12



Lúc tôi ăn xong cùng Rung và Chiên quay trở lại lều thì nhìn thấy Sao Quả Tạ đang đứng gần một vài chiếc xe tải quân sự gần đó. Phía sau xe chất đầy người nằm chồng chất lên nhau. Trên người họ có đủ vết thương, bê bết máu. Một trong số họ còn mất một vài bộ phận trên cơ thể.

Điều kỳ lạ chính là họ hoàn toàn bất động.

Tôi mất vài giây mới nhận ra, đó là những xác chết.

Sao Quả Tạ đứng một bên quan sát một vài cấp dưới đang đeo khẩu trang lần lượt trèo lên phía sau xe. Họ dỡ người chết xuống, giống như đang chuyển những bao hàng vô tri vô giác

Trong đầu tôi không khỏi nhớ đến người lính Việt mà mình đã nổ súng giết chết. Anh ta có lẽ cũng nằm trong số người đó.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tay chân bất giác run rẩy. Dạ dày tôi thắt lại, đồ ăn ban nãy chất vào lại muốn chạy ngược lên. Tôi ôm chặt Bình Yên trong ngực, cố dùng sự tồn tại của con bé để át đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Đột nhiên có một người bước lên bên cạnh tôi. Tôi quay sang mới phát hiện người đó là Chiên. Cậu ta không đi sau lưng tôi nữa mà đi song song bên cạnh. Thân người của cậu ta gần như chắn hoàn toàn cảnh tượng phiá bên kia.

Tôi có cảm giác cậu ta cố ý làm thế, trong lòng có chút cảm kích.

Tôi còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì đằng xa chợt nghe tiếng ồn ào. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ vừa kịp thấy một trong số xác chết vừa được chuyển xuống đột nhiên bật dậy. Người nọ rất nhanh, hoàn toàn không giống như một người chết, anh ta lao băng băng về một phía.

Hướng mà xác chết biết đi kia đang lao tới, không may, là vị trí tôi đang đứng.

Rung và Chiên phản ứng rất nhanh, chớp mắt họ đã đứng chắn trước mặt tôi, tay đặt lên cò súng giắt ngang lưng. Thế nhưng súng của họ còn chưa kịp rút ra thì tôi đã nghe đoàng một tiếng. Từ cổ họng của xác chết biết chạy kia máu khoét lỗ phun ra như mưa.

Thân người anh ta ngã xấp xuống đất, máu nhanh chóng loang ra thấm cả một khoảng đất bên dưới. Tôi rùng mình, ngước lên, quả nhiên nhìn thấy Sao Quả Tạ bên kia đang hạ súng xuống. Trên đầu mũi súng hắn còn thoảng khói trắng bốc lên. Vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi.

Có lẽ bắt gặp ánh mát của tôi, hắn quay đầu về phía tôi, đứng yên tại chỗ nhìn tôi rất lâu.

Sau đó hắn chậm rãi bước tới. Tôi giống như bị thôi miên, cứ đứng ngẩn người người nhìn hắn.

Khi hắn ở trước mặt mình, tôi chợt nhận thấy hai hàng lông mày của hắn đang cau tít.

Lúc này tôi mới phát hiện, Bình Yên trên tay tôi đang khóc inh ỏi như còi tàu, có lẽ là bị dọa giật mình bởi tiếng súng ban nãy.

Thì ra là vì thế, hắn mới nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tên kia không thích trẻ con khóc, ít nhất tôi biết rất rõ điều này. Thế nên tôi liền vội vã ôm con dỗ dành, chỉ sợ hắn nổi điên sẽ nã cho tôi và Bình Yên mỗi người một phát đi đời nhà ma. Nhưng mà Bình Yên đâu có quan tâm đến nỗi lo sợ của tôi, con bé vẫn mặc nhiên, thả cửa giương cái miệng bé xíu không có lấy một cái răng mà oa oa khóc. Nước mắt nước mũi cũng thi nhau chảy đầy mặt.

Sao Quả Tạ khoanh tay nhìn chúng tôi. Tôi ôm chặt lấy Bình Yên trước ngực, còn sợ hắn giật lấy con bé đem ném xuống đất. Nào ngờ hắn chỉ đứng bất động trừng mắt nhìn con bé như bị thôi miên. Tôi không rõ hắn muốn gì, chỉ ôm chặt lấy Bình Yên lien tục dỗ dành.

Bình Yên thì không nín, còn tên kia thì cứ đứng một bên nhìn đứa nhỏ chằm chằm. Tôi mất một lúc mới nhận ra, hắn đứng đây là có mục đích. Tôi ngờ ngợ ngẩng lên nhìn hắn – "Anh có trừng mắt doạ tiếp thì nó cũng không biết đường mà nín đâu."

Hắn lướt mắt về phía tôi lạnh lẽo. Tôi nín thở không dám động đậy.

Bình Yên vẫn oa oa không dứt.

Hắn hừ một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi luôn.

Tôi có chút ngờ ngợ, tên này vừa nãy là muốn giúp tôi dỗ con?


[...]


Buổi tối hôm đó, tôi ở bên ngoài lều ăn tối cùng Rung và Chiên. Hai người họ lại như trước đứng ăn trong khi tôi ngồi. Ăn xong tôi ôm bát đũa và Bình Yên bước vào lều của Sao Quả Tạ, hắn đang ngồi trên bàn làm việc. Trên bàn trải đầy một số giấy tờ và bản đồ. Hắn lật tài liệu rất chăm chú, ngay cả khi tôi ở trước mặt hắn cũng không ngẩng lên.

Tôi có cảm giác giống như đang xâm nhập bất hợp pháp vào không gian của hắn. Thêm nữa, hắn vốn không thừa nhận sự tồn tại của tôi, cho nên tôi không khỏi cảm thấy lúng túng, không biết nên ngồi hay nên đứng, nên im lặng hay nói chuyện, nên thân thiện hay xa lánh.

Tôi chợt muốn hỏi hắn tên gì, nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng được. Tôi sợ chỉ cần tôi hỏi hắn điều này, ngay cả mối ràng buộc không rõ ràng này giữa chúng tôi cũng vì thế mà bị chặt đứt.

"Anh đang xem gì vậy?" – Tôi hỏi hắn.

Hắn lại lần nữa làm lơ tôi, không thèm trả lời.

Tôi cứ tưởng mình hoá thành cục đá trước mặt hắn rồi.

Thế là tôi đành lóng ngóng đặt Bình Yên trên giường hắn. Bình Yên tâm trạng rất tốt, con bé lăn lộn ê ê a a.

Tôi cũng theo nó mà nói vài câu vô nghĩa.

Chẳng ngờ Sao Quả Tạ đột nhiên lại ngước lên nheo mắt nhìn tôi –"Cô hiểu nó nói gì sao?"

Câu hỏi quá đột ngột của hắn khiến tôi hơi bất ngờ.

"Tôi không hiểu." - Tôi lắc đầu – "Nhưng nếu tôi đáp lời con bé sẽ vui hơn. Giống như thế này này, Yên thấy ba có đẹp trai không?"

Tôi nẩy nhẹ con bé một cái, nó vừa cho tay vào mồm vừa ê a rõ thích thú.

Tôi thấy Bình Yên có ý chí phối hợp với tôi nịnh đầm hắn, cảm thấy rất thoả mãn. Tôi quay lại nhìn, thấy vẻ mặt hắn hoàn toàn mất hứng, ánh mắt tràn đầy khinh thường hai chúng tôi. Hắn không có hứng muốn tìm hiểu, lại cúi đầu chăm chú đọc tài liệu.

Tôi cùng Bình Yên lại lóng ngóng ở một bên. Tôi chán nản suy nghĩ, không biết chừng tối nay hắn lại tống tôi vào ngủ ở nhà giam.

Và hắn làm thế thật.

Sau khi tôi cho Bình Yên ăn, gói ghém con bé vào trong chăn ấm nệm êm, tên kia không hề ngẩng lên, phẩy tay một cái, Rung và Chiên liền lái xe đưa tôi quay về trại giam chuồng gia súc nọ.

Tôi ngồi một mình trong buồng giam, thấy lạnh lẽo đến nổi cả da gà. Tên này hoàn toàn không tin tôi dù chỉ một chút. Hắn cho người canh gác tôi cả ngày, bắt tôi trông con cho hắn cả ngày, xong xuôi thì phủi tay không một chút thương tiếc. Tôi quả thật không hơn không kém gì vú em cho con hắn.

Hắn tưởng con nít cả đêm sẽ ngủ yên chắc. Tôi nằm trên lớp rơm cứng đờ trên sàn, tự nhủ anh chờ đấy, nếu lần này anh có tới quỳ xuống năn nỉ tôi dỗ con, tôi cũng không làm.

Tôi đoán không sai, nhưng cũng không đúng.

Bình Yên quả thật phá không yên. Nhưng lần này hắn không tự mình đến tìm tôi nữa, ngược lại còn sai Rung và Chiên nửa đêm đến lôi tôi quay trở lại. Khi tôi đi đến lều của hắn, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của Bình Yên. Trong lòng tôi không khỏi có chút hả hê.

Tôi bước vào trong lều, Sao Quả Tạ đang ngồi khoanh tay trên ghế kế bên giường hắn. Vốn tôi định mặc kệ, đợi cho hắn quỳ xuống dưới chân mình rồi mới động lòng thương xót, nhưng Bình Yên khóc rất thảm thiết. Gương mặt của con bé đỏ bừng tím tái, giọng gần như lạc cả đi.

Tôi nhìn thấy con bé như thế, không khỏi có chút tức giận. Tên kia chỉ ngồi yên như khúc gỗ nhìn con bé như một con búp bê.

Tôi vội bước đến nâng nó lên, không nhịn được mà mắng hắn – "Con khóc ít nhất anh cũng phải dỗ nó chứ?"

Hắn giương vẻ mặt vô cảm đáp lời – "Có người dỗ, nhưng nó không nín."

"Anh dỗ kiểu nào, lại trừng mắt ngồi một bên doạ nó nữa?"

Hắn không đáp, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi sợ hắn rút súng nã mình, đành xuống nước - "Được rồi, để tôi chỉ cho anh."

Hắn nghiêm chỉnh nhìn tôi chằm chằm, như thể đang chờ tôi báo tin mật vụ vậy.

Tôi xem xét phần vải quấn quanh Bình Yên, nó vẫn khô ráo, không có dấu hiệu ị đùn hay đái dầm.

Tôi hỏi hắn đã cho con bé ăn chưa.

Hắn lắc đầu – "Nó không ăn."

Không muốn ăn, nhưng cũng không chịu ngủ, khẳng định là bị đầy hơi.

Tôi chán nản thở dài, nói với hắn – "Anh muốn dỗ con khóc, tốt nhất là bế nó lên, ôm vào trong người, vỗ lên lưng con."

Tên kia vẫn đực mặt nhìn tôi như thể vịt nghe sấm.

"Đây." – Tôi ấn luôn Bình Yên vào tay hắn – "Anh làm thử đi."

Bình Yên vặn vẹo trong tay hắn, càng khóc inh ỏi.

Hắn nhìn tôi, tôi nhẫn nại chỉ cho hắn – "Bế con lên, ôm con vào trong người, vỗ nhẹ lên lưng con."

Sao Quả Tạ nhíu mày, quay lại nhìn sinh linh nhỏ trong tay hắn.

Tôi thấy hắn đơ lâu quá, ngồi xổm tới dưới chân hắn – "Anh đặt một tay dưới đầu, tay còn lại đỡ dưới mông."

Tôi vừa chỉ vừa kéo tay hắn đặt vào vị trí.

"Được rồi, anh bế lên thử xem."

Hắn cư nhiên vẫn ngồi bất động. Tôi ngẩng lên, thấy mặt hắn rõ căng thẳng, cứ như thể trong tay hắn là một quả lựu đạn vừa bị bật chốt vậy.

Tôi trấn an hắn – "Anh đừng lo, chỉ cần anh chú ý đỡ đầu con bé thì không sao đâu."

Tôi đỡ tay dưới tay hắn, giúp hắn nâng con bé lên. Bình Yên vẫn còn khóc inh ỏi như còi tàu.

Hắn cứng nhắc áp Bình Yên trước ngực, cứng nhắc vuốt nhẹ lên lưng con bé. Bình Yên không những không nín, còn khóc oanh liệt hơn.

Tôi nhìn hắn đến thiếu kiên nhẫn, nhắc hắn – "Anh vỗ mạnh thêm một chút cũng được, con bé bị đầy hơi. Vỗ như vậy sẽ khiến nó ợ hơi dễ chịu hơn."

Hắn vẫn kiên nhẫn chậm rãi vuốt vuốt.

Tôi nhìn không đặng, đành phải giúp hắn vỗ lên lưng Bình Yên.

Tôi vừa vỗ vài cái thì đột nhiên Bình Yên hả miệng, nôn ra một đống sữa.

Người hứng cả đống sữa kia, không ai khác chính là Sao Quả Tạ. Hắn kéo con bé ra khỏi người nhưng không kịp. Ngực áo hắn dính đầy chất lỏng trắng.

Bình Yên không hề quan tâm, trong miệng vẫn còn sữa, nó tiếp tục phun phèo phèo lên người hắn.

Tôi thấy xương sống mình lạnh lẽo, ngẩng lên nhìn Sao Quả Tạ. Quả nhiên thấy mặt hắn đen thui đang nhìn tôi. Cơ hàm hắn căng cứng, mắt hắn sắc như lưỡi dao muốn chém chết tôi, hắn hỏi tôi - "Cô cố ý phải không?"

Tôi sợ muốn chết, nói với hắn – "Trẻ con nôn sau khi ăn là chuyện... bình thường thôi... anh đừng để ý..."

Hắn nhắm mắt, chắc là muốn trấn tĩnh không cho tôi một bạt tai. Hắn trả Bình Yên vào tay tôi. Bình Yên đã nín khóc, dụi vào ngực tôi. Tôi nghĩ chắc nó khóc mệt, ói xong không còn khó chịu nữa, cuối cùng cũng đã muốn ngủ rồi.

Tôi len lén nhìn Sao Quả Tạ. Hắn đã bỏ mặc tôi với Bình Yên, đi về phía cuối lều, cởi áo ném sang một bên. Hắn không mặc áo, chỉ lấy một cái khăn khoác hờ lên vai.

"Ngày mai..." – Tôi nhỏ giọng hỏi hắn – "Ngày mai... tôi giặt áo cho anh nhé?"

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi còn đang định mở miệng thì hắn đã phun ra – "Ngay bây giờ."

Tôi ngớ người mất vài giây, hỏi lại hắn – "Anh vừa nói... bây giờ sao?"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện tại đang là nửa đêm.

Hắn nhếch một bên khoé miệng, gương mặt hiểm ác rất chậm rãi lập lại – "Ngay. Bây. Giờ."

Tôi rất muốn cãi lại hắn, mắng hắn là đồ lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen, nhưng mà có mười cái mạng tôi cũng không dám.

Thế là, buổi tối hôm đó, sau khi ru Bình Yên ngủ, tôi phải ở bên ngoài giặt áo cho hắn. Nửa đêm lạnh buốt tôi cũng không dám than, nhúng tay vào nước lạnh cắn răng mà làm. Chưa kể tôi còn bị muỗi cắn, đến nỗi ngày hôm sau trên mặt lấm chấm vết đỏ. Cũng may mà không bị sốt xuất huyết.


[...]


Ngày hôm sau tôi thức dậy trong lều của hắn.

Tối hôm qua tôi vẫn được đặc cách nằm ngủ trên giường hắn cùng với Bình Yên. Còn hắn thì mới sáng sớm mở mắt không thấy bóng dáng ở đâu. Cả ngày hôm đó hắn cũng không quay trở lại. Tôi không còn cách nào khác chỉ có thể quanh quẩn với Bình Yên. Trong khu đóng quân có một số người khác, toàn bộ đều là đàn ông. Một số trong số họ là người ngoại quốc.

Tôi không dám tự tiện đến bắt chuyện, chỉ thường đứng một bên nhìn họ luyện tập. Họ đều làm việc của mình, không chú ý đến tôi.

Tôi có chút cảm giác kỳ quặc. Một bên là người Việt, một bên là người nước ngoài, tuy vẻ ngoài khác biệt nhưng đứng chung bên cạnh nhau như vậy, tôi cảm thấy họ cũng chẳng khác nhau là mấy.

Buổi trưa tôi lại cùng Rung và Chiên ngồi đất ăn cơm.

Lúc tôi đang ăn thì Sao Quả Tạ vừa đi đâu trở về trên một chiếc xe Jeep.

Hắn bước xuống xe, trên người mặc quân phục và giày bốt, sau lưng đeo một khẩu súng trường thật dài. Mỗi lần nhìn thấy hắn và súng ở cùng một chỗ là tôi lại không rét mà run.

Hắn nhìn thấy tôi đang ngồi ăn không xa chỗ hắn, lẳng lặng bước qua.

Chiên đang bế Bình Yên thay tôi, nhìn thấy hắn thì liền đặt con bé xuống, cùng Rung đồng loạt nghiêm chỉnh dậm chân, đưa tay ngang chân mày chào hắn.

Sao Quả Tạ vẻ mặt vô cảm tiến tới. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi đột nhiên lại bị áp lực vô cùng nặng nề. Tôi gắp đồ ăn lên mà không dám cho vào miệng. Tôi nói hắn quả thật là có vẻ mặt của người hay làm chuyện xấu, đã vậy còn chẳng bao giờ cười, lúc nào cũng như giông bão bắc cực, khiến cho đồ ăn của tôi cũng mất ngon.

Đột nhiên hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân.

Tôi không rõ hắn nhìn gì, đưa mắt nhìn theo. Thì ra Bình Yên đã lăn lộn tới chân hắn. Con bé lấy tay nghịch ngợm, cào cào lớp bùn đất trên giày hắn.

Tôi chỉ sợ hắn vung chân đá Bình Yên bay văng xa cả thước nhưng Sao Quả Tạ hoàn toàn không động đậy. Hắn đứng nguyên như một bức tượng.

Đến khi Bình Yên bắt đầu bôi trét đất từ giày hắn lên mặt mình thì Sao Quả Tạ mới cúi người xuống giữ tay cô bé lại.

Bình Yên nắm nắm ngón tay hắn, vung vẩy ngả tới ngã lui, ê a với hắn như nói chuyện.

Có trời biết con bé đang nói cái gì, thế nhưng hắn không ngờ lại bế nó lên, lấy tay lau lau mặt cho cô bé.

Tôi thậm chí còn có ảo giác hắn cư nhiên đối với con bé rất dịu dàng.

Mọi thứ sẽ tuyệt đẹp như một bức tranh nếu Bình Yên không toét miệng cười và... chảy nước dãi lên tay hắn.

Vẻ mặt của hắn héo nhanh như điện xoẹt. Thay vào đó, sát khí chết chóc lập tức nổi lên.

Tôi sợ hắn sẽ ném Bình Yên bay sang Thái Lan, cho nên vội vàng buông đồ ăn, chạy tới bế con bé ra khỏi tay hắn, đánh lạc hướng – "Anh đi xong việc về rồi à?"

Sao Quả Tạ không đáp lời tôi, chỉ nhìn nước miếng của Bình Yên trên tay mình.

Tôi cười gượng, nói với hắn – "Con còn nhỏ không hiểu chuyện... anh đừng để ý."

Hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên má tôi vài cái rồi bỏ đi.

Tôi đứng nguyên như trời trồng nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, sau đó mới quay lại hỏi Rung – "Đội trưởng của các cậu có phải vừa trét nước miếng của Bình Yên lên mặt tôi không vậy?"

Rung ngập ngừng một giây, sau đó gật đầu.

Tôi: "=__="

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip