Phần 24

Sau khi về chỗ,Doãn Kha liền hỏi thăm:
Cậu,Giang Địch và Tinh Nhi nói gì vậy???
Ô Đồng lạnh lùng nói:
Không có gì,chúng ta bắt đầu tập thôi
Tiểu Tùng với gương mặt đầy tức giận kiểu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn liền nói:
Đúng đó,tớ phải cho tên Giang Địch ngậm miệng lại khi mà dám chê Tiểu Hùng là rác rưởi
Cả đội Tiểu Hùng và cả con gái bên đội cổ vũ liền la lên:
FIGHTING FIGHTING ĐỘI TIỂU HÙNG CỐ LÊN
Giang Địch phía bên kia cười nhếch mép nói:
Chỉ giỏi làm chuyện trẻ con
Một thành viên trong đội đi lại hỏi:
Cậu có chắc là lần này chúng ta thắng không??
Giang Địch cười khinh:
Cậu yên tâm đi,cậu không thấy sao?lần nào bọn chúng cũng thua dưới tay chúng ta
Một thành viên khác đi lại nói:
Nhưng lần này là khác,họ không giống 1 năm trước nữa đâu,tớ nghe nói đội Tiểu Hùng đi thi đấu giành giải rất nhiều rồi đó
Giang Địch tức giận nói:
Im ngay,cậu ở đội Ngân Ưng mà đi ca ngợi kẻ thù sao??
Rồi anh liền nhìn phía đội Tiểu Hùng nói:
Cứ chờ mà xem,tớ sẽ cho tụi nó biết thế nào là quán quân 5 năm của Ngân Ưng
Được một lúc lâu sau,hai đội vào vị trí thi đấu,quả thật lần này Ngân Ưng thật sự hết sức khinh thường địch,đội Tiểu Hùng sau bao nhiêu năm được rèn giũa tốt thì cuối cùng cũng dũng mãnh hơn xưa rất nhiều,cả đội cổ vũ la toáng lên ủng hộ đội Tiểu Hùng,Ngân Ưng trở tay không kịp với màn ném bóng của Ô Đồng,bắt bóng của Tiểu Tùng và Doãn Kha,cứ như thế đội Tiểu Hùng liên tục ghi điểm
Trận đấu cuối cùng,Giang Địch tức giận nói:
Tức thật,không thể để thua bọn chúng
Cả đội Ngân Ưng đồng thanh:
OK
Rồi cả đội cùng nhau ra sức chiến nhưng đội Tiểu Hùng càng đấu càng có tinh thần và khí thế hơn,cứ liên tục ghi bàn cho đến bàn cuối,tỉ số hiện giờ là 9/10,tỉ số 9 thuộc về Ngân Ưng,tỉ số 10 thuộc về Tiểu Hùng
.
.
.
Thi đấu xong,Tiểu Tùng hất mặt nói:
Xem các cậu còn khoe khoang được không??
Giang Địch tức giận nói:
Ăn may thôi,chỉ thắng được Ngân Ưng một lần mà bày đặc làm phách
Tiểu Tùng tức giận nói:
Cậu...
Ô Đồng liền lên tiếng:
Thắng trận nào hay thua trận nào cũng là do công sức của đội Tiểu Hùng gầy dựng lên,quan trọng chúng tôi không từ bỏ là được,đội bóng chày của các cậu làm được điều này không?
Cả đội Ngân Ưng lùi về phía sau,Giang Địch liếc nhìn phía sau mà ứa gan đội mình,anh liền nói:
Cậu được lắm
Rồi anh định bỏ đi thì quay lại nói:
Khoan đã
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Cậu còn muốn gì??
Giang Địch nhìn sang Tinh Nhi nói:
Tôi muốn nói chuyện với Tinh Nhi
Ô Đồng lạnh giọng nói:
Nhưng Tinh Nhi không có gì để nói với cậu
Giang Địch nhíu mài nói:
Sao cậu biết??
Ô Đồng nhìn sang Tinh Nhi rồi nhìn Giang Địch nói:
Vì tôi hiểu cậu ấy
Tinh Nhi ngỡ ngàng trước câu nói của Ô Đồng,cô thầm nghĩ "cậu ấy nói gì??cậu ấy hiểu mình,nhưng...tại sao cậu ấy luôn lạnh lùng trước tình cảm của mình,vậy là sao?"
Giang Địch cười khẩy nói:
Cậu nói làm như cậu đi từ trong bụng Tinh Nhi ra vậy đó
Rồi anh liền kéo Tinh Nhi từ tay Ô Đồng,Ô Đồng cũng không vừa kéo cô giật lại phía mình khiến cho người của Tinh Nhi bây giờ nằm gọn trong lòng Ô Đồng,Giang Địch nhíu mài nói:
Cậu làm cái trò gì vậy??
Tiểu Tùng kênh mặt nói:
Tinh Nhi là người của Nguyệt Lương Đảo rồi cậu muốn gặp cậu ấy làm gì chứ
Giang Địch nhíu mài nói:
Liên quan gì đến cậu
Rồi anh nhìn sang Ô Đồng nói:
Còn cậu,có chịu bỏ Tinh Nhi ra để cho chúng tôi nói chuyện không??cậu là cái gì của cậu ấy mà có quyền ngăn cản tôi và cậu ấy nói chuyện
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Tinh Nhi đứng dậy nói:
À ờm Ô Đồng,hay là tớ và Giang Địch nói chuyện chút xíu được không??dù sao thì tụi tớ cũng là bạn bè lâu ngày không gặp mà
Ô Đồng nghe cô nói vậy,lại thấy tên Giang Địch kia là đối thủ kiêm tình địch của mình nhưng Tinh Nhi đã lên tiếng anh không còn cách nào khác,mặt mài nhăn nhó nói:
Tùy cậu
Giang Địch liền kéo Tinh Nhi ra chỗ khác,Tinh Nhi hất tay Giang Địch ra nói:
Cậu làm tay tớ đau ák
Giang Địch nhìn cô với ánh mắt ôn nhu nói:
Tớ xin lỗi
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Có chuyện gì thế?
Giang Địch nhíu mài nói:
Cậu chuyển trường qua Nguyệt Lương Đảo là vì Ô Đồng sao??
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Cậu nói nhảm cái gì vậy??tớ làm sao biết Ô Đồng học ở Nguyệt Lương Đảo chứ??
Giang Địch tức giận nói:
Đừng quên Ô Đồng đã từ chối tình cảm của cậu đến mức nào
Tinh Nhi thở dài nói:
Được rồi,đừng gạt tớ nữa,Hình San San đã nói tớ biết sự thật rồi,Ô Đồng không hề muốn tránh mặt tớ và kể cả việc nấu lẩu ăn mừng vì sẽ không gặp tớ thường xuyên cũng không có thật,đó chỉ là sự cố khi Trung Gia thắng trận mọi người cùng nhau nấu lẩu vô tình làm chập điện kí túc xá,Ô Đồng vì bạn bè nên mới nhận tội thay thôi
Giang Địch tức giận nói:
Cậu ấy nói xạo mà cậu cũng tin sao??cậu thà tin Hình San San người cướp crush của cậu chứ không tin người bạn thân như tớ à
Tinh Nhi tức giận nói:
Thôi đủ rồi,đúng,tớ tin,nhưng tớ tin là Ô Đồng,cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương một ai cả,còn cậu,cậu nói tớ và cậu là bạn thân,vậy tại sao cậu biết tớ ghét ai lừa dối tớ mà cậu lại đi lừa dối tớ chứ,tớ ghét cậu
Tinh Nhi định bỏ đi thì Giang Địch kéo tay cô lại tức giận nói:
Tớ làm những điều này là vì cái gì chứ??không phải vì thích cậu sao??cậu có nhìn ra tình cảm của tớ giành cho cậu không??hay cậu chỉ biết mỗi Ô Đồng?
Tinh Nhi hất tay Giang Địch ra,cô không trả lời liền bỏ đi,Giang Địch càng ngày càng ghét Ô Đồng hơn,còn Tinh Nhi cô đi về phía nhóm đội Tiểu Hùng,Tiểu Tùng liền hỏi thăm:
Sao thế Tinh Nhi??Giang Địch nói gì với cậu??
Tinh Nhi lắc đầu nói:
Không có gì
Rồi cô quay qua quay lại nói:
Ô Đồng đâu??
Doãn Kha cười mỉm nói:
Lúc nãy cậu ấy nói không có tâm trạng nên về trước rồi
Tinh Nhi không hiểu gì hết nhưng cũng nhìn về phía xa xăm nào đó,Tiểu Tùng liền nói:
Thôi mọi người,chắc là Ô Đồng mệt á hôm nay tập như vậy đủ rồi,chúng ta về thôi
Cả đội la lên:
ĐỒNG Ý
Rồi ai cũng thu xếp đồ đạc đi về,trên đường đi,Tiểu Tùng liền hỏi:
Weee Tinh Nhi,bộ cậu và Giang Địch có quen biết nhau sao??
Lật Tử liền nói theo:
Đúng đó
Tinh Nhi gật đầu nói:
Ừm,tớ và Giang Địch là bạn thân của nhau
Tiểu Tùng bất ngờ nói:
Là bạn thân,trên đời này cũng có chuyện giữa bạn thân nam và nữ sao??
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Thế cậu và Lật Tử không phải bạn thân à?
Lật Tử liền nói:
Cái đó không giống,tớ và Tiểu Tùng chơi với nhau từ nhỏ nhưng không có thân đến mức bạn thân
Tiểu Tùng nói tiếp theo:
Đúng vậy
Sa Uyển thấy thế liền nói:
Lật Tử à
Lật Tử quay sang lạnh giọng nói:
Sao hả?
Sa Uyển ấp úng nói:
Ờm ờ chúng ta nói chuyện với nhau một tí được không??
Lật Tử thấy vậy cũng gật đầu,còn Tinh Nhi cô cũng đoán được một phần chuyện gì xảy ra,Sa Uyển liền quay sang nói với Tiểu Tùng,Tinh Nhi và Doãn Kha:
Ba cậu về trước đi,tớ và Lật Tử nói chuyện một tí rồi về
Cả ba gật đầu,rồi hai người họ liền đi ra một góc xa khác,Doãn Kha liền hỏi:
Có chuyện gì sao??
Tiểu Tùng lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết
Tinh Nhi cười mỉm nói:
Cũng đã đến lúc họ hóa giải hiểu lầm lẫn nhau rồi,thôi chúng ta về trước đi
Tiểu Tùng gật đầu nói:
Đúng đó
Tinh Nhi và Tiểu Tùng tính bước đi thì Doãn Kha liền nói:
À các cậu về trước đi,tớ có chút chuyện
Rồi anh liền chạy đi,Tiểu Tùng gọi:
Ê Doãn Kha,Doãn Kha
Rồi anh liền nhìn sang Tinh Nhi nói:
Thôi hai chúng ta về thôi
Tinh Nhi cười mỉm gật đầu,còn về phía Doãn Kha,anh đi theo Lật Tử và Sa Uyển,họ đến một góc khuất không có người,khá yên tĩnh,Sa Uyển liền nói:
Cậu nhớ chỗ này không??
Lật Tử gật đầu nói:
Nhớ,là công viên mỗi ngày chúng ta học về đều ra đây ngồi chơi
Sa Uyển gật gật rồi nói:
Nhưng mà hơn 1 tuần nay chúng ta không về chung rồi,đồng nghĩa với việc chúng ta không ra đây chung,cậu...cậu giận tớ điều gì sao???
Lật Tử cúi gầm mặt không nói,Sa Uyển liền hỏi:
Sao cậu lại không nói??
Lật Tử gươm gướm nước mắt nói:
Phải!!!tớ không chỉ giận cậu mà tớ còn ghét cậu nữa...dù..dù rằng tớ biết,cậu...cậu thật sự...thật sự không biết
Sa Uyển lắc đầu nói:
Cậu nói gì??tớ không hiểu gì cả??
Lật Tử lau nước mắt nói:
Cậu có biết người Doãn Kha thích là ai không???chính là cậu,là cậu đó Sa Uyển,tớ...lúc tớ biết sự thật,tớ thật sự rất ganh tị với cậu...tớ cũng rất ghét cậu,tớ biết cậu không liên quan đến tình cảm này nhưng tớ không có cách nào ngăn bản thân ghét cậu...tớ...tớ cần bình tâm để biết bản thân mình nghĩ gì và có thời gian quên đi Doãn Kha
Rồi Lật Tử khóc bỏ chạy đi,Sa Uyển liền gọi:
Lật Tử,Lật Tử
Nhưng mà Lật Tử đã chạy đi xa,Doãn Kha đứng sau góc cây nghe hết mọi chuyện,anh không ngờ Lật Tử thích mình còn mình thì lại thích Sa Uyển,mọi chuyện càng lúc càng tệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip