Chương 41. Bất ngờ ngoài ý muốn

Chương 41. Bất ngờ ngoài ý muốn

Đã gần trưa, cửa hàng lại vắng khách nên Lương quản gia của Thương Hành Các cảm thấy quá buồn ngủ, nhưng chức trách công việc khiến cho lão dù uể oải vẫn phải cố trợn cặp mắt ti hí và nở nụ cười miễn cưỡng với bất kỳ ai đi ngang qua cửa hàng.

Lương quản gia ngáp dài một cái rồi phẩy cái quạt xếp xua mấy con ruồi đang vo ve bên tai, dường như lão sợ lũ ruồi bay vào trong mồm làm mất hên.

Bỗng có mấy bóng người ngoài cửa khiến cho lão giật mình, phản ứng tự nhiên khiến cho lão cúi gập người xuống, miệng nở nụ cười gượng gạo:

"Ồ lá la, xin chào các vị khách quý, quý vị muốn mua gì của bản Các?". Nhưng nhìn kỹ một lúc, nụ cười trên môi Lương quản gia lại tắt ngấm, lão đã nhận ra mấy người mới vào.

"A, mấy người hôm nay đến đây làm ziề?". Lương quản gia hỏi giọng lạnh lùng.

Trong thâm tâm, lão đoán là đám người này đến đây để bán hoặc đổi mấy thứ vớ vẩn, vì vậy, có niềm nở cũng không đem lại được lợi nhuận. Thật là xui, sáng sớm ra ngõ đã gặp gái, đứng đái cũng vãi phải quần, lương quản gia nghĩ thầm.

Thằng nhóc đi vào cửa hàng bèn mỉm cười nói:

"Lương quản gia không nhận ra chúng ta sao? Hôm nay chúng ta đến bán chè Tuyết, nhân tiện xin hỏi quản gia, Thương công tử có đây không?".

"À, bán chè Tuyết sao? Rất tiếc là Thương công tử không có ở đây". Lương quản gia hờ hững liếc nhìn đám người, thấy sau lưng thằng nhóc có một lão dân tộc đầu tóc bù xù, xoăn tít như lông chim và một lão già thọt chống một cây gậy trúc. Ngoài cửa còn thấp thoáng chục tên thanh niên khỏe mạnh nhưng tên nào tên nấy đều nhem nhuốc mồ hôi, trên lưng đeo một cái gùi tre to tướng buộc kín mít.

"Mang hết chè vào đây đi". Lương quản gia vẫy tay ra hiệu cho đám người mang chè vào trong nhà.

"Có bao nhiêu cân chè vậy?". Lương quản gia hỏi.

"Không rõ, có 12 gùi đầy". Thằng nhóc trả lời.

"Lương Tứ, lấy cân ra đây". Lương quản gia quát to.

"Cân tất cả chỗ này lên xem được bao nhiêu?". Lão chỉ tay ra lệnh cho tên gia đinh vừa cầm cân chạy đến.

"Vâng, tất cả là 276 cân". Tên gia đinh hô lên.

"Theo quy định của bản Các, làm tròn còn 250 cân". Lương quản gia khoát tay.

"Sao lại thế, làm tròn là 270 cân chứ". Lão tóc xù đứng sau thằng nhóc kêu lên.

"Mua bán kiểu gì vậy, thế là ăn cướp hai chục cân à". Lão thọt cũng kêu toáng lên vẻ bực bội.

"Quy định là vậy, có bán hay không thì tùy". Lương quản gia ngửa đầu lên trần nhà tỏ vẻ như đang ngắm mấy con thạch sùng.

Thằng nhóc và hai lão dân tộc nhìn nhau rồi lắc đầu:

"Thôi được rồi, bán cho lão, giá cả vẫn như cũ nhé, 1 cân chè ăn 70 cân thóc". Thằng nhóc nói.

"Hả, đấy là giá cả của lần trước, lần này chỉ có 40 cân thôi". Lương quản gia lạnh nhạt.

"Sao lại như thế? Lần trước Thương công tử đồng ý trả 70 cân thóc ăn 1 cân chè mà". Lão đầu xù lớn giọng.

"Lần trước là giáp tết, giá mới cao. Còn bây giờ là giữa hè, giá chỉ vậy thôi, đồng ý bán thì để ta thử chất lượng chè rồi trả tiền".

"Lão đừng ép người quá đáng, buôn bán mà bắt chẹt nhau như thế thì lần sau không bán cho lão nữa". Lão thọt cũng tức đỏ bừng cả mặt.

"Hừ, ta đây là tử tế rồi đấy, các người thử mang chỗ chè này bán ra nơi khác xem có được giá như vậy không? Thế mà không biết điều còn to giọng, đã thế ông đây cóc mua nữa xem làm gì". Lương quản gia cứng giọng.

"Thôi thôi, đừng to tiếng với nhau nữa. Việc buôn bán còn lâu dài, không cần tranh chấp mấy chục cân thóc làm gì". Thằng nhóc khoát tay ra dấu cho hai lão dân tộc.

"Lương quản gia cứ thử chè rồi trả tiền đi". Hắn nói.

"Có thế chứ, biết điều thì còn có lần sau, không thì biến". Lương quản gia lầu bầu rồi cúi mình bốc một nắm chè lên thử.

"Chất lượng lần này kém hơn lần trước, thanh toán bớt đi 10%". Lương quản gia được thể nói.

"Cái zề?". Hai lão dân tộc cùng đồng thanh, mắt trợn cả lên như mắt hổ.

"Thôi được rồi, lão cứ thanh toán đi, lần này chúng ta lấy bạc cho tiện". Thằng nhóc khoát tay rồi nói tiếp.

"Ở đây có hai vò rượu và hai vò nước chấm do chúng ta làm, gửi biếu tới Thương công tử, nhờ Lương quản gia chuyển tận tay cho, tiểu đệ xin cám ơn trước".

Theo vẫy tay của thằng nhóc, hai tên thanh niên bưng 4 cái vò to như vò rượu đại trịnh trọng đặt ở giữa nhà.

"Được rồi, bạc của các người đây". Lương quản gia đưa một túi vải căng phồng cho thằng nhóc.

"Tốt, cám ơn Lương quản gia, hẹn gặp lại lần sau". Thằng nhóc cúi chào rồi vẫy tay cho đám người rút đi.

"Mẹ kiếp, có mấy vò rượu mà còn bày đặt làm quà, làm như bản Các không mua được rượu ngon hay sao? Không biết rượu này uống có hơn nước cống hay không? Lại còn nước chấm nữa, chắc là cũng thối hoắc như mấy bộ xương thú mà chúng hay mang tới".

Lương quản gia lầu bầu rồi thầm nghĩ:

"Không biết Thiếu Chủ nhận quà xong sẽ có cảm giác thế nào? Thôi cứ gửi tới thành Giang Bắc cho Thiếu Chủ vậy".

------------------

Phú Gia Thực Quán là một cái quán khá nổi tiếng trong Nam Sơn thành, chủ yếu là ở đây có nhiều món ăn ngon và giá cả cũng không đắt nên khách quen cũng thường xuyên lui tới.

Giờ phút này, ở một góc của quán có 4 người đang ngồi xung quanh một cái bàn. Tiểu nhị đang hí húi dọn dẹp, chuẩn bị bát đĩa cho bọn họ.

"Ô hay, lại là huynh đài à?". Có tiếng của gã trưởng quầy vang lên rồi một bóng người tiến đến cái bàn.

"Ồ, huynh nhận ra ta ư?". Tiếng của một người cất lên làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn, hóa ra là một lão dân tộc đầu bù xù như tổ quạ. Xung quanh lão còn một lão thọt và hai tên thiếu niên khá trẻ.

"Tại sao lại không nhận ra huynh đài cơ chứ, có phải lần trước huynh đài mang thịt thối vào bản quán khiến chúng ta lỗ vốn hơn 200 đô. Lần này huynh đài có mang cái gì khó ngửi vào bản quán không, để tiểu đệ mời huynh đài ra chỗ khác xơi".

Nói xong, gã trưởng quầy đi một vòng quanh cái bàn rồi "khịt khịt" mũi.

"Thế nào, có thấy mùi gì không?". Lão đầu xù hỏi.

"À không, không có mùi gì. Thế huynh đài hôm nay muốn xơi món gì để tiểu đệ chuẩn bị?". Gã trưởng quầy niềm nở.

"Cho hai con vịt quay và hai vò rượu đi, hôm nay trời nắng quá khát hết cả họng. À, có rượu ngon không?". Lão đầu xù hỏi.

"Tất nhiên là có rồi, huynh đài thích rượu gì. Bản quán chúng ta có Nữ Nhi Hồng, Mai Quế Lộ, Bạch Lan Tửu... toàn loại thượng hạng để trên 10 năm". Trưởng quầy cười tươi giải thích.

"Loại gì ngon nhất thì mang ra đây, giá cả bao nhiêu?". Gã thiếu niên ngồi cùng bàn hỏi.

"À, Nữ Nhi Hồng, 200 đô một vò. Loại này rất hiếm, bản quán chỉ còn một vò duy nhất, những loại khác chỉ 100 đô thôi".

"Cái zề, 200 đô, huynh đài có nhớ nhầm giá không đó?". Lão đầu xù trợn mắt.

"Nhầm thế nào được, huynh đài đừng tưởng mấy loại rượu rởm bán ngoài chợ giá 5 đô một vò nhé, loại đó thì bản quán cũng có nhưng chỉ có người nghèo mới uống thôi. Huynh đài chắc mới trúng mánh ở trên rừng xuống phải không? Loại đó làm sao xứng với đẳng cấp người... rừng của huynh đài được". Trưởng quầy cười tươi sau khi tuôn ra một tràng tâng bốc.

"Ực, ực". Chỉ thấy mấy người trợn mắt, nuốt nước miếng đánh ực như bị cái gì mắc ngang cổ họng.

"Thôi lấy loại 100 đô vậy, cho một vò Mai Quế Lộ". Gã thiếu niên khoát tay.

"Có ngay, có ngay. Tiểu nhị, lấy một vò Mai Quế Lộ và chuẩn bị hai con vịt quay đi". Trưởng quầy hét toáng lên ra hiệu cho gã tiểu nhị.

"Các huynh đài còn cần món gì nữa không?". Trưởng quầy hỏi.

"Cho thêm nồi cơm và đĩa rau luộc". Lão đầu xù nói rồi bưng bát rượu lên uống đánh "ực".

Trưởng quầy trố cả mắt. "Mịe ơi, uống rượu 100 đô với cơm trắng và rau luộc, có nghe nhầm không ta".

Gã trưởng quầy đang đứng ngẩn ngơ bỗng nghe tiếng "cạch" chát chúa như tiếng bát sành rơi xuống mặt bàn rồi có tiếng gào lên:

"Chủ quán, Mai Quế Lộ gì mà nhạt như nước luộc ốc thế này?". Mọi người giật mình nhìn sang thì thấy lão đầu xù đang trợn ngược đôi mắt.

"Cái zề? Miệng của huynh đài ăn phải dấm chua hay sao mà kêu rượu của bản quán nhạt như nước ốc". Trưởng quầy cũng trợn mắt nhìn lại.

"Không phải nhạt như nước ốc thì lão nếm thử coi?". Lão đầu xù hung hăng giơ cái bát ra.

"Ực, ực. Rõ ràng là rượu hảo hạng mà còn chê, hay là huynh đài không biết thưởng thức?". Trưởng quầy tỏ vẻ bực mình sau khi uống thử một ngụm.

Gã mở miệng lầu bầu:

"Đúng là đồ... nhà quê, chắc từ trước đến giờ chưa từng uống Mai Quế Lộ, nên biết rượu này ta đã phải mua tới 70 đô một vò chứ rẻ gì".

"Rượu này mà cũng được gọi là rượu à?". Lão đầu xù lý sự rồi cúi mình xuống gầm bàn lôi lên một cái vò gốm.

Sau khi mở nắp lá chuối rồi cẩn thận rót ra cái bát, lão đưa cho trưởng quầy:

"Này, nếm thử coi, đây mới là rượu chứ".

Trưởng quầy mặt nhăn nhó như bị sỉ nhục. Miẹ ơi, sao lại có kẻ vô lý đến vậy, chắc nó coi rượu của nó mới là rượu, còn của mình thì chỉ bằng nước ốc.

Tuy suy nghĩ vậy nhưng gã vẫn bưng cái bát lên uống thử một ngụm:

"Oa, rượu gì mà cay quá, bỏng cả họng rồi". Trưởng quầy thè cả lưỡi ra thở như chó ngáp.

"Huynh đài, đúng là rượu này quá nặng, đệ chưa từng uống bao giờ, có lẽ đẳng cấp của nó phải trên cả Nữ Nhi Hồng 100 năm của đệ? Xin hỏi huynh đài mua rượu này ở đâu, có thể chỉ cho đệ được hay không? Đệ muốn mua vài vò làm quà biếu". Trưởng quầy khẩn khoản.

"Thế nào, rượu như vậy mới là rượu chứ. Ta cứ tưởng Mai Quế Lộ ngon lắm, hóa ra cũng thường thôi, không bằng rượu do chúng ta tự nấu". Lão đầu xù bĩu môi vẻ tự đắc.

"Hả, cái zề. Rượu này do huynh đài tự nấu sao? Có tin được không ta?". Trưởng quầy ngạc nhiên đến trợn cả hai mắt.

"Không thể nào, huynh đài giỏi nói đùa. Từ xưa đến giờ, đệ chưa từng nghe nói rượu dân tộc lại ngon hơn cả loại rượu 5 đô ngoài chợ được. Nếu quả thực rượu này do huynh đài nấu, đệ xin mua lại 200 đô một vò, có bao nhiêu vò đệ mua tất, được không?". Trưởng quầy hỏi.

"Hơ, đáng tiếc, chúng ta còn... mỗi một vò. Nếu huynh muốn mua nhiều thì lần sau, chúng ta sẽ mang xuống... vài trăm vò bán cho huynh". Lão đầu xù lúng túng.

"Hả, mấy trăm vò, có thật không? Mình có nằm mơ hay không đây?". Trưởng quầy lẩm bẩm rồi véo một cái vào tai thật mạnh.

"Á, đau quá, đúng là không nằm mơ thật". Gã lẩm nhẩm rồi nói vẻ quả quyết:

"Kể cả huynh đài có mang mấy nghìn vò đến ta cũng mua hết. Bây giờ huynh để lại cho đệ vò này luôn đi. A, đệ tặng thêm huynh vò Mai Quế Lộ này nữa, ha ha. Rượu này ta thích, à mà rượu này tên là gì vậy?". Trưởng quầy hỏi.

"Hả, tên là gì à...?". Lão đầu xù lúng túng nhìn về gã thiếu niên.

"Ở quê ta gọi là rượu Vodka". Gã thiếu niên trả lời.

"Ồ, Vodka. Tên thật lạ, nhưng mùi vị tuyệt vời... mới uống một ngụm đã cảm thấy choáng váng như đập đầu vào tường rồi. Hay, hay, gọi là Vodka đi". Trưởng quầy ôm cái vò rồi bật cười khanh khách, dường như khoái ý lắm vì mua được một chai rượu quá hảo hạng.

Chỉ thấy gã thiếu niên lẩm bẩm:

"Hừ, rượu này ta cất thử làm chất đốt, ngang với cồn 60 độ đó, không say mới là lạ".

"Tiểu Hoàng, ta nhớ là ngươi dùng 4 vò rượu rởm cướp được ở nhà Phập trưởng bản, sau đó chưng cất lại mới ra cái vò này mà". Có tiếng của lão thọt thì thầm.

"Xuỵt, bí mật trọng đại, thiên cơ bất khả lộ". Tiếng của gã thiếu niên thì thào.

"Hở, 4 vò rượu rởm chưng cất lại, ra một vò Vodka à, để ăn cơm xong ta chạy ra chợ mua mấy trăm vò. Không, ta bỏ nghề thuốc, về nhà tập nấu rượu". Tiếng của lão đầu xù lầm bầm.

"Chủ quán, có rượu ngon không?". Bỗng có tiếng nói ngoài cửa cất lên.

Mọi người đều ngoái đầu nhìn ra thì thấy một lão giả chừng 40 - 50 tuổi, mặc một bộ áo gấm còn mới, tay lão cầm một cái quạt xếp phe phẩy ra dáng đại tài chủ. Phía sau lão còn đi theo hai tên người hầu vẻ khúm núm, một tên vội vàng kéo cái ghế cho lão giả ngồi xuống.

"A, Cao viên ngoại đấy ạ. Xin chào, xin chào". Trưởng quầy xun xoe.

"Cơn gió nào đưa viên ngoại đến bản quán của tiểu nhân vậy? Ha ha, vừa hay bản quán có một hũ rượu ngon loại thượng hạng gọi là... Vodka. Loại này trên cả Nữ Nhi Hồng vài bậc, có lẽ Ngự tửu cũng không bằng, để tiểu nhân rót thử ra chén mời viên ngoại thưởng thức".

"Ồ, hơn cả Ngự tửu cơ à. Tuyệt quá nhỉ, rót ra bát cho ta". Cao viên ngoại rối rít.

"Ấy viên ngoại không biết, loại rượu này mà uống cả bát thì chắc viên ngoại phải... bò về nhà bằng 4 chân mất. Đã uống loại này thì những loại khác chỉ như nước lã". Trưởng quầy vui vẻ giải thích.

"Hả, lại có chuyện ấy sao? Tốt tốt, mang lại đây thử xem nào?". Cao viên ngoại vội vàng đưa cái chén lên dốc hết vào miệng.

"Choa choa, cháy cả cổ họng. Hô, rượu gì mà ghê gớm vậy. Quá tuyệt, quá tuyệt, đúng là còn hơn cả Ngự tửu". Cao viên ngoại trầm trồ.

"Loại này bao nhiêu tiền?". Cao viên ngoại hỏi.

"Dạ, 500 đô, bản quán chỉ còn duy nhất một vò. Nếu viên ngoại muốn mua thêm cũng không có". Trưởng quầy cười khéo.

"Chỉ 500 đô thôi à. Quá rẻ, quá rẻ, đến Ngự tửu cũng hơn 1.000 đô rồi. Tốt, vò này ta mua hết, lần sau còn nữa thì nhớ gọi ta nhé".

"Viên ngoại còn cần thêm món gì không? Bản quán hôm nay có món thịt nai nướng ướp gừng sả, đảm bảo viên ngoại ngon miệng". Trưởng quầy mời chào.

"Cho một đĩa đi, uống rượu mà không có đồ nhắm thì nhạt mồm lắm". Cao viên ngoại phẩy tay.

"Hả, 500 đô cơ à, bằng 5 lượng bạc hoặc 500 cân thóc". Nhiều người hít một hơi khí lạnh.

Bàn bên này, lão đầu xù tự đưa tay lên véo mạnh vào tai, 3 người còn lại đều trợn mắt há hốc cả mồm như cá ngão.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cảm#tinh