thế là có người đánh liều, muốn ngầm tiếp cận hoàng đế.

Nghe nói vị công tử kia được sủng hạnh chính là người chạy từ nước Dạ Tần tới, bệ hạ chỉ liếc một cái liền coi trọng. Nếu hắn làm được, người khác vì sao không thể?

Gan lớn thì làm thật.

Hối lộ nội thị trong cung để dò tung tích hoàng đế.

Hôm nay Kỳ Trấn gặp Chu Tục Đông. Chu Tục Đông sắp cưới, hiện đang nôn nóng như cô nương sắp về nhà chồng. Vào cung chơi cờ với Kỳ Trấn để giải tỏa, ai ngờ ăn phải dưa "Lâm Diêm được sủng hạnh" xong thì chấn động vô cùng. Hai người quanh quẩn Lâm Diêm cả buổi, uống hai vò rượu, đến mức Lâm Diêm có hơi say, đi đứng lảo đảo.

Kỳ Trấn định đỡ hắn, nhưng Lâm Diêm khăng khăng tự đi.

Kỳ Trấn cũng không cưỡng, chỉ đi kè bên cạnh, sẵn sàng đỡ nếu hắn ngã.

Hai người vừa đi trong cung, thì từ xa xuất hiện một nữ tử vừa múa vừa hát.

Quần áo hở hang, điệu múa quyến rũ.

Lâm Diêm vịn tường, nhìn chăm chú.

Kỳ Trấn nhíu mày, lạnh giọng: "Nhìn cái gì?"

Lâm Diêm thu ánh mắt, nhìn Kỳ Trấn: "Nhảy cũng không tồi."

Kỳ Trấn lạnh nhạt: "Chốn đại nội mà dám ca hát lả lơi. Là nước nào đưa tới, lại không biết lễ nghi."

Từ Phúc Toàn nghe xong lập tức hiểu ý, lớn giọng ra lệnh ngừng lại, rồi chạy tới.

Nữ tử kia nghe lệnh lập tức đi tới trước mặt Kỳ Trấn, nhẹ nhàng quỳ xuống đất:

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ."

Lâm Diêm liếc một cái liền nhận ra — đây là cô nương siêu gợi cảm nước Dạ Tần.

Ngực lớn, eo nhỏ, ăn mặc thì cực kỳ thiếu vải.

Từ Phúc Toàn cũng nhận ra, thấp giọng nhắc đây là người nước Dạ Tần.

Kỳ Trấn lạnh giọng: "Trong cung an bài chỗ ở cho người nước Dạ Tần không ổn sao?"

"Bệ hạ nói gì vậy, chỗ ở rất tốt, rất yên tĩnh, chỉ là người hơi đông. Nô tỳ muốn luyện vũ nên ra ngoài, không ngờ lại tình cờ gặp được bệ hạ ở đây."

Kỳ Trấn thẳng thừng: "Không phải tình cờ."

Nữ tử khựng lại, rồi cười gượng: "Tự nhiên là tình cờ. Nô tỳ làm sao có được phúc khí như vị công tử kia. Ngài ấy lâu không quay về, đại nhân nhà chúng ta rất lo lắng."

Kỳ Trấn trầm giọng: "Bắt người Đại Tề ta, mà còn nói các ngươi lo lắng?"

Nữ tử hoảng sợ, vội vàng dập đầu xin tội.

Kỳ Trấn không buồn để ý, quay người bước đi.

Nữ tử rạp người trên đất, không dám ngẩng đầu.

Dù đang giữa mùa đông giá lạnh, nhưng lưng nàng vẫn toát mồ hôi lạnh.

Giờ nàng mới hiểu, hoàng đế Đại Tề không dễ quyến rũ như lời đồn. Trong lòng cũng có chút suy đoán — công tử kia được sủng hạnh, e là do khuôn mặt kia quá đẹp.

Nàng tự biết không bì kịp.

Nhưng cũng không sao.

Bệ hạ tính tình lãnh đạm, như thể không cùng một thế giới với người khác. Đứng trước mặt ngài, ai cũng thấy mình thấp hơn một bậc.

Người như vậy, sao dễ dàng cúi đầu, sao dễ dàng bước xuống phàm trần?

Khi nãy, từ xa nàng đã thấy công tử kia say khướt, hơi ngẩng đầu nhìn bệ hạ, trong mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng và yêu chiều. Nhưng ánh mắt bệ hạ thì lạnh nhạt, chẳng biểu lộ gì, chỉ khẽ nói mấy câu.

Nghĩ đến đây, nàng cũng cảm thấy cân bằng hơn.

Nàng im lặng nghe tiếng bước chân, chờ Kỳ Trấn đi xa rồi mới định rời đi.

Nhưng Kỳ Trấn vừa đi được hai bước, lại quay đầu.

Lâm Diêm đang ngồi xổm trên đất.

Kỳ Trấn bước tới: "Làm gì thế?"

Nữ tử tròn mắt.

Tưởng là công tử mặt dày bám lấy bệ hạ, nào ngờ... hắn không theo, bệ hạ lại quay đầu tìm.

Lâm Diêm đáp: "Nghỉ một lát."

Kỳ Trấn đưa tay ra, Lâm Diêm nắm lấy để đứng lên.

"Muốn ta ôm ngươi không?"

Nữ tử tròn mắt đến cực độ.

Nàng không nghe lầm chứ?

Lâm Diêm lắc đầu: "Không cần."

Đôi mắt nàng càng trừng lớn hơn.

Từ chối?!

Lâm Diêm nói: "Vậy kỳ cục lắm."

Kỳ Trấn không nói gì, kéo tay hắn: "Khi nào thì ngươi biết nghe lời vậy?"

"Ngươi nói vậy, ta buồn lắm đấy."

"Vậy phải nói thế nào?"

"Phải nói... 'Tiểu bảo bối ngoan quá, biết nghĩ cho trẫm', như vậy ta mới thấy vui."

Một lúc sau, lâu đến mức ai cũng nghĩ bệ hạ sẽ không nói gì, bệ hạ đột nhiên thở dài, bất đắc dĩ nhưng cưng chiều:

"Tiểu bảo bối ngoan quá, biết nghĩ cho trẫm."

Bệ hạ hỏi: "Vui chưa?"

"Vui rồi!"

Nữ tử giữa gió lạnh hoàn toàn hóa đá.

Chẳng lẽ... thật sự là hồ ly tinh thành tinh?!

-------------

... .- .-- .--. ... .... --- .- -. ..-. -.-. .... .. -. .... ... ...- .- .-- -. .-. --- --- .. ..-.

----------------

Tiểu kịch trường:

Mẹ Lâm: Đêm qua ta mơ thấy Tiểu Diêm nói yêu ta, nhớ ta.

Cha Lâm: Ta cũng mơ thấy, nó còn cứ nhất định phải hôn ta một cái, bảo ta yên tâm chờ nó về. Lão đại, con có mơ thấy em trai không? Nó nói gì với con à?

Đại ca hồi tưởng: Trong mơ, Lâm Diêm ghé sát tai ta hét to, "Anh đừng có giả vờ!" Sau đó nó nhảy dựng lên đánh nhau với ta một trận. Lâm Diêm chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa hét, "Anh ơi, đừng rút ống dưỡng khí của em!"

Nói không nên lời.

Thế là đại ca uống một ngụm trà, che giấu: Có mơ, chắc cũng... đại khái là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip