mỡ đầu

  MỞ ĐẦU

Trên tay tôi là bản hợp chuẩn bị được kí, đứng trước cửa phòng khác sạn lớn không biết có điều gì lại khiến tôi khẩn trương như vậy, khi tôi bước vào thì không thấy một bóng người có phải mình đi nhầm phòng không...??? . Tôi nghĩ chắc là không bởi trước khi đến đây tôi đã hỏi nhân viên ỡ quầy lễ tân họ nói công ty tôi đã đặt phòng cho đối tác công ty nước ngoài là ở phòng này không nhầm vào đâu được nhưng sao lại không thấy người. Tôi miên man suy nghĩ mà không để ý đến có một người đàn ông cao lớn từ đâu bước đến trước mặt khi tôi chuẩn bị lùi lại để nhìn rõ là ai thì con người cao lớn đấy nhào tới ôm tôi không cho tôi kịp phản ứng, làm tôi hoảng sợ không ngưng la hét không ngừng dãy dụa.

“buông tôi ra” 

“anh mau buông tôi ra....”trong căn phòng VIP khách sạn lớn tôi hét khàn cả dọng nhưng vẫn không thấy có gì là bàn tay ấy sẽ buông lõng nhưng mùi hương thân quen phát ra từ trên người anh làm sao tôi có thể quên được tôi bàng hoàng hoảng hốt khựng lại không dãy dụa nữa.vâng người trước mặt tôi đây không ai khác chính là anh đã 2 năm rồi tôi được gặp lại anh nhưng xem ra anh không thay đổi nhiều lắm. Giữa tôi và anh không có duyên nhưng chúng tôi có khoản nợ vậy sao bây giờ lại gặp lại nhau trong lúc này????

“mong anh tự trọng cho,mau buông tôi ra....” tôi lạnh giọng quát.

Ruốc cuộc anh cũng nới lõng vòng tay nhưng vẫn ôm tôi vào lòng.tôi cảm nhận anh đang kìm nén và điều chỉnh lại hơi thở của mình. Chúng tôi đứng như vậy không biết trong bao lâu thì tôi nghe anh nói nhỏ bên tai:

“Tôi rất nhớ em!”

Tim tôi bỗng đập mạnh và nhanh không nghĩ anh sẽ nói như vậy....2 năm trước tôi đã rất mong có thể anh sẽ nói ra những gì trong lòng anh cho tôi biết nhưng bây giờ tôi đã có cuộc sống của mình thì anh quay về nói những lời này. Mà nói anh quay về thì cũng không đúng nói đúng hơn là chính tôi đã chạy trốn.................

Chạy trốn những gì mà gì mà tôi không giám đối mặt........!!!mọi chuyện cũng đã qua rồi cuộc sống mới của tôi cũng đã quen không có sự góp mặt của anh từ lâu nhưng tôi lại quên mất tôi và anh đang có sự ràng buộc đó là bé con của tôi đó là khoản nợ lớn mà tôi không mong sẽ gặp lại anh một chút nào

Bỗng dưng lòng tôi lạnh run không biết anh đã biết đến sự hiện diện của bé con chưa??? hay một lần nữa tôi lại bị anh bắt thóp để tôi nói mọi sự việc???? Không....tôi không muốn bị anh điều khiển và sắp sếp cuộc sống của tôi trong tay anh thêm một lần nào nữa tôi lấy lại bình tĩnh lạnh giọng nói tiếp 

“mong Lane tổng quay lại vấn đề chính, trong hợp đồng sếp tôi đã nói rõ trong buổi gặp mặt hôm trước còn tôi đến đây để đại diện ký kết hợp tác của 2 bên do sếp tôi chỉ đạo cho nên thưa Lane tổng chúng ta kí hợp đồng được chứ” 

Cuối cùng tôi cũng được như mong muốn anh đã buông tôi ra và đi đến bên ghế sô pha cầm ly vang trên bàn lên thưởng thức biểu hiện của anh không có ý gì là muốn bàn công việc. Tôi đi đến phía ghế đối diện anh ngồi xuống tôi thấy anh nhìn ly rượu có màu đỏ sóng sánh trong ly gì thì gì tôi muốn mau chóng hoàn thành việc nhanh ra khỏi đây,tôi đẩy bản hợp đồng cùng cây viết về phía anh nhưng tôi vẫn không can đảm nhìn anh tôi nói thật tôi rất muốn chạy nhanh ra khỏi cái căn phòng này nhưng tôi không phải là người vô trách nhiệm nếu có chạy thì khi anh động tay động chân với tôi nhưng anh đã làm gì với tôi đâu.....tôi lấy đâu ra cái cớ để mà chạy. Lấy can đảm tôi ngẩng đầu lên nhìn anh khi nhìn vào mắt anh tôi hít thở một chách khó khăn nhưng tim lại gia tăng tốc độ đập nhanh hơn xuyên qua ly thủy tinh ánh mắt đó của anh đang nhìn tôi dịu dàng 

"Lane tổng có cần thêm điều khoản vào trong hợp không ngài cứ nói cho tôi, tôi sẽ nói lại cho sếp tôi, không thì

 chúng ta ký hợp đồng được chứ thưa ngài” tôi nói dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhìn thẳng vào anh 

“tôi muốn nói chuyện với em” đây là câu thứ 2 anh nói với tôi khi vào đây

“Tôi nghĩ giữa tôi và Lane tổng không có chuyện gì để nói hết nếu như vậy khi khác chung ta sẽ ký hợp đồng...xin phép tôi đi trước”tôi nói một hơi rồi đứng lên định đi thì nghe anh lên tiếng

“việc gì em phải vội sợ tôi ư???” anh ngưng mộy lát nhìn tôi nói

“em vẫn không thay đổi....” bây giờ thì anh đã đến phía sau tôi thật sự đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi  tôi muốn chạy trốn thật rồi

Và tôi đã làm điều đó bất chấp tất cả tôi chạy ra ngoài, vậy là hợp đồng không được ký và may mắn hơn là cái áo khoác cầm trên tay tôi đã làm rớt ỡ căn phòng đó tôi thà bỏ luôn cái áo còn hơn là quay trở lại tra tấn tinh thần  mình, chạy ra xe mà người tôi vẫn run bần bật cố gắng điều chỉnh lại hơi thở tôi đặt tay ấn lên tim mình để tim 

đừng đập mạnh một chút. Tinh thần đã ổn định tôi lấy di động gọi về công ty

“Alo, chị Thiên Anh đây xin cho chị nghĩ buổi chiều và nghĩ luôn ngày mai nhé còn về hợp đồng để thứ hai chị  báo cáo lại cho sếp”

“.....”

“Ừ chị biết rồi giúp chị nhé...chị cúp máy đây”

“......”

Còn trong phòng khách sạn vẫn yên tỉnh người đàn ông tên Lane cuối xuống nhặt chiếc áo và nở muột nụ cười dịu dàng tỏ nắng đã bao lâu rồi anh mới cười như vậy chắc có lẻ gặp lại cô. Anh để áo lên mũi anh ngửi mùi hương  trên chiếc áo mùi hương này lâu rồi anh vẫn rất nhớ ngày đêm anh vẫn nhớ đến nó

“Tôi sẽ không để em trốn tránh tôi nữa” anh thì thầm nói

Về đến nhà sức tôi đã không còn tôi lê bước chân mệt mỏi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm để thả cơn  mệt mỏi tôi lại nhớ đến những lời anh nói khi nãy có phải tôi vẫn như vậy vẫn sợ anh tôi đã cố gắng biểu hiện tốt để anh không nhìn thấu tâm tư của mình nhưng tôi không làm được vẫn không giữ bình tỉnh khi đứng trước anh. Đang suy nghĩ miên man trong bồn tắm được một lát thì có chuông cửa nhà tôi khoác vội áo choàng tắm bước ra mở cửa

“Hôm nay sao chị về sớm vậy em mới dẫn cu Ben đi mua rất nhiều đồ này” giọng nói nhí nhảnh của cô bé hàng  xóm với tôi đây mà cô bé rất dễ thương có khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn long lanh cùng chiếc mũi xinh  xinh nụ cười rất duyên vì có một chiếc răng khểnh nói tóm lại cô bé rất đáng yêu là bạn thân của cô em họ tôi  cùng tôi và em họ tôi ỡ bên Mỹ khi tôi còn đang du học tôi con cô bé như em của tôi. Khi tháng cuối mang thai  tôi đã quyết định mua căn nhà ở khu trung cư Phú Mỹ Hưng này để sống với bé cưng của tôi, tôi đã gặp lại cô bé. Thấy tôi sống một mình cũng giống như hồi ỡ Mỹ cô bé càng nhiệt tình hơn với lại rất hiểu chuyện ví dụ như cô bé có hỏi về ba của bé con tôi, thấy tôi không muốn nói thì cô bé cũng không hỏi thêm gì, còn về nhiệt tình thì  khỏi nói khi đi chợ đã mua đồ ăn giúp tôi mua sữa cho bé con v.v...... Và bây giờ cũng thế con tôi còn bé nên  không đưa đi nhà trẻ nên trước sự nhiệt tình ấy tôi đã gữi bé con cho mẹ cô bé trông hộ lúc tôi đi làm.

“um.....ma.......ma” đó là dọng la thánh thót của bé con khi thấy tôi đang ở nhà con tôi rất ngoan nhưng rất ít ai có thể bế được bé nhé bé không sợ người lạ nhưng bé rất lạnh lùng có lẽ là di chuyền....

Tôi đưa tay ra bế bé cười khanh khách ôm cổ và nũng nịu trên vai tôi nhìn rất là yêu làm sao tôi có thể cưỡng lại yêu tinh này đây

Tôi bế bé vào trong nhà cô bé Trúc Linh hàng xóm của tôi cầm một đống đồ lĩnh kỉnh tôi thật sự rất ngạc nhiên  khi thấy những thứ đó toàn là quần áo bình thường đâu có mua đồ nhiều như vậy tôi hỏi 

“Sao hôm nay em lại mua nhiều đồ thế này Cu Ben còn nhỏ thế này làm sao mặc hết mai mốt chật phải làm thế  nào thật là em chiều bé dữ lắm rồi đó lần sau đừng mua nhiều vậy chị không biết sắp xếp cho nó gọn đâu”

Cô bé cười tươi như hoa nhí nhảnh trả lời tôi “Em đâu có chìu bé hôm nay em cùng Như Vi đi mua sắm tiện qua  shop trẻ con thấy đồ nào cũng xinh hết thấy cu Ben mặc rất đáng yêu nữa em với Như Vi thấy bộ nào hợp lấy  hết cho cu Ben luôn còn về mai mốt chật mình mang đi cho từ thiện.....hi hi”

“Trời đất hai đứa rất rảnh lắm đúng không về nước cũng lâu rồi sao không chịu làm việc cho đàng hoàng chút bộ  tính như vậy suốt sao thật là hết chịu nỗi mà đã 22tuổi rồi đấy cô nương” tôi bất mãn nói

“Chị này em vẫn đi làm mà tại tụi em muốn xã street thôi với lại vừa làm vừa chơi vẫn làm tốt chức vụ của mình  là được rồi mà em thật sự chưa muốn đi làm đâu vẫn muốn bay nhãy cho thật đã rồi mới tính đi làm đấy tại mẹ  muốn về hưu sớm để nghĩ ngơi sớm nên em mới chịu khổ mà đi làm còn ba em cũng thế chuyển hết cổ phần sang bắt em làm hội đồng quảng trị giúp cho công ty của ba và bạn của ba thành lập chị nói xem gánh nặng của em có  phải là rất to lớn không” cô bé uất ức nói luôn một tràng phàn nàn với tôi

“Thôi được rồi chị biết em rất cực khổ vậy cảm ơn em được rồi chứ chị mời em ăn tối nhé” tâm trạng tôi hiện giờ rất tốt khi nới chuyện với cô bé Trúc Linh này

“Vâng em gọi Như Vi đi luôn nhé”

“Được”

“em về nhà đây khi nào đi em qua gọi chị...Bye tình yêu của tôi” nói xong cô bé hôn bé con tôi túi bụi làm bé con tôi đỏ bừng như trái táo sắp muốn ngạt thở luôn rồi.

~~~~~~~  

Sau khi ăn tối về chúng tôi có đi dạo một lát rồi mới ngủ 

Trên giường ôm bé con tôi vẫn không thể nào ngủ được nhìn bé con ngủ say tôi không biết mình phải làm thế nào mình làm vậy là đúng hay sai đến khi bé con nhận thức muốn có ba thì tôi phải nói thế nào với bé con đây khi ba bé vẫn chưa biết sự có mặt của bé con. Còn về anh nếu anh biết tôi đã dối anh và khi anh biết sự hiện diện của bé con anh sẽ như thế nào..... Thật sự mà nói cho tới bây giờ tôi vẫn không biết nhiều về con người của anh xuất thân của anh như thế nào. Lần đầu tôi gặp anh vẫn như vậy rất ít nói mặt lạnh lùng khí chất của anh khiến ai cũng phát sợ nhưng lúc bắt đầu tôi về nước lần đầu tiên đi làm tôi lại gan hơn mọi người không biết sợ nhưng bắt đầu từ khi nào tôi lại sợ anh như vậy chắt đã rát lâu rồi......từ khi tôi nhờ sự giúp đỡ từ anh.

Gần 2 năm về trước.......

Chương 1:  Cuộc Sống Vẫn Trôi Qua Từng Ngày Mới Hay Cũ Thì Do Bản Thân Mình Muốn Bắt Đầu Từ Đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: