Chương 95: Ta thích ngươi, không sợ người trong thiên hạ biết

Chương 95: Ta thích ngươi, không sợ người trong thiên hạ biết, cũng không tính giấu diếm người trong thiên hạ

Tiểu công chúa đã rời đi.

Kỳ Trấn thở phào một hơi thật dài.

Bữa tối được dọn ra, một bàn đầy ắp. Lâm Diêm đích danh yêu cầu đặt đĩa gà ở chính giữa.

Kỳ Trấn và Lâm Diêm ngồi đối diện nhau.

Không ai động đũa trước.

Từ Phúc Toàn mỉm cười bước lên, bê đĩa gà tới: "Sao con gà này chưa được xé ra đã bưng lên bàn thế này? Nô tài tới xé giúp."

Xé xong lại đặt gọn trở lại bàn.

Kỳ Trấn phất tay: "Để hắn ăn."

Đĩa gà được đẩy đến trước mặt Lâm Diêm.

Lâm Diêm gắp một miếng cho vào miệng, chau mày: "Sao mà chua thế này?"

"Miệng chua."

Lâm Diêm nhịn không được bật cười: "Ta lộ rõ đến vậy à?"

Rồi hắn ngẫm lại mấy lời mình vừa nói: "Chỉ mấy câu thôi mà, đúng là lộ rõ thật. Nghe cứ như một oán phụ trong thâm cung ấy. Ta không thể cứ ở mãi trong cung thế này, thật sự đáng sợ. Khó trách hậu cung đấu đá nhau, chắc là nghẹn quá mà sinh sự."

Kỳ Trấn khựng người lại.

Hắn hiểu, Lâm Diêm vẫn luôn ở lại trong cung—là vì hắn.

Bám lấy hắn, cũng là vì hắn.

Vì lo lắng, vì sợ hãi.

Vì không muốn rời xa hắn dù chỉ nửa bước.

Lâm Diêm nói tiếp: "Qua Tết Nguyên Tiêu rồi tìm cho ta chút việc làm đi. Về sau ngươi xem tấu chương, ta ở bên cạnh làm việc. Nhưng nói trước, ta không thêu hoa, đâm tay đấy."

Trong lòng Kỳ Trấn bỗng dâng lên một luồng ấm áp.

Đợi đến khi hắn cảm thấy nhàm chán, cũng không hề nhắc đến chuyện muốn rời cung.

"Để ta nghĩ đã."

"Ngươi cứ từ từ nghĩ, còn vài ngày nữa thôi." Lâm Diêm dùng đũa chỉ vào đĩa gà chua kia, "Ngươi không ăn à?"

Trong mắt Kỳ Trấn ánh lên chút gian tà: "Không ăn, đều là của ngươi, cứ từ từ ăn. Dù sao cũng là ta cho gà mà."

Lâm Diêm không nhịn được, cười đến run cả người.

Nhưng chẳng bao lâu liền cười không nổi nữa.

Kỳ Trấn cắn tai hắn trên giường, thì thầm bên tai những lời giống hệt lúc ăn cơm, khiến Lâm Diêm run cả người. Toàn thân ửng đỏ, đầu cúi gằm, trên giường bị Kỳ Trấn trêu đến run lẩy bẩy, so với ngày thường còn nhạy cảm hơn hẳn, khiến Kỳ Trấn càng thêm kích động, không nỡ buông tha.

...

Việc hợp tác với Hồi Hột đã đạt được.

Hồi Hột trở thành chư hầu, quy phục Đại Tề.

Ngoài việc Đại Tề cử quan viên đến quản lý, Hồi Hột còn dâng vài mỹ nhân làm vật tạ lỗi. Hoàng hậu Hồi Hột sẽ chọn trong số những người này. Ngoài ra, Hồi Hột còn phải đưa đích tử đầu tiên vào hoàng cung Đại Tề làm con tin.

Từ nay về sau, Hồi Hột có chỗ dựa vững chắc, dễ thở hơn nhiều.

"Hồi Hột giải quyết rồi, còn Dạ Tần thì sao?"

"Ai nói với ngươi là Dạ Tần đã giải quyết?"

Lâm Diêm khó hiểu: "Hắn còn dám giở trò gì nữa à?"

"Chư quốc xung quanh Đại Tề không ít, nếu kết thành thế bao vây thì chẳng khác gì ruồi bọ, phiền chết người. Tiệc mấy ngày trước ta tổ chức không chỉ để răn đe, còn để xem ai sẽ tiếp xúc với Dạ Tần, ai muốn chết."

Lâm Diêm hiểu ra: "Để bọn họ tự mình nhảy ra."

"Chứ ta phải tự đi tìm từng kẻ một à?"

Quá lãng phí thời gian, công sức.

Có cách đơn giản hơn, thì không cần hao tổn binh lực.

"Vậy sau đó ngươi tính sao?"

"Học ngươi."

"Học ta?"

"Nói cho thiên hạ biết, bọn họ tới dự tiệc mừng chẳng qua là cái cớ, kỳ thực là âm mưu mưu hại Đại Tề."

"Ngươi định làm lớn chuyện sao?"

Kỳ Trấn đặt ly trà xuống: "Chuyện này vốn đã lớn rồi."

Chưa tới vài ngày, khắp kinh thành đã rộ lên tin đồn: Bắc Yến bí mật tiếp xúc sứ thần Dạ Tần, âm mưu liên minh quân sự, toan tính xâm phạm Đại Tề.

Vừa mới xử lý xong Hồi Hột, giờ lại đến Bắc Yến.

Ngay trưa hôm đó, xe ngựa của sứ thần Bắc Yến bị dân chúng ném đầy rau cải thối. Sứ thần Bắc Yến không dám ló đầu ra ngoài, co rúm trong xe run rẩy.

Các văn nhân sĩ tử đứng bên đường bàn tán, mắng sứ thần Bắc Yến mất mặt, nói Bắc Yến gian trá.

Chuyện làm loạn đến mức không ai dám ra khỏi cửa, đừng nói đến chuyện rời kinh. Mà chuyện liên quan đến Dạ Tần cũng theo đó bị đào ra từng lớp.

Lâm Diêm ngồi trên lầu gác ngó xuống xem náo nhiệt.

"Đúng là dân với quan một lòng. Ta vừa mới thấy một đứa bé con cũng chạy tới đá một cú. Sứ thần không chịu nổi, định ra tay đánh trả, bị người lớn xung quanh đè xuống đấm cho một trận. Sướng thật."

"Có chung kẻ thù, tự nhiên sẽ đồng lòng."

Lâm Diêm quay đầu lại: "Cái này cũng là ngươi tính sẵn rồi?"

"Đây mới chính là mục đích thực sự của ta."

Ngoại địch, Kỳ Trấn chẳng thèm để tâm.

Triều đình Đại Tề đã lay động quá lâu, trong lòng bách tính thật ra cũng đều hiểu rõ. Khi triều cương bất ổn, lòng người cũng sẽ dao động theo. Dù hiện tại từ trên xuống dưới đều nghe theo Kỳ Trấn, nhưng hắn không muốn chỉ dừng ở đó.

Kỳ Trấn muốn là tâm phục khẩu phục, là trên dưới một lòng.

Lâm Diêm chống cằm dựa trên lan can cảm khái: "Ngươi lợi hại thật. May là lúc trước ta ngu ngốc, chứ mà thông minh hơn tí thì cũng chẳng chơi lại ngươi. Bảo sao thầy ngươi khen ngươi là bậc đại tài, quả nhiên không sai."

Kỳ Trấn đứng trên lầu cao, gió thổi phất phơ vạt áo.

"Thiên hạ này không phải của mình ta Kỳ Trấn, cũng không phải của bất cứ một ai. Thiên hạ—là của người trong thiên hạ. Vậy thì phải khiến bách tính một lòng. Bọn họ hiện tại không có mục tiêu, ta sẽ cho họ."

Cường đại.

Cường đại đến mức không một quốc gia nào dám mơ tưởng, không dám mạo phạm lên đầu Đại Tề.

"Bắc Yến và Dạ Tần tạm thời không thể động vào trong thời gian ngắn, chính là lúc thích hợp nhất để thi hành quốc sách mới."

Lâm Diêm vỗ tay cho Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn nhìn hắn: "Nguyện vọng của ngươi, ta sẽ thực hiện."

Nguyện vọng nào?

Lâm Diêm suýt nữa buột miệng hỏi, nhưng lập tức nhớ lại—trước kia ở chùa Tiềm Sơn, hắn đã lấy danh nghĩa Lâm Thủ Yến viết điều ước lên mộc bài.

Lâm Diêm hơi cảm động, cố nén cười, cố tình nói: "Ngươi cũng đâu phải chỉ vì ta mà làm, ngươi sinh ra đã có mục tiêu này rồi. Nói thì hay lắm, đúng là biết dỗ người ta, thật là!"

Kỳ Trấn: "Thiên hạ thái bình, vĩnh viễn không còn chiến loạn, như vậy ngươi cũng sẽ an toàn."

Câu này khiến Lâm Diêm không nhịn được nữa.

"Vậy ta giúp ngươi. Việc dư luận này ta quen thuộc."

"Ngươi muốn giúp ta?"

"Ừ."

"Vậy ta phong cho ngươi làm quan, hay là phong ngươi làm hậu?"

"Phong quý nhân đi."

?

Lâm Diêm đã tính toán kỹ, "Như vậy ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác thăng chức một chút."

Kỳ Trấn: "......"

"Nhưng mà, Hoàng hậu thì thôi." Lâm Diêm nhìn về con phố phía dưới trong kinh thành, nơi dân chúng đang qua lại, "Ngươi là hoàng đế, cuối cùng cũng nên có một nữ tử làm hoàng hậu."

Kỳ Trấn kéo hắn đến trước mặt, nhìn vào mắt hắn, giọng chắc nịch, trang trọng: "Ta sẽ không có người khác, đời này cũng sẽ không có. Ta không cần ai khác."

"Vậy đương nhiên là không thể! Ý ta là, hậu vị ấy mà."

"Không, ta muốn phong ngươi. Không ai có thể ngăn được ta. Ta thích ngươi, không sợ thiên hạ biết, cũng không định giấu diếm. Ngươi ở bên ta, mà đến cả chuyện này ta cũng không thể cho ngươi, thì còn xứng làm nam nhân của ngươi sao?"

Tim Lâm Diêm đập thình thịch, tê rần rần, không nhịn được liếc mắt đưa tình, cố tình sửa lại: "Ta mới là nam nhân của ngươi."

Giữa ban ngày ban mặt.

Kỳ Trấn vành tai ửng đỏ, ánh mắt đảo qua một vòng, chắc chắn không có ai nghe thấy mới khẽ đáp "Ừ", rồi hỏi: "Muốn ta gọi ngươi là tướng công sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip