38
Mẹ kiếp, bọn hải tặc này thật đáng ghét, tên nhóc Shanks quẹo Luffy trở thành hải tặc còn chưa đủ hay sao, tên khốn Newgate kia lại quẹo chạy Ace, một người còn chưa đủ lại đến một người.
Garp hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc trước hắn còn cùng Roger, Newgate vừa là địch vừa là bạn, còn có chút đồng cảm với nhau. Bây giờ, thương cảm đồng cảm gì gì đó, đều là lời nói suông, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung của hắn, hắn chỉ muốn bọn họ chêt đi!
"Chuyển hướng cho ta, chúng ta đi tìm Newgate tính sổ!" Garp tức giận nói, Roger bây giờ khó tìm, Newgate không hải vẫn khó tìm sao, cái gì mà đến Wano, chuyện đó không quan trọng bằng mối thù cướp cháu trai của hắn.
Sĩ quan phụ tá Bogart nhìn thấy vẻ mặt tức giận choáng của Garp, lắc đầu nhắc nhở nói: "Sau này bọn chúng chắc chắn sẽ tới Wano, sau đó chúng ta có thể tính sổ bọn chúng, nếu bây giờ quay lại, khả năng cao chúng ta sẽ bỏ lỡ."
Đúng vậy, Garp lắc đầu, để cho bản thân một chút, không nên bị cơn tức giận làm cho choáng váng đầu óc, Roger sẽ giúp đỡ Oden, cho nên hắn nhất định sẽ đến Wano Quốc, mà Newgate coi trọng gia đình, và chắc chắn hắn cũng sẽ đến, bây giờ đi đến Wano Quốc mới là lựa chọn tốt nhất, một tên cũng đừng hòng chạy thoát!
Ngăn Ace lại? Điều đó có nghĩa là gì. Mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng ngoài vui vẻ cũng không quên lời Shanks vừa nói, Shanks phí công đến một chuyến như vậy mục đích chính là vì ngăn Ace lại?
Marco lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Teach đang lo lắng, cũng chỉ nhìn thoáng qua, không biết tại sao, anh không hiểu sao mình lại không quá thích Taech, nhưng Bố già đã thu nhận hắn ta và Taech cũng không làm chuyện gì xấu cả nên anh cũng cố hết sức để hòa hợp với Taech. Ngược lại anh rất thích Ace, cho nên anh không hiểu sao mình lại có cảm giác thiên vị Ace nhiều như vậy.
Ace và Teach sắp đối đầu, tại sao? Họ không phải là gia đình trên một con tàu sao? Hơn nữa nếu chỉ là buổi đấu tập bình thường trên tàu, Shanks cũng sẽ không ra mặt như vậy.
Đột nhiên, Marco nghĩ tới kết cục cuối cùng của Ace, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén, chẳng lẽ Taech có liên quan đến cái chết của Ace? Cũng có liên quan đến mục đích của Shanks, Shanks đã dự đoán điều gì đó, vì vậy đến để ngăn Ace lại?
Những người khác hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều này, nhìn Teach bằng ánh mắt càng ngày càng kỳ lạ, không phải bọn họ muốn nghi ngờ gia đình của mình, nhưng trên màn hình chân thật rõ như ban ngày, bọn họ phải cố hết sức bảo vệ gia đình an toàn. Tuy nhiên, không có bằng chứng thực tế nào nên họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Teach dưới ánh mắt của bọn họ càng ngày càng lo lắng, khốn kiếp, xem ra thật sự sắp bại lộ, nhưng xem ra hắn phía trên đã thành công, nghĩ như vậy, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia nụ cười thực hiện được. Nhưng bây giờ hắn nhất định sẽ bị bại lộ, hắn không thể ngồi chờ chết, phải tự kiếm đường lui cho mình. Hải tặc Râu Trắng tuyệt đối không cho phép thương tổn đồng đội của mình, ở lại thêm nữa chỉ sợ hắn khó mà trốn thoát.
Taech trong đầu không ngừng suy nghĩ con đường chạy trốn, nhưng nơi này nhiều người như vậy, lại mạnh hơn hắn rất nhiều, mặc kệ hắn nghĩ ít cũng vô dụng, hắn còn chưa có chuẩn bị đầy đủ cho tương lai.
Hơn nữa, Newgate hiện tại cũng không ôn hòa như tương lai, hiện tại hắn vẫn là rất mạnh mẽ vang dội, cho dù Teach tưởng tượng tương lai ở trên chiến trường cầu xin sự tha thứ cũng vô dụng.
Newgate hừ lạnh một tiếng, hắn không có nhiều quy định như vậy, chỉ cần không vi phạm điểm mấu chốt của hắn thì không sao, nếu như hắn ta thật làm trái với quy định duy nhất trên tàu, vậy cũng đừng trách hắn không nương tay. Hắn rút lại cái nhìn thoáng qua về Teach và giả vờ không nhìn thấy hắn ta di chuyển ra ngoài một chút.
Bên kia, Roger tức giận đến mức cắn khăn tay, "Newgate chết tiệt, lại cướp đi Ace." Đây chính là người hắn coi trọng, hắn không chịu cứ như vậy bị Newgate cướp đi!
Không được, không được, hắn tính toán nhất định phải cướp Ace về. Nếu không thì bắt Ace từ khi sinh ra là được rồi. Nhưng mà, vấn đề là, cha Ace rốt cuộc là ai, hắn nên đi đâu cướp?
Làm sao Rayleigh, người đã bên cạnh hắn nhiều năm, lại không biết Roger đang nghĩ gì. Tên ngốc này! Rayleigh bất đắc dĩ đỡ trán, đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới sao, tại sao cậu bị hải quân bắt được cậu không đếm xỉa, không phải là muốn một cuộc sống tuyệt vời sao, không phải là muốn thay đổi thế giới, và mỡ đường cho tương lai sao.
Còn có cái gì muốn bắt, chỉ cần cậu cố gắng một chút, không phải sẽ có Ace sao!
Nếu Roger biết Rayleigh nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ nói một cách thờ ơ, kế hoạch gì, hắn làm việc chưa bao giờ có kế hoạch, nói không chừng đầu hàng cũng chỉ là ý tưởng bất thình lình mà thôi.
Rougue ngược lại rất tò mò nhìn Newgate, hắn ta chính là thuyền trưởng của Ace sao, không biết là người như thế nào. Lúc trước Rouge có thấy băng hải tặc này trên báo, nhưng cũng chỉ là vài lời. Nhưng nếu Ace đồng ý gia nhập, chứng tỏ Ace rất vui khi ở trong băng hải tặc này.
Nhìn ra sự tò mò của Rouge, Shanks nói: "Râu Trắng rất coi trọng gia đình, chỉ cần là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng đều là gia đình của ông ta, ông ta tuyệt đối không cho phép có người tổn thương gia đình của mình."
"Râu Trắng là người như vậy."
"Vâng, cám ơn. "Rouge càng yên tâm hơn, đều là băng hải tặc mà coi như là kẻ thù, người của băng hải tặc Roger đều có đánh giá cao Râu Trắng như vậy, xem ra Ace thật sự gặp được một băng hải tặc rất ấm áp, coi trọng gia đình sao?
Phớt lờ Roger, Rayleigh và Jabba bắt đầu phân tích tình hình. "Shanks muốn ngăn Ace lại, chuyện Ace muốn làm rất nguy hiểm?"
"Chắc chắn có liên quan đến Teach, cậu có để ý vừa rồi biểu cảm của Râu Trắng thay đổi không?"
"Tên Teach đó muốn làm gì. "Rayleigh nhíu mày nói, vốn bọn họ không quan tâm đến chuyện nội bộ của băng hải tặc Râu Trắng, nhưng chuyện này có liên quan đến Ace, Ace là con trai của thuyền trưởng hắn, coi như là con nuôi của hắn, hắn không biết thì thôi, bây giờ biết sao có thể để đứa trẻ bị bắt nạt. Mặc kệ Ace có đồng ý nhận hay không, dù sao hắn nói là đó con nuôi thì chính là con hắn!
Không đúng, giống như kém bối, Rayleigh nhướng mày trêu tức nhìn về phía Roger hoàn toàn không biết gì, Ace thế nhưng gọi Garp là ông nội đấy, không ngờ, con trai của Garp lại là cậu.
Nhưng, hắn lười nói, vẫn là để cho thuyền trưởng ngốc kia tự mình tìm hiểu đi thôi. Nếu Teach thật sự muốn, cũng không cần bọn họ ra tay, Newgate sẽ tự mình ra tay.
["Bảo cậu ta đừng đụng đến Taech Râu Đen, tôi chỉ muốn nhờ ông điều này," Shanks nói, ly rượu trước mặt hắn rung lên và bầu không khí nặng nề khó chịu tăng lên.
Nghe hắn nói xong, Newgate thay vào đó phá lên cười, "Gura ra ra, gura ra ra!"
"Tên nhóc hếch mũi chưa sạch đã trở nên rất biết ăn nói, hắn đã phạm tội không thể giết đồng đội tren tàu hải tặc, hắn đã phá vỡ sắt quy tắc, chỉ cần lên tàu của ta, mặc kệ ngu ngốc đến đâu cũng đều là con của ta, linh hồn của đứa trẻ đã chết sẽ đi về đâu." Râu trắng mặt mũi u ám nói: "Vì lòng nhân từ và lẽ phải, đây là ao sấm sét không thể vượt qua, giáo huấn tên khốn Teach kia đạo lý này, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ta sao?"
"Ngươi biết đấy đồ ngốc. Còn quá sớm 100 năm để ngươi nói ta phải làm gì. "Nói xong, Newgate uống hết rượu Shanks đưa, vung tay lên, âm thanh chai rượu đập trên mặt đất lăn lộn lúc này vô cùng rõ ràng.
Shanks trầm mặc nghe xong, giơ lên bát rượu cũng uống lên, uống xong đem chén rượu ném đi, đứng lên, tay phải thoáng rút ra thanh kiếm bên hông, "Nó sẽ trở thành thời đại không ai có thể ngăn cản!"
"Nó không đáng sợ chút nào, ta là Râu Trắng! "Râu Trắng thấy vậy, cũng lấy Muma Kumogiri ra.
Trong nháy mắt, đao và kiếm giao nhau, bầu trời sấm sét mãnh liệt, tầng mây âm u rung chuyển không ngừng.
Thành viên băng hải tặc hai bên đều đang chờ đợi kết quả.
"Tên khốn Tóc Đỏ đó đã làm gì với Bố già thế?"
Marco ngăn lại đám hải tặc đoàn nôn nóng lo lắng, "Chờ một chút, hắn không phải là người làm chuyện ngu ngốc."
"Nhưng có vẻ như cuộc đàm phán đã phá vỡ, hãy nhìn lên bầu trời, những đám mây, không, bầu trời sắp nứt ra rồi," Jozu nói.]
Thấy hắn vi phạm điểm mấu chốt của Râu Trắng, Teach cũng không tâm được nhiều như vậy, xoay người bỏ chạy, tuy rắng hắn cũng có chút tình cảm với băng hải tặc Râu Trắng, nhưng nó cũng không quan trọng bằng tham vọng của hắn hay mạng sống của hắn.
Mọi người trong băng hải tặc Râu Trắng còn chưa kịp phản ứng, bọn họ còn đắm chìm trong tin tức xấu rằng Teach lại sát hại đồng đội mình cho đến khi Taech xoay người bỏ chạy.
"Chết tiệt, tên khốn Teach đó đã làm cái gì vậy?" Marco trợn mắt nhìn, cả người đều đã hóa thành bán thú, đôi cánh ngọn lữa màu xanh đã thay thế tay của anh, anh nhìn chằm chằm Taech không ngừng bỏ chạy, một bên lo lắng nhìn Bố già, anh đang chờ Bố già ra lệnh, không có mệnh lệnh anh không thể hành động hấp tấp được.
Những người khác cũng vậy, cầm vũ khí trong tay và sẵn sàng tấn công. Dù sao quảng đường Teach chạy cũng chẳng là gì, thoáng cái là có thể đuổi kịp hắn, giờ đây quyết định của Bố già mới là quan trọng nhất.
Chỉ cần Bố già ra lệnh một tiếng, tên phản bội kia không thể trốn thoát.
Newgate đang trầm tư, hắn ở trên tức giận và phẫn nộ không phải giả, hắn đau lòng vì đứa trẻ đã bị giết, giết đồng đội và bỏ trốn Taech làm cho hắn tức giận, nhưng mà đó là tương lai. Teach hiện tại còn chưa làm gì cả, liệu hắn thật sự muốn quyết định tội lỗi của Taech bây giờ vì những gì Teach làm trong tương lai không.
Bây giờ hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định, hắn còn cần thời gian suy nghĩ. Nhưng......
"Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. "Newgate vừa ra lệnh, từng thân ảnh lao về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp Taech đang chạy trốn, bọn họ đem hắn đẩy ngã trên mặt đất.
Teach bị đẩy ngã vẫn không ngừng vùng vẫy với vẻ mặt hung dữ, nhưng hắn còn trẻ, còn không có trái ác quỷ bóng tối làm sao có thể chạy thoát.
"Thành thật một chút yoi. "Móng vuốt Marco đang giẫm lên lưng Teach, dù hắn có vùng vẫy thế nào hắn cũng không thể thoát ra được.
"Trước trói hắn lại, để sang một bên đi. "Newgate nói, hắn cần thời gian suy nghĩ, cho nên Teach liền thành thật thật đứng ở một bên chờ hắn nghĩ kỹ đi.
"Bố già...!" Mọi người vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Newgate lại nuốt trở về. Nên xử lý Taech như thế nào do Bố già quyết định, tuy rằng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng lời của Bố già là quan trọng nhất.
Mọi người trở lại boong tàu, cũng không biết Taech nghĩ như thế nào, bọn họ bây giờ đang ở trên biển, cho dù chạy trốn thì hắn có thể chạy đi đâu, vẫn là ở dưới mí mắt của bọn họ chạy trốn. Teach bị trói bị bọn họ ném sang một bên, miệng cũng cho bịt lại để tránh hắn nói ra những lời vô liêm sĩ.
Làm xong, mọi người ăn ý không nhắc tới Taech xui xẻo.
Nghĩ tới những gì Bố già nói ở phía trên, không có gì phải sợ hãi cả, bọn họ đều nhìn về phía Bố già với ánh mắt ngưỡng mộ, những lời này thật sự quá ngầu. Không hổ là Bố già, thật sự quá đẹp trai quá mạnh mẽ.
Newgate cực kì hưởng thụ, sau đó nghĩ kỹ chuyện của Taech, dù sao người cũng chạy không thoát, vẫn là nhìn các con trai con gái đáng yêu của hắn thì tốt hơn.
Tại Tottoland, Big Mom chết lặng cười ha hả, "Cái gã Râu Trắng đó, hắn thật sự già rồi còn bị chính con trai của mình phản bội, quả nhiên, vẫn là con trai do mình sinh ra vẫn tốt hơn."
Chỉ có con ruột mới không phản bội, hơn nữa bà cũng sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội phản bội.
Quả nhiên, Teach đã vi phạm điều cấm duy nhất trên tàu của Râu Trắng, nhưng cho dù Newgate có tự mình xử lí, bọn họ cũng phải đi lên giẫm hắn một cước mới được, dù sao Ace cũng là đứa trẻ trên tàu của bọn họ.
Tuy nhiên, hắn ngược lại là có chút không hiểu Shanks vì sao sẽ đến ngăn cản, nếu như tính toán không sai, Râu Đen đã phản bội cánh đây không lâu trước khi Shanks đến, nói cách khác hắn đã ẩn nấp dưới cái tên Râu Trắng mấy chục năm mà không bại lộ dã tâm, ẩn giấu thực lực, một khi phản bội có thể trốn thoát, sức mạnh chắc chắn không yếu, tâm tính cũng rất mạnh mẽ. Sức mạnh nhẫn nại này, trừ khi hắn có ước mơ sẽ không bại lộ, hơn nữa hắn còn chuẩn bị đầy đủ khi bỏ trốn, trong thời gian ngắn tự xưng là Râu Đen, điều này không thể xảy ra nếu sau lưng hắn không có đồng bọn.
Người như vậy tạm thời không phải là người mà Ace tuổi trẻ năng động, có thể đơn độc đối phó được. Nhưng thời đại bạo tẩu lại là thì thế nào, thời đại đã được nhắc đến nhiều lần, rốt cuộc là thời đại như thế nào.
Suy nghĩ phức tạp không ngừng hiện lên trong đầu, Rayleigh hít sâu một hơi, mặc kệ nghĩ như thế nào, chắc chắn phải nhanh chóng xử lý tên Taech, nếu như Newgate mềm lòng, vậy thì để bọn họ quản. Taech không phải gia đình của bọn họ, nhưng là kẻ làm tổn thương Ace và không đời nào bọn họ sẽ tha cho hắn được.
[ nương theo màn trời chấn động, màn hình lại về tới núi Golbo, nhà Dadan, Ace và Luffy còn đang học phép xã giao, nhưng khác là bọn họ cũng không thể nghe được những gì hai đứa trẻ nói.
Trong màn hình, Ace và Luffy chạy rất nhanh, nhưng mỗi lần chạy họ đều trưởng thành một chút, cho đến khi Ace trông mười sáu mười bảy tuổi, Luffy mười ba mười bốn tuổi thì dừng lại.
Ngày hôm nay, Ace cầm trong tay tờ giấy và xuống núi đến thị trấn, cũng không biết là muốn làm cái gì, Luffy đã lâu không có theo cậu.
Makino và trưởng thôn làng Cối Xay Gió cũng đi tới nhà Dadan, bọn họ một đám người vây thành một vòng bàn luận cái gì đó.
"Ngày mai chính là năm mới, cũng là sinh nhật mười bảy tuổi của Ace, chúng ta phải chúc mừng nó. "Makino nói.
"Mấy ngày nữa Ace sẽ ra khơi."
Luffy đáp, "Đương nhiên, chúng tôi đã đợi rất lâu, Ace rất mong được ra khơi."
"Thật là, thả các ngươi ra khơi, ta lại bị Garp mắng!"Dadan tức giận nói, đám nhóc này này tự mình chạy ra biển, chỉ có bà là đối mặt với sự tức giận của Garp.
Đáp lại bà chỉ có nụ cười sáng lạn của Luffy, "Nhờ bà vậy, hì hì hì."
Dadan hừ lạnh một tiếng, đúng là một tiểu quỷ, nhưng mà, "Ace ghét sinh nhật của mình, chưa bao giờ ăn mừng nó."
"Chúng ta chỉ chúc mừng một năm mới và chúc mừng Ace ra khơi thế nào. "Makino cười đề nghị.
"Yoshi, cứ làm như vậy đi. "Luffy nói.
Với quyết định như vậy, mọi người bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc ngày mai. Buổi tối, Ace trở lại, không có gì thay đổi, không biết cậu đã làm gì trong thị trấn.
Khi biết bọn họ muốn chuẩn bị bữa tiệc, Ace liền nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, cậu thở dài cũng không nói gì, chỉ lần này là, "Chỉ một lần thôi, không có lần sau đâu." Ace lầm bầm nói.
Ngày hôm sau là năm mới, cũng là sinh nhật Ace, bọn họ ăn mừng rất vui vẻ, mượn cớ quà năm mới và quà ra khơi, mọi người tặng rất nhiều quà cho Ace.
Dadan tặng một chuỗi hạt đỏ, rất giống với chuỗi hạt bà đang đeo, chỉ là không lớn bằng của bà, Makino chuẩn bị cho Ace một chiếc mũ cao bồi màu cam, Luffy tặng một khối thịt thật lớn, những người khác cũng tặng, ví dụ như quần áo, thuyền ra biển,.....
Bọn họ tặng rất vui vẻ, ngược lại Ace có chút choáng ngợp khi ôm một đống quà tặng, tàn nhang nhỏ trên mặt càng rõ ràng.
Bị Luffy nhìn thấy, "Ace đang ngại." Luffy cười nói.
"Luffy! "Ace có chút thẹn quá hóa giận kêu lên.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip