Chương 98: Nhất niệm tâm khởi, vạn mã thoát cương (Hoàn chính văn)

Chương 98: Nhất niệm tâm khởi, vạn mã thoát cương

Lý Giang Lăng gật đầu, "Ta cũng cảm thấy vậy, cảm thấy người đó chính là ta."

"......" (đôi này còn chưa cập bến nữa )

Lý Giang Lăng ngồi dậy, "Vẫn là không thể tham luyến giường đệm trong cung, chúng ta mau đi thỉnh an bệ hạ với Lâm Diêm thôi. Hôm qua cứ hồ hồ đồ đồ mà vào được trong cung, thất lễ quá rồi."

Lý Giang Lăng vừa trèo xuống giường liền sực nhớ một chuyện, "Ta nhớ là trước kia từng nói không ít lời không hay về bệ hạ. Mà bệ hạ với Lâm Diêm lúc đó quan hệ cũng không tệ, ngươi nói xem, liệu bệ hạ có chém đầu ta không?"

Ngô Kế đang đi giày, đáp: "Bệ hạ đâu phải hôn quân."

Lý Giang Lăng gật đầu: "Ngươi nói đúng."

Hai người cùng đi tìm nội thị trình bày ý định, được dẫn đến tẩm cung của hoàng đế.

Trên đường, Lý Giang Lăng biết rõ không nên nhìn đông nhìn tây trong cung, nhưng lòng hiếu kỳ thực sự khó nhịn, vẫn cứ len lén quan sát. Trong cung đúng là đẹp, khó trách ai cũng muốn vào.

Có điều, vừa ngẩng đầu lên là thấy bầu trời vuông vức như bị đóng hộp, khiến Lý Giang Lăng có cảm giác như đang bị nhốt lại.

Lý Giang Lăng cảm thán: "Không biết Lâm Diêm với cái tính cách phiêu dật đó, làm sao có thể chịu được mà ở lại đây lâu như vậy?"

"Ngươi đi hỏi hắn thử xem."

"Ta đâu có ngu đến mức đó," Lý Giang Lăng đáp, "Ở trong hoàng cung mà hỏi Lâm Diêm mấy chuyện kiểu đó thì không bị chém mới lạ."

"Ngươi tối qua nói còn ngu hơn," Ngô Kế không khách khí nhắc lại, "Trước mặt bệ hạ, ngươi dám nói Lâm Diêm chính là 'để bán'."

Lý Giang Lăng lập tức rút lui chiến tuyến.

Chạy mau! Còn đợi gì nữa!

Ngô Kế đưa tay túm cổ áo hắn lại: "Trong cung kỷ luật nghiêm minh, cung quy nghiêm khắc, ngươi mà chạy loạn là sẽ bị gậy đánh đấy."

Lý Giang Lăng lập tức trở nên ngoan ngoãn, theo nội thị đi về phía trước.

Khi tới trước điện, nội thị vào thông báo, không lâu sau đã quay lại báo rằng có thể vào được.

Ngô Kế và Lý Giang Lăng bước vào, khi còn đang đứng ngoài điện liền nghe thấy tiếng nói bên trong.

"Ngươi đừng kéo, kéo hỏng bây giờ."

"Kéo hỏng thì kéo cái khác! Ai bảo ngươi tự dưng lộn xộn, làm hỏng cả bố cục?"

Ngô Kế và Lý Giang Lăng cùng khựng chân lại.

Đây là... đang làm gì vậy?

Thật sự có thể vào sao?

Chỉ nghe bệ hạ thở dài một tiếng: "Kéo thành thế này rồi thì sao gặp người được nữa?"

Lý Giang Lăng mặt đỏ bừng. Đã không thể gặp người thì chắc chắn không thể bước vào.

Từ Phúc Toàn thấy hai người cứ đứng ở cửa do dự, liền đi ra dẫn họ vào. Vào trong rồi mới thấy, thì ra Lâm Diêm đang giúp Kỳ Trấn chỉnh lại đai lưng.

Cũng chưa đến mức "không thể gặp người".

Lâm Diêm liếc nhìn họ một cái, Kỳ Trấn nhân cơ hội thoát khỏi móng vuốt của hắn.

Lý Giang Lăng và Ngô Kế vội vàng hành lễ.

Kỳ Trấn giọng nhàn nhạt: "Đứng dậy đi."

Lâm Diêm hỏi: "Hai người tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ trong cung có quen không? Ta hôm qua uống hơi nhiều, chuyện sau đó không nhớ rõ lắm."

Lý Giang Lăng đáp: "Rất ổn, trong cung đều rất ổn."

Lâm Diêm liếc qua Ngô Kế: "Ngô huynh có quầng thâm mắt, đêm qua không ngủ ngon à?"

Ngô Kế hơi khựng lại, cụp mắt che giấu: "Thần ở chỗ lạ thường không ngủ được."

Lâm Diêm đã hiểu.

Kỳ Trấn hỏi: "Có muốn cùng bằng hữu ăn sáng không?"

"Còn ngươi thì sao?"

Kỳ Trấn là hoàng đế, nếu hắn ở lại ăn thì hai người kia còn không biết ngồi vào đâu.

"Ta phải vào triều, các ngươi cứ ăn trước."

Nói xong, Kỳ Trấn liền rời đi. Ngô Kế và Lý Giang Lăng ăn sáng xong thì rời cung. Lâm Diêm giữ lại nửa cái bụng, đợi Kỳ Trấn hạ triều về ăn cùng.

Kỳ Trấn còn nhắc hắn, mấy hôm nữa là hôn sự của Chu Tục Đông.

"Ngươi quên rồi à?"

"Quên thật rồi!"

Lâm Diêm đang đau đầu không biết nên chuẩn bị quà cưới gì cho Chu Tục Đông, thì bị Kỳ Trấn bắt gặp đang loay hoay như ruồi không đầu trong kho.

"Đi theo ta, chúng ta có chuyện cần làm trước."

"Gì cơ?"

"Phong tước cho ngươi."

"?"

"Ngươi cố tình gây chuyện đấy à? Hay là không chịu thua, muốn cưới trước Chu Tục Đông?"

Kỳ Trấn suy nghĩ một chút, "Nghĩ vậy hình như cũng không tồi."

"Thì ra ngươi là định bụng thế này à?"

"Hôn lễ của Tục Đông sẽ có nhiều người đến, ta muốn đưa ngươi đi cùng, lấy thân phận người bên cạnh ta."

Lâm Diêm hiểu rồi, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Lễ phong quý nhân rất đơn giản, nhưng lại gây chấn động không nhỏ cả trong lẫn ngoài cung.

Trong cung thì chấn động vì tước vị được phong quá thấp, với sự sủng ái của bệ hạ dành cho người kia, dù phong hậu cũng không thấy lạ, thế mà lại chỉ phong một cái nho nhỏ quý nhân.

Ngoài cung thì triều thần sửng sốt, vì bọn họ nghĩ hoàng đế chỉ nhất thời chơi đùa với vị công tử kia, không ngờ thật sự phong tước cho hắn – tuy chỉ là một quý nhân.

Cả hậu cung to như vậy, chỉ có một quý nhân.

Một số đại thần thấy hậu cung có người, bắt đầu động tâm tư, đưa nữ nhi xinh đẹp như hoa vào cung, thậm chí còn tìm cách gặp mặt ngẫu nhiên.

Một lần hai lần Kỳ Trấn còn nhịn được, nhưng đến lần thứ ba thì thấy phiền, bèn thẳng thắn nói ngay tại buổi lâm triều: gần đây nhìn thấy quá nhiều nữ tử trong kinh thành, đoán là nữ nhiều nam ít, nên xây vài ngôi am ni cô để giải quyết vấn đề. Từ đó không ai dám đưa nữ nhi vào nữa.

Tháng Tư, cỏ non xanh mướt, oanh tước bay lượn.

Hôn lễ của Chu Tục Đông vô cùng náo nhiệt và long trọng.

Ngay từ lúc Kỳ Trấn dẫn theo Lâm Diêm xuất hiện, mọi người ngoài mặt thì xem hôn lễ Chu gia, thực chất đều đang âm thầm đánh giá Lâm Diêm.

Có người nghĩ, công tử tuấn tú như vậy, xứng đôi với bệ hạ, người khác đừng mơ tưởng nữa – thật đáng tiếc.

Có người nghĩ, gương mặt xuất sắc đến thế, khó trách bệ hạ thích.

Còn những người từng cùng làm việc với Lâm Diêm ở thư viện, khi thấy hắn thì sững sờ đến mức không cầm nổi chén rượu, trong lòng liên tục tự hỏi liệu thời gian qua có từng đắc tội với hắn không.

Hôn lễ rộn ràng, nhưng Lâm Diêm lại không uống rượu, viện đủ lý do thoái thác, là để buổi tối còn đủ tinh thần tham gia náo động phòng. Hắn đang nóng lòng muốn thử, kết quả lại bị Chu Tục Đông kéo sang giao cho một nhiệm vụ gian khổ nhất — kéo Kỳ Trấn đi chỗ khác.

Lâm Diêm kinh ngạc.

Chu Tục Đông giải thích: "Bệ hạ ở đây, ai còn dám chơi? Ngay cả ăn cơm cũng không ai tự nhiên nổi."

Hoàng đế đích thân tới đúng là vinh quang lớn lao, nhưng khó tránh khỏi mọi người e dè. Tuy rằng Kỳ Trấn sau đó rời khỏi tiệc, tìm chỗ khác ngồi, nhưng vẫn khiến nhà họ Chu chịu áp lực lớn.

Náo động phòng vốn là để khuấy động bầu không khí vui vẻ. Có hoàng đế ở đó, đừng nói náo, ngay cả động phòng cũng ngâm nước lạnh luôn.

Chu Tục Đông vỗ vai Lâm Diêm: "Xong việc ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh!"

"Ta cũng muốn chơi."

"Lần sau đi, ta bồi ngươi náo động phòng người khác."

Lâm Diêm không nói nên lời, "Gần đây ai cưới mà đi náo?!"

"Sẽ có mà, sẽ có. Bệ hạ giao ngươi cho ta, ta phải đi động phòng. Đêm nay nhi tử ta có đầu thai được hay không, trông cả vào ngươi đấy."

"Không muốn! Chu Tục Đông, ngươi không có lương tâm!"

Chu Tục Đông cười to rồi chạy mất.

Chưa bao lâu, Kỳ Trấn xuất hiện.

"Tục Đông nói ngươi lạc đường, bảo ta đến tìm ngươi. Nơi này... lớn đến mức khiến ngươi lạc đường sao?"

Chỗ này vốn ít người.

Kỳ Trấn bước đến trước mặt Lâm Diêm, nắm tay hắn: "Nhớ ta nên làm nũng gọi ta đến tìm?"

"Không phải!" Lâm Diêm uất ức kể lại âm mưu của Chu Tục Đông.

Kỳ Trấn nghe xong lại vô cùng vui vẻ, "Ngươi nếu muốn chơi, ta chơi với ngươi."

Có trời mới biết hắn dám từ chối hay không.

Chắc chắn là không dám.

Lâm Diêm nghĩ nghĩ, "Vẫn là không nên chậm trễ để con hắn đầu thai. Nhưng hắn cũng thật to gan, dám trực tiếp sai khiến đương kim hoàng đế đi tránh mặt động phòng."

"Ta với Tục Đông giao tình sâu sắc, không vì chuyện nhỏ mà sứt mẻ. Chủ yếu là, hắn thật lòng yêu thê tử của mình."

Tân nương của Chu Tục Đông, Lâm Diêm từng gặp qua. Hồi đó chính hắn cứu cô nương ấy khỏi tay Tống Minh. Lâm Diêm vẫn nhớ, nàng không quá xinh đẹp, nhưng có phong thái khuê các tiểu thư.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, trên không Chu phủ rực rỡ một đóa pháo hoa thật lớn. Sau đó như nổ tung, từng đóa từng đóa pháo hoa thi nhau rực sáng, khiến cả đêm tối bừng sáng như ban ngày.

Không ít hạ nhân cũng ùa ra xem pháo hoa.

Kỳ Trấn bật cười: "Chỉ sợ tưởng là người đến náo động phòng, đều bị hắn đuổi đi rồi."

Lâm Diêm chợt hiểu ra: "Hắn chỉ muốn cùng lão bà của mình xem pháo hoa thôi, không nhìn ra vậy mà lại biết lãng mạn như thế."

Kỳ Trấn kéo hắn vào lòng, nhẹ giọng nói: "Cảnh đẹp, đương nhiên phải cùng phu quân thưởng thức."

Lâm Diêm ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, khẽ nói: "Ta vốn tưởng Chu Tục Đông sẽ thích kiểu nữ tử phóng khoáng, bay nhảy như gió."

"Yêu là từ trái tim mà ra," Kỳ Trấn đáp.

Lâm Diêm cười trêu: "Vậy thích ta cũng là từ trái tim sao?"

"Đương nhiên."

"Không có từng cứng đầu kháng cự chút nào à?"

Kỳ Trấn suy nghĩ một chút, rồi bật cười: "Cũng từng kháng cự. Nhưng chỉ một niệm khởi tâm, liền như vạn mã thoát cương."

Không cách nào ngăn lại, lao thẳng về phía trước, ngàn dặm không ngừng.

Lòng Lâm Diêm như ngập mật ngọt, nhìn pháo hoa trên trời, giữa khung cảnh lãng mạn của người khác, lại càng nắm chặt tay Kỳ Trấn hơn: "Nếu đã buông, đừng bó buộc, đừng kiềm chế, thích ta đi, ngươi sẽ không hối hận."

Kỳ Trấn nhìn hắn, nghiêm túc đáp: "Ta chưa từng hối hận."

< Hoàn chính văn >

Nhất niệm tâm khởi, vạn mã thoát cương.
——《Thoát Cương》

(Một ý niệm xuất hiện, vạn mã bứt dây cương - Nói cách khác, khi trong tâm một ý chí hay quyết định được nảy sinh, thì sức mạnh, động lực và sự thay đổi sẽ diễn ra mạnh mẽ, dữ dội như cả ngàn con ngựa cùng bứt dây cương, tự do phóng đi không thể ngăn cản.)

------

Lời tác giả:

(Sẽ làm phần phiên ngoại sau, về sau có thể không còn tên là 《Thoát Cương》 nữa, nhưng tên sách ban đầu là như thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip