9
Khi tôi bị những người lính nọ bắt được, cả thế giới giống như đổ ập lên đầu. Những bàn tay lạ lẫm thi nhau lần dò lên cơ thể tôi.
Tôi chống không nổi bọn họ, bất lực vùng vẫy giống như một con mồi yếu ớt giữa đàn sói đói. Lúc tôi định cắn lưỡi chết quách đi cho xong thì đột nhiên có một tiếng còi lớn âm vang trong không gian. Những người lính xung quanh tôi đồng loạt ngẩng đầu dừng tay. Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi gì họ đã giống như những cỗ máy vừa được nhận lệnh, lập tức đứng dậy, lầm bầm gì đó rồi lôi tôi đi.
Tôi bị họ trói lại, ném lên một chiếc xe đem về doanh trại. Gọi là doanh trại nhưng thực tế là căn nhà lớn của lão Tiền. Nhà của lão to nhất làng. Căn nhà này có rất nhiều truyền thuyết, dân trong làng nhiều người rỉ tai nhau rằng lão lúc trước mua vũ khí của bọn người ngoại quốc về bán nên tiền nhiều không kể. Tiền của lão cất trong tầng hầm của căn nhà, kín cả bốn bức tường, chồng nào chồng nấy cao quá đầu người. Không ai biết tên thật của lão là gì, vì lão nhiều tiền nên gọi lão là lão Tiền thế thôi.
Tôi chưa từng tiếp xúc với lão. Khu chỗ nhà lão tôi cũng chưa từng đến bao giờ.
Căn nhà đó hiện tại trở thành doanh trại của lính quân đội, không rõ là có sự đồng ý của chủ nhà hay không. Tôi nghĩ có lẽ gia đình lão đã bỏ chạy theo những người khác từ lâu rồi. Họ đóng đầy trong chiếc sân rộng trước nhà, dựng lều, bếp củi, thùng nước. Bên ngoài, những chiếc xe quân sự đỗ dọc theo đường đất đỏ. Trên sân lác đác vài người đi lại. Đa số là đàn ông ngoại quốc. Lẫn trong đó có những người Việt ngồi theo nhóm. Họ đều mặc quân phục màu nâu cát, một số đang cởi trần.
Ngoài tôi ra còn có một số người khác cũng bị bắt. Phần lớn đều là những bà cụ già. Lác đác đâu đó có một vài cô gái và trẻ nhỏ. Thanh niên trai tráng không có lấy một mống. Chúng tôi có lẽ đều có cùng một cảnh ngộ, cũng đầu tóc rối bù, gương mặt lấm lem, quần áo rách rưới và những đôi mắt hoảng sợ, sưng đỏ đọng nước mắt. Có cô gái quần áo rách nát đến không che được cơ thể. Trên mặt cô ấy đầy những vết bầm, những vết xước rỉ máu chạy dọc theo cơ thể.
Tôi thấy nghẹn trên cổ họng, không nhìn nổi. Tôi cúi đầu quan sát đứa trẻ trên tay, thầm cảm ơn trời đất tôi vẫn còn giữ được nó trong tay. Có lẽ khóc mệt, nó đã ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ không còn nhăn nheo mà giãn ra. Bàn tay nhỏ của nó nắm lại, đặt trên ngực. Đôi môi bé xíu hơi hé mở, để lộ những nứu lợi không có chiếc răng nào.
Một người lính dùng mũi súng ấn sau cột sống của tôi, ra lệnh - "Đi."
Chúng tôi nối đuôi nhau lần lượt di chuyển. Những người đàn ông trong sân dừng lại, ngước mắt nhìn về phía chúng tôi. Trong ánh mắt họ ánh lên sự trông đợi. Giống như chúng tôi là loại động vật làm cảnh, đang diễu hành mua vui cho họ.
Tôi ôm lấy đứa bé trong tay. Mỗi bước chân tôi đều sợ nó chết, cho nên cứ dăm ba bước lại lấy ngón tay đặt dưới chiếc mũi nhỏ của nó kiểm tra, để chắc chắn rằng nó còn sống.
Hơi thở của nó yếu ớt, nhưng vẫn đều đặn phát huy.
Tôi nghĩ phải có thức ăn cho đứa bé. Ngay cả tôi cũng đói lả rồi chứ đừng nói là nó. Đứa trẻ quá nhỏ, có lẽ vẫn chưa dứt sữa. Tôi nhìn đứa bé đỏ hỏn mà lòng đau như cắt, tôi biết đào sữa đâu ra cho nó đây.
Chúng tôi bị xô đẩy tới giữa sân, trước căn nhà lớn bằng gạch trắng. Những tiếng lách cách lên đạn âm vang trong không gian. Tôi ngước lên. Những người đàn ông xa lạ đã vây quanh chúng tôi thành một vòng tròn. Mũi súng của họ lạnh lùng chỉa xuống.
Ở bậc thềm trước cửa nhà có chiếc bàn dài bằng gỗ nâu đỏ. Những hoạ tiết khắc rồng phượng chạy dọc theo chân bàn.
Ngồi phía sau bàn là một người đàn ông ngoại quốc đang hút thuốc lá.
Người đàn ông khoảng độ tứ tuần, có tóc màu nâu sáng và đôi mắt có màu xanh trong giống như nước biển. Trên mép ông ta có một lớp râu mỏng cùng màu. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ngoại quốc.
Khác sự khẩn trương của chúng tôi, trông ông ta rất thoải mái, vô tư. Tay cầm thuốc của ông ta dựng trong không trung. Tay còn lại chậm rãi lật những tờ giấy trắng trên bàn, hết tờ này đến tờ khác. Đôi mắt màu xanh như ngọc bích chăm chú nhìn những hàng chữ trên ấy. Ông ta cũng mặc chiếc áo sơ mi màu nâu cát như bao người khác, nhưng trên ngực và vai đều đeo huy hiệu. Mũ của ông ta đặt ngay ngắn trên bàn. Phía trước mũ đính sao vàng, quay về phía chúng tôi như đang giễu cợt. Trên đầu ông ta, treo ngay ngắn trên tường là một lá cờ Mỹ.
Sau lưng ông ta có một người người thủ vệ người Việt đeo súng trường dài, mặc quân phục đứng nghiêm như một bức tượng. Gương mặt hắn ta vô cảm.
Một người lính trẻ người Việt bước về phía trước. Anh ta đưa tay lên ngang chân mày, dậm chân rồi hô lớn - "Báo cáo Thiếu Tá, đây là toàn bộ tù binh bắt được trong làng."
Người đàn ông ngoại quốc mang hàm Thiếu Tá sau chiếc bàn dài cũng không hề ngẩng lên. Một người đi lên, thì thầm gì đó vào tai ông ta, có lẽ là phiên dịch.
Tay cầm thuốc của tên Thiếu Tá ngoại quốc chỉ đơn giản hạ xuống, gảy nhẹ đầu thuốc vào trong chiếc gạt tàn. Người phiên dịch đã hô lớn - "Đem đi tra khảo. Nếu không khai thì xử bắn."
"Rõ."
Giống như một tử thần, người đàn ông mang hàm Thiếu Tá không hề liếc mắt lấy một cái đã có thể phán xét định mệnh của chúng tôi. Những tên lính xung quanh bắt đầu lôi kéo chúng tôi.
Một trong số các cô gái chống cự quyết liệt. Vừa vùng vẫy cô ấy vừa gào thét - "Không. Buông tôi ra."
Đứa trẻ trong tay tôi khẽ cựa người. Có lẽ tiếng la hét đã cắt ngang giấc ngủ của nó. Đôi lông mày nhỏ của nó nhăn lại, nhưng mắt của nó vẫn chưa mở ra. Tôi liền áp đứa trẻ vào ngực, dỗ dành nó, cố chắn cho nó khỏi những âm thanh tàn nhẫn bên ngoài.
Cô gái kia đẩy ngã một người lính gần đó, giằng được khẩu súng trên tay anh ta, nhanh như cắt quay nó lại chỉa về phía anh ta.
Đoành.
Tiếng súng lạnh lùng và khốc liệt vang lên.
Có điều, người lính ở trước mũi súng của cô ấy không chết, ngược lại máu từ một bên thái dương của cô gái đó túa ra như vòi sen. Đôi mắt cô ấy vẫn mở trợn trừng, thân người bất động đổ xuống người cậu ta. Trên tay cô gái vẫn còn cẩm khẩu súng chưa kịp kéo cò.
Tất cả mọi người cùng ngoảnh đầu lại nhìn.
Phía bên kia, người thủ vệ đứng sau lưng Thiếu Tá hạ khẩu súng xuống. Trên mũi súng của hắn vẫn còn vương một làn khói mỏng.
Tôi gần như chết lặng.
Những người bị bắt xung quanh tôi nhìn thấy người bị giết ngay trước mắt, bắt đầu khóc lóc trong hoảng loạn.
Người lính lúc nãy suýt bị bắn hất cái xác chết trên người ra, giận dữ gào lên - "Câm miệng."
Đứa trẻ trong tay tôi bắt đầu khóc ré lên.
Mọi âm thanh hỗn loạn hoà trộn vào nhau, đinh tai, nhức óc. Thế nhưng giây phút đó, tôi không nghe được dù chỉ một tiếng. Thế giới của tôi đã dừng lại từ tiếng súng ban nãy.
Thiếu Tá tử thần ngồi trên bàn dừng lật tài liệu. Có lẽ tiếng khóc của đứa trẻ đã gây sự chú ý của ông ta. Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, sau đó nói gì đó.
"Đem đứa trẻ đi chỗ khác." - Người phiên dịch hô lớn.
"Rõ."
Có tiếng người đáp.
Ai đó giằng lấy đứa trẻ trong tay tôi.
Giây phút đó tôi mới sực tỉnh. Tôi cố níu lấy đứa bé nhưng họ kéo tóc tôi, kéo tay tôi, thô bạo đẩy tôi. Cả ngày chưa ăn gì, tôi không có chút sức lực. Tôi biết mình đang vùng vẫy trong vô vọng. Ở khoé mắt tôi nhìn thấy người thủ vệ vừa nổ súng bóp cò, vẫn gương mặt vô cảm không nhìn về phía chúng tôi.
Tôi dùng tất cả sức lực còn lại trong người, vùng ra khỏi tay bọn họ, lao về phía chiếc bàn nơi tên Thiếu Tá tử thần đang ngồi.
Những tiếng lên đạn lách cách vang lên. Tôi cắn răng dồn hết sức xuống chân, chạy bằng tất cả những gì còn sót lại trong cơ thể. Tôi chắc chắn những người sau lưng tôi sẽ không bắn mình. Nếu họ nổ súng, Thiếu Tá của họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Người thủ vệ lúc sau lưng Thiếu Tá nâng súng, chỉa về phía tôi. Ngón tay hắn đã đặt trên cò súng.
Hắn rất nhanh. Tôi biết. Dẫu sao tôi cũng đã tận mắt chứng kiến không phải chỉ một lần. Tôi có lẽ sẽ chết dưới tay hắn, nhưng lúc ấy tôi không sợ. Tôi nghĩ dù sao chết như vậy cũng nhanh hơn, ít đau đớn hơn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đánh cuộc với chính mình hắn có giết được tôi hay không. Tên Thiếu Tá ngồi sau bàn giấy lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ ông ta nghĩ rằng tôi nhắm vào ông ta. Phiên dịch kế bên ông ta ré lên - "Giết cô ta."
Tôi nhắm mắt, ôm chặt đứa bé trước ngực, lao thẳng về phía người thủ vệ kia.
Người thủ vệ dường như có một giây phút không lường kịp. Tôi và hắn va nhau, hắn ngã ngửa ra sau lưng, kéo cả tôi theo cùng. Trước khi có ai kịp động đậy hay kịp lên tiếng, tôi đã chớp thời cơ, ôm chặt lấy hắn ta và đứa trẻ, bù lu bù loa - "Anh, sao giờ này anh mới quay lại với em và con?"
Có vài giây phút yên lặng trôi qua.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của hắn đang nheo lại nhìn tôi. Tôi đoán không chỉ mình hắn, cả đám người trong sảnh phía sau lưng tôi cũng đang dõi theo chúng tôi.
Hắn túm tóc sau gáy tôi, kéo tôi ra khỏi người hắn.
Tôi thấy gân xanh nổi trên mặt hắn. Tuy vẻ mặt hắn vô cảm nhưng mà ánh mắt sắc như dao thì rõ là muốn giết tôi.
Tôi chính xác là đã cưỡi lên lưng cọp, không còn đường xuống. Tôi kiên quyết ôm lấy hắn không buông.
"Anh, anh không nhớ em sao? Hai năm trước chúng ta gặp nhau ở xã Phi Vĩ bên kia núi Soan."
Hắn nhíu mày - "Cô..."
Tôi nín thở. Tôi không rõ có phải là hắn hay không? Hắn có lẽ không biết gì về tôi, bởi lẽ hắn không nhận ra tôi. Lúc đó hắn là một đống bầy nhầy nửa mơ nửa tỉnh, không chết đã là may lắm rồi.
Tôi vốn cứ nghĩ hắn đã đi qua thế giới bên kia, nhưng hiện giờ hắn vẫn còn sống sờ sờ như vậy, tôi có muốn không tin cũng không được. Hoạ trừ khi hắn có người anh trai hoặc em trai sinh đôi, còn lại người không thể giống người như vậy.
Tôi đưa tay nắm cổ áo hắn, xoẹt một cái giật thật mạnh, toàn bộ cúc áo của hắn văng ra.
Đằng sau lưng tôi có tiếng hít thở kinh ngạc. Có lẽ do tôi trắng trợn xé đồ đàn ông ở chỗ thanh thiên bạch nhật. Nhưng tôi không chú ý. Ngực hắn phơi ra trước ánh sáng. Trên ngực hắn là một mảng sẹo lớn chạy từ xương quai xanh lan khắp ngực xuống tận rốn, lan ra hai cánh tay.
Chỉ cần như thế tôi đã chắc chắn. Chính là hắn, tên thương binh bị bỏng thiếu sống thiếu chết tôi đã cõng về từ bờ kè sông Can.
"Mày làm trò gì vậy, còn không mau tránh ra." - Một người lính đằng sau lưng đã bước lên giật tóc tôi, lôi tôi ra khỏi người Sao Quả Tạ.
Tôi bị đau, vùng vẫy, cố níu lấy hắn khẩn khoản - "Là anh, chính là anh. Em đã trị vết thương cho anh. Vết bỏng trên người anh, và trên tay anh nữa."
Nhưng hắn vô cảm. Cho dù tôi nài nỉ đến mức nào, hắn cũng chỉ nhìn tôi không chút cảm xúc, để mặc cho tôi bị người khác lôi đi bằng ngọn tóc.
Cho dù da đầu tôi đau như bị lột da, tôi vẫn không thấy đau bằng nỗi hận thấm trong tim. Thì ra như thế người ta gọi là ăn cháo đá bát. Tôi dốc toàn tâm toàn lực cứu hắn, chỉ để nhận lại cái nhìn xa lạ của hắn. Tôi đương nhiên hận. Hận đến thấu xương.
Đứa trẻ trong tay tôi từ nãy đến giờ vẫn khóc đến quặn ruột.
"Ít nhất..." - Tôi gào lên - "Ít nhất con của anh. Từ sáng đến giờ nó vẫn chưa ăn gì. Xin anh, cho nó một chút sữa."
Cho dù tôi có chết, cũng phải cứu lấy sinh mạng nhỏ vô tội này. Không cần biết nói láo bị trời phạt ra sao, tôi tình nguyện chấp nhận hết.
Nhưng cho dù tôi có kêu gào thế nào, cả thế giới cũng không ai nghe thấy tiếng tôi.
Khi tôi bị lôi đi còn nghe tiếng cười ha hả của những người lính xung quanh - "Cô không phải mẹ của nó sao? Cô muốn xin sữa của đàn ông à?"
"Tôi không có sữa." - Tôi gào lên trả lời họ.
Tiếng cười lần này còn lớn hơn trước, lanh lảnh hơn, tàn nhẫn hơn.
Con mẹ nó tôi thật sự không có.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên cắt ngang mọi hoạt động. Chính là tiếng của tên Thiếu Tá người ngoại quốc kia.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía ông ta. Ngay cả tên lính người Việt đang hăm hở lôi tôi đi cũng dừng chân.
Thiếu Tá ngoại quốc nhìn tôi, sau đó quay lại nói gì đó với Sao Quả Tạ.
Hắn cũng quay đầu nhìn tôi, sau đó lắc lắc đầu đáp lời.
Mặc dù hoàn toàn không hiểu họ nói cái gì, nhưng tôi khẳng định tên kia chắc chắn đang phủ nhận sự tồn tại của tôi. Tôi diễn trong đầu - "Thưa Thiếu Tá, tôi hoàn toàn không quen biết gì cô gái đó."
Tôi nghĩ mình thế là xong, Thiếu Tá ngoại quốc kia chỉ cần phất tay thêm một cái nữa, đảm bảo tôi cũng phun máu nằm lăn ra đất nhanh như cô gái lúc nãy.
Tôi nín thở quan sát hai người họ. Thiếu Tá ngoại quốc nói vài câu rồi khẽ vỗ vai hắn.
Sao Quả Tạ ngược lại gương mặt đăm chiêu, cúi đầu trầm mặc.
Không đợi tôi đoán già đoán non xem họ nói cái gì, hắn đã quay lưng đi, chậm chạp đi về phía tôi.
Từng bước chân của hắn tiến lại gần giống như đang dẫm lên một sợi chỉ mỏng căng ngang thùy não tôi, không biết sẽ đứt bất kỳ lúc nào. Đến trước mặt tôi, hắn dừng lại. Hắn không cao hơn tôi quá nhiều, nhưng gương mặt vô cảm cộng thêm ánh mắt hẹp sắc như dao của hắn khiến cho tôi tự nhiên cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên vai. Hắn đưa tay lên, chỉ vào đứa trẻ trong tay tôi, không nhanh không chậm nói - "Cô, và nó, theo tôi."
Tôi chắc chắn hắn muốn giết tôi, và cả đứa trẻ này.
Cứ nhìn sát khí quanh người hắn thì biết. Tôi không muốn đi theo hắn, nếu biết thế này tôi chẳng thèm nhận quàng làm họ với hắn. Nhưng hiện tại tôi không tin mình có thể chạy nhanh hơn khả năng rút súng bóp cò của hắn.
Chỉ sợ tôi đi chưa được nữa bước thì đã bị đạn bay lủng đầu.
Cho nên, tôi ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, sau đó tính toán đợi khi hắn sơ sẩy mà bỏ trốn. Nào ngờ, tôi vừa bước tới trước một bước, sau sống lưng đã có một vật gì lạnh lẽo ấn vào.
Tôi không cần mất công tưởng tượng cũng có thể biết được đó là mũi súng của hắn.
"Đi." - Hắn nói gọn.
Tôi cố nén sợ hãi, nặng nề nhích từng bước.
Hắn dắt tôi đi xuyên qua các lều trại.
Suốt đoạn đường đi, đứa bé trong tay tôi không ngừng oe oe. Tôi cố dỗ cho nó nín, nhưng nó đói quá rồi. Mặc cho tôi làm cách nào nó vẫn gào khóc. Tôi quay đầu lại lén nhìn Sao Quả Tạ.
Tôi thành khẩn hỏi hắn - "Xin anh, có thể cho nó một chút sữa để ăn được không?"
Hắn không đáp lời, mũi súng vẫn ấn trên lưng tôi. Trong lòng nặng trĩu, tôi nặng nề lê từng bước.
Được một đoạn, hắn đột nhiên lên tiếng - "Dừng lại."
Tôi ngơ ngẩn ngước lên. Thì ra đoạn đường cuối cùng của cuộc đời tôi lại ngắn như vậy.
Tôi còn đang run rẩy không nói nên lời thì hắn đột nhiên mở miệng hỏi - "Sữa bò hay sữa dê?"
Tôi đớ người vì câu hỏi của hắn, còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của hắn, tôi mới biết là hắn vừa thật sự lên tiếng.
Tôi không rõ vì lý do gì, tôi không dám nghĩ rằng hắn tin lời tôi, tin rằng đây là con hắn. Có lẽ hắn phát mệt với tiếng khóc không dứt của đứa trẻ, cũng có lẽ hắn tốt bụng muốn ban cho tôi một ân huệ khi chết. Không cần biết là lý do gì, cơ hội ngàn vàng như vậy tôi nhất định không thể tuột mất.
Sợ hắn đổi ý, liền lắp bắp lên tiếng - "Sữa... bò." - Dừng một chút tôi thêm vào - "Anh... anh nhớ làm ấm sữa trước khi cho con ăn. Đừng nóng quá, cũng đừng nguội quá. Còn nữa, ly chén đựng sữa phải tráng nước sôi khử trùng trước khi cho ăn..."
Tôi nói xong mới nhận ra hắn đang nhìn tôi, nhìn như muốn khoét não tôi, nhìn giống như đang hỏi tôi, cô đang được voi đòi tiên đấy à?
Tuy tôi sợ hắn nổi điên, nhưng đây đều là điều cơ bản khi cho trẻ sơ sinh ăn. Khi Luân mới ra đời, vì nhà tôi ở cạnh nhà chú thím Ba, nên tôi vẫn thường qua chăm sóc nó cho thím đi làm ngoài xã. Chắc vì không tin tưởng một đứa trẻ sáu tuổi như tôi, lần nào trước khi ra khỏi nhà thím cũng dặn đi dặn lại tôi phải làm thế, đến nỗi bây giờ tôi thuộc nằm lòng.
Trước cái nhìn ép người của hắn, khẩu súng trên tay hắn, tôi khó nhọc nuốt nướt bọt, nhỏ giọng thêm vào - "Uống sữa nguội, con sẽ bị đau bụng..."
Hắn tiếp tục dùng ánh mắt chèn ép tôi.
"Ly chén không khử trùng cũng sẽ làm con đau bụng..."
Tiếp tục nhìn.
"Đau bụng con sẽ khóc..."
Hắn vẫn không nói một lời.
Tôi đổ mồ hôi hột đầy người - "Hay là... hay là anh đưa mọi thứ cho tôi. Tôi... tôi làm hết..."
Lúc đó hắn mới hắn hạ súng xuống. Hắn quay lưng, ngắn gọn ra lệnh - "Đi theo tôi."
Hai chân tôi gần như mất hết sức lực, khó khăn lắm mới đứng vững.
Tôi thầm nguyền rủa hắn. Bà mẹ anh, muốn kêu tôi làm thì mở miệng là được rồi. Im im cầm súng dí tôi như vậy, anh muốn hại người ta đứng tim mà chết hả?
Sao Quả Tạ đưa tôi vào bên trong căn biệt thự. Tôi im lặng đi theo hắn qua hai chiếc tượng sư tử bằng đá trắng bóng loáng dựng hai bên những bậc thang dẫn vào trong.
Có lẽ sự thay đổi trong không gian khiến tôi bị choáng ngợp. Tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy căn nhà đẹp như thế, giống như được dựng lên bằng trí tưởng tượng.
Sau cánh cửa là một chiếc sảnh rộng xa hoa. Bên dưới sàn lát loại gạch đá trơn bóng tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Mỗi bước chân trần của tôi dẫm lên đều thấy mát rượi, mượt mà.
Trần nhà cao hun hút treo các chùm đá thuỷ tinh hoa lệ. Chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời soi vào từ ngoài cửa thành những thứ ánh sang tím hồng rực rỡ in lên tường..
Bên trong gần như không có một bóng người lính nào.
Đi được một lúc, hắn bỏ tôi lại ở một hành lang, một mình quay đầu biến mất vào trong một cánh cửa lớn. Tôi không nghĩ hắn cư nhiên có thể bỏ tôi ở một chốn không người như vậy.
Có lẽ vì hắn nghĩ tôi đang ôm đứa trẻ.
Nhưng nếu tôi đặt nó lại rồi bỏ trốn thì sao? Nếu ngay lúc này, tôi mà làm thế thì thật sự sẽ chẳng ai hay biết.
Hắn đồng ý cho đứa trẻ ăn, có nghĩa là hắn có thể sẽ không xuống tay giết nó. Nhưng còn tôi. Tôi đối với hắn không hề có giá trị gì. Đứa trẻ này ăn no rồi im lặng, hắn có thể sẽ nắm tóc tôi lôi ra ngoài mà nã súng.
Tôi cắn rứt với cảm giác muốn bỏ chạy. Tôi quay đầu nhìn quanh. Khác với bên ngoài đầy dẫy lính canh, bên trong này thật sự gần như không có một bóng người. Tuy tôi không biết nhà lão có lối ra phía sau hay không, nhưng nơi này rộng như vậy, tôi không tin mình không tìm được chỗ nấp.
Hai chân tôi run lên. Tim tôi đập liên hồi trong ngực như trống đánh.
Tôi lặp lại với chính mình.
Nếu tôi muốn rời khỏi đây, đây chính là cơ hội duy nhất.
Tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay mình.
Nó vẫn đang khóc.
Tôi nuốt nước bọt, tự hỏi chính mình, đứa bé này có đáng để tôi đánh đổi sinh mạng của mình không? Cho dù tôi nói dối như thế nào, sự thật vẫn là sự thật, đứa trẻ này vẫn không phải là con của tôi. Nếu như bà lão kia không chết trước cửa nhà tôi, nếu tôi không phải là Diệu Minh, chưa chắc tôi đã nhặt nó lên, chưa chắc nó vẫn còn sống đến bây giờ.
Trong đầu tôi vang lên tiếng thì thầm của chính bản thân mình - "Đặt nó xuống, đặt nó xuống đất đi."
Nhưng mà...Nhỡ đâu, nhỡ đâu hắn sẽ giết đứa bé khi không thấy tôi thì sao?
Tôi cố ngụy biện cho mình những lý do.
Tiếng nói trong đầu tôi lại trả lời - "Thì nó chết thay cho mày thôi. Nếu mày ở lại, hắn giết mày mà để nó sống, mày sẽ chết thay cho nó. Vì cái gì mà mày phải làm thế? Vì cái gì?"
Tiếng nói của chính tôi nhưng lại xa lạ, độc ác, âm vang giống như tiếng gọi trong rừng thẳm.
Tôi không tìm được câu trả lời. Vì sao tôi lại làm như vậy, ngay cả tôi cũng không biết.
Tôi ngồi xổm xuống, đưa đứa bé về phía trước. Hai chân tôi run lên. Tim tôi đập liên hồi trong ngực như trống đánh.
Nhưng tay tôi không nhúc nhích nổi. Đứa trẻ đặt trên tay tôi giống như nặng cả ngàn cân.
Trong lúc tôi sắp phát khóc vì không biết phải làm sao thì một đôi giày xuất hiện trước mắt.
Tôi ngẩng lên, liền nhìn thấy Sao Quả Tạ. Hắn từ trên cao nhìn tôi đang ngồi xổm dưới đất, mặt không biểu cảm chỉ về một phía nói - "Nhà vệ sinh ở phía bên kia."
Một câu nói của hắn làm tụt hết mọi cảm xúc của tôi. Tên này cho rằng tôi đang ở giữa đường làm bậy. Mặc dù muốn đá văng cho hắn bay khỏi quả đất, nhưng tôi cũng đành ngượng ngùng đứng dậy phủi quần áo - "Anh hiểu lầm rồi. Đứng nhiều tôi hơi mỏi chân."
Hắn nhìn xuống chân tôi, làm như kiểm chứng xem tôi có để lại chất thải nào không vậy. Tôi ngại đến chết được, lẩm nhẩm vừa đủ để hắn nghe thấy - "Không phải thật mà."
Hắn không thèm để ý đến tôi, dắt tôi ra sân sau, đến một dãy bàn dựng bên ngoài. Có lẽ là chỗ để ăn cơm. Hắn dừng chân trước một chiếc bàn trống ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Tôi không dám trái lời hắn, ngoan ngoãn nghe theo.
Tôi thấy hắn ngồi xuống đối diện, đặt lên bàn một túi giấy màu nâu và một chiếc bình cách thủy bằng sắt.
Bày ra xong xuôi hắn ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi ngập ngừng hỏi - "Đây là cái gì vậy?"
Hắn chỉ vào túi giấy - "Sữa." - Chỉ vào bình cách thủy - "Nước sôi."
Tôi chưa từng nghe đến chuyện sữa đựng trong túi giấy, cho nên không khỏi tò mò.
Tôi hỏi hắn - "Tôi mở ra xem được không ạ?"
Hắn gật đầu.
Bên trong túi là một lớp bột màu trắng. Đây là loại sữa quái quỷ gì?
Tôi ngẩng lên nhìn hắn lần nữa, ngập ngừng hỏi - "Anh nói đây là sữa?"
Hắn gật đầu.
"Ăn như thế nào?"
"Pha với nước sôi là được."
"Thật sao?" - Tôi trố mắt nhìn hắn.
Hắn gật đầu.
Tôi có chút không tin lời hắn. Tôi định thò một ngón tay vào trong lấy ra một ít nếm thử thì đột nhiên hắn chụp tay tôi lại. Tay hắn mạnh mẽ bẻ cổ tay tôi, khiến tôi đau đến phát khóc.
Hắn nhíu mày nhìn tôi - "Cô rửa tay chưa?"
Lúc này tôi mới ngớ người nhận ra, tôi ấp úng trả lời - "À... chưa..."
Hắn hất tay tôi ra, hừ một tiếng, chỉ vào một thùng nước lớn dựng gần đó - "Bên kia."
Tôi rất muốn nhét tay mình vào cổ họng hắn, nhưng tôi nhịn. Tôi cười gượng hỏi hắn - "Anh bế con một chút cho tôi đi rửa tay được không?"
Hắn quay lại nhìn tôi, sát khí tỏa đầy người.
Tôi co rụt người, vội vàng lên tiếng - "À không cần, không cần. Tôi để con lên bàn cũng được. Phiền anh nhìn hộ kẻo nó lăn xuống đất nhé."
Hắn không đáp lời. Tôi cũng không trông mong gì hơn, đặt nó xuống rồi bước qua bên kia rửa tay.
Thùng nước có một chiếc vòi vặn, tôi loay hoay mãi mới biết cách mở nước. Bên cạnh còn có một bánh xà phòng.
Xà phòng rất mắc nên tôi ít khi nhìn thấy. Tôi len lén đem nó bôi lên tay xoa xoa, quả nhiên đúng như truyền thuyết là có bọt bong bóng nổi lên. Tôi có phần thích thủ, rửa thật sạch đến cả kẽ ngón tay, sau đó mới xả nước cho sạch. Rửa xong tay tôi có mùi chanh thơm nhẹ, lại còn có cảm giác sạch sẽ dễ chịu. Thứ này nếu tôi có thể dùng mỗi ngày thì tốt biết mấy.
Tôi rửa tay xong rồi luyến tiếc quay lại chỗ hung thần và đứa trẻ kia. Sao Quả Tạ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Hắn không hề đụng vào đứa bé, chỉ từ xa nheo mắt nhìn nó vặn vẹo trên mặt bàn. Thế nhưng, tôi nhìn lưng hắn thẳng đuột, vẻ mặt thì nghiêm trang đến cùng cực, cứ như là đang canh gác bom hẹn giờ vậy. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười,
Tôi bước về phía hắn, đưa tay mở gói giấy ra, chấm một ít bột rồi ăn thử. Lớp bột thơm mùi sữa, lại còn có vị béo béo. Tôi an tâm cầm lấy bình cách nhiệt, mở nắp ra, đổ một ít nước sôi tráng cái nắp và một chiếc thìa. Tôi dùng nắp bình đựng nước, đổ một ít nước rồi pha bột sữa vào.
Sữa pha xong, tôi đem thổi cho bớt nóng, múc thử một muỗng lên mu bàn tay xem nhiệt độ rồi mới đặt nắp bình chứa sữa xuống bàn. Tôi bế đứa trẻ vào lòng, mớm từng muỗng cho nó ăn. Đứa trẻ đói, muỗng nào đưa tới miệng đều ăn liền muỗng ấy, giống như một chú chim nhỏ đói bụng.
Tên kia từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, tôi cũng không ngu dại gì bắt chuyện với hắn.
Đang yên đang lành, hắn tự nhiên hỏi tôi - "Cô không có sữa thật à?"
Tuy rằng lúc nãy tôi hô to gọi lớn như thế, nhưng bây giờ nghe hắn hỏi một câu tế nhị như vậy, tôi lại cảm thấy ngại chết đi được.
"À vâng,... từ lúc con mới sinh ra đã như vậy rồi."- Tôi lại anh dũng nói xạo.
Hắn chống cằm nhìn tôt. Lông mày xếch, mắt xếch, tên này không những xấu trai mà còn mang gương mặt của nhân vật phản diện chuyên làm chuyện xấu. Hắn nói - "Cô không biết xài sữa bột, vậy từ trước đến giờ cho nó ăn bằng cái gì?"
Quả nhiên người xấu mưu mô, không dễ bị gạt. Hắn chưa gì đã bắt bẻ tôi.
"Tôi... tôi có một người bạn cũng vừa sinh con, cho nên... cho nên nhờ cô ấy giúp."
Tôi nín thở, còn đang sợ mình sẽ lộ ra sai sót nào đó khiến hắn nghi ngờ thì chợt nghe được hắn lẩm bẩm - "Vừa sinh ra đã không có sữa? Hay là tại cơ ngực kém phát triển?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip