Sau khi làm xong,mọi người đều đi về,Lật Tử liền nói:
Êhh các cậu,hay là tuần sau chúng ta đi chơi đi
Tiểu Tùng cười nói:
Đúng a~,nghỉ hè rồi xã stress thôi
Tinh Nhi liền nói:
Quan trọng là đi đâu?
Sa Uyển ôm vai nói:
Nhắc đến đi chơi tớ lại nhớ tới cái hôm xuống quê của An chủ nhiệm,khiếp sợ thật
Doãn Kha cười mỉm nói:
Chuyện qua rồi sẽ không sao đâu,cậu đừng lo
Tinh Nhi nhìn sang Ô Đồng nói:
Cậu nghĩ sao?
Ô Đồng nhìn cô nói:
Tớ thì sao cũng được
Tiểu Tùng cười nói:
Êhh vậy chúng ta đi công viên chơi đi
Lật Tử cười nói:
Hảo a~,đi công viên được đó
Tiểu Tùng cười nói:
Vậy hôm đó chúng ta gặp
Vừa nói đến đây mỗi người rẽ một lối về,Ô Đồng tuy không thuận đường với Tinh Nhi nhưng vẫn đi chung để đưa cô về,cô nhìn anh nói:
Cậu...nghĩ gì vậy??
Ô Đồng liền nói:
Tớ nghĩ một vài việc
Tinh Nhi liền hỏi:
Có tiện cho tớ biết không?
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cũng được,tớ đang nghĩ coi mình nên vào đại học nào?
Tinh Nhi ngạc nhiên nói:
Không phải cậu nói muốn vào Thanh Hoa sao?
Ô Đồng nhíu mài nói:
Muốn tớ vào Thanh Hoa lắm sao?
Tinh Nhi chu môi nói:
Đương nhiên là không muốn rồi,chung trường vẫn tốt hơn nhiều,có thể gặp nhau nhiều hơn
Ô Đồng cười nhếch mép nói:
Tớ cũng đã có quyết định vào đại học Bắc Kinh rồi,dù sao Bắc Kinh cũng tốt hơn
Tinh Nhi cười nói:
Thật sao??
Ô Đồng gật gật,cô vỗ tay nói:
Vậy thì hay quá
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cậu muốn chung trường với tớ đến như vậy sao??
Tinh Nhi ngập ngừng một lúc rồi nói:
Thật ra thì....tớ nghĩ nếu chúng ta chung trường thì tình bạn sẽ tốt đẹp hơn không phải sao??
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cũng đúng
Tuy nói như vậy nhưng đây không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe,anh vốn biết Tinh Nhi vì thích mình nên mới muốn chung trường với mình,còn Tinh Nhi đột nhiên cô không còn dũng cảm nói thích Ô Đồng nữa,không phải vì không còn thích anh nữa mà sau nhiều lần từ chối và những lần thấy Hình San San và Lý Trân Mã còn có cả đoàn fan girl của anh tại trường thích anh nhiều đến vậy,cô lại cảm giác tự ti hơn trước
Về đến cửa nhà,Tinh Nhi quay sang nói:
Được rồi,cậu về đi
Ô Đồng cười nói:
Tạm biệt
Tinh Nhi cười nói:
Tạm biệt
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong,cô vào group chat trên wechat thì thấy tin nhắn của mọi người trong lớp
Lục Thông:"nè các cậu,nghỉ hè rồi có nên đi đâu chơi không?"
Tiêu Nhĩ:"nhắc đến đi chơi tớ lại sợ giống hôm đi xuống quê của An chủ nhiệm 😱"
Đường Đề:"đúng a~,hôm đó Ô Đồng còn bị thương nữa"
Ô Đồng:"tớ không sao rồi,các cậu đừng nhắc lại nữa 💟"
Tiểu Tùng:"đúng a~,cậu ấy dù bị đánh 10 gậy cũng chưa hề hứng gì 😄"
Ô Đồng:"Ban Tiểu Tùng,cậu ngứa đòn sao??🤜🤜🤜"
Doãn Kha:"Tiểu Tùng nói cũng đúng mà"
Sa Uyển:"thôi các cậu đừng chọc ghẹo Ô Đồng nữa 😉"
Lật Tử:"đúng đấy,thay vào đó đi tìm chỗ đi chơi đi"
Tiểu Bảo:"tớ có ý này,hay là chúng ta đi leo núi đi"
Gia Gia:"tớ thấy ý hay đó 😘"
Trân Mã:"nhưng mà địa điểm ở đâu??"
San San:"núi XYZ được không??"
Trương Thành:"woa,núi đó cao lắm đó,leo đến đỉnh xong chắc phải tá túc tại đó 🙃"
Diệu Diệu:"vậy cũng tốt mà đã gọi là đi chơi cứ đi thả ga đi"
Y Y:"tớ cũng muốn thử cảm giác cắm trại qua đêm 😊"
Thiên Kỳ:"tớ cũng vậy"
Tiểu Tùng:"êhh sao nãy giờ không thấy Sở Tinh Nhi lên tiếng vậy?"
Ô Đồng:"cậu từ khi nào bắt đầu quan tâm Tinh Nhi thế?"
Tiểu Tùng:"tớ luôn quan tâm bạn bè nha,hay là cậu ghen sao??"
San San:"không có chuyện đó đâu"
Doãn Kha:"@SởTinhNhi cậu vào đây đi ❤"
Tinh Nhi:"tớ đi không được"
Tiểu Tùng:"tại sao??"
Tinh Nhi:"ba mẹ tớ muốn tớ qua Mĩ thăm họ,tớ vừa nhận tin nhắn thôi"
Sa Uyển:"vậy cậu qua đó khi nào cậu về?"
Tinh Nhi:"hết hè tớ về"
Lật Tử:"ây da chán chết 😫"
Ô Đồng:"thôi dẹp đi không đi đâu cả 🙂"
San San:"@ÔĐồng nhưng mà...."
Anh đã tắt chat từ lâu,mọi người cũng vì vậy mà tắt chat,Tinh Nhi biết trong lòng anh lúc này không vui,cô cũng không dám gọi điện quấy rầy anh,suy nghĩ một lúc lâu,cô quyết định sang nhà anh một chuyến,vì từ nhà anh đến nhà cô cũng khá gần cho nên cô đi qua đó chỉ cần bắt 2 trạm xe bus là có thể đến nhà Ô Đồng
.
.
.
Trước cửa nhà của Ô Đồng,cô nhấn chuông "ting toong ting toong",Tiểu Vương bên trong vọng ra:
Ra liền ra liền
Anh chạy ra ngoài thì thấy Tinh Nhi,cô cười nói:
Em chào anh Tiểu Vương
Tiểu Vương ngơ một lúc,hiểu ý anh cô liền nói:
Anh không nhớ em sao?em là Sở Tinh Nhi hồi trước chung trường Trung Gia với Ô Đồng em cũng thường xuyên sang nhà chơi vào mỗi buổi chiều
Tiểu Vương cười nói:
À anh nhớ ra rồi,mời em vào trong
Tinh Nhi cười nói:
Dạ vâng em cảm ơn anh
Vừa bước vào cô thấy có một đôi giày nữ ở đó,nghĩ cũng lạ nhà Ô Đồng chỉ có Ô Đồng,ba của cậu và Tiểu Vương thôi sao lại có giày nữ ở đó,cô thầm nghĩ "không lẽ nhà Ô Đồng đang có khách sao??"
Tinh Nhi liền quay sang Tiểu Vương hỏi:
Tiểu Vương ca,nhà anh đang có khách sao??
Tiểu Vương cười định nói gì đó thì Ô Đồng từ trên lầu đi xuống kéo theo đó là San San cũng đi xuống,vì hướng cầu thang là hướng thẳng gần bếp không nhìn ra ngoài nên Ô Đồng căn bản không thấy Tinh Nhi,cô nhìn thấy Ô Đồng và San San,trong lòng vô cùng hụt hẫng và thất vọng kèm theo buồn bã,đúng lúc ba anh từ trong bếp đi ra thấy San San nói:
San San à,hôm nay cháu lỡ đến đây rồi thì phải ăn cơm tại nhà bác nhé
San San cười nói:
Cháu cảm ơn bác trai ạ
Ô Đồng cũng mỉm cười nhẹ,Tiểu Vương đi vào kéo theo đó là sự chú ý của ba Ô Đồng,ông nhìn ra cửa thấy Tinh Nhi liền nói:
Ểhh đây không phải là Sở Tinh Nhi năm ngoái vẫn hay thường sang nhà chúng ta chơi đó sao??
Ô Đồng và San San quay sang thì thấy cô,Tinh Nhi ngơ một lúc rồi đi lại cúi đầu chào ba anh nói:
Cháu chào bác trai,lâu rồi không gặp,bác khỏe không ạ?
Ba của anh cười nói:
Bác khỏe,đúng là lâu rồi không gặp cháu,lớp 10 có một khoảng thời gian cháu hay qua nhà bác chơi nhưng tại sao sau đó lại không thấy nữa??giận Tiểu Đồng nhà bác sao??
Ô Đồng nhíu mài nói:
Ba!!!quan hệ của con và Sở Tinh Nhi vô cùng tốt
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Dạ dạ đúng ạ,tại vì khoảng thời gian sau cháu bận học cho nên không đến đây được
Ba của anh cười nói:
Vậy thì cháu phải sang nhà bác chơi thường xuyên đó nhé
Tinh Nhi cười nói:
Dạ vâng
Ô Đồng nhìn cô nói:
Cậu sang đây lúc nào sao không báo tớ biết??
Tinh Nhi liền nói:
Tớ...tại vì tớ định qua đây để nói với cậu về chuyện đi chơi tuần sau
San San cười nói:
À tớ đã nói với Ô Đồng rồi,cậu ấy đồng ý đi
Tinh Nhi cười trừ nói:
Vậy à
San San nhíu mài nói:
Không phải cậu đi Mĩ sao??
Tinh Nhi cười nói:
À ờm
Ô Đồng nhìn cô nói:
Khi nào cậu đi?
Tinh Nhi liền nói:
Chưa biết nữa,ba mẹ tớ đặt vé cho tớ
Ba của anh thấy vậy liền nói:
Hây da hây da,các cháu vào ăn đi,nè Tinh Nhi,cháu ở lại đây ăn nha
Tinh Nhi cười nhạt nói:
Cháu...cháu ăn rồi ạ,cũng nói chuyện xong với Ô Đồng rồi,cháu xin phép về trước
Thấy Tinh Nhi có vẻ buồn bã trong lòng San San lúc này cảm thấy vui,chỉ cần để cô thất vọng như vậy thêm nhiều lần thì cô cũng sẽ từ bỏ Ô Đồng thôi,còn Ô Đồng,thấy cô định bỏ đi,anh kéo tay cô lại nói:
Giờ này cậu có thể ăn gì chứ?thức ăn nhanh ngoài tiệm hay là mì gói??
Ba của anh và Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn Ô Đồng và Tinh Nhi,trong đầu có suy nghĩ "có mờ ám,Ô Đồng làm sao có thể hiểu Tinh Nhi đến vậy được,nhất định có mờ ám"
Tinh Nhi thấy Ô Đồng nói vậy liền im lặmg,anh hỏi:
Sao hả?sao cậu không trả lời?hay là cậu chê đồ ăn ba tớ làm??
Tinh Nhi nhìn sang ba Ô Đồng nói:
Làm...làm gì có,tớ ăn,tớ ăn là được chứ gì
Ô Đồng liền nói:
Vậy thì vào trong
Cũng không quên kéo tay cô lại vào trong,San San nhìn họ với vẻ thất vọng,bực tức,còn ba anh thì mỉm cười hài lòng thầm nghĩ "bà ơi,cuối cùng thì con trai mình cũng rung động trước một người con gái rồi,bà có trên trời linh thiêng thì phù hộ cho chúng nó có thể đi từ đây đến cuối con đường đời"
Trong bữa ăn,Ô Đồng ngồi kế Tinh Nhi,San San ngồi kế Tiểu Vương,ba anh ngồi chính giữa,Tinh Nhi vì ngại không dám gắp đồ ăn nhiều,thấy vậy Ô Đồng liền gắp đồ ăn cho cô,anh gắp rất nhiều,cô nhìn anh nói:
Cậu gắp cho tớ nhiều vậy làm sao tớ ăn hết
Ô Đồng liền nói:
Không phải cậu ngại không dám gắp sao?
San San thấy vậy liền nói:
Ô Đồng à,cậu có thể gắp hộ tớ dĩa thịt xào trước mặt cậu không?nó xa tớ quá tớ gắp không được
Thấy Ô Đồng khó xử,ba anh liền đá chân Tiểu Vương,Tiểu Vương liền nói:
À để anh gắp cho em
Ô Đồng mỉm cười,San San ngượng ngùng nói:
Dạ em cảm ơn anh
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong,San San và Tinh Nhi liền ra về,ba anh nói:
Để cháu nhờ Tiểu Vương đưa các cháu về
Tinh Nhi cười nói:
Dạ thôi ạ như vậy sẽ phiền lắm
Tiểu Vương cười nói:
Có phiền gì đâu để anh đưa hai em về
San San cười nói:
Vậy em cảm ơn anh
Tinh Nhi cười nói:
Cảm ơn Tiểu Vương ca
Rồi cả hai cô quay sang ba Ô Đồng nói:
CHÁU CHÀO BÁC TRAI CHÁU VỀ
Ba anh cười nói:
Chào các cháu nhé,rãnh cứ ghé lại chơi
Tinh Nhi cười nói:
Dạ
Cô nhìn Ô Đồng luyến tiếc một chút rồi quay đầu đi,vừa đi được vài bước,anh liền nói:
Đợi đã
Mọi người đều quay sang nhìn,Ô Đồng đi lại nói:
Tiểu Vương,anh đưa San San về đi,Tinh Nhi cứ để em đưa về cho
Tiểu Vương liền nói:
Nhưng mà...
Ô Đồng cười nói:
Không sao,em có chuyện cần nói với cậu ấy
Tiểu Vương liền nói:
Vậy cũng được
Rồi anh quay sang ba anh nói:
Ba,cho con đi chút nha
Ba anh cười nói:
Ừm,đi đường cẩn thận,nhớ về sớm nhé
Ô Đồng cười nói:
Vâng ạ
San San nhìn Ô Đồng có một chút không vui nhìn Tinh Nhi có một chút ganh tỵ,nhưng rồi cô cũng về nhà,còn Ô Đồng đưa Tinh Nhi về
Trên đường đi,Tinh Nhi liền nói:
Không phải cậu nói có chuyện muốn nói với tớ sao??sao lại im lặng vậy??
Ô Đồng liền nói:
Diện cớ thôi được không??
Tinh Nhi nhíu mài nói:
Diện cớ??sao cậu phải làm vậy?
Ô Đồng cười nói:
Nói cậu ngốc đúng là không sai
Tinh Nhi tức giận nói:
Cậu...hức,không thèm nói nữa
Ô Đồng cười nói:
Giận rồi?
Tinh Nhi im lặng vừa đi vừa quay sang chỗ khác,đi đến một đoạn đường xe đột nhiên lao về phía trước,Ô Đồng thấy vậy liền kéo cô lại,bất giác bị kéo cô đập thẳng mặt của mình vào người anh,chiếc xe đó lao đi,Ô Đồng nhìn chiếc xe nói:
Chạy cẩu thả thật,cậu không sao chứ?
Tinh Nhi ngại ngùng đỏ mặt khi gương mặt của mình đang đập thẳng vào người anh,cảm nhận nhịp tim anh đập rất mạnh người cũng rất là ấm,còn anh nhìn xuống thì đúng lúc cô nhìn lên,lúc này cả hai mặt đối mặt rất gần,Ô Đồng không làm chủ được mình đột nhiên anh cúi xuống hôn cô,cô ngơ ngác ra không biết chuyện gì đang xảy ra,sau khi lấy lại bình tĩnh,cô thầm nghĩ "Ô Đồng đang hôn mình,là thật hay là mơ vậy??nếu là mơ đừng cho mình tỉnh giấc sớm như vậy,nhưng cảm giác này chân thật lắm,cậu ấy...đang hôn mình sao??nụ hôn đầu đời của mình..."
Bỏ cô ra,anh nhìn cô đang đỏ mặt nhìn mình,anh cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác,anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy,thấy có chút ngượng ngùng,Tinh Nhi liền nói:
Gần...gần tới...tới nhà tớ rồi,cậu...cậu đưa đến đây thôi,về...về cẩn thận...tớ về...về trước
Rồi cô bỏ chạy điên cuồng về trước,Ô Đồng nhìn cô mỉm cười rồi đi về nhà
.
.
.
Được một lúc sau,cả hai đều đã về đến nhà,Ô Đồng nằm ườn trên giường,anh nhớ lại cảnh lúc nãy trong lòng không khỏi thầm cười,anh thầm nghĩ "nụ hôn đó thật sự rất ngọt phải chi mình giữ lâu một chút có lẽ đã tốt lắm rồi"
Còn Tinh Nhi,cô cũng nằm ườn trên giường nhớ lại cảnh đó,cô thầm nghĩ "what up??Ô Đồng hôn mình sao??mơ hay thật vậy??chẳng lẽ cậu ấy thích mình rồi sao??ây da ây da không dám nghĩ nữa"cô cứ lăn qua lăn lại cười tủm tỉm trong niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip