6
Nghe tiếng nói, tôi đờ cả người, ngẩng lên thì tên thương binh kia đang mở mắt. Không những mở mắt mà hắn còn đang cau mày nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên đến độ quên cả đau, quên cả khóc, lắp bắp - "Anh..."
"Suỵt." - Hắn nhắc tôi - "Đừng khóc, đừng động đậy, nhắm mắt lại giả chết."
Tình thế cấp bách, tôi cũng không dám hỏi gì, úp mặt vào ngực hắn, nằm im lìm.
Tiếng chân người loạt xoạt lại gần. Tôi nín thở lắng nghe. Xung quanh gần như im lặng tuyệt đối. Điều này chứng tỏ họ rất thận trọng. Tim tôi đập ầm ầm trong ngực đến điếc tai, lớn đến nỗi tôi sợ rằng trong không gian yên ắng như vậy họ sẽ nghe thấy hết tiếng tim của tôi, sẽ biết rằng tôi đang giả chết.
Có gì đó chạm vào người tôi, lạnh lẽo và sắc nhọn như lưỡi dao. Có lẽ họ dùng mũi súng thử xem chúng tôi còn sống hay không. Tôi thầm cảm ơn những vết đạn trên người mình. Bởi lẽ cho dù có bị đâm đến thế nào tôi cũng không cảm nhận được gì.
Đột nhiên dưới thân tôi bỗng có chấn động. Khi tôi kịp nhận ra thì Sao Quả Tạ đã bật dậy, một tay giữ lấy tôi, một tay còn lại hắn chụp mũi súng, nhanh như cắt kéo súng về phía mình, khiến người kia mất đà ngã chúi tới trước. Nhân cơ hội đó hắn xoay tay, dùng súng hất người nọ qua một bên.
Hắn rất nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì hắn đã vòng tay qua người ghì tôi sát trước ngực, đặt đầu súng lên vai tôi. Mặt hắn đối diện ngay trước mắt tôi, nhưng sự chú ý của hắn đặt toàn bộ lên khung cảnh sau lưng tôi. Hắn nheo mắt, lên đạn, bóp cò, lên đạn bóp cò. Thuần phục, liên tục với tốc độ chóng mặt, hệt như một loại máy cao cấp. Mười mấy phát đạn đồng loạt vang lên ngay sát bên tai tôi. Vai tôi khẽ giật theo từng tiếng súng nổ.
Sau lưng tôi những tiếng gào thét vang lên hòa với tiếng người ngã trên đất.
Chưa đầy một phút sau, tất cả lại chìm trong im lặng. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi quên cả thở. Sư im lặng tuyệt đối lúc này khiến tôi run rẩy, tôi quay đầu lại muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì chợt một bàn tay giữ lấy cằm tôi.
Sao Quả Tạ nhìn tôi, trên trán hắn đầy mồ hôi, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc như lưỡi dao. Hắn nói, giọng thều thào - "Đừng nhìn."
Tôi nhìn biểu hiện của hắn, cảm thấy hắn không ổn - "Anh... anh có sao không?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm không nói tiếng nào. Tôi còn đang định mở miệng thì đột nhiên hắn cúi đầu. Không để cho tôi kịp phản ứng hắn đã gục lên người tôi. Sau đó thì... xụi lơ.
Tôi lay hắn, hắn không động đậy. Tôi đẩy hắn, hắn ngã phịch ra sau, y như con búp bê vải không xương.
Trời đất thánh thần ơi, không phải chứ? Đừng nói hắn ta lại ngất xỉu bỏ tôi lại một mình nữa nha.
Tôi gọi hắn, tát hắn, đánh hắn, tên kia vẫn hiên ngang bất tỉnh như nơi không người. Tôi đến muốn rơi nước mắt.
Tôi cũng muốn giống hắn té xuống mà xỉu, nhưng hiện tại tôi đến xỉu cũng không nổi.
Tôi kéo người hắn dậy xem xét, phát hiện ra băng gạc quấn trước ngực hắn ướt một mảng màu vàng đục. Tôi tái mặt, vết bỏng của hắn có lẽ bị đụng trúng mà chảy mủ. Ướt nhiều như vậy có khả năng là vết thương đã lỡ ra rất lớn. Tuy tôi không phải là bác sĩ nhưng hắn bất tỉnh như vậy, khẳng định không có gì tốt lành.
Tôi đặt hắn xuống một bên, định quay ra sau xem xét tình hình phía sau thì chợt nhớ đến lời nói vài phút trước của hắn. Đừng nhìn.
Tôi nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn hắn - "Anh có giỏi thì tỉnh lại cản tôi đi."
Nhưng hắn không trả lời. Tôi chán nản lấy hết can đảm, quay đầu lại.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao hắn bảo tôi đừng làm thế.
Sau lưng tôi, xác người la liệt nằm trên đất. Những đôi mắt mở trợn trừng của họ đều nhìn xoáy về phía chúng tôi. Máu me đỏ thẫm loang lổ trên khắp gương mặt họ, trên mặt đất, trên thân và lá cây xung quanh. Mùi tanh vương trong không gian đầy hương vị chết chóc.
Tôi run lẩy bẩy, cổ họng đắng nghét.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người chết đến như vậy.
Tôi hít một vài hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân, lê đôi chân đang run như cầy sấy đứng dậy. Tôi lướt nhìn đám người đó, sau đó chọn một người, thận trọng bước lại gần.
Người đó bị bắn vào giữa trán, ngồi gục trên đất. Máu từ lỗ đạn trên trán chảy đầy gương mặt. Đôi mắt anh ta mở, máu chảy cả vào trong tròng mắt rồi xuống gò má. Nếu che vầng trán đi sẽ có cảm giác như người đó đang khóc, những giọt nước mắt màu đỏ thẫm. Trên bắp tay anh ta đeo một miếng vải in hình chữ thập màu đỏ.
Tôi cố không nhìn mặt anh ta, nhích lại gần lấy khẩu súng ngắn trên tay người đó.
Ngón tay anh ta còn móc trong cò súng, tôi kéo thế nào cũng không ra. Tôi thật sự muốn khóc. Tôi nén sợ hãi đưa tay bóc từng ngón tay anh ta ra. Tay tôi run đến không kiểm soát nổi. Tôi sợ anh ta đột nhiên sẽ cử động, sẽ giữ tay tôi, rồi gương mặt máu me và đôi mắt trợn trừng đó sẽ xoay về phía tôi. Cần cổ anh ta sẽ kêu răng rắc. Anh ta sẽ nhe hàm răng, đem tay tôi lên mà cắn nát để trừng phạt tôi.
Tôi không ngừng tụng kinh. Tôi không theo đạo. Bản thân cũng chỉ biết mỗi sáu chữ - "Nam mô a di đà phật." - Thế nên tôi cứ thể lải nhải sáu chữ này.
Cuối cùng, nhờ trời phật phù hộ, tôi rốt cuộc cũng lành lặn lấy được khẩu súng ra khỏi tay người đó.
Lùi lại, tôi phát hiện anh ta còn đeo trên lưng một chiếc ba lô khá lớn.
Tôi nhìn gương mặt máu me của người kia, quả thật cười không nổi.
Hay là thôi đi...?
Tôi quay lại nhìn Sao Quả Tạ. Hắn nằm trên đất, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt nguyền rủa hắn. Sau đó nói một tiếng xin lỗi với người đã chết, tôi nhích lại nâng cánh tay anh ta, lôi chiếc ba lô ra.
Tôi làm một cách nhanh nhất có thể, cố gắng ít đụng vào người anh ta nhất. Lấy được ba lô rồi tôi liền kéo ra xa chỗ người kia. Ba lô vẫn còn lưu chút hơi ấm. Tôi cố làm lơ không để ý, tự ép mình phải kéo khoá.
Tôi mở ba lô, đổ hết đồ trong đó ra. Bên trong có quần áo, một ít lương khô, túi nước, bút, viết, băng gạc và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Tôi lựa lấy những thứ cần thiết, cho vào lại ba lô rồi nhét cả khẩu súng vào đó. Tôi đeo ba lô lên trước ngực. Trọng lượng ba lô ấn lên vết đạn trên vai tôi đau nhói, nhưng tôi không có thời gian than phiền. Tôi cà nhắc đi về chỗ Sao Quả Tạ, nhanh chóng tháo băng gạc cũ của hăn ra. Quả đúng như tôi dự đoán vết thương của hăn trông càng thêm trầm trọng. Tôi nuốt ngược nước mắt, vụng về thay băng mới cho hắn. Thay băng xong xuôi rồi tôi còn lấy cả quần áo trong ba lô ra mặc vào cho hắn. Quần áo không vừa người hắn nên tôi không thể cài nút, tôi đành mặc kệ. Có áo quần đã là tốt lắm rồi. Trong rừng thường có rất nhiều muỗi, tôi không muốn cứu hắn khỏi chết bỏng lại phải nhìn hắn chết vì sốt xuất huyết.
Xong xuôi tôi đỡ hắn dậy vác lên lưng rồi tiếp tục đi vào trong đường mòn.
Tôi suy tính nếu chúng tôi đi tiếp trên đường cái chỉ sợ sẽ sớm bị bắn chết.
Muốn đi qua núi Soan theo lối mòn này, ít nhất cũng phải đi bộ cả ngày. Đó là chưa kể hành trình của chúng tôi chưa chắc gì đã suông sẻ. Trừ hao đi một vài trường hợp không may, chắc cũng phải ít nhất hai ngày chúng tôi mới có thể qua được tới đó. Dựa trên vài thứ lương khô và nước tôi đem trong ba lô chắc cũng đủ cho chúng tôi cầm cự hết đường.
Lại nói, tôi hy vọng thằng bé Lâm đã bình yên đến được bên kia núi Soan. Tuy nó còn nhỏ nhưng cũng khá lanh lẹ, lại di chuyển một mình, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu nó mà xảy ra chuyện, tôi có mười cái mạng cũng không đền nổi cho chú thím Ba.
Đi được một đoạn xa, tôi dừng lại kiểm tra. Không có ai theo sau, tôi lựa một phiến đá khuất thả Sao Quả Tạ xuống.
Tôi kiểm tra hắn một lượt. Thấy hắn tạm ổn tôi lấy nước cho hắn uống, đỡ cho hắn nằm xuống ngay ngắn, rồi mới qua một bên xem xét vết thương của mình.
Tôi kéo vai áo xuống. Trên vai tôi có một lổ thủng rỉ máu. Tôi cắn răng chịu đựng. Lúc nãy chạy tới chạy lui tôi không thấy đau. Hiện tại ngồi yên một chỗ, vết thương không ngừng nhói lên.
Lúc trước tôi đi học giáo huấn kiến thức trên xã, có dạy rằng nếu bị đạn bắn trúng thì phải nhanh chóng lấy đạn ra. Nếu không thể lấy ra thì phải lấy dây buộc gần miệng vết thương để bó mạch máu, nếu không sẽ chảy hết máu mà chết.
Hiện tại tôi không có cách nào lấy đạn, đành lấy băng gạc cột dưới nách và trên cẳng chân để cầm máu. Tôi dùng nước rửa sơ vết thương, sau đó băng bó lại tạm thời. Khi tôi xong xuôi thì cả người gần như không còn chút sức lực. Mười tám năm trời, đây có lẽ là ngày lao động vất vả nhất cuộc đời tôi.
Tôi kiểm tra Sao Quả Tạ lần cuối, chắc chắn rằng hắn chưa chết tôi mới ngồi dựa vào một tảng đá gần đó ngủ thiếp đi.
Khi tôi tỉnh lại trời đã sáng bảnh mắt. Sao Quả Tạ vẫn còn ngủ nguyên xi trên vị trí tôi đặt hắn nằm tối qua. Tôi lau sơ mặt mũi, bò qua kiểm tra xem hắn chết chưa. Thấy hăn còn thở tôi cố lay hắn dậy. Thế nhưng hắn vẫn chung thủy ăn vạ, không thèm mở mắt nhìn tôi.
Tôi chán nản bỏ cuộc, cũng không trông đợi sẽ gọi hắn dậy được nữa. Bụng tôi bắt đầu kêu đói cồn cào. Tôi lục lấy lương khô trong ba lô, đem một ít ngâm vào trong nước cho hắn. Tranh thủ chờ đồ ăn của tên kia mềm, tôi ăn phần của mình. Bánh mỳ khô nhai muốn gãy cả răng mới nuốt nổi, nhưng tôi đói đến mờ cả mắt. Bây giờ có đưa đá cuội cho tôi, tôi cũng nhai nuốt cả. Bánh ngâm nát rồi tôi đút cho hắn ăn, chăm cho hắn uống nước. Sau đó cũng không dám chậm trễ, tôi lại lôi hắn lên đường.
Đường mòn này tôi đã đi khá nhiều, cho nên cũng xem là quen thuộc. Nếu là người ngoài không quen sẽ rất dễ bị lạc.
Tuy tôi tin chắc sẽ không ai đuổi tới được, nhưng phòng hờ lên đường sớm sớm một chút vẫn tốt hơn.
Tôi đeo ba lô trước ngực. Còn hắn thì vác lên lưng. Để hắn khỏi bị tuột, tôi dùng số băng gạc còn thừa buộc người hắn vào người tôi. Hiện tại trông tôi chẳng khác gì các bà mẹ miền núi đeo gùi và địu con. Có điều tôi rất nghi ngờ "con" tôi chắc phải nặng gấp đôi mình là ít. Tôi lấy một cành cây, đem nó làm gậy chống.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi đi bộ đến tay chân rã rời, đầu óc hoa lên, thân thể bị thương nhức nhối mà vẫn chưa đến nửa đường. Đến một đoạn, tôi chợt nhìn thấy mấy cây dâu tằm đen mọc hoang bên đường. Tôi không đi nổi nữa, quyết định dừng lại nghỉ chân tại đây.
Tôi thả hắn và ba lô xuống, sau đó đi qua bên đó hái ít dâu. Vì nơi này ít người qua lại, cây nào cây nấy đầy trái. Tôi hái nhiều đến nỗi tay không cầm đủ, phải đem vạt áo hứng. Sau đó tôi quay lại chỗ Sao Quả Tạ, ngồi kế bên hăn, để cho hắn ngả đầu vào vai mình ngồi ăn dâu. Tôi tự ăn một trái, đút cho hắn một trái. Dâu mềm nên rất dễ ăn. Tôi chỉ cần bóp miệng hắn, thả dâu vào lắc lắc đầu hắn vài cái, tự khắc chúng sẽ trôi xuống.
Chính ra thì tên này cũng dễ nuôi, không càn không quấy. Tôi đặt đâu thì nằm đó, tôi cho ăn gì cũng nuốt tất vào bụng.
Ngồi một mình một lúc buồn chán, tôi lại bắt đầu nói chuyện với hắn - "Này, rốt cuộc là anh còn muốn ngủ đến bao giờ hả?"
"Anh có biết là đường đi còn xa thế nào không? Anh không tỉnh lại thì tôi phải làm sao đây?"
"Anh mau tỉnh lại đi, không là tôi bỏ anh lại đấy."
"Này, anh là lính quân đội à? Anh bắn súng giỏi thế?"
"Hay thế này, anh tỉnh lại chỉ tôi tập bắn súng nhé? Pằng, pằng, anh làm thế nào vậy?"
Cứ thế, tôi ngồi một bên lảm nhảm. Tên kia vẫn chung thuỷ dựa vào vai tôi nhắm mắt ngủ ngon lành. Bây giờ nghĩ thì lại tôi cảm thấy, khi đó tôi một mình ngồi nói chuyện, hình như đây là biểu hiện đầu của chứng bệnh tâm thần.
Nghỉ ngơi chốc lát, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Có lẽ càng về sau càng kiệt sức, tôi cảm thấy tên kia càng lúc càng nặng quá đáng. Tôi thề mình phải kiềm chế lắm mới không ném hắn xuống sườn dốc cho đỡ mệt xác. Suy nghĩ là thế, tôi vẫn phải lôi hắn đi.
Ánh mặt trời bắt đầu yếu dần. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến việc qua đêm trong rừng. Tuy tôi đi lại nhiều ở đây, nhưng chưa bao giờ ngủ lại. Suy nghĩ này khiến tôi thật sự có chút không an tâm. Ai mà biết được buổi tối sâu trong rừng có gì. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh.
Đến hoàng hôn, chân tôi mỏi nhừ, mỗi bước chân đều loạng choạng. Chúng tôi đã đi được nửa đường. Nhưng chiếu theo tốc độ rùa bò của tôi và hắn, chỉ sợ phải đi cả đêm cũng không đến được nơi.
Tôi đã kiệt sức lắm rồi.
Tôi thả tên kia ra, ngồi xuống thở dốc. Cả người tôi nóng bừng vì vận động quá sức, đầu óc cũng kêu ong gong. Tôi lôi nước ra uống, ăn phần lương khô cho tỉnh táo. Tôi vừa cho tên kia ăn, vừa bắt đầu nghĩ tới việc chúng tôi phải ngủ qua đêm ở nơi này. So với tối hôm qua ở ngoài bìa rừng, tình hình hiện tại của chúng tôi nguy hiểm hơn nhiều.
Hổ, gấu, trăn, rắn, sói, bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Mà cái gì tôi cũng đều không muốn nhìn thấy. Tôi rất tin tưởng, mình và hắn sẽ đi đời trong vòng một nốt nhạc.
Tôi ngửa đầu nhìn mấy gốc cây gần đó. Người ta nói ở trong rừng nơi an toàn nhất để chợp mắt chính là trên ngọn cây.
Cao chót vót.
Một mình tôi trèo cũng khó, đừng nói là vác thêm của nợ bằng thịt kia.
Không khả thi.
Xung quanh cũng không có một hang đá nào cả. Tôi đành lựa một phiến đá lớn, hơi lõm vào. rồi quyết định cắm trại bên dưới. Ít nhất như thế, chúng tôi cũng không phải lo lắng về sau lưng mình có hiểm nguy hay không.
Tôi dựa lưng Sao Quả Tạ vào đá, lấy bùn đem trét lên người hắn và mình. Nếu chúng tôi không di chuyển, không phát ra tiếng động thì thứ có thể khiến động vật tìm đến chúng tôi nhiều nhất là mùi hương. Bùn không những giảm mùi, còn có thể tránh muỗi, thế nên tôi bôi trét đầy lên mặt hắn. Tôi không trét lên ngực và những chỗ bị thương của hắn, tôi sợ hắn nhiễm trùng.
Sau đó tôi tìm nấm độc, đem giã chúng ra rồi bôi lên quần áo. Tôi không dám bôi chúng trực tiếp lên da. Tuy không biết rõ là nấm này sẽ có đánh lạc hướng mùi không, nhưng tôi nghĩ ít nhất nếu có con thú nào đó lỡ nuốt chúng tôi vào bụng thì số nó cũng không may mắn gì cho lắm.
Sau đó tôi đi vòng quanh chặt thật nhiều những cành cây nhọn về xếp xung quanh chỗ tôi và hắn. Tôi và hắn có qua được đêm nay hay không, tôi không biết. Tôi chỉ có thể đề cao cảnh giác hết mức có thể. Tôi ngồi canh suốt đêm. Buổi tối trong không gian tĩnh lặng, chỉ có trăng trên đỉnh đầu làm bạn với tôi. Qua những tán lá tôi nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Tôi kéo tay Sao Quả Tạ, chỉ lên trời. Tôi sợ gây ra tiếng động mạnh, chỉ có thể ghé lại thì thào vào tai hắn, nói - "Anh nhìn kìa. Giống như một bức tranh rắc bụi vàng. Nếu có thể gom sao đem bán không biết được bao nhiêu tiền nhỉ?"
Hắn không bao giờ trả lời tôi. Tôi vẫn chung thuỷ nói chuyện với hắn để khỏi buồn ngủ.
Đến gần sáng, tôi không chống đỡ nổi, ngủ thiếp đi.
Chúng tôi vẫn thức dậy an toàn sau vào buổi sáng ngày kế tiếp. Sau khi ngẩng mặt lên trời cảm ơn ông địa, chúng tôi tiếp tục lên đường.
Lương khô và nước đã cạn kiệt. Tôi càng khẩn trương đi hơn. Nếu ngày hôm nay không ra được khỏi đây, tôi và hắn không chết vì bị thú rừng ăn thịt thì chắc chắn cũng sẽ chết đói.
Đi được một đoạn dài, tôi chợt nghe sau lưng có tiếng động. Điều này khiến tôi chột dạ, quay đầu lại nhìn. Nhưng tôi không thấy gì đặc biệt ngoài các thân cây chằng chịt và các phiến lá đổ tầng tầng lớp lớp. Tôi không rõ tiếng động nọ phát ra từ đâu, nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm thấy bất an.
Có ai đó, hoặc con gì đó, đang cách chúng tôi không xa. Không cần biết là ai, hay cái gì, tôi cứ không đụng đến là tốt nhất.
Tôi cố gắng tăng tốc đi về phía trước. Dù cho tôi đã cố thận trọng không gây tiếng động, nhưng có lẽ chuyển động của chúng tôi đã thu hút chúng. Bởi lẽ âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô bị dẫm nát vang lên lớn hơn, giống như qua mỗi tích tắc càng đến gần chúng tôi hơn.
Sự sợ hãi khiến tôi giống như được bơm nước tăng lực. Vác Sao Quả Tạ sau lưng, tôi gần như bỏ chạy. Chúng tôi đã gần tới nơi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.
Đi đến một đoạn đường, tôi nhìn thấy hai ngả. Tôi biết rõ từ đây đến chân núi có hai đường, một là đường mòn tiếp tục băng qua rừng, còn lại là một đường đi ngang sườn núi ở phía trên. Đi đường mòn hai bên đều là cây cỏ. Còn đường sườn núi thì chỉ có một bên là vách đá, một bên là dốc cao.
Tôi không chần chừ, liền dẫm chân lên đường sườn núi. Tuy đường sườn núi dài hơn và có vẻ nguy hiểm hơn, nhưng trong thời điểm hiện tại, so với đường mòn đầy cây, 360 độ đều có thể bị tấn công thì đường sườn núi thực tế là lựa chọn an toàn hơn. Cho dù là người hay là thú dữ thì cũng chỉ có thể tiếp cận chúng tôi từ phía sau, theo từng người hoặc từng con một.
Tôi lẩm nhẩm tụng kinh vái trời vài tiếng rồi lôi tên kia theo.
Tôi khẩn trương đi về phía trước. Đường sườn núi rất hẹp, chiều rộng chỉ vừa đủ để tôi dang hai cánh tay ra hết cỡ. Tôi thận trọng bước từng bước. Một bước hụt thôi là tôi và tên kia sẽ lăn 1 lèo xuống chân núi. Tuy rằng cách này xuống núi là nhanh nhất, nhưng chuyện chúng tôi còn nguyên vẹn hay không khi tới nơi thì lại chuyện khác.
Tiếng loạt xoạt sau lưng tôi ngày một rõ. Chúng đang tới gần. Không phải chỉ có một, dường như khá nhiều. Tôi có linh tính là cọp rừng. Tuy tôi không muốn nghĩ đến, nhưng trực giác nói cho tôi biết chắc chắn rằng chúng đang đuổi theo chúng tôi.
Tôi cắn răng cố đi nhanh hơn. Nhưng tiếng động sau lưng càng lớn hơn, uy hiếp hơn. Tôi tháo ba lô, ném xuống dốc. Một là để đỡ nặng, hai là để đánh lạc hướng chúng. Chiếc ba lô lăn loạt xoạt trên sườn dốc như một trái banh vải.
Tiếng động sau lưng có giảm đi đôi chút, nhưng vẫn kiên trì văng vẳng sau lưng chúng tôi. Chúng có lẽ chia làm hai hướng, một nửa đuổi theo ba lô của tôi, một nửa đi theo chúng tôi.
Mồ hôi đổ ra như tắm. Tôi hả miệng cố hớp lấy không khí cho tràn phổi. Nhưng tôi hít bao nhiêu khí cũng không đủ. Cổ họng tôi khô cháy, sức lực càng tiêu hao. Mắt tôi như bắt đầu phủ sương, con đường trước mắt cũng không còn nhìn thấy rõ ràng.
Hậu quả đến rất nhanh. Tôi trượt chân.
Sao Quả Tạ bị buộc trên lưng tôi, chúng tôi y như hai miếng bánh mì kẹp, lăn ào ạt xuống dốc. Đầu tôi đập chỗ này, va chỗ kia.
Nửa chừng, những miếng băng gạc thắt quanh tôi và hắn cũng bung nốt. Trong thời khắc trời đất đảo lộn, tôi nhìn thấy hắn dần rời xa mình. Tôi đưa tay cố chụp lấy hắn nhưng không thể.
Có thứ gì đập vào gáy tôi thật mạnh, có lẽ là một tảng đá. Mi mắt mở lên không nổi, tôi cứ thế ngất xỉu, mặc kệ trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip