Chương 39: em có thể đi được bao xa

...

„Bảo Long! Bảo Long!"

Đột ngột, đèn điện bật sáng, Long choàng tỉnh. Mồ hôi vã ra trên trán.

Trước mặt anh là gương mặt lo lắng xinh đẹp của Như Nguyệt.

„Anh sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Mặt anh tái xanh, em lo quá." Nguyệt nói, trong khi đỡ Long ngồi dậy trên sô pha.

Long ậm ừ cho qua chuyện. Đó không chỉ là một cơn ác mộng. Đó là toàn bộ quá khứ đen tối của anh.

„Anh cứ như thế này... em rất sợ! Kể từ ngày Thủy Linh đến đây, anh không hề nói một câu nào cả!"

Như Nguyệt vòng tay ôm lấy Long. Vừa xoa xoa lưng anh, vừa như tự trấn an chính mình.

„Anh..." Mãi đến lúc này, Long mới ngập ngừng lên tiếng.

Yên lặng.

„Anh... muốn kể cho em nghe một chuyện..." Người đàn ông trẻ nhắm mắt, hạ quyết tâm.

...

Câu chuyện kết thúc, thì Như Nguyệt đã khóc thành tiếng. Cô ngước mắt giàn giụa lên nhìn Long. „Em xin lỗi. Từ trước đến nay em quá vô tâm. Em chẳng biết gì cả... Em không biết anh đã hy sinh nhiều như vậy..."

„Anh kể những chuyện này không phải để được em xin lỗi." Long nói, giọng khô khốc. Anh ngồi thần ra. Đúng vậy, anh kể bởi vì anh không thể chịu nổi cái bóng tối đang bủa vây anh từng ngày. Không thể chịu nổi gương mặt đầy nước mắt của em gái Thủy Linh.

„Em... em không biết có thể giúp được gì cho anh không..." Nguyệt nói.

Đáp trả cô chỉ là một sự yên lặng.

...

Một tuần sau, Thủy Linh lại đến. Lần này không chỉ đi một mình, mà cùng với Khanh đã trở về từ nước Pháp.

Long vẫn tiếp đón họ bằng thái độ lạnh lùng như thường lệ.

„Chủ tịch tương lai của Gallet có việc gì mà phải đích thân ghé qua đây..."

Linh không để Long nói hết lời mỉa mai, tha thiết chen ngang. „Em xin anh đấy, hãy đi xét nghiệm được không? Không phải vì ba, coi như là vì em được không?"

„Vì em?" Bật cười. Anh đã vì hạnh phúc của cô em gái này mà gác sang bên việc báo thù. Cô còn muốn anh vì cô mà cứu sống cả kẻ thù nữa sao? Anh không tốt đẹp như vậy.

„Hãy coi như đây là một giao dịch nhỏ." Trọng Khanh thực tế hơn. Anh biết không thể dùng tình cảm thông thường để thuyết phục trái tim thù hận của Bảo Long. „Anh đi xét nghiệm. Bất luận kết quả như thế nào, em cũng giao toàn bộ Thiên An Group cho anh. Không chỉ là cổ đông lớn nhất. Anh sẽ có toàn bộ Thiên An."

„Không tồi." Bảo Long bật cười. Anh nhận thấy Khanh đã thay đổi cách xưng hô, để nhắc nhở về mối liên hệ giữa bọn họ. „Tuy nhiên đáng tiếc, tôi giờ này đã không còn hứng thú..."

Thủy Linh bước đến gần, nắm lấy tay áo Long lay lay. Anh nhận ra gương mặt cô tái xanh, nhợt nhạt. Đôi mắt hoe đỏ, thâm quầng. Lại gì nữa đây? Long có cảm giác Linh đang muốn sử dụng bộ dạng đáng thương của mình để khiến cho anh tội nghiệp. Trong một giây phút chán ghét, anh đã gạt tay cô ra.

Cú gạt hơi mạnh, hoặc có thể vì Linh quá yếu. Nên cô đã loạng choạng rồi ngã xuống.

Khi ấy, Khanh đứng ở hơi xa nên đã không thể nào đến kịp.

„Trời ơi!" Như Nguyệt ôm miệng sợ hãi.

Khanh rất nhanh đã lao đến, đỡ lấy Linh trên tay. Trước khi bế cô ra xe, anh không quên nhìn Bảo Long đầy giận dữ. Để xảy ra tình huống này, chính Long cũng bị động. Anh biết em gái mình thể chất không tốt, nhưng không ngờ cô lại yếu đến mức này. Anh chỉ có thể cùng với Như Nguyệt hộ tống Linh vào bệnh viện.

Rất may, Linh chỉ bị thiếu máu, cộng thêm tâm trí căng thẳng, tạm thời không nguy hiểm.

„Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, sẽ không tốt cho thai nhi." Bác sỹ nói thêm.

Mãi cho đến lúc ấy, Bảo Long mới sững sờ nhận ra em gái mình đang mang thai.

...

Ông Thịnh được đưa sang Pháp, tạm thời kéo dài sự sống bằng hóa trị. Cùng lúc ấy, Nam Phương cũng đã quyết định sang Pháp, để thực hiện ca phẫu thuật mang tính quyết định.

Thế nhưng, Ái Vân không đi cùng anh. Cô đang chuẩn bị cho kỳ thi. Hơn nữa, theo như cô nói, thì chẳng có gì đáng để lo lắng cả.

„Anh phẫu thuật thành công, hãy về với em nhanh nhanh nhé." Cô nói.

„Nếu không thành công thì sao?" Anh nhíu mày.

„Khi ấy em sẽ đi tìm anh." Cô cười. „Nhưng mà không có chuyện đó đâu."

Thật vậy. Ca phẫu thuật đã diễn ra trên cả thành công. Gần như toàn bộ những dây thần kinh ở tay của Nam Phương đã được phục hồi. Và theo một tiến trình trị liệu hiệu quả nhất thế giới, mà những bác sĩ đã kỳ công dành riêng cho bàn tay „bảo vật quốc gia", Phương đã có thể cử động lại nhanh chóng như một kỳ tích.

Không ai có thể tin nổi, trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Phương đã có thể trở lại sân khấu trong một màn trình diễn solo ngắn. Khắp trên những mặt báo, tin tức về sự trở lại của Vũ Nam Phương giống như một bài ca chiến thắng.

Quãng thời gian ở Pháp, Nam Phương không bỏ phí một ngày nào để luyện tập, và có lại bàn tay phải đầy kiêu hãnh của mình. Anh quyết định sẽ không vội trở lại Việt Nam.

Bởi vì không lâu sau, concert trở lại của Vũ Nam Phương diễn ra tại Vienna, một buổi biểu diễn thành công nhất từ trước đến nay. Anh đã hoàn toàn lấy lại được hào quang của mình, và hơn thế nữa.

Buổi diễn kết thúc. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi vòng vây báo chí. Và điện thoại của anh cũng bị tắc nghẽn vì những cuộc gọi chúc mừng của người thân, và bạn bè ập đến.

„Tôi thua rồi." Khách mời của buổi diễn ngày hôm ấy, Louis đã thừa nhận, khi đưa tay ra cho Phương.

Ngay lúc ấy, Phương nhận ra, mình cần phải trở về Việt Nam, ngay lập tức.

Suốt cả buổi tối hôm ấy, chiếc điện thoại hết pin nằm chỏng trơ trên bàn học của Ái Vân. Cô không biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi. Vân quá bận rộn với việc sắp xếp đồ đạc. Ngày mai, cô sẽ bay vào Sài Gòn, để rồi hai ngày sau đó, sẽ bay sang New York để nhận công việc mới.

...

Nam Phương từ sân bay Nội Bài về thẳng nhà, đã không còn thấy Ái Vân ở đó. Không những thế, tất cả đồ đạc ít ỏi của cô đều đã được dọn đi.

Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Minh Hà.

„Chúc mừng anh, concert rất thành công." Hà đặt bó hoa vào tay Phương. Thế nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để đáp lại lời khen của cô.

„Cảm... ơn." Anh nói, vẻ khó xử.

„Anh về đã liên lạc với Ái Vân chưa?" Hà chủ động hỏi. „Sắp tới thế nào, có định sang Mỹ cùng cô ấy không?"

„Sang Mỹ?" Phương nhíu mày, không tin vào tai mình.

„Đừng nói với em là anh... không biết?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Hà, Phương hỏi ngược lại. "Cô ấy sang Mỹ làm gì?"

„Tức là anh thực sự không biết?" Hà kinh ngạc.

Ái Vân đã bỏ dở việc học cao học ở trường Thanh Phong vì nói muốn sang New York làm việc. Chuyện này Hà biết được nhờ một người bạn cũ đang làm giảng viên trong trường, không ai khác ngoài Mai Tuấn Anh. Ái Vân đã lên chuyến bay sang Mỹ vào đêm hôm qua. Cô cứ nghĩ đây là một kế hoạch tương lai gì đó của Vân cùng với Phương, không thể ngờ rằng Nam Phương không hề hay biết gì về chuyện này.

„Cách đây hai ngày, anh và Ái Vân vẫn nói chuyện điện thoại. Nhưng cô ấy không hề nhắc đến..." Nghĩ đến đây, Nam Phương gần như là nổi giận.

Anh với lấy áo khoác, lạnh lùng nói vào điện thoại. "Cho tôi một vé máy bay chặng Hà Nội- New York. Hôm nay. Ngay bây giờ."

...

Minh Hà nghe thấy vậy liền trợn mắt, không tin vào tai mình. Anh vừa trải qua chuyến bay dài mệt mỏi mười lăm tiếng. Bây giờ vị thiếu gia thất thường này lại định ngồi máy bay thêm hai mươi tiếng nữa?

"Nam Phương... không phải anh về Việt Nam để giải quyết công việc hay sao?"

Phương nhàn nhạt nói.

"Bây giờ, công- việc đó lại đang trên đường đi New York."

Rồi như nhớ ra chuyện gì đó. Anh lại mở di động. Lần này, nói bằng tiếng Anh.

"Cho người đến sân bay quốc tế New York. Khi chuyến bay BR392 hạ cánh. Không để cô Ái Vân ra khỏi sân bay, chờ đến khi tôi đến."

"Không lẽ anh chỉ vì đi tìm cô ấy?!" Minh Hà gần như la lên. Từ châu Âu sang châu Á rồi lại vòng về châu Mỹ, thiên tài âm nhạc rốt cuộc là bị thương ở tay hay ở đầu vậy? "Đi như vậy rất hại sức khỏe, anh lại vừa mới bình phục..."

Dù vậy, Phương rõ ràng không hề quan tâm đến sự can ngăn của Minh Hà. Bởi vì anh chợt nhớ đến một chuyện.

"Hãy để em ở lại bên cạnh anh, cho đến khi anh chữa khỏi. Sau đó, em nhất định sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Có được không?"

Những lời nói đẫm nước mắt ngày nào hiện về trong tâm trí Phương. Rõ nét như chỉ mới hôm qua.

Đồ ngốc! Nam Phương đẩy hành lý sang một bên, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế ở phòng chờ, gục đầu xuống hai bàn tay, thở hắt ra.

Yên lặng đáng sợ. Đúng lúc ấy, di động của Phương lại vang lên. Từ đầu dây bên kia, là giọng nói khẩn trương của cô chị họ Thủy Linh.

"Linh vừa nói chuyện với Mỹ Kim ở Việt Nam. Ái Vân phút chót đã đổi ý, thay vì bay thẳng đến New York, trên thực tế, hôm qua cô ấy đã vào Sài Gòn để ghé thăm vợ chồng Kim. Ái Vân vẫn đang ở Việt Nam. Tám giờ tối nay cô ấy mới lên máy bay đến New York."

Nam Phương theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sáu giờ chiều.

...

...

Sân bay Tân Sơn Nhất. Bảy giờ ba mươi. Nam Phương vừa đặt chân xuống sân bay đã lập tức tra số hiệu chuyến bay đến New York. Rồi rảo bước đến khu vực ga hành khách. Từng dòng người xếp hàng đông nghịt để làm thủ tục gửi hành lý.

Anh nhìn qua tất cả các quầy hiện số hiệu chuyến bay lộ trình SGN - JFK. Kể cả quầy V.I.P và hạng economy, Ái Vân không có ở đó. Có thể, cô ấy đã làm xong thủ tục và đi vào khu vực chờ. Như vậy sẽ khá rắc rối.

Nhưng rắc rối trước mắt, chính là một số người ở ga hành khách đã nhận ra Phương.

"Ôi! Đây có phải nghệ sĩ piano Vũ Nam Phương không?"

Đâu đó lác đác một vài âm thanh rối rít. Chỉ trong mười giây, những âm thanh ấy đã gia tăng theo cấp số nhân.

"Anh ấy ngoài đời đẹp trai quá. Không thua gì diễn viên điện ảnh."

"Nghe nói anh ấy vừa bị tai nạn, suýt nữa thì phải giải nghệ."

"Nhưng thời sự vừa đưa tin phẫu thuật đã thành công, anh ấy cũng đã biểu diễn trở lại."

"Anh ấy về Việt Nam làm gì nhỉ?"

Cùng với việc xì xào bàn tán, những người hâm mộ bạo dạn bắt đầu bước tới định xin chữ ký.

Vũ Nam Phương trước giờ không chỉ là thiên tài âm nhạc còn là thiên tài giao tiếp, chiếm được thiện cảm của số đông bởi thái độ hòa nhã của mình. Thế nhưng ngay lúc này, nụ cười xã giao ấy lại không thể xuất hiện, thay vào đó là dáng vẻ khẩn trương, bối rối.

Cùng lúc đó, nhạc chuông điện thoại của ai đó lại vang lên.

„You ask me if there's a girl I like

I say that I like sunny girls

So many faces, ahh, it might be kind of bright..."

...

Và Phương thực sự chẳng biết phải làm gì. Đã quá muộn. Chuyến bay vừa cất cánh.

„Nam Phương, là anh đấy ư?" Phương quay lại nơi cất lên tiếng nói. Một gương mặt không quá quen thuộc, nhưng cũng không lạ lẫm. Chính là Mỹ Kim.

Một năm không gặp, cô đã khác đi nhiều. Không còn mái tóc đỏ rực. Chỉ có gương mặt xinh đẹp là vẫn vậy. Cô mặc một chiếc váy suông khá rộng. Đi cùng cô còn có... Allen Lam Anh. Anh ta đang đẩy một chiếc xe nôi.

Mỹ Kim đối với Nam Phương cũng không tính là người quen đặc biệt. Phương chỉ nhìn lướt qua cả gia đình Kim, khẽ gật đầu chào, rồi hỏi. „Ái Vân vừa ở chỗ em, phải không?"

Khỏi phải nói, Mỹ Kim cũng như Minh Hà, đã ngạc nhiên đến thế nào khi Nam Phương không hề biết chuyện Ái Vân sang Mỹ.

Dù vậy, nếu như Minh Hà hoàn toàn ngơ ngác, thì gương mặt Mỹ Kim dần dần trở nên tái xanh.

„Em... có lẽ... tất cả lỗi là tại em..."

Ở thời điểm không còn gì để mất, lương tâm của cô rốt cuộc đã lên tiếng. Kim nắm chặt gấu áo, cúi đầu thú nhận tất cả với Nam Phương, về việc cô đã tiêm nhiễm vào đầu Ái Vân suy nghĩ, Phương không hề yêu thương Vân, chỉ dùng cô để làm người thay thế cho Minh Hà.

„Trời ạ..." Một người luôn luôn bình tĩnh như Nam Phương, giờ đây cũng không thể kiềm chế nổi.

„Em xin lỗi!" Mỹ Kim bật khóc. „Thực sự lúc ấy em rất ghen tị với Ái Vân, vì nó có được tình yêu, và mọi thứ... Em thật sự xin lỗi..."

Phương không buồn để ý đến Mỹ Kim. Sau một giây trầm mặc, anh lại rút điện thoại. „Một vé chặng Sài Gòn- New York. Ngay bây giờ."

Anh đã không hề chợp mắt. Hai ngày nay. Thế nhưng, giờ phút này anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Để xem, em có thể đi được bao xa. Anh thầm nghĩ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip