Chương 26: GIÚP CÔ ẤY ĐI ĐỒ MÁU LẠNH!

...

Tối hôm nay tại nhà hàng năm sao trên tầng thượng khách sạn Tường Văn, Hoàng Việt phải gặp Thủy Linh theo sự sắp đặt của gia đình. Ở một góc khuất ở góc nhà hàng, một cô gái đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao đang thập thò theo dõi cuộc hẹn. Cô gái đó không ai khác chính là cô nàng Lọ Lem Thảo Trang, bạn gái hiện tại của Việt.

Từ đầu buổi hẹn, Hoàng Việt đã không giấu giếm thái độ khắc nghiệt ra mặt. Anh thậm chí còn không buồn nhìn Linh đến một cái. Việt ngay từ đầu đã ghét loại tiểu thư nhung lụa điệu chảy nước hơi một tí là khóc lóc như Linh, chưa kể Việt cho rằng Linh giống như một người thứ ba chen vào giữa anh và Trang.

Trong khi đó, Thủy Linh cả buổi ngẩn người nhìn ra hướng chân trời. Nơi thành phố đã lên đèn. Thời gian này cô bị nhốt ở trong nhà, cũng không được dùng điện thoại và máy tính nối mạng, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. 

"Tôi nói, cô có nghe không?" Tiếng cốc rượu thủy tinh đặt CẠCH xuống bàn, như tô điểm cho giọng nói càng thêm sắc lạnh.

"Vâng, vâng?" Mãi cho đến lúc này, Thủy Linh mới dường như bừng tỉnh.

"Cả đời này tôi chỉ có thể lấy một mình cô ấy. Nên cô và bố cô tốt nhất đừng hy vọng nhiều. Cũng đừng giở bất cứ trò phá hoại nào. Đừng tưởng dựa vào quyền lực của bố cô là có thể qua mặt được tôi."

"Vâng?" Cô vẫn chưa hoàn hồn, đương nhiên không hiểu Việt đang nói cái gì. Nhưng trước bộ dạng đáng sợ lăm lăm muốn bóp nát chiếc cốc trên tay của anh ta, cô chỉ có thể tự giác gật đầu.

"Tôi cũng nói trước luôn. Cô chỉ cần đụng một ngón tay đến Trang, đừng trách tôi vô tình."

"Vâng?!"

Thức ăn trên bàn dọn ra đã lâu. Ngay cả món khai vị cũng chưa ai đụng tới. Cho đến lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, Linh mới vội vàng bưng lên bát súp vi cá đã nguội ngắt, mời qua loa một câu rồi nhiệt tình ăn hết sạch.

Hoàng Việt ngay từ đầu đã ghét Linh sẵn, cho đến bây giờ vẫn chẳng có thêm tí cảm tình nào. Cho rằng cô ta bị mình phũ phàng phủ đầu một trận, nên xoay ra dùng chiến thuật tiếp cận khôn khéo hơn, bằng cách cố gắng lôi kéo mình vào chuyện ăn uống... Biết vậy, Việt lại càng không muốn đụng đũa.

"Nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Vĩnh biệt." Người thừa kế SeRo đứng dậy.

"Khoan đã!" Linh vội vàng lấy khăn ăn bịt miệng, vừa khó khăn nuốt hết thức ăn trong miệng, lại hấp tấp bật ra điều muốn nói. "Tôi biết thế này đường đột, nhưng anh Việt giúp tôi một chuyện được không?"

Lại cái gì đây? Trên sân thượng, cả Hoàng Việt lẫn Thảo Trang đang thập thò đều nhíu mày.

...

"Nhờ tôi? Đưa cô đến gặp bạn trai?" Trong thoáng chốc, Hoàng Việt quên phắt mình là hoàng tử lạnh lùng, buột miệng hỏi lại. Chính bởi anh không thể tin vào tai mình.

Đối tượng xem mắt môn đăng hậu đối mà cha mẹ đặc biệt chuẩn bị cho anh. Nhân vật nữ phụ cứ ngỡ sẽ xen vào chuyện tình giữa anh và Thảo Trang, rốt cuộc lại dám đề nghị anh... đưa cô ta đi gặp bạn trai?!

"Cô mà có bạn trai?!"

Câu hỏi khiếm nhã. Thật sự khiếm nhã. Cũng may, Việt kìm lại được, không hét lớn. Nên rốt cuộc, ngoài Thủy Linh và Trang đang hết sức tập trung ra, những người khác cũng không ai nghe thấy.

Linh đỏ mặt, tự dưng thấy người trước mặt hơi đáng ghét.

"Thì sao? Anh cũng có bạn gái còn gì." Cô lí nhí bổ sung. "Anh tạm thời đừng nói với ai nhé. Chính vì việc này mà ba mẹ cứ bắt Linh đi xem mắt. Tôi bị cấm ra khỏi nhà. Cấm gặp mặt bạn bè. Chỉ có đi cùng anh thì ba mới không nghi ngờ thôi."

"Ba mẹ cô cũng biết?" Trong vòng hai phút, Hoàng Việt thấy đất trời quanh mình như đảo lộn. Anh thở hắt ra. "Thì ra chúng ta... giống nhau."

Linh không bình luận gì, tiếp tục cúi xuống ăn tiếp. Linh vốn không thích mấy người lạnh lùng đáng sợ, nên chẳng ham làm bạn bè gì với Hoàng Việt. Cô chẳng qua là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới phải nhờ đến anh.

"Bạn trai cô ở đâu?"

"Anh ấy người miền Trung..."

"Ý tôi là, bây giờ anh ta đang ở đâu?" Việt gắt. Sự tồ tệch của cô tiểu thư này khiến anh cảm thấy đáng ghét.

"Anh ấy đang ở nhờ một người bạn. Ban ngày thì phụ giúp bán bún thịt nướng trong chợ, hình như làm bồi bàn." Linh chớp mắt, thật thà. "Anh có nhớ được không, tôi đọc địa chỉ cho nhé?"

"Tôi chưa nói là nhận lời giúp cô." Hoàng Việt sẵng giọng. Dù vậy, bây giờ anh lại đâm ra tò mò câu chuyện của người con gái trước mặt. Một thiên kim tiểu thư như cô ta làm thế nào lại quen biết rồi yêu đương một gã bồi bàn đã thế còn là dân ngoại tỉnh, đến nhà thuê còn chẳng có.

"Điều đó nằm trong khả năng mà, tôi xin anh đấy! Tôi không làm sao ra khỏi nhà được. Chỉ có đi cùng anh thì ba mới không nghi ngờ..." Linh ngước đôi mắt nâu long lanh nước lên nhìn Việt cầu khẩn. Nhưng vô ích. Chiêu này không hề có tác dụng với anh ta.

Cho đến khi chuông điện thoại của Việt vang lên.

"A lô." Anh lạnh lùng nghe máy, dù đôi mắt đã ánh lên tia ấm áp khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

"GIÚP CÔ ẤY ĐI ĐỒ MÁU LẠNH!!!" Đầu dây bên kia, một giọng chói lói vang lên. To đến mức Hoàng Việt phải tự giác đưa máy ra xa khỏi tai, còn chính Thủy Linh ngồi đối diện cũng loáng thoáng nghe được.

...

Rốt cuộc, Hoàng Việt lạnh lùng băng giá bởi sự dồn ép không khoan nhượng của Thảo Trang hiệp nghĩa loi choi, vào một ngày mùa xuân hết sức thê thảm phải lái xe đưa Thủy Linh xinh đẹp đi gặp... bạn trai của cô ta.

...

Chiếc xe Rolls- Royce màu trắng do đích thân Hoàng Việt lái từ từ lăn bánh vào khu phố chợ nhỏ. Trời đã về khuya, hai "nhân viên" cuối cùng đang phụ trách việc dọn dẹp và đóng cửa quán ăn... một trong hai người chính là Khanh.

„Anh!" Linh mở cửa xe, chạy đến ôm chầm lấy Khanh. Sau một giây ngỡ ngàng. Khanh cũng vòng tay ôm em gái mình thật chặt.

„Em rất nhớ anh." Cô nói, nước mắt bắt đầu rơm rớm.

„Anh cũng thế." Anh nửa ngạc nhiên nửa hạnh phúc.

Ngọt ngào một hồi, Linh mới sực nhớ ra hai cái bóng đèn đang đứng xám xịt bên chiếc xe đang đỗ ven đường, liền vui vẻ chìa tay về hướng cặp đôi Hoàng tử- Lọ Lem giới thiệu.

"Anh, đây là Hoàng Việt, đối tượng xem mắt của em, và bạn gái anh ấy Thảo Trang. Anh đều đã gặp qua rồi. Hai người rất tốt đã đưa em đến đây."

Một mặt, cô lại quay sang Việt và Trang, vừa ôm lấy cánh tay Khanh, cười rạng rỡ.

"Còn đây là anh Khanh. Bên này là Hải Nam, bạn tốt nhất của chúng tôi."

Linh và Khanh đang ở trong giai đoạn hẹn hò, xa nhau vài hôm đã thấy nhớ. Khó trách mới vừa gặp lại, đã quấn quít như vậy. Mặc kệ xung quanh, họ cứ đứng ôm ghì lấy nhau như thể không có ngày mai.

Nên rốt cuộc chỉ có Hải Nam là để ý đến khuôn miệng há hốc không khép lại được của cô nàng Thảo Trang, cùng dáng điệu cứng đờ như vừa bị nện cho một chày của chàng công tử Hoàng Việt.

Nếu như biểu hiện ngơ ngẩn của Trang, đơn giản chỉ là vì vẻ đẹp trai đến choáng ngợp của một người „phục vụ quán ăn".

Thì biểu hiện của Hoàng Việt, chính là không ngờ tại đây, trong bóng đêm nơi phố chợ nhỏ này, lại gặp kẻ "tử thù" của anh suốt những năm tháng đại học ở Ivy League.

"Vũ- Trọng- Khanh. Cậu. Làm. Cái. TRÒ. Gì. Ở. Đây?"

"Đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Khanh thản nhiên, dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Việt.

Chưa đầy năm phút sau, năm người đã có mặt tại phòng khách nhà Hải Nam. Trong khi Linh và Trang vì đói nên ăn rất nhiều bún thịt nướng, thì Khanh và Việt lại bắt đầu một câu chuyện không thể tin nổi.

„Bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi." Khanh chậm rãi bắt đầu. „Nên đi thẳng vào vấn đề nhé."

Hoàng Việt rất ghét phải nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh tanh của người đối diện. Đôi mắt giống hệt như người em Tuấn Phi của anh, bằng cách nào đó luôn khiến anh cảm thấy bị lép vế.

„Chắc chắn cậu đã biết. Trong cuộc họp cổ đông sắp tới của SeRo, có khả năng cậu sẽ không thể bảo vệ được ghế chủ tịch. Vì mặc dù số cổ phần của cậu và em trai cậu bằng nhau, nhưng các cổ đông đã bắt đầu đứng về phía Tuấn Phi. Ngay cả ba cậu cũng vậy..."

Những lời của Khanh khiến cho Việt tái mặt. Làm thế quái nào mà con trai của tập đoàn đối thủ, lại tối ngày cắm mặt vào cửa hàng bún thịt nướng lại có thể biết được những chuyện nội bộ này.

„Cậu không muốn kết hôn với em gái tôi. Nhưng cậu cũng sẽ không muốn mất đi quyền lực đâu. Nên chúng ta hãy làm một trao đổi nho nhỏ, có lợi cho cả hai." Khanh gõ gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn theo thói quen.

„Như thế nào?" Hoàng Việt trở nên căng thẳng, bàn tay nắm chặt trên thành sô pha. „Không lẽ cậu định chuyển nhượng cổ phần của Gallet..."

„Không hề." Khanh cắt ngang. „Hiện tại tôi không sở hữu một xu cổ phần nào của Gallet. Từ khi bước chân ra khỏi nhà, có nghĩa là tôi đã ra đi tay trắng rồi."

„Thế tại sao..."

„Nhưng cổ phần SeRo thì tôi có thể cho cậu. Mười phần trăm."

„Cái gì?" Việt suýt nữa đứng bật dậy. Anh không thể tin vào tai mình.

„Dĩ nhiên là mười phần trăm đó không đứng tên tôi. Thế nhưng chỉ cần tôi gật đầu thì nó sẽ thuộc về cậu." Khanh thản nhiên.

„Tức là công ty có nội gián..." Việt phẫn nộ, gương mặt đẹp trai tối sầm.

„Sẽ không có tổn hại gì cho bên cậu cả." Khanh trấn an. Dĩ nhiên, lời trấn an nửa vời này chẳng hề làm Việt hài lòng một chút nào.

„Điều kiện là...?" Chủ tịch trẻ tuổi của SeRo gằn từng chữ.

„Hợp tác khai thác- sản xuất khoáng sản ở khu vực miền Bắc sắp tới, SeRo phải ký với Thiên An, chứ không được ký với Gallet." Rốt cuộc, Khanh cũng đã ngửa bài.

Đây mới đích thực là tin sét đánh đối với Hoàng Việt.

„Tại sao... Lại có cả Thiên An ở đây?" Mất đến một lúc, Việt mới có thể mở miệng.

Khanh yên lặng. Anh vốn là người không thích dài dòng.

„Đừng nói với tôi... cậu cũng có liên quan... nói cách khác... là một trong những người đứng sau Thiên An Group." Mặt tái xanh, Việt lắp bắp. Thiên An Group, một tập đoàn non trẻ có Hội đồng quản trị bí ẩn vào bậc nhất cả nước.

„Chuyện đó... Cậu không cần biết." Khanh nhếch môi, nhàn nhạt nói.

„Thôi nào... Nghỉ tay chơi bài không?" Hải Nam cười, rất tự nhiên phá vỡ không khí u ám trên „bàn đàm phán". Anh dường như không mảy may ngạc nhiên khi thấy căn phòng khách nhỏ xíu ở căn nhà chật chội của mình đang biến thành một sàn giao dịch bạc tỷ.

Hai cô gái đã ăn xong. Trong khi Thủy Linh còn từ tốn giúp Nam dọn dẹp thì Thảo Trang đã hớn hở giơ hai tay. „Chơi! Chơi!"

Vậy là đang từ „giao dịch bạc tỷ", bốn người xoay ra chơi poker. Thủy Linh không biết chơi nên chỉ ngồi xem. Không biết vì có Linh ngồi cạnh hay vì thực sự là một thần bài, Khanh đã thắng năm ván liên tiếp, mà không hề biến đổi sắc mặt.

Ván thứ sáu, Hải Nam vất vả về nhất. Đến ván thứ bảy, Hoàng Việt chán nản bỏ cuộc.

Nhìn đống bài úp loạn xạ trước mặt. Việt buông một câu quyết định. „Tôi đồng ý."

„Đây, giấy bút. Laptop. Máy in. Dấu thì về đóng sau cũng được." Hải Nam vui vẻ đặt tất cả lên bàn, còn không quên quay sang Khanh. „Tôi cưu mang ăn ở, cho cậu công việc, còn làm thư ký không công cho cậu, sau này liệu hồn mà trả ơn đầy đủ."

„Chắc chắn rồi." Khanh với tay lấy giấy bút, còn ra hiệu không cần đến laptop, tự tay soạn thảo một bản hợp đồng viết tay giữa hai người.

Mặc dù lợi ích mà Hoàng Việt đạt được là rất lớn, nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ cảm giác mình là một quân bài, bị Khanh xoay như chong chóng. Đặt bút ký lên bản hợp đồng, Việt đã thất vọng hiểu ra mình chưa bao giờ có thể là đối thủ của Vũ Trọng Khanh.

„Tất cả những thứ này..." Việt khó khăn lên tiếng. „Cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ bao giờ."

Chừng ấy cổ phần SeRo, và cả một Thiên An Group. Rốt cuộc con người tên Vũ Trọng Khanh này là thần thánh phương nào?

Khanh hài lòng nhìn hai bản hợp đồng đã đầy đủ chữ ký, đưa cho Việt một bản. Như thường lệ, anh im lặng. Lần này chẳng phải vì kiêu ngạo, mà chỉ là... không lẽ nói thật. Rằng anh miệt mài chuẩn bị chừng ấy năm, vì biết chắc sẽ có một ngày phải tay trắng rời nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip