Chương 44: thanh mai trúc mã
...
Những ngày sau đó, mối quan hệ của Minh Hà và Triệu Vỹ phần nào đã tốt đẹp lên. Thế nhưng dù không trừng mắt nhìn anh như kẻ thù nữa, cô vẫn né tránh sự theo đuổi của anh.
Đó là lý do mà những ngày nghỉ hay cuối tuần, cô thường không bao giờ ở nhà. Khi thì đi chơi với Việt Hương, khi thì đến nhà Thủy Linh, khi lại tới cửa hàng sách nơi Trà My làm việc...
...
Để rồi ngày lại qua ngày, Valentine đến.
Minh Hà độc thân cũng không muốn ở nhà vào một chiều thứ bảy nhộn nhịp. Vừa được lĩnh lương nên cô quyết định đi mua sắm. Để cho tự do, cô tắt máy, mặc kệ những cuộc gọi của Triệu Vỹ.
Điểm đến đầu tiên của Hà là một cửa hàng trang sức. Từ lâu Hà đã yêu thích một chiếc vòng tay ở đây mà mãi đến hôm nay mới có đủ tiền mua. Dù vậy, khi đang đợi trả tiền, nhìn qua cửa kính cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống xe riêng, rồi tiến vào cửa hàng thời trang cao cấp ở ngay bên cạnh.
Sau khi trả tiền cho chiếc vòng, Hà liền chạy ra và gọi ngay. „Nam Phương!"
Anh quay lại, khẽ gật đầu mỉm cười, đẹp trai như thường lệ. Đã lâu rồi, kể từ khi Nam Phương tổ chức thành công concert trở lại bên Pháp.
Hà chúc mừng rối rít, rồi lại biết được Phương muốn mua quà tặng sinh nhật Ái Vân, cô liền vui vẻ ngỏ ý giúp đỡ.
„Nhưng mà em không ngờ Vũ Nam Phương lại có lúc đi mua quần áo này nọ tặng bạn gái đâu đấy nhé." Hà nhoẻn miệng cười.
„Tại vì trước đây, mấy thứ tôi tặng cô ấy đều không thích, toàn vứt đi hoặc đem cho người khác... nghĩ lại... có lẽ mua mấy thứ đồ thông dụng như trang phục hay vòng cổ thì hơn." Phương thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Khiến cho Hà hết sức ngạc nhiên.
Hà biết Vân yêu Nam Phương mê mệt, ghen tuông ầm ĩ, dù không được đáp lại vẫn bám dính lấy anh. Ái Vân như vậy mà lại từng không trân trọng quà của Phương. Rốt cuộc là anh đã từng tặng cô bé những thứ kỳ quái gì cơ chứ...
Dù vậy thay vì tò mò, Hà lại chỉ ngay vào một chiếc váy babydoll màu xanh lam rất dễ thương. „Hợp với Ái Vân này!"
„Em cũng thấy thế à?" Nam Phương tiến lại gần, cầm lên chiếc váy, ướm thử vào người Minh Hà.
Trên thực tế, vóc dáng của Hà và Vân khá giống nhau. Ngay cả mái tóc ngắn cũng giống nhau nốt. Trong quá khứ, đó là nguyên nhân của chuyện hiểu lầm khốn đốn giữa Phương và Vân. Tuy nhiên giờ đây, sự giống nhau này lại rất tiện lợi.
„Trông được đấy. Nhưng cô ấy hơi thấp hơn em một chút." Phương nhận xét.
Thật vậy. Trước đây Vân toàn đi giày cao gót mười mấy phân nên không ai nhận ra điều này.
„Không sao, váy dài một chút cũng được mà. Tin em đi, Ái Vân mặc sẽ rất hợp." Cô cười. Nhớ lại hình ảnh thời Ái Vân còn học ở Thanh Phong vẫn thường hay mặc áo babydoll. Gương mặt không trang điểm giống như một cô nhóc con hơi một tí là nổi giận om sòm.
„Vậy anh lấy cái váy này." Phương kết luận nhanh chóng rồi đưa thẻ tín dụng cho nhân viên. Trong lúc chờ đợi họ lại chọn thêm cả một chiếc dây chuyền bạch kim có mặt hình hạt dẻ.
Trong khi hai người đang chờ nhân viên gói quà thì một bóng dáng quen thuộc khác lại bước vào cửa hàng. Hà vừa nhác thấy đã vờ quay sang hướng khác, thế nhưng vẫn không thể trốn được.
„Không có tác dụng đâu, anh nhìn thấy em rồi." Một giọng nam nửa như bông đùa vang lên, người đàn ông trẻ trong bộ vest màu rượu đang tiến lại gần.
Chưa kịp để Nam Phương lên tiếng, Triệu Vỹ đã đưa tay ra ngay. „Thật vinh hạnh được gặp thiên tài âm nhạc của nước Pháp. Tôi là một trong những người hâm mộ của anh đấy."
„Tôi cũng đã từng xem bộ phim được giải thưởng lớn của Cannes." Phương lịch sự khẽ gật đầu.
Trên thực tế Triệu Vỹ không có hứng thú với Nam Phương, nên sau màn xã giao anh liền quay sang Minh Hà. „Ngày đặc biệt thế này dành để đi mua quần áo?"
„Dĩ nhiên. Cùng với bạn trai tôi." Hà mỉm cười, cứng cỏi đáp lại, đồng thời khoác tay Phương. Bất đắc dĩ đành phải lợi dụng anh một lần này.
„Bạn trai?" Chân mày kiếm của Triệu Vỹ hơi nhướn lên đầy hứng thú. Đột ngột, anh bật cười.
„Anh cười cái gì?!" Hà hừ giọng. Cô thấy người này thật phiền phức. „Ngày Valentine đi mua sắm cùng bạn trai có gì là sai?"
„Không sai, nhưng phải cẩn thận..." Triệu Vỹ bí hiểm gật gù.
Minh Hà đang không hiểu Vỹ có ý gì, thì phát hiện ra ánh mắt nhìn thẳng của anh ta không nhìn vào cô hay Nam Phương, mà nhìn vào một điểm nào đó ở sau lưng hai người.
Hà theo phản xạ quay phắt lại, thì thấy ngay một bóng dáng quen thuộc thứ ba. Cô liền chảy mồ hôi, thôi thế là xong rồi!
Cô gái nho nhỏ, tóc ngắn, váy babydoll màu trắng, không ai khác ngoài Ái Vân. Gương mặt trẻ con rõ ràng đang chuẩn bị nổi cơn om sòm.
Vân bước lên ba bước, mím môi giật tay Hà khỏi tay Phương. „Hay quá ha. Ai là bạn trai của chị hả? Đáng ghét!"
Trong khi Nam Phương từ nãy đến giờ vẫn đang là nạn nhân thì Minh Hà thực sự muốn đập đầu vào tường. Sao cô lại đen đủi thế cơ chứ.
Kết quả là, cô đành phải miễn cưỡng lên tiếng thanh minh. „Không... không phải như em nghĩ đâu..."
„Không phải là không phải thế nào?? Chị vừa nhận anh Phương là bạn trai chị rõ ràng. Tôi đứng xa ba bước còn nghe thấy. Đồ nhận vơ!" Vân phồng má.
„Chị... đấy là... nói đùa thôi." Hà khổ sở thừa nhận. „Chị chỉ tình cờ gặp Nam Phương ở đây thôi. Anh ấy là đi mua quà sinh nhật cho em đấy."
„Thật sao?" Vân chớp mắt, ngờ vực hết nhìn Hà rồi lại nhìn Phương.
Vừa lúc ấy cô nhân viên đưa ra túi đựng hộp quà đã được bọc rất đẹp. Nam Phương không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc túi rồi đặt vào tay Ái Vân. „Chúc mừng sinh nhật."
Ái Vân thoáng ngạc nhiên. Phút chốc lại cười tươi như hoa. „Anh nhớ sinh nhật em hả?"
„Có gì lạ sao? Anh không như em, mấy lần đều quên sinh nhật của anh." Phương thản nhiên.
„Đấy là hồi xưa!" Vân đỏ mặt. Rồi nhìn thoáng qua món quà, giọng vẫn bán tín bán nghi. „Trang phục này là chị Hà giúp anh chọn hả?"
„Là Nam Phương chọn đấy." Hà kiên nhẫn phủ nhận. „Chị chỉ góp ý một chút thôi."
Không còn lý do gì để bắt bẻ. Lúc bấy giờ, Ái Vân mới ấp úng. „Cảm... cảm ơn..." Dù vậy, chưa nói hết câu, để chữa ngượng, Vân đã nắm tay Phương, lôi lôi kéo kéo. „Bây giờ mình đi ăn nhé, em đói quá..."
Đồng thời, cô nàng trừng mắt nhìn Minh Hà.
Hà biết mình không được cô nhóc này chào đón, liền thở dài, cười gượng. „Hai người đi ăn vui vẻ."
„Anh chị cũng vậy nhé." Ái Vân nhìn thoáng qua Triệu Vỹ, mỉa mai.
Sau khi chiếc xe riêng chở đôi tình nhân lăn bánh. Còn lại Minh Hà và Triệu Vỹ đứng trước cửa hàng thời trang cao cấp. Hà chán nản thở dài.
Rốt cuộc Triệu Vỹ cũng là người chậm rãi lên tiếng trước.
„Thì ra đó chính là cô gái nhặt hạt dẻ trong truyền thuyết. Thật dễ thương như một con sóc vậy..."
„Anh để ý đến cô ấy rồi hả? Không đến lượt anh đâu." Hà nhún vai. Thật tâm cô thấy Ái Vân giống như bạch cốt tinh, chẳng dễ thương một chút nào cả. Nam Phương cũng thật kỳ quặc mới đi thích Ái Vân.
„Em ghen hả?" Vỹ nhếch môi. „Yên tâm, mặc dù cô ấy cũng là một trong những mẫu người anh thích, nhưng hiện tại anh chỉ để ý em thôi."
„Quỷ mới ghen!" Cô hừ giọng. Ngưng một lúc, cô vênh mặt. „Hỏi khí không phải, thế mẫu người anh ghét là gì vậy?"
Triệu Vỹ cười phá lên. Cô gái này thật ghê gớm. Muốn biết mẫu người anh ghét để làm gì cơ chứ? Để bắt chước, khiến cho anh ghét cô? Anh thực sự chưa gặp cô gái nào thú vị như vậy.
„Mẫu người anh ghét hả?" Vỹ thu lại nụ cười. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh mờ nhạt trước tấm gương lớn.
Anh cố gắng xua đi hình ảnh đó, rồi đưa tay xoa đầu cô, nửa đùa nửa thật. „Anh chẳng bao giờ ghét phụ nữ cả. Mẫu người nào anh cũng thích hết. Nhưng thích nhất vẫn là em."
...
...
Tại một nhà hàng sang trọng, trên tầng thượng của khách sạn năm sao Tường Văn. Mỹ Kim ra mắt „gia đình" Lam Anh. Gọi là gia đình, nhưng chỉ là người bố đã luôn bỏ bê anh từ thời thơ ấu. Được tin con trai có bạn gái, rồi lại còn sống chung, sinh con, vậy mà người bố này cũng không hề tỏ ra hứng thú. Ông vẫn mải mê vui thú với nhân tình bên Mỹ, mãi cho đến hôm nay mới có thời gian về Việt Nam. Chưa kể, ông lấy lý do sẽ bay sang Nhật công tác ngay trong ngày mai, để bắt con trai phải đưa vợ con ra ngoài Hà Nội gặp mình, thay vì tự bay vào miền Nam thăm cháu.
Lam Anh và Mỹ Kim đều cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất là Mỹ Kim ngay từ đầu đã chẳng ngờ có ngày mình lại gả về cái gia đình tan nát phức tạp này. Nhưng đây là một thủ tục không thể bỏ qua. Rốt cuộc là hai người ngồi trong nhà hàng gần một tiếng, bố của Lam Anh mới chịu xuất hiện. Mặt còn đỏ gay như vừa uống rượu.
„Ồ, tưởng ai... thì ra là cháu hả Mỹ Kim?" Ông bố làm vẻ ngạc nhiên.
„Con đã nói trước với ba rồi." Lam Anh trả lời lạnh tanh.
„Vậy hả? Xin lỗi, nhiều việc quá, ba quên mất." Ông cười hề hề, đưa tay ra cho Mỹ Kim. Cô cũng lễ phép bắt tay lại và cúi đầu chào.
Nhiều việc? Nếu không ở sòng bài thì sẽ đi bao gái. Gia sản do ông bà nội và vợ cũ để lại, chỉ một mình ông ta cũng đã tiêu tán gần hết. Lam Anh cay đắng nghĩ. Nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện thản nhiên lạnh nhạt.
Hai bên trò chuyện xã giao mấy câu, thì bồi bàn bưng thức ăn đến. Ông bố vừa thoải mái ăn uống, vừa nhắc lại. „Tưởng ai... thì ra là cháu. Vậy thì cháu và Lam Anh là thanh mai trúc mã rồi. Ta nhớ lần đầu gặp cháu nhỏ xíu... còn hay bị Lam Anh bắt nạt..."
Ai là thanh mai trúc mã? Mỹ Kim bực mình nghĩ bụng, nhưng vẫn gượng gạo cười.
„Hai đứa đến với nhau như thế nào vậy?"
Không khí trở nên trầm mặc. Đây là đề tài mà Kim ghét nhắc đến nhất. Làm gì có đoạn đến với nhau.
...
Cuộc chuyện trò xã giao trôi qua ngắn ngủi, trước khi ông bố nghe điện thoại của tình nhân và bốc hơi trong giây lát. Bỏ mặc con trai và con dâu ở lại giữa những ánh nhìn cảm thông kín đáo của những người khách bàn xung quanh.
Mỹ Kim đã đứng dậy, nhưng Lam Anh vẫn ngồi yên tại bàn ăn.
„Đi thôi anh." Cô nói. „Đón con, mai còn về."
Thế nhưng anh vẫn bất động như tượng. Lúc này, anh lại hơi có dáng dấp của một đứa trẻ cô đơn lạc lõng năm nào hơn là người đàn ông trưởng thành.
Cô nhíu mày. „Anh làm sao thế?"
„Xin lỗi." Đột ngột, anh nói.
„Xin lỗi cái gì?"
„Xin lỗi." Lam Anh nhắc lại. „Đáng ra có thể... tử tế hơn..."
Tử tế cái gì mới được? Cách mà anh ép buộc cô, hay cách mà cô ra mắt „gia đình" của anh? Lẽ ra anh phải xin lỗi từ trước nữa, trước nữa, trước nữa mới đúng. Phải rồi, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều chẳng ra gì.
Dù vậy, xét ra lỗi hôm nay cũng không hoàn toàn là tại Lam Anh.
Mỹ Kim nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Đặc biệt là những chuyện lúc nhỏ. Hai người đã từng là hàng xóm. Cô không lạ gì bố của Lam Anh, từ ngày ấy đã luôn mải mê cặp bồ, chưa kể còn rượu chè, cờ bạc, bỏ bê con trai.
Bất đắc dĩ, cô đặt tay lên vai anh. „Thôi, không sao đâu. Chuyện đã lỡ rồi. Anh đứng lên đi. Bây giờ mình phải..."
Thế nhưng, chưa nói hết câu Mỹ Kim đã sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ở bàn ăn đối diện. Minh Hà đang ngồi cùng với Triệu Vỹ. Còn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Gương mặt Mỹ Kim trở nên sa sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip