11


Shanks đưa ra một khả năng khác: "Vậy chẳng lẽ là con tương lai của chị Rouge sao?"

Mỗi lần vấn đề của Shanks đều làm cho Rouge sửng sốt, cô còn chưa nghĩ tới khả năng này, mặc dù tuổi của cô hiện tại đã đến thời điểm mà hầu hết mọi người đều kết hôn và sinh con, nhưng cô vẫn chưa có đối tượng và vẫn độc thân đến nay, cô còn chưa từng suy nghĩ đến việc có con. Thật ra cô không có ý tưởng gì đặc biệt gì về việc kết hôn, gặp được người mình thích thì sẽ kết hôn, nếu không thì sẽ sống độc thân. Nói như vậy, hình như thật sự có thể xảy ra khả năng này. Độ tuổi gần như đã đúng, nếu như cô kết hôn và sinh con trong vài năm tới, hai mươi lăm năm sau đứa trẻ đó hơn hai mươi cũng là rất hợp lý.

"Nói không chừng thật đấy. "Rouge cười nói, nếu quả thật là như vậy, vậy việc cô cảm thấy thân thiết vô cớ nói không chừng bởi vì đó chính là con của cô. "Nhưng mà, có loại cảm giác rất kỳ lạ. Tôi còn chưa kết hôn, thậm chí còn không có đối tượng, lại nhìn thấy thứ không rõ ràng này ghi ngờ sẽ có đứa trẻ, ha ha nhìn hình như bằng tuổi tôi của hiện tại, có lẽ cũng không khác mấy. Nhưng mà khi nhìn thấy Ace, không hiểu sao tôi cảm thấy rất thích cậu ấy."

"Ai, thật sao? Thật sự cảm thấy như vậy sao?"

"Thật đấy, nhưng ta cũng không thể giải thích được."

Bên này Rayleigh lại chú ý tới Roger còn đang không ngừng nhìn kiếm, nhìn Rouge, nhìn Ace, nhìn qua nhìn lại, anh ta đột nhiên cảm thấy ghi ngờ. "Roger, cậu sao vậy?"

Roger nhàn nhạt nói với anh ta: "Tôi muốn Ace, cậu nói xem, nếu thật sự là con của Rouge, cậu có thể thương lượng với cô ấy giao đứa trẻ cho tôi không?"

Rayleigh trên trán gân xanh giật giật, anh ta dùng tay trực tiếp đánh vào đầu Roger, cậu biết mình đang nói cái gì không? Chưa kể Rouge còn đang độc thân, Ace cũng không rõ có phải là con của Rouge hay không. Nếu là thật thì tên thuyền trưởng khốn kiếp này còn muốn cướp đứa trẻ từ trong tay mẹ người ta, muốn chết hay sao! Tên thuyền trưởng này anh ta hoàn toàn quên sạch quy định trên tàu rồi sap? "Cậu giỏi như vậy sao cậu không đi cướp cháu trai tương lai của Garp đi! Hơn nữa, với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, nói không chừng không thể sống đến lúc đứa trẻ ra đời."

"Ôi, sao lại như vậy. "Roger bĩu môi, nhưng lại quay đầu hắn đã nghĩ, không cháu trai của Garp sẽ như thế nào đây. Bọn họ vẫn biết chuyện Garp có con trai, tuy rằng Garp giấu rất kỹ, nhưng bọn họ là bạn bè mấy chục năm, hắn có thể không biết sao?

Nói về tình trạng sức khỏe, Roger thì thầm với Rayleigh: "Tôi luôn cảm thấy cơ thể mình đang khá hơn một chút, nhưng sự thay đổi quá nhỏ đến nỗi các thiết bị của Crocus không thể phát hiện ra, vì vậy tôi dự định đợi một khoảng thời gian dài trước khi cho phép Crocus kiểm tra lại."

"Thật sao? Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói với tôi? Cậu phải kiểm tra nó dù là chi tiết nhỏ nhất! Mọi người trên thuyền đều rất lo lắng cho cơ thể của cậu. "Rayleigh đã hết nóng nảy, anh ta chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. "Nhanh chóng để cho Crocus kiểm tra lại một lần nưa từ trong ra ngoài."

"Được rồi, không vội, xem xong rồi kiểm tra, xem màn hình trước đi. "Roger mỉm cười nói rồi yên lặng bước đi.

Tuy nhiên, không lâu sau Roger quay lại và nói: "Tôi thấy đề nghị cướp cháu trai của Garp mà cậu vừa nói rất hay, và vẻ mặt của Garp lúc đó chắc chắn sẽ rất buồn cười."

"Cút!!!"

Mặc dù biết Roger có thể đang nói đùa, nhưng Rayleigh thật đúng là sợ một ngày nào đó thuyền trưởng vô liêm sĩ của anh ta thật sự là đi cướp cháu trai người ta, hắn có thể làm được, Roger thật sự có thể làm được, Rayleigh tâm rất mệt mỏi, lúc đó tại sao anh ta lại muốn lên con tà hải tặc này của Roger chứ? Lúc này anh ta đột nhiên thấy may mắn vì băng hải tặc đã giải tán. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn rất đau buồn, hôm nay anh ta cảm thấy giải tán rồi thật tốt." Đến lúc đó cậu tự mình trốn khỏi sự truy sát của Garp đi. " Anh ta mặc kệ!

"Cậu thật vô tâm Rayleigh. "Roger bĩu môi nói.


Râu Trắng vừa uống rượu, vừa nói: "Ace, ta nhớ thanh kiếm của Roger có tên là Ace. Không ngờ còn có thể nhìn thấy một người tên Ace, thật hiếm thấy." Chẳng biết vì lí do gì, hắn vừa nhìn thấy tên nhóc này đã rất thích, sau đó nhất định cũng phải đi tìm.

Và Garp càng cảm thấy nắm đấm càng ngứa khi nghe tin Ace cũng là một tên hải tặc.


【Luffy ngây người một lúc mới kịp phản ứng, nhìn Tama đang nằm, hỏi từng chữ một: "Tama, Ace mà em chờ đợi có phải là Portgas D Ace không?"

Nghe Luffy nói tên đầy đủ của Ace, Tama lộ ra một nụ cười, cô bé cuối cùng có thể biết tin tức của Ace "Anh biết sao anh ấy sao, đại ca?"

"Biết "Luffy nhìn Tama và im lặng một chút.】



"Ace cũng là D sao? "Roger sờ sờ cằm suy tư nói.

Rouge sau khi nghe được tên đầy đủ của Ace thì sửng sốt một chút, rất nhanh mỉm cười trở lại, mặc dù sớm đoán được, nhưng không ngờ đó thật sự là con của mình.

Rouge nhìn Shanks nói: "Shanks nói đúng, Ace là con của tôi. Đứa trẻ trong tương lai."

Shanks không kịp phản ứng, Rouge làm sao có thể chắc chắn, tốc độ cũng quá nhanh. Vừa rồi hình như cũng không xuất hiện tin tức gì mang tính quyết định, không phải chỉ nói tên đầy đủ của Ace thôi sao?

Nhìn ra sự bối rối của Shanks, Rouge giải thích: "A, tôi xin lỗi. Tôi hình như chưa từng nói tên đầy đủ của mình. Tên tôi là Portgas D Rouge."

"Ơ --" Shanks cùng Buggy đều hơi ngạc nhiên, thảo nào xác nhận nhanh như vậy. Cả hai đều cùng một họ, còn có thể không chắc chắn sao?

Jabba ở một bên suy tư: "Nhìn thái độ của Luffy có lẽ cậu ta biết Ace, hình như quan hệ còn rất tất."

"Như vậy Tama có thể chờ ở nơi khác khôgn? "Những người xung quanh hỏi.

"Nhưng các cậu không cảm thấy biểu cảm của Luffy rất lạ sao? Xem lâu như vậy, các cậu đã thấy vẻ mặt bình tĩnh của Luffy bao giờ chưa?" Rayleigh suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy biểu cảm của Luffy như vậy, lúc trước không phải đang phấn khích thì chính là đang cười, nếu không thì chính là nghiêm túc, cậu ta bình tĩnh như vậy có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Đây là lần đầu tiên, vẻ mặt yên lặng như vậy. "Roger nói xong, hắn có một loại dự cảm không tốt lắm, mà thái độ của Luffy càng làm tăng thêm loại dự cảm này.

【Có một khoảng lặng dài trước khi Luffy mới mở miệng nói: "Ace đã chết rồi."

Ơ... đồng tử Tama đột nhiên co rút lại, trên mặt cũng tràn ngập vẻ không thể tin được. Đó bởi vì biểu cảm thống khổ của nước sông cũng biến thành mờ mịt. Cô ấy vừa nghe thấy gì? Luffy đại ca nói gì? Ace đã chết? Không thể nào! Anh Ace vừa mạnh vừa dịu dàng như vậy, làm sao có thể chết được!

Gió ở trong rừng lẳng lặng thổi qua, biểu cảm của Luffy vẫn bình tĩnh như vậy, cậu căn bản không cảm thấy lời mình nói ra là điều gì chấn động.

Hình ảnh xuất hiện thay đổi, từ trong rừng biến thành một mảnh trắng xóa rộng lớn, nơi đó cái gì cũng thấy không rõ ràng, ngoại trừ hai người chính giữa hình ảnh.

Luffy quỳ trên mặt đất, trên người cậu dựa vào một người, là Ace. Trên người hai người này đều là vết thương chồng chất và càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là động máu xuyên qua toàn bộ lồng ngực của Ace.

Ace rưng rưng nước mắt không biết đang nói cái gì, cuối cùng anh chỉ mỉm cười rồi chậm rãi ngã xuống.

Khuôn mặt Luffy là trắng bệch, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng với những gì đã xảy ra, và khi Ace trượt khỏi người cậu, cậu nhìn Ace với vẻ không thể tin được, tại sao Ace lại ngã xuống trước mặt cậu. Tất cả những gì cậu nhìn thấy chính là nụ cười trên mặt Ace, còn có thẻ sinh mệnh bị cháy rụi trên mặt đất.

"Nói dối...... Nói dối, anh nói dối! Đại ca là kẻ nói dối! " Tama đau đớn nói, nói xong liền gào khóc lên, tâm tình cực kì đau khổ cùng tình trạng cơ thể không tốt làm cho Tama ngất đi.】


"Sao có thể như vậy, Ace..." Rouge cũng không thể tin được, rõ ràng cô vừa mới biết Ace là con của mình, vậy tại sao ngay sau đó đã có người nói cho cô biết rằng, con của cô đã... Ace rõ ràng còn trẻ như vậy, thậm chí còn không chưa lớn như bây giờ, sao chuyện này có thể xảy ra, tại sao...... Bây giờ cô rất hoang mang.

Những người trên tàu lo lắng nhìn cô, tuy chỉ mới ở cùng nhau không lâu, nhưng bọn họ đều có ấn tượng tốt với Rouge, hiện giờ cô biết tin dữ tương lai, cô còn không biết sẽ như thế nào.

Shanks hiện tại thậm chí có chút hối hận, nếu lúc trước cậu không đề cập suy đoán Ace có thể là con của Rouge thì tốt rồi, vừa mới biết tương lai của đứa trẻ thì đã nhận được tin dữ này. Nhưng điều cậu không biết, Rouge rất thông minh, cho dù trước đó cậu không nói thì cô cũng sẽ đoán ra được.

Tim Roger thắt lại khi nghe tin về Ace, trong lòng tràn đầy đau khổ khó có thể nói rõ. Hắn gắt gao nắm chặt thanh kiếm bên hông, tâm tình của hắn rất phiền não, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, giống như là hắn vừa mất đi thứ đó rất quan trọng. Trong mắt hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Ace ngã xuống, điều này làm cho tâm tình hắn rất nặng nề.

Roger nhìn Rouge trầm mặc không nói, yên lặng đi tới bên người Rouge, nói với cô: "Chuyện tương lai còn chưa xảy ra, chúng ta còn có khả năng thay đổi, không phải cô đã nói quyền đi tới tương lai, lựa chọn tương lai của mình nằm trong tay mình sao, vậy nên lần này tuyệt đối sẽ không để cái chết của Ace xảy ra lần nữa." Hơn nữa, hắn cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Im lặng thật lâu, Rouge dần dần bình phục tâm tình ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Đúng, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, mẹ bảo vệ Ace, con của tôi nhất định sẽ bảo vệ."

Rayleigh ở một bên nhìn tâm tình hai người dần dần khôi phục chậm rãi nở nụ cười, nhưng làm cho anh cảm thấy kì lạ chính là, Rouge là mẹ của Ace, anh có thể hiểu được cô ấy đau khổ như thế nào, nhưng Roger cậu ta tới tham gia làm cái gì? Vẻ mặt Roger vừa rồi rất nghiêm trọng, hơn nữa Haki bá vương cũng lộ ra một chút, ở chung nhiều năm như vậy, vẻ mặt Roger như vậy cũng cũng không xuất hiện mấy lần, với khả năng khống chế Haki của Roger cũng sẽ không xuất hiện những sơ suất này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip