Phần 15

Đi gần tới cửa phòng giáo viên thì An chủ nhiệm liền gọi lại:
Tinh Nhi
Tinh Nhi quay đầu lại thì thấy An chủ nhiệm,cô ngơ ngác hỏi:
Dạ An chủ nhiệm gọi em
An chủ nhiệm đưa một sấp đề cương rồi nói:
Em đưa cho Sa Uyển giúp cô nhé
Tinh Nhi cúi đầu nói:
Dạ vâng ạ
Rồi cô cầm lấy đề cương rồi đi về,đang đi trên hành lang lớp,cô nhìn thấy Ô Đồng và Gia Gia đang đứng nói chuyện với nhau,cô núp đằng sau bức tường gần đó nghe họ nói,còn về phần Gia Gia cô đưa chai nước cho Ô Đồng rồi nói:
Tớ thích cậu
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Tôi không thích cậu
Gia Gia nhíu mài nói:
Tại sao??
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Đơn giản là không thích thôi
Gia Gia rưng rưng nước mắt nói:
Có phải vì Tinh Nhi không??
Ô Đồng nhíu mài nói:
Cậu đừng có nói linh tinh,nếu không còn gì thì tôi đi về lớp trước đây
Đúng lúc mẹ của Tinh Nhi đi lại liền nói:
Gia Gia,hồi sáng con quên đem cơm hộp đây
Gia Gia không nhìn mẹ mà nhìn chằm chằm vào Ô Đồng,mắt rưng rưng,còn Ô Đồng thấy mẹ của cô liền cúi đầu chào,mẹ cô vui vẻ nói:
Đây là..
Đúng lúc Tinh Nhi đi ra từ phía sau lưng Ô Đồng,Gia Gia thấy vậy liền chạy lại khoát tay Ô Đồng nói:
Là bạn trai của con
Mẹ cô ngạc nhiên nói:
Bạn trai??
Ô Đồng bỏ tay Gia Gia ra rồi nói:
Cô đừng nghe cậu ấy nói bậy,chúng cháu chỉ là bạn thôi
Tinh Nhi giả vờ như không quan tâm từng bước từng bước đi từ phía sau Ô Đồng đi lên,anh thấy cô thì vô cùng bất ngờ,mẹ của cô nhìn thấy cô nước mắt cũng rưng rưng,Gia Gia liền nói:
Ây dô,mẹ à,con đã nói mẹ đừng có làm cơm hộp lên cho con rồi mà,đi lên đi xuống bất tiện lắm,mà cũng chịu thôi con là con gái độc nhất vô nhị của mẹ mà,mẹ cưng là phải rồi đúng không mẹ
Tinh Nhi thầm nghĩ "cô ta là độc nhất vô nhị còn tôi là cái gì chứ??"
Mẹ cô nhìn Tinh Nhi nói:
Tinh...
Chưa để mẹ cô nói hết câu,cô liền bỏ đi,Gia Gia thấy vậy liền nói:
Mà mẹ này,có phải mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi đúng không??
Tinh Nhi nghe đến đây liền dừng bước,cô muốn biết xem mẹ cô sẽ trả lời như thế nào,mẹ cô ấp úng nói:
Mẹ...
Gia Gia nhìn mẹ cô nói:
Sao hả???
Mẹ cô buộc miệng nói:
Đúng,mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi
Tinh Nhi cố kìm nước mắt ngước sang chỗ khác,cô thầm nghĩ "vậy là đúng rồi,bà ấy sống với Lý Gia Gia 10 năm nay đương nhiên là sẽ yêu thương đứa con đó hơn con ruột mình rồi,mình ngốc thật,vậy mà cũng mong gia đình mình sẽ trở về hạnh phúc như ban đầu,mình quá ngốc mà"
Mẹ cô rơi nước mắt quay sang nhìn cô,cô không quay mặt lại,chỉ lấy tay lau vội nước mắt rồi bỏ đi,cô chạy thật nhanh bỏ lại mẹ cô đang gọi cô,Ô Đồng thấy vậy liền chạy theo Tinh Nhi,Gia Gia liền gọi:
Ô Đồng,Ô Đồng
Nhưng anh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy theo Tinh Nhi,chạy mãi cuối cùng Tinh Nhi bị trượt chân té lăn xuống cầu thang,Ô Đồng trợn tròn mắt liền gọi:
Tinh Nhi
Anh vội vàng chạy xuống cầu thang bế cô,nhưng lúc này cô đã bất tỉnh rồi,mẹ cô cũng chạy theo sau nên cũng thấy cô té,mẹ cô vừa khóc vừa gọi:
Tinh Nhi,Tinh Nhi,con đừng làm mẹ sợ mà,con tỉnh lại đi,đừng làm mẹ sợ mà Tinh Nhi
Nhưng lúc này cô đã bất tỉnh,nhận được tin An chủ nhiệm và thầy Đào liền nhanh chóng đến bệnh viện nơi Tinh Nhi cấp cứu cùng với Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển,họ cũng nhanh chóng gọi cho ba mẹ của Tinh Nhi đến
Vừa đến nơi,ba của cô tức giận nói:
Cái đồ hồ ly tinh này,cô đi 10 năm rồi bây giờ trở về làm gì nữa,cô hại gia đình tôi thê thảm chưa đủ sao??hay cô muốn Tinh Nhi chết rồi cô mới hài lòng
Lúc này mẹ cô mặc kệ ba cô quở trách mà khóc trong đau lòng,thầy Đào thấy vậy liền nói:
Chủ tịch Sở,anh cũng đừng tức giận quá
Mẹ kế của Tinh Nhi vừa khóc vừa lo lắng hỏi An chủ nhiệm:
Tinh Nhi,Tinh Nhi con tôi sao rồi hả cô???
An chủ nhiệm điềm đạm nói:
Chị bình tĩnh,Tinh Nhi vẫn còn đang được cấp cứu trong đó,chưa có kết quả
Mẹ kế cô quỳ xuống đất khóc lóc nói:
Cầu Trời cho con bé bình an vô sự
Tiểu Tùng,Doãn Kha,Lật Tử và Sa Uyển đi vào trong nói:
Ô Đồng à,Tinh Nhi sao lại bị như vậy???
Ô Đồng liền kể hết mọi chuyện cho họ nghe,Lật Tử tức giận nói:
Cái con nhỏ Lý Gia Gia đó thật là đáng ghét mà,tớ phải qua lớp 11A5 cho con nhỏ đó một trận mới được
Doãn Kha cản Lật Tử lại nói:
Cậu bình tĩnh đi,bây giờ chưa biết Tinh Nhi ra sao,cậu kiếm cậu ta cũng như không
Sa Uyển vỗ vai Lật Tử nói:
Đúng đó Lật Tử,cậu đừng nóng giận quá
Tiểu Tùng tức giận nói:
Con nhỏ đó đẹp mà đáng ghét thật,hại Tinh Nhi hết lần này đến lần khác,đúng là không biết xấu hổ mà
Ô Đồng không nói không rằng,trong lòng anh thầm nghĩ "Sở Tinh Nhi,cậu nhất định không được có chuyện gì đâu đó,nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được"
Đèn trong phòng cấp cứu cũng được tắt,bác sĩ đi ra nói:
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Sở Tinh Nhi
Ba mẹ cô chạy lại nói:
Chúng tôi là ba mẹ của con bé,con bé sao rồi bác sĩ
Bác sĩ thở dài nói:
Rất may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cô bé không sao,chỉ cần nghỉ ngơi thêm một hai ngày sẽ khỏe và tránh kích động đến cảm xúc nếu không hậu quả khó lường
Ba mẹ cô vui vẻ nói:
Cảm ơn Trời Phật đã giúp đỡ con bé,cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi mọi người kéo nhau vào phòng bệnh thăm Tinh Nhi,lúc này cô vẫn còn đang ngủ nên không ai làm phiền cô cả,ba cô kéo mẹ cô ra rồi nói:
Tôi hỏi cô,tại sao cô lại trở về đây,lại còn để cho con gái riêng của cô học chung trường với Tinh Nhi nữa,cô cố tình sao??
Mẹ cô nhíu mài nói:
Anh nói cái gì vậy??anh nghĩ tôi muốn sao??là do tôi không biết Tinh Nhi học trong trường này thôi nếu không tôi đã tránh né rồi
Ba cô chỉ thẳng mẹ cô nói:
Phương Tinh Tinh,tôi cảnh cáo bà tốt nhất kêu đứa con gái riêng của bà đừng động đến Tinh Nhi thêm một lần nào nữa,nếu không thì bà cũng biết hậu quả đụng đến con gái của Sở Cư Phúc này rồi đó,còn bây giờ thì cút đi đừng làm phiền đến cuộc sống của con bé nữa,năm xưa bà cứng rắn bỏ con bé được thì bây giờ đừng thấy con bé có cuộc sống sung sướng rồi quay lại,tôi tuyệt đối không để điều đó xảy ra đâu bà nghe rõ chưa
Rồi ba cô liền bỏ vào trong,mẹ cô ngồi ở hàng ghế ngoài bệnh viện,mẹ cô khóc lóc nói:
Mẹ xin lỗi,mẹ xin lỗi con Tinh Nhi,là mẹ,...là mẹ có lỗi với con...mẹ thành thật xin lỗi con
Về đến biệt thự Lý gia,ba của Gia Gia liền hỏi:
Bà đi đâu giờ này mới về,bà có biết tôi lo cho bà lắm không
Gia Gia đang ngồi ăn trái cây liền nói:
Chắc là đi gặp chồng cũ rồi ba ạ
Ba cô tức giận nói:
Con nít không được hỗn xược với người lớn,mau xin lỗi mẹ con đi
Gia Gia tức giận nói:
Cái gì??ai là mẹ ai???ba nên nhớ mẹ con đã mất rồi,còn bà ta vĩnh viễn không bao giờ làm mẹ con được đâu ba hiểu không
Rồi cô bỏ lên lầu,ba cô tức giận nói:
Mày...Lý Gia Gia,...
Mẹ cô chạy lại lo lắng nói:
Ông,thôi kệ đi,tôi không sao đâu
Ba cô vỗ vai mẹ cô nói:
Những lời lúc nãy con bé nói,bà đừng có để ý
Mẹ cô gật đầu nói:
Ừm,tôi biết rồi,thôi để tôi đưa ông vào phòng nghỉ ngơi nha
Ba của Gia Gia gật đầu rồi mẹ của cô đưa ba cô vào phòng nghỉ ngơi
.
.
.
Trong bệnh viện,Tinh Nhi cuối cùng cũng đã tỉnh,nhưng lúc này mọi người đã về hết rồi,chỉ còn mẹ kế của cô là ở trong bệnh viện vì chăm sóc cô nên đã ngủ gục,cô cũng không định kêu mẹ của cô dậy mà cô tự đi lấy nước,nhưng vì mới tỉnh,cơ thể còn đau nhức nên cô vô tình quơ trúng cây bút của cô y tá xuống đất khiến mẹ cô tỉnh dậy,mẹ cô vội vàng chạy lại vui vẻ mừng rỡ nói:
Tinh Nhi,con tỉnh rồi sao???con muốn uống nước sao??để mẹ lấy giùm con nhé
Rồi mẹ cô liền rót nước cho cô uống,cũng không quên lau vội giọt nước mắt vui mừng của mình trên gương mặt,Tinh Nhi nhíu mài nói:
Tôi ngủ bao lâu rồi??
Mẹ cô vui vẻ nói:
Từ chiều đến giờ rồi,mới mấy tiếng đồng hồ thôi,con uống nước đi
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Sao bà lại vui vẻ khi thấy tôi tỉnh,tôi rất ghét bà tại sao bà lại đối tốt với tôi???
Mẹ cô ngồi xuống cạnh cô nói:
Bởi vì tuy con không coi mẹ là mẹ nhưng mẹ vẫn coi con là con của mẹ,dù con có ghét mẹ thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn yêu thương con
Tinh Nhi nghe vậy liền mếu máo nói:
Kể cả bà cũng thương tôi vậy tại sao mẹ tôi lại bỏ rơi tôi,bà ấy nói,bà ấy chỉ có một đứa con gái duy nhất tên Lý Gia Gia thế thì Sở Tinh Nhi tôi thì sao chứ
Mẹ cô ôm cô vào lòng nói:
Bảo bối,đừng khóc,chắc là mẹ con chỉ nói vui như vậy thôi,con đừng khóc
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Bà ấy không có nói vui,tôi nhìn thấy được ánh mắt chân thật của bà ấy,rất chân thật
Vậy là cô cứ khóc trong lòng mẹ kế của cô đến khi cô thiếp ngủ đi
.
.
.
*Mấy ngày sau
Cuối cùng thì cô cũng đã được xuất viện,cả mấy ngày nay cô cũng không thấy mẹ ruột vào thăm mình,chỉ thấy bóng dáng của mẹ kế cô quằn quại từ sáng đến tối,chưa chợp mắt được miếng nào vì lo cho cô
Về đến nhà,ba cô liền nói:
Nè,Tinh Nhi,con đi từ từ thôi,con mới xuất viện đó
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Dạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Con muốn ăn gì để mẹ nấu tẩm bổ cho con
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Con thấy không cần vất vả vậy đâu ạ,mẹ cứ tìm đại một món rồi nấu cho con ăn cũng được
Đột nhiên ba mẹ cô đứng hình nhìn cô,cô liền nói:
Sao vậy??con nói gì sai sao??
Mẹ cô cười trong nước mắt nói:
Con..con mới gọi mẹ bằng mẹ sao???
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Không gọi bằng mẹ vậy con phải gọi bằng gì??
Mẹ cô vừa khóc vừa lắc đầu vui vẻ nói:
Không,không mẹ vui lắm
Ba cô vui vẻ nói:
Vậy là từ này cả nhà chúng ta hạnh phúc rồi ha,bà đi hầm gà cho Tinh Nhi đi,tôi thấy canh gà bổ lắm
Mẹ cô gật gật nói:
Một lát tôi ra siêu thị tìm mua con gà nào đắt tiền nhất để hầm cho Tinh Nhi
Tinh Nhi cười nói:
Thôi con xuất viện thôi mà,mua đắt tiền chi cho tốn kém vậy
Ba cô vui vẻ nói:
Với con tốn bao nhiêu cũng được
Tinh Nhi nhún vai nói:
Con chịu thua,thôi con đi lên phòng nha
Ba mẹ cô gật đầu,rồi cô liền đi lên phòng ngủ một giấc thật đã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip