11
Tối hôm đó tôi ngồi ru Bình Yên ngủ xong mới ra ngoài định gọi Sao Quả Tạ vào. Lúc đi ra lại thấy hắn đứng một mình dưới gốc cây hút thuốc. Chỗ hắn đứng rất tối. Gương mặt hắn chập chờn dưới ánh lửa yếu ớt của đầu thuốc, nhìn không ra biểu cảm gì. Tôi vốn định mở miệng nhưng hắn đứng tĩnh lặng quá, làm thế nào cũng không dám.
Tôi đành quay vào trong lều chờ, nhưng cả ngày vất vả đấu tranh sinh tồn, ngồi một lúc tôi cũng ngủ quên mất.
Buổi tối hôm đó, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng khóc, liền mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh tối như mực khiến tôi nhất thời không định được thần mình đang ở đâu. Thật ra lúc đó tôi rất mệt mỏi, tôi chống tay nửa ngồi dậy, nhưng mắt không mở nổi.
Bình Yên nằm ở chỗ nào tôi cũng không biết. Tôi nửa tỉnh nửa mê, quờ quạng xung quanh. Tôi mò đến một lúc lâu mà vẫn không thấy con bé. Nhưng mắt tôi như có dính keo, như thế nào cũng kéo không lên được. Khi tôi sắp sửa bỏ cuộc, muốn gục xuống ngủ tiếp thì có một bàn tay cầm lấy tay tôi, sau đó đặt tay tôi lên một thân người mềm mại, bé nhỏ.
Tôi đưa tay ôm Bình Yên vào người, mơ mơ màng màng lắc lư trước sau như con lật đật. Vừa lắc tôi vừa lẩm nhẩm mấy câu hát ru. Tôi nghĩ lúc đó chắc giọng mình phải thều thào hệt như mèo già sắp chết. Tôi cũng chẳng biết Bình Yên ngủ trước hay tôi ngủ trước, nhưng sau đó tôi không thức dậy lần nữa đến tận sáng hôm sau.
Đến khi trời sáng mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường xếp của Sao Quả Tạ.
Tôi giật mình bật dậy. Bình Yên nằm ngủ kế bên tôi. Trên người tôi đắp chiếc khăn mỏng, bên dưới đầu cũng có một chiếc khăn gấp làm gối.
Sao Quả Tạ ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, đầu gục xuống, tay khoanh trước ngực. Hắn ngủ ngồi. Tôi không nghĩ hắn lại nhường giường cho mình, không biết nên cảm kích hay khiếp sợ. Tôi suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy dường như hôm qua người cầm tay tôi là hắn, trong lòng lại một trận kinh hãi.
Hắn kêu tôi trông chừng đứa trẻ, tôi lại ngủ quên, để cho nó làm ầm lúc nửa đêm.
Tôi cân nhắc một chút, quyết định bế Bình Yên, nhân cơ hội hắn đang ngủ chạy trốn vẫn tốt hơn. Nơi này so với nhà lao, có thể dễ dàng đi lại hơn nhiều.
Tôi ôm Bình Yên trong lòng, nhón chân. Đại gia kia ngồi ngay gần cửa, tôi nín thở, nhẹ bước đi ngang qua chỗ hắn.
Khi tôi vừa lách qua tới cửa thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên làm tôi suýt nữa thì làm rơi cả Bình Yên.
"Cô đi đâu?"
Tôi run sợ đến nỗi hai chân cũng đứng không vững.
Tôi quay đầu lại, tên kia đã mở mắt nhìn chúng tôi. Bên dưới mắt hắn có quầng thâm đen như gấu trúc.
Tôi gượng gạo, rất ngay thẳng nói xạo – "Tôi... muốn ra ngoài xin nước nóng pha đồ ăn cho con."
"Lấy nước nóng đem nó theo làm gì?" - Hắn chỉnh người ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi. Giọng hắn khàn, nghe ra âm vị của một người không ngủ đủ giấc. Cả người hắn tỏa đầy sự mất kiên nhẫn. Hắn thức dậy không hề dễ chịu, điều này tôi cũng có thể cảm nhận được.
"Tôi sợ lúc con bé dậy sẽ khóc làm phiền anh."
Hắn im lặng nhìn tôi. Ánh mắt hắn sắc, khiến tôi trong lòng run sợ. Tôi thật sự có ảo giác, không biết hắn có phải đang đọc được suy nghĩ của mình không.
"Bên ngoài đang mưa, cô ở đây đi."
Tôi nhìn qua khe hở ở cửa lều, quả thật là trời đang mưa.
Thế là tôi không còn cách nào khác, đành quay sang cầu hoà với hắn – "Vậy... anh ở đây trông chừng con bé nhé, tôi ra ngoài lấy nước?"
Đáp lại tôi là một sự im lặng dai dẳng.
Tôi ở bên cạnh hắn không lâu, nhưng cũng học được một điều. Sự im lặng của hắn không có nghĩa là đồng tình. Hắn im lặng nhìn tôi, có nghĩa là hắn đang hỏi tôi, cô ra lệnh cho tôi đấy à.
Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, hỏi hắn - "Vậy... nhờ anh đem tới một ít nước nóng được không?"
Tiếp tục im lặng.
Tôi cảm thấy mình có hỏi ý hắn cũng vô ích. Thế nên tôi đành cười gượng – "Không sao, tôi đặt con bé trên giường. Anh để ý nó một chút kẻo con bé rơi xuống nhé."
Hắn không đáp, tôi cũng không dám nói thêm, đành ôm Bình Yên quay vào trong lều.
Khi tôi bước qua chỗ hắn, người kia đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu bẻ cổ vài tiếng rồi chậm rãi đi về phía cửa lều. Tôi để ý thấy trên eo hắn vẫn giắt hai khẩu súng ngắn.
"Anh đi đâu vậy?" – Tôi không nhịn được hỏi.
Hắn lườm tôi một cái, đưa tay gạt cửa lều, sau đó bước vào màn mưa li ti đi thẳng.
Cả quãng đường hắn đi ra, tôi như nín thở.
Tôi ngồi chờ một lúc thì Sao Quả Tạ trở lại. Trên tóc hắn có những giọt nước mưa li ti, hơi rũ xuống. Tay hắn cầm một cốc nước nóng.
Tôi nhìn cốc nước trên tay hắn, không biết nên cười hay nên mếu.
Tôi vô cùng nhát gừng lên tiếng – "Có thể... phiền anh lấy thêm nhiều nước nóng một chút được không?"
Hắn im lặng nhìn tôi. Gió bắc cực như thổi qua sống lưng tôi.
Tôi khó nhọc cố đáp ánh nhìn của hắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đủ can đảm nhìn hai quầng thâm dưới mắt hắn.
"Con gái ị đùn rồi."
Tôi rất lo sợ hắn sẽ hất cả cốc nước nóng kia vào mặt tôi. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm, lẳng lặng ấn cốc nước nóng vào tay tôi, quay đầu ra màn mưa tiếp tục biến mất đợt hai.
Tôi ở trong lo sợ chờ hắn. Lúc Sao Quả Tạ quay trở lại, hắn không những bê một thau nước lớn, một bên vai lại còn vắt trên vai một ít khăn sạch. Một cổ tay treo túi đựng xà phòng và một cổ tay treo túi đựng bột sữa và ấm cách thủy.
Tôi có chút ngỡ ngàng nhìn hắn tay xách nách mang, vội đỡ bớt đồ cho hắn.
Tôi đặt thau nước xuống đất, thử xem độ nóng của nước rồi bế đứa trẻ từ trên giường xuống. Tôi có chút buồn cười khi thấy ánh mắt của Sao Quả Tạ khi hắn nhìn chiếc khăn bầy hầy mà Bình Yên để lại trên giường của hắn.
Hắn ngồi lại xuống ghế, khoanh tay quan sát tôi. Tôi tắm cho Bình Yên nhưng con bé vẫn chưa dậy. Nó ngồi trong thau nước mà mắt nhắm tịt, ngả lên ngả xuống.
Tôi tắm cho con bé xong, nhờ Sao Quả Tạ chuyền giúp chiếc khăn sạch. Hắn không nói một lời cũng đưa nó cho tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, đối với những chuyện xoay quanh Bình Yên, Sao Quả Tạ hình như khá... dễ bảo. Tuy là không bằng mặt, nhưng mà chỉ cần tôi đàng hoàng nhờ cậy, hắn sẽ làm giúp.
Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi, có trời mới biết là đúng hay không. Nhỡ đâu tôi sai bảo hắn một lúc sẽ khiến hắn nổi điên thì chỉ có thiệt thân.
Tắm rửa lau khô sạch sẽ, tôi gói Bình Yên vào một chiếc khăn mới. Cô bé vừa ngủ dậy, lại vừa tắm xong ấm áp dễ chịu, bắt đầu tỉnh táo vui vẻ ê a.
Tôi ôm Bình Yên đến chỗ Sao Quả Tạ – "Anh bế con bé giúp tôi một chút nhé?"
Hắn giương mắt nhìn tôi.
"Tôi đem thau nước kia ra ngoài đổ và giặt khăn một chút." – Tôi giải thích.
Hắn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn – "Cô cho nó ăn trước đi. Tôi còn phải ra ngoài."
Nghe hắn nói thế, tôi cũng không dám cãi lời. Tôi ném chiếc khăn dơ của Bình Yên vào trong thau nước, để nó sang một bên. Tôi lấy nước sạch rửa tay, đặt Bình Yên lên giường hắn, sau đó cầm đồ tới bàn làm việc của hắn pha sữa.
Đang pha, đột nhiên tôi thấy Sao Quả Tạ bật khỏi ghế, nhoài người lao về phía giường. Lúc tôi quay đầu lại, chỉ vừa kịp thấy hắn đỡ Bình Yên trên tay.
Thì ra Bình Yên suýt rơi xuống giường, may mà nhờ có hắn đỡ kịp. Tên kia một tay xách đứa trẻ lên quay sang trừng mắt nhìn tôi như muốn chém người.
Tôi ngậm bồ hòn làm thin, không dám nói gì. Hắn đặt đứa trẻ lại trên giường. Nhưng vừa đặt xuống, nó đã lật người lại quơ quào trườn trườn trên giường như con rùa mắc cạn. Vừa trườn cô bé còn vừa đập đập tay đầy thích thú.
Sao Quả Tạ nhíu mày, một lần nữa nắm chân kéo Bình Yên trở lại, lật ngửa cô bé đặt xuống. Bình Yên giống như đang đùa giỡn, cười khanh khách vài tiếng rồi lại lật mình trở lại. Cứ thế, tôi nhìn một lớn một nhỏ thi nhau lật người. Điều đặc biệt chính là Sao Quả Tạ vô cùng nghiêm túc cứ như thể đang làm nhiệm vụ tối mật, khiến tôi không nhịn được phải cười trộm.
Tôi nghĩ hắn có tính kiên nhẫn rất cao, bởi lẽ Bình Yên lật người cả chục lần cũng không thấy hắn phiền lòng than vãn. Một lúc sau, Bình Yên lật chán, hoặc cũng có thể con bé thấy mình không đấu lại được hắn, bắt đầu mếu máo khóc.
Khi Bình Yên bắt đầu mếu, tuy vẻ mặt người kia không thay đổi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm tưởng hắn đang cười thắng lợi trong lòng.
Nghĩ một chút lại cảm thấy vô lý. Tôi không dám tra trong bụng hắn nghĩ gì, nhưng chắc cũng không đến nỗi phải hơn thua với một đứa trẻ còn chưa đến một tuổi.
Lúc đó tôi cũng vừa pha sữa xong, đành bước đến bế con bé lên dỗ, sau đó ngồi xuống đút sữa cho nó ăn. Sao Quả Tạ đứng dậy mở rương, cởi áo sơ mi bên ngoài ném sang một bên, sau đó lôi một chiếc áo khác giống hệt ra mặc vào.
Hắn không thèm để ý đến sự hiện diện của một cô gái như tôi, rất thản nhiên cởi đồ. Tôi cũng không dám than phiền hắn thoát y trước mặt mình, đành không nhìn hắn, chăm chú tập trung cho Bình Yên uống sữa.
Sau khi tôi cho Bình Yên ăn xong, hắn cũng đã mặc áo tươm tất, mũ đội trên đầu. Sau đó không nói không rằng hắn quay đầu bỏ ra ngoài.
Tôi chờ một lúc lâu không thấy hắn quay lại. Bình Yên trên tay tôi thì vui vẻ hơn nhiều. Ăn no, tắm rửa sạch sẽ, nó bắt đầu ê a cả ngày. Tôi ngồi không cũng không biết làm gì, chỉ có thể bắt chước nó ê a đáp trả.
Đến gần trưa tôi ngờ ngợ nhận ra hình như hắn đã đi luôn, bỏ mặc tôi một mình với Bình Yên ở đây. Tên này cũng không cần xem tôi là người vô hình như vậy. Ít nhất trước khi đi hắn cũng nên cho tôi ăn một chút, hay là nói tôi nên làm gì chứ?
Bụng đói, tôi ôm Bình Yên quyết định ra ngoài kiếm cơm.
Nào ngờ vừa bước ra đã đụng mặt hai người lính canh gác đang đứng ngay ngắn bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng chân tôi, cả hai cùng không hẹn mà quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi ngẩn người. Tuy cả hai đều mặc đồng phục quân đội, nhưng gương mặt thì trẻ măng. Tôi đoán không chừng hai thằng bé này chắc cũng chỉ trạc tuổi Lâm.
Điểm đặc biệt chính là hai người này đều có khuôn mặt giống nhau như đúc. Ngay cả chiều cao cũng tương đồng.
Họ có lẽ là sinh đôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người ta sinh đôi bao giờ nên không khỏi có chút kinh ngạc.
Nếu không phải trên má một người có một vết sẹo dài thì nhìn qua cứ như là họ cùng bước ra từ cùng một bức tranh.
Tôi có chút ngờ ngợ không biết hai cậu nhóc này có phải người Việt hay không. Cả hai đều mắt đen da ngăm, nhưng tóc lại mang màu nâu xám.
Thanh niên với vết sẹo dài bên má toét miệng cười với tôi, hỏi - "Chị định đi đâu?"
Tôi nghe cậu ta nói tiếng Việt rành rỏi, mới nghĩ trộm họ là người Việt. Còn trẻ mà tóc đã chuyển màu nâu xám thế kia, chắc là bị bệnh gan thận gì rồi.
Tôi không dám đoán quá sâu xa, chuyển sang suy nghĩ trả lời câu hỏi cho cậu ta. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng: Tôi không biết tên thật của Sao Quả Tạ, cũng không biết hắn làm cái chức vụ quái gì trong cái tiểu đội này.
"À... anh ấy..." – Tôi thông minh ám chỉ - "Chị muốn tìm anh ấy."
"Chị tìm đội trưởng? Anh ấy đi công việc rồi." – Thanh niên má sẹo đáp.
Bình Yên vừa lúc đó a a vài tiếng. Tôi và hai người trước mặt cùng cúi đầu nhìn con bé.
Thanh niên má sẹo rất tự nhiên đưa tay tới nựng má Bình Yên – "Con gái dễ thương quá. Bé mấy tháng rồi chị?"
Cậu ta hỏi tôi trúng một câu hỏi khó. Tôi căn bản là không biết, chỉ có thể đổ mồ hôi hột, bịa đại – "Năm, sáu tháng rồi."
Người còn lại thì không thân thiện như người anh em song sinh của mình, cậu ta chỉ đứng im lặng một bên nhìn chúng tôi. Thế nhưng Bình Yên thì lại có hứng thú đặc biệt với cậu ta. Con bé chỉ một mực quay đầu nhìn cậu ta, thỉnh thoảng còn vươn tay về phía cậu ta mà ê a.
Tôi nhướn mày nhìn nó, còn nhỏ như thế đã biết phân biệt trai đẹp rồi. Tuy hai người này trông giống nhau, nhưng má lành thì vẫn ngon hơn má sẹo, con gái tôi quả là tài không đợi tuổi.
Cậu ta giữ một khoảng cách với chúng tôi, nhưng khi thấy Bình Yên hướng về phía mình ê a thì gương mặt cậu ta cũng giãn ra, hiền hoà hơn nhiều.
Tôi có chút yên tâm. Ít ra ở nơi này, không phải ai cũng treo bộ mặt sắt như Sao Quả Tạ. Tôi hỏi hai người họ – "Xin hỏi các cậu tên gì vậy?"
Thanh niên mặt sẹo giơ tay lên ngang chân mày, dõng dạc trả lời tôi – "Báo cáo, em tên Rung."
Thanh niên mặt nhẵn bên kia cũng đưa tay lên theo phép, nhưng nhã nhặn hơn nhiều, cậu ta cũng chỉ nói đúng một chữ – "Chiên."
Rung? Chiên? Tôi chớp mắt nhìn họ. Tôi cảm thấy tên của họ có chút quái quái, nhưng không tiện nói ra.
Tôi gật gù đáp lời – "Tôi là Diệu Minh. Còn đây là Bình Yên." – Tôi nắm tay Bình Yên lên vẫy vẫy họ.
"Chị là bạn gái đội trưởng à?" – Rung cười hỏi tôi.
Tôi nghe chữ "bạn gái" như sét đánh ngang tai, liền buộc miệng chối – "Không có... Chị chỉ là..." – Tôi nói đến ríu lưỡi – "... là mẹ của con gái anh ấy."
Nói xong tôi chỉ muốn tự đập đầu vào tường mà chết.
Tôi sợ càng nói càng hư, đành lái câu chuyện qua hướng khác – "Chỗ các cậu... có gì ăn không? Nói thật với hai cậu từ sáng đến giờ chị chưa ăn gì."
Rung có vẻ hơn ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi. Cậu ta chắc vốn không nghĩ đội trưởng của mình sẽ bỏ đói bạn gái, vội vàng nói – "Để em đưa chị qua nhà ăn."
Chúng tôi rời khỏi lều của Sao Quả Tạ.
Rung đi phía trước, Chiên đi phía sau tôi. Tuy Rung ở phía trước liên tục bắt chuyện với tôi, tôi vẫn không thể không cảm thấy giống như tù nhân đi giữa hai người lính canh ngục.
Tôi cố tỏ vẻ than thiện, bắt vài câu chuyện với hai người họ.
"Hai cậu sinh đôi à?"
"Vâng."
"Trong hai cậu, ai là người lớn tuổi hơn vậy?"
"Chị đoán thử xem." – Rung cười.
Tôi quay lại nhìn Chiên, vì cậu ta ít nói nên có vẻ chững chạc hơn nhiều. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Rung – "Cậu là anh trai phải không?"
Rung thoáng nhìn tôi với vẻ kinh ngạc – "Sao chị lại đoán thế?"
"Vì trông cậu gian hơn cậu ấy." – Tôi đáp.
Rung phì cười – "Chị tinh thật. Thằng nhóc này đúng là em trai của em."
Chiên từ đầu đến cuối không nói một tiếng, chỉ lẳng lặng đi phía sau tôi và Rung. Tôi thầm suy nghĩ, tuy hai người họ là sinh đôi nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Rung càng hoạt bát bao nhiêu thì Chiên lại lặng lẽ bấy nhiêu.
Rung đưa tôi tới một một chiếc bạt lớn che phía trên một bếp củi dã chiến đặt ngoài trời với vài chiếc nồi lớn - "Đây là nhà bếp của tiểu đội em."
Tôi nhìn vào trong, hoàn toàn không có người. Rung liền giải thích – "Bây giờ quá trưa rồi, bọn anh nuôi chắc là đang giặt quần áo."
"Anh nuôi?"
"À, đơn vị hậu cần chuyện lo ăn uống và dọn dẹp. Mọi người gọi thân là anh nuôi thôi. Chị đứng đây chờ em một chút."
Rung đi vào trong lục tìm một hồi, cuối cùng trở ra với một chiếc dĩa sắt đáy sâu, một đôi đũa và một cái nĩa bằng sắt. Cậu ta đưa cho tôi rồi nói - "Đây là dĩa, đũa và nĩa của chị. Chị ăn xong thì tự giữ lấy, mỗi bữa cơm thì cứ lấy ra mà dùng."
Rung mở một nắp nồi. Bên trong có cơm và khoai củ luộc. Cậu ta xúc cho tôi đầy khay.
Xong xuôi, Rung và Chiên dẫn tôi ra một bên nền đất trống có trải chiếu mỏng – "Đây là chỗ tụi em thường ăn cơm, toàn ngồi đất cả thôi. Chị ngồi ăn đây ăn nhé."
Tôi tháo dép, ngồi đặt dĩa xuống mới phát hiện hai người họ không ai ngồi xuống. Tôi bảo – "Hai cậu cũng ngồi đi, đứng làm gì?"
Rung lắc đầu – "Chị cứ ăn tự nhiên đi, đừng để ý tụi em."
Tôi nghĩ họ là quân đội có quy tắc của quân đội, cho nên cũng không dám nói nhiều, lẳng lặng ăn. Bữa ăn hôm nay so với cám trắng ngày hôm qua ngon hơn nhiều. Tôi đói đến nỗi chẳng muốn nói gì, chỉ cắm đầu ăn.
Bình Yên được tôi đặt một bên đương nhiên đâu chịu nằm yên. Con bé lăn lăn rồi trườn trườn, một vòng thì đụng tới chân Chiên. Nó nắm ống quần cậu ta giật giật đầy vui vẻ.
Tôi tự hỏi, con bé này là con ai mà từ nhỏ đã có biết lựa người đẹp trai mà chọc ghẹo rồi. Sau đó tôi lại nghĩ, hiện tại con bé chính là con tôi và Sao Quả Tạ chứ ai. Tôi lúc bé cũng không có máu anh hùng như vậy, đức tính này chắc chắn là truyền từ Sao Quả Tạ.
Chiên cúi đầu nhìn con bé, vẻ mặt cậu ta khó xử, cậu ta nói gì đó với Rung. Rung cúi người bế con bé lên. Nào ngờ cậu ta vừa đụng vào Bình Yên thì nó đã khóc toáng lên như còi tàu.
Cả hai thanh niên đều giật mình.
Tôi ngồi một bên ăn khoai tây xúc xích nhìn họ luống cuống không biết phải làm sao mà thấy buồn cười. Rung nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi giả bộ chăm chú ăn khoai. Tôi dỗ nó cả ngày hôm qua đã mệt lắm rồi. Hiện tại có người thế mạng, tôi coi như không nhìn thấy.
Cuối cùng Rung đưa con bé cho Chiên bế thì nó mới nín khóc.
Chiên nhìn tôi.
Tôi lại làm bộ gặm khoai.
Rung nhìn Bình Yên dụi trên tay Chiên như con mèo con, bĩu môi bẹo má cô bé – "Nhóc con này, còn bé thế này mà đã thích trai đẹp rồi cơ à?"
Tôi nhướn mày đồng tình.
Bình Yên à, con lộ liễu quá, ngay cả người ta cũng biết rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip