10

Tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Được lắm.

Anh giỏi lắm.

Cơ ngực kém phát triển?

Tôi khẳng định tên khốn này đang đi đường vòng, ám chỉ vòng một của tôi có vấn đề. Còn nữa, mắt hắn đang nhìn đi đâu vậy?

Cho dù giận đến muốn bóp cổ hắn, tôi vẫn nhịn.

Tôi vừa cho em bé ăn, vừa bắt chuyện hỏi hắn - "Tôi hỏi anh một chuyện được không?"

Hắn im lặng không thèm đáp.

Tôi cứ hỏi đấy làm gì được nhau - "Anh định làm gì với tôi và con?"

Trong không khí có gì đó nặng nề đọng lại. Hắn không trả lời. Trong lòng tôi không biết nên lo hay nên sợ. Tôi không dám hé răng nữa, chúng tôi yên lặng cho đến khi đứa trẻ ăn xong.

Ăn uống no nê, đứa bé díp mắt ngáp một cái, chập chờn rơi vào giấc ngủ. Tôi áp nó trước ngực, vỗ nhẹ lên lưng ru cho nó ngủ.

Hắn nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng - "Nó không giống cô."

Tôi ngẩn người một lúc mới biết nó mà hắn nhắc đến là nó nào. Tôi buộc miệng đáp - "Vậy thì là giống anh rồi."

Hắn trừng mắt nhìn tôi. Tôi lại ngậm miệng không dám nói nữa.

"Đi theo tôi." - Hắn hạ chân, đứng dậy ra lệnh.

Tôi nơm nớp lo sợ đi theo hắn. Hắn đưa ra khỏi nhà lão Tiền. Khắp nơi đều có lính canh gác đứng cầm súng nghiêm trang. Mỗi khi chúng tôi đi qua họ đều sẽ đưa tay ngang chân mày chào chúng tôi. Hắn chỉ khẽ gật đầu.

Hắn dắt tôi đến một căn nhà nhỏ gần đó.

Tôi không rõ lắm vì sao hắn lại đưa tôi đến chỗ này. Chúng tôi vào một tầng hầm, không có ánh sáng, chỉ có ánh nến thắp nhòe nhoẹt. Trong không gian có hơi ẩm, sự ngột ngạt và một số mùi kỳ quặc. Tôi không biết hắn đưa tôi đi đâu. Tôi không dám hỏi. Tôi sợ phải biết câu trả lời. Chúng tôi đến trước một cánh cửa sắt. Người lính gác phía trước liền đem một chùm đầy những chìa khóa leng keng mở cho hắn. Vừa nhìn vào bên trong chân tay tôi đã liền run rẩy. Một dãy phòng giam với những chấn song.

Nơi này có lẽ đã từng là chuồng dành để nuôi gia súc. Còn hiện tại, không cần hỏi tôi cũng biết chúng để làm gì: giam giữ tù nhân. Gian gần cửa nhất chỉ vài mét vuông, bên trong dựng một chiếc ghế sắt chõng trơ ngay chính giữa.

Chân ghế còn treo hai chiếc còng sắt. Loang lỗ trên mặt kim loại là những vệt máu sẫm màu đã khô. Treo trên tường là đủ loại gậy gộc bằng gỗ và sắt.

Tôi tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao Quả Tạ bước vào trong, hắn chậm rãi đi trên dãy hành lang tối, lướt qua căn phòng với chiếc ghế sắt.

Người lính gác cửa phía sau đẩy tôi. Tôi nín thở nặng nè lê chân theo hắn. Sao Quả Tạ đi trước, tôi đi theo sau, cuối cùng là tên lính canh gác.

Chúng tôi đi qua những phòng giam. Mỗi phòng đều có kích cỡ hơn một mét vuông giống nhau.

Trong một vài phòng đều có người. Họ ăn mặc rách rưới, giương đôi mắt vô hồn lên nhìn chúng tôi lướt qua. Tôi không dám nhìn họ quá kỹ. Bị nhốt sau những song sắt cách biệt, dường như họ không còn là con người nữa.

Đến một phòng cuối dãy, Sao Quả Tạ dừng chân. Người lính phía sau tôi lại rút chùm chìa khóa leng keng ra tra vào ổ. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra như chào đón tôi. Bên trong căn phòng trống trơn, chỉ lót một lớp rơm khô dày.

Tôi ngẩng lên nhìn Sao Quả Tạ. Gương mặt của hắn vô cảm, hắn nói với tôi - "Để nó lại."

Tôi lại mất một lúc để nhận ra hắn đang nói đến nó nào.

Chưa kịp trả lời thì người lính sau lưng đã bước lên giằng đứa trẻ khỏi tay tôi.

"Anh đưa con đi đâu?" - Tôi hỏi.

Nhưng không ai trả lời tôi. Người lính kia đẩy tôi vào trong những song sắt. Tôi trợn mắt nhìn Sao Quả Tạ. Vẻ mặt hắn vô cảm không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. Người lính nọ đóng cửa, lạch cạch chốt khoá. Sau đó tất cả bọn họ lặng lẽ rời đi.

Ngồi một mình trong phòng giam, sự thật mới dần ngấm vào trong đầu tôi. Sao Quả Tạ không những không nhận ra tôi. Đối với hắn, tôi còn là phe đối địch. Bây giờ hắn chưa giết tôi không có nghĩa là hắn không giết. Cứ nhìn ánh mắt của hắn thì biết.

Đáng lẽ lúc này tôi phải khóc mới đúng, rốt cuộc lại cảm thấy buồn cười. Tôi cười cho sự ngây thơ của mình. Tôi nghĩ rằng tôi cứu hắn, hắn sẽ tự biết mà báo ơn cho tôi sao?

Tôi nằm cuộn người trong căn phòng giam nhỏ. Nơi này lạnh lẽo. Tôi cố rúc người vào đống rơm cũng chẳng ấm lên được. Trên tường cao tận sát trần nhà có một ô cửa sổ thật nhỏ hình vuông, có lẽ chỉ lớn bằng một bàn tay, vừa đủ cho ánh sáng lọt vào.

Khi thứ ánh sáng bên ngoài kia khung cửa đó dần lụi tắt, trời bắt đầu ngả tối. Có người đem cơm tới. Chỉ một cục cơm trắng, không đũa, không muỗng, không có thứ gì khác. Tôi cầm chiếc chén mẻ của mình lên, run rẩy đưa tay bốc nó lên cắn một miếng.

Nhạt thếch, nhưng tôi một hạt cũng không dám để rơi.

Tôi nhận ra thứ này không phải là gạo mà nấu thành. Nó là cám.

Tôi lặng lẽ ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày, vừa ăn vừa nghe sống mũi cay cay.

Buổi tối tôi nằm co ro trong góc phòng, hy vọng sẽ ấm được lên một chút, chập chờn chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy ác mộng, lúc tỉnh lại cũng không nhớ giấc mơ đó là gì, thế nhưng dường như trong không gian vẫn còn dư âm thảm thiết đọng lại.

Tôi nhắm mắt, cố xua cho nó tan đi. Nhưng thứ âm thanh đó dường như mỗi lúc lại một lớn hơn. Tôi mất một lúc để nhận ra, tiếng khóc mà tôi nghe thấy là có thật. Tôi mở mắt, căng tai lắng nghe. Trong không gian có tiếng phụ nữ khóc, có tiếng đàn ông cười nói, có tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt va chạm nhau. Dường như những âm thanh đó phát ra từ gian kế bên tôi, hoặc cũng có thể là gian trước đó, hoặc trước đó.

Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cuộn người lại, bịt chặt lỗ tai, hy vọng mình có thể biến mất. Nhưng cho dù tôi có bịt chặt tai, những âm thanh kinh hãi kia vẫn như búa gõ vào màn nhĩ của tôi, giống như những móng tay nhọn cào vào tim tôi. Tôi lo sợ nhưng bất lực, chỉ có thể liên tục lẩm nhẩm cầu nguyện. Người kế tiếp có thể là tôi.

Không đúng, tôi chắc chắn người kế tiếp sẽ là tôi.

Tôi không biết mình cầu nguyện đến bao lâu, tôi nghe thấy một thứ tiếng khác.

Thứ tiếng trong veo giống như một giọt nước nhỏ vào trong không gian, át đi mọi âm thanh hỗn tạp. Giống như khi ấy tôi ngồi kế bên chiếc xác bất động của người lính Việt mà mình đã giết, nó là thứ âm thanh kéo tôi trở lại thực tại, đòi hỏi sự chú ý của tôi.

Tiếng khóc của trẻ thơ.

Tôi nghĩ mình có lẽ sợ quá hóa mơ. Tôi buông tay ra khỏi tai, ngẩng đầu lên. Tiếng khóc vẫn rõ ràng âm vang. Giữa tiếng khóc tôi còn nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi. Điềm tĩnh.

Bên ngoài cửa phòng giam của tôi, một người đàn ông bước vào khung cảnh. Dáng đứng của anh ta thẳng tắp như doạ ma tôi, một tay anh ta ôm hờ chiếc bọc vải nhỏ. Tiếng khóc, không cần hỏi cũng biết, chính là từ chiếc bọc vải đó.

Tôi nhận ra người đó chính là Sao Quả Tạ.

Tôi lồm cồm bò dậy, bước đến gần hắn. Hắn mặc quân phục không chỉnh tề. Áo thun trắng bên trong, áo sơ mi quân đội màu nâu rơm khoác hờ bên ngoài, không cài nút. Đầu cũng không đội mũ, tóc có phần lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tươm tấp lúc sáng. Nhưng lại gần với hình ảnh một năm trước khi hắn nằm dưỡng thương ở nhà tôi hơn.

Qua chấn song, hắn chìa bọc vải về phía tôi.

Tôi lồm cồm bò dậy, đưa tay ra nhận, ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn.

Tôi thấy vẻ mặt hắn rõ ràng là cau có. Từ khi gặp hắn đến giờ, gần như đây là lần đầu tôi nhìn thấy hắn biểu hiện cảm xúc rõ ràng như vậy.

"Dỗ nó nín đi." - Hắn lạnh nhạt nói.

Tôi mất vài giây để nhận ra Tên này có lẽ đêm hôm khuya khoắt không dỗ được đứa bé, đang chạy đến cầu cứu tôi. Tôi không nhịn được tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hỏi - "Cô vui lắm à?"

Ánh mắt sắc như dao cạo của hắn lại quét qua tôi đầy đe doạ. Tôi không dám cười, lắc đầu nguầy nguậy, tập trung ôm đứa bé dỗ dành nó. Nhưng vướng song sắt, tôi loay hoay mãi không xong.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, đắn đo một chút rồi ngập ngừng hỏi - "Anh... anh đem con vào trong này được không? Chỗ này... hơi bất tiện."

Vài giây trôi qua hắn không nói tiếng nào. Tôi nghĩ như thế có nghĩa là hắn lại lơ câu hỏi của tôi rồi. Nhưng mà hắn thế nào lại rút ra chìa khoá, mở cửa rồi ôm con vào đứng trước mặt tôi.

Sao Quả Tạ ấn đứa trẻ vào tay tôi, sau đó đứng một bên dựa tường chờ đợi. Cánh cửa ra vào hắn không khóa, chỉ đơn giản khép hờ. Tôi có một suy nghĩ táo bạo muốn ném đứa trẻ vào mặt hắn rồi bỏ chạy, nhưng nhìn thấy báng súng treo bên hông hắn, tôi lại dằn lòng. Chỉ sợ chưa đi được hai bước tôi đã bị bắn chết rồi. Tôi chỉ có một cái mạng, đương nhiên không thể đem nó ra mà thử sự độ lượng và tài nghệ của hắn.

Tôi ôm đứa bé, đi lòng vòng trong phòng giam, vừa ôm vừa dỗ dành hát ru cho nó ngủ. Trong lòng tôi thầm cảm ơn chú thím Ba và Lâm. Nếu không phải đã bế bồng thằng bé từ nhỏ, chỉ sợ đến giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Nghĩ đến họ tôi lại chạnh lòng, đặc biệt là Lâm.

Sao Quả Tạ từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một tiếng, hắn đứng khoanh tay dựa tường, mắt nhắm hờ. Ánh trăng xuyên qua ô cửa nhỏ bằng lòng bàn tay tít trên cao khẽ soi một bên sườn mặt hắn. Tôi không rõ hắn đang ngủ hay chỉ đơn giản không muốn nhìn tôi. Tôi cảm thấy biết ơn sự xuất hiện của hắn. Ít nhất khi hắn ở đó, những âm thanh tôi không muốn nghe thấy dường như chết lặng.

Chúng tôi chẳng qua mỗi người chúng tôi có một nhiệm vụ khác nhau trong cuộc sống mà thôi. Nếu tôi và hắn gặp nhau ở một thời điểm khác, một khoảng không gian khác, nơi mà không có bom đạn, không có quân Cộng Cộng hay Trừ Trừ, không có người Việt hay người ngoại quốc, không chừng chúng tôi có thể kết bạn rồi.

Tôi dỗ đứa bé rất lâu, đến tay cũng đã mỏi, cổ cũng đã khô thì nó chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sao Quả Tạ cũng đứng dậy, hắn khẽ bẻ xương cổ nghe răng rắc, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

Tôi vô cùng biết điều chìa đứa trẻ trả lại cho hắn. Có điều hắn vừa chạm vào đứa trẻ thì ngay lập tức nó đã cựa mình thức giấc. Sau đó không cần biết đến ai, nó lại khóc toáng lên giòn giã như còi tàu.

Mặt Sao Quả Tạ giống như muốn giết chết nó. Tôi dở khóc dở cười, thế là lại phải ôm nó trở lại, dỗ dành ỉ ôi. Được một lúc đứa bé lại ngủ thiếp đi, thế nhưng mỗi lần tôi đem trả nó lại cho Sao Quả Tạ thì y như rằng nó lại như có mắt thần thông quảng đại, thảm thiết ăn vạ.

Năm lần bảy lượt như thế, tôi ruốt cuộc không biết phải làm sao, ôm đứa trẻ méo mặt nhìn hắn cầu cứu. Mặt hắn nổi đầy gân xanh. Tôi nghĩ nếu hắn mà còn nghe nó khóc thêm một tiếng, dám hắn sẽ ném nó bay ra ngoài cửa lắm.

Hắn nhíu chặt đầu mày, xoa xoa trán, sau đó nói với tôi - "Cô, đi theo tôi."

Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nói câu này với tôi.

Thế là tôi ôm đứa trẻ đang ngủ trong tay, thận trọng bước theo sau hắn. Hắn dắt tôi ra bên ngoài, bỏ qua con mắt nhìn kinh ngạc của những người lính gác, ra lệnh cho tôi leo lên lên một chiếc xe Jeep đang đỗ ở bên ngoài.

Tôi ngồi một bên, hắn leo lên phía sau tay lái. Sau đó không nói không rằng, xe lăn bánh rời khỏi nhà giam. Gió đêm thổi trên mặt tôi hiu hiu, khiến tôi suýt ngủ gục.

Hắn lái một mạch tới đầu phía bắc của làng. Lúc chúng tôi bước xuống tôi nhìn thấy một doanh trại đóng quân nhỏ. Vài chiếc lều bằng vải dù xanh xẫm xếp thành hàng mập mờ dưới ánh trăng. Xung quanh chúng là một đường kênh đào, có đắp những bao cát và cắm những chiếc rào chắn như mũi giáo chĩa ra ngoài. Phía sau lớp rào chắn là một vài khẩu súng liên thanh lớn được cắm trên những chiếc càng ba chân bằng sắt. Lính tuần đứng thưa thớt dọc theo kênh.

Khi chúng tôi lái xe lại gần, họ dạt rào chắn mở đường cho chúng tôi lái xe vào. Lúc đi ngang qua kênh tôi mới phát hiện, bên trong kênh đào các binh sĩ đang ngủ la liệt. Họ ngồi dựa lung vào nhau mà ngủ, gương mặt lấm lem.

Hắn dừng xe ở gần cửa, sau đó xuống xe, ra hiệu cho tôi đi theo. Hắn đi rất tĩnh lặng. Tôi cũng không dám gây tiếng động, nhón chân khẽ khàng bước từng bước. Hắn dừng lại ở căn lều xa nhất. Tôi nghĩ có lẽ là lều của hắn, bởi nó là chiếc lều duy nhất có ánh đèn. Hắn vén cửa lều lên, nói với tôi - "Vào trong đi."

Trong lều rất đơn giản, có một chiếc giường xếp bằng vải dù đơn, bên trên có hai chiếc khăn mỏng, một chiếc xếp lại đặt ở một đầu giường, có lẽ để làm gối. Chiếc còn lại tôi đoán chắc để đắp chăn. Ngoài giường còn có một chiếc bàn, một chiếc ghế, và một chiếc ba lô khá lớn.

Tôi liếc thấy trên bàn có một vài tờ giấy, một cây bút bi, một chiếc đèn và một hộp thuốc lá với bật lửa. Chỗ của hắn xem như cũng khá gọn gàng. Tôi đứng nép một bên, không biết phải làm gì. Hắn chỉ vào chiếc giường duy nhất bên trong, nói với tôi - "Tối nay cô ở đây canh chừng nó."

Hắn bước qua người tôi, đến bên bàn làm việc, với tay lấy hộp thuốc và bật lửa cho vào túi quần.

Tôi hỏi hắn - "Vậy... còn anh?"

Hắn lấy ra một cây thuốc lá, ngậm lên miệng, liếc tôi bằng nửa con mắt, cũng không thèm trả lời.

Sau đó không đợi tôi nói tiếng nào hắn đã quay lưng đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa lều, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi - "Nó tên gì?"

Câu hỏi của hắn khiến tôi ngay lập tức toát mồ hôi hột. Hắn muốn biết tên đứa trẻ. Nhưng khổ nỗi tôi cũng đâu có biết. Cả ngày chạy tới lui, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó.

Tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay mình, lúc này mới phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng. Tôi không biết giới tính của nó.

Sao Quả Tạ đứng trước mặt tôi, ánh mắt nheo lại chờ đợi câu trả lời. Tôi phải nghĩ ra một cái tên nào đó mà thích hợp cho cả nam cả nữ. Trong lúc cấp bách, tôi bật ra một cái tên.

"An."

Hắn dừng một chút nhìn tôi, hỏi tiếp - "Cái gì An?"

Tôi nuốt nước bọt mấy lần, nói - "Bình An."

Hắn cau cau mày. Tôi nín thở, cầu trời khấn phật.

Hắn nghiêng đầu một cái, cũng không nói thêm gì, quay lưng đi ra. Vừa đi hắn vừa nói đúng hai chữ - "Bình Yên."

"Hở?"

Câu nói không đầu đuôi của hắn khiến tôi ngẩn người. Mất một lúc tôi mới nhận ra hắn đang ám chỉ cái gì.Tôi hoàn toàn không ngờ hắn sẽ có hứng thú với chuyện này, phải nói là kinh ngạc không để đâu cho hết. Tôi gọi với theo bóng hắn - "Anh muốn đặt tên con là Bình Yên hả?"

Hắn không thèm trả lời tôi, một mạch đi thẳng ra ngoài.

"Vậy tôi gọi nó là Bình Yên nhé?"

Nhưng hắn một tiếng cũng không thèm đáp.

Chờ hắn đi rồi tôi mới len lén mở lớp vải quấn quanh người đứa bé ra xem.

Đứa trẻ quả thật là một bé gái.

Tôi nhìn gương mặt say ngủ của nó, khẽ khều nhẹ bàn tay bé xíu đang nắm lại, không nhịn được toét miệng cười gọi tên nó.

Và như thế, đứa bé được chúng tôi đặt cho một cái tên, ngay cả khi tôi và hắn còn chưa biết tên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip