Về nhà
- oni-chann , anh làm việc thì cứ làm sao nhất thiết phải để em ngồi lên đùi anh vậy hả
Hôm nay là thứ 7 và cậu được nghỉ như thường lệ , với tinh thần ham học cậu đã tới văn phòng anh trai mình làm việc mà ngồi ở đó vì chỗ anh rất yên tĩnh rất thích hợp để đọc sách , thư viện thứ 7 CN ồn không thể tả nổi nên phòng anh là quá hợp lí , nhưng sách thì chưa kịp đọc thì đã bị anh bắt ngồi lên đùi ổng mà nhìn đống luật trên bàn mà nhứt hết cả đầu.
- để anh ôm. ( tay phải thì sử lí luật , tay trái thì ôm cậu )
- có thôi đi không, em cũng lớn rồi mà. (Cau mày mà nhìn anh)
- Lớn chỗ nào ??(nhướng mày nhưng mắt không rời khỏi tài liệu )
- Em nay cao hơn anh rồi đấy (cười nhếch mép mà tự hào )
- nhưng vẫn nằm dưới thân anh rên rỉ thì em vẫn nhỏ bé thôi .(phán một câu xanh rờn)
- *sock* (/////) s...sao.....sao...anh vô liêm sỉ vậy hả (đầu cậu sì khói mà nói)
- *anh liếc nhìn cậu mà phì cười , tay cuối cùng cũng chìu buông bút mà đặt lên hông cậu tay còn lại ôm sát cậu vào người dỗ dành* _rồi rồi anh sai anh sai .
- anh còn cười được.... (/////)
- *nhót người lên một chút mà hôn môi cậu rồi mỉm cười nói*_có em ở đây đỡ mệt mỏi hẳn .
- Bình thường anh cuồng luật lắm (nhéo má anh rồi cụng đầu vào tráng anh mà cười tít mắt )
- anh cuồng em hơn(ôm người cậu mà hôn lên đôi mắt đang cười tươi đó , họ đang vui vẻ thì có 1 con cú từ đâu bay vô phòng anh mà đi vô rất độc lạ đó là xông thẳng vào cửa kính cửa sổ phòng, anh với cậu ●●● mà nhìn con cú , nó để lá thư lên bàn rồi bay đi )
- "cú này đào tạo giỏi thật bể kính phòng rồi" _*nhìn anh đang dùng phép phục hồi mà lơ ngơ nghĩ*_"tốn công ghê" thư gì vậy anh ??(nhìn lá thư từ từ bay lại tay anh )
-anh cũng không biết *vừa nhìn người gửi mặt đã tối xầm lại , lật ra xem nội dung thì anh mệt mỏi mà thở dài đưa cho cậu xem mình thì dựa vào ghế cb xem sắc mặt của cậu*
- .... Cha gọi về sao??..... (Mặt cậu lộ rõ sự lo lắng mà hỏi)
- Um, chuyện em tới tay ông ta rồi (anh xoa mắt mà cau mày)
- ...
- *thấy cậu buồn rầu anh cũng thấy thương mà đưa tay xoa đầu cậu * tới ngày về thì anh đưa em về nên đừng lo
- em không lo đâu..... Chuyện này em cũng quen rồi , lần này chắc bị nặng hơn thôi .... *cậu lật xem ngày hẹn về thì mới cau mày mà nhớ lại gì đó rồi nói* Onichan ngày em đi về nhà là ngày anh có công việc mà ....
- Hả ??? (Ngơ ngác mà nhìn cậu )
- em nhớ không lầm lịch trình làm việc của anh bận ngày này mà ??
- (anh vội tìm lịch công việc mà nhăn mặt) gì chứ .... Vậy thì đợi.... (Chưa nói hết cậu thì bị cậu chặn miệng bởi một nụ hôn rồi nói)
- em sẽ tự về không sao đâu
- *anh nhìn cậu hiểu chuyện mà không khỏi đau lòng mà vuốt ve lưng cậu mà nói* anh làm xong việc sớm rồi sẽ về nhà liền em về trước cũng được ....
- dạ (cậu gượng cười đáp)
- *anh nhìn nụ cười đó mà không khỏi khó chịu nhưng cũng đành thờ dài mà lên tiếng *haizzz anh không thích tính em chịu đựng một mình chút nào (nói rồi úp mặt vào ngực cậu , tay vô thức ôm chặt cậu hơn , cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn anh mà vuốt tóc anh , đầu đầy suy nghĩ)
Ngày nào tới cũng sẽ tới cậu đang chuẩn bị lên xe ngựa đi về , trời cũng khá âm u như sắp chuyển mưa.
- Anh làm gì mà lo lắng dữ vậy ??
- Sợ ông già đó sẽ nói nặng nhẹ em thôi , trời hôm nay âm u quá ...
- em chưa lo mà anh đã lo rồi (chống nạnh mà nhìn anh)
- em đấy (chỉnh áo lại cho cậu ) tầm trưa trưa em sẽ về tới nhà .
- em biết rồiiiii
- um vậy đi đi anh đi làm công việc xong sớm sẽ về nhà .
- Dạ (nói rồi lên xe mà thò đầu qua khung cửa ) tạm biệt ni sannn
- *anh nhìn bóng xe khuất dần mà bắt đầu đi làm nhiệm vụ được giao *
Sau một quảng đường dài cậu cuối cùng cũng về tới nhà, bước chân vào cổng cơ thể cậu bắt đầu rung rung mặt mày xanh méc mà từ từ tiến vào nhà mà mở cửa vừa đã nghe giọng người đàn ông đó quyền lực cất lời.
- Chịu vát mặt về rồi à ? (Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến cậu nghe xong bỗng chóc cơ thể áp lực vô cùng)
- thưa cha...con mới về....
Câu nói cậu vừa kết thúc, bình trà trên bàn tiếp khách đã bị một phép dịch chuyển mà bay thẳng vào đầu cậu với tốc độ rất nhanh khiến cậu không kịp tránh né để nó va vào đầu cậu làm bình trà đã bể nát , đầu cậu cũng bắt đầu chảy máu , vẫn một biểu cảm không hoản sợ hay gì cả cậu chỉ đứng im mà chịu trận vì nó đã quá đỗi quen thuộc từ khi còn nhỏ
- SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH ĐI HẢ ? (Ông ta tức giận mà nói rồi bình tĩnh trở lại ) chả hiểu một thằng như mày lại hãm hiếp , mang tiếng là con trai của cục quản lý phép thuật tối cao mà để bị thế đúng là làm nhục mặt ta, đáng lẽ mày không được sinh ra thì tốt hơn,chẳng bằng 1 góc của anh trai mày (ông ta chế giễu cậu rồi quay người rời đi mà còn nói) Từ nay đừng gọi ta là cha nữa ta không có đứa con như mày!!
Cậu đứng đó cuối gầm mặt xuống đất nghe tiếng bước chân ngày một xa ,nước trà lẫn máu đã hòa lẫn vào nhau mà nhiễu từ giọt xuống sàn nhà, cậu thở dài lê từng bước về phòng mình , nhìn bản thân trong gương rồi bật khóc nức nở vừa vào nhà tắm thay đồ tắm rửa .Chẳng màng tới vết thương trên đầu mà ngồi co ro ở trên giường mà chịu đựng những sự ấm ức đáng lẽ ra mình không phải nhận.
×sang phía anh×
Anh trở về căn nhà đã lâu không về vừa bước vào cửa đã thấy người hầu đang lau dọn mảnh vỡ của thủy tinh cũng đoán đc chuyện gì mà hỏi .
- Wirth đâu ?
- Dạ thưa cậu , cậu Wirth vào phòng rồi ạ (người hầu cung kính trl)
Anh nghe xg thì đến phòng cậu , vừa vào phòng khuôn mặt anh bỗng chóc trầm lặng đi trong thấy , anh nhẹ nhàng bước vào , nhìn cậu lúc này không khác lúc nhỏ là bao khi bị mắng hay gì đó thì lại ngồi co ro một góc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em ổn chứ Wirth?? (Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường mà nhìn cậu)
- *đôi mắt cậu dịu xuống rồi quay sang nhìn anh , gượng cười mà nói* en ổn....không sao đâu ạ ...
- *anh nhìn khuôn mặt cậu , vết máu trên đầu không lau kĩ đã thu hút sự chú ý của anh , anh cau mày rồi đứng dậy lại tủ y tế trong phòng mà lấy dụng cụ băng bó rồi quay trở lại giường mà giở giọng trách móc * <trách iu nha mấy bạn :))>
- Em không tự băng bó vết thương được sao ? (Nói đầy bất mãn mà sơ cứu vết thương trên đầu cậu )
- ... (Cậu im lặng để anh băng bó)
- *khi anh băng bó xg thì nói * có chuyện gì sao ? Nhìn em chẳng ổn tí nào .
- ... Chỉ là cha la thôi , em vẫn ổn.....(cậu cuối đầu mà nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt anh)
- *anh nghe vậy mà bực tức trong lòng ,cái tính tự chịu đựng một mình của cậu khiến anh tức chết đi đc* em không nói anh nghe vậy anh đi gặp ông ta đây * anh lạnh nhạt nói rồi cb rời đi thì bỗng chóc có một vòng tay ôm quay eo anh giữ anh lại cùng tiếng thút thít đằng sau *
- ở.....hic...ở lại với em đi....một chút thôi.....(cậu thấy anh có ý định rời đi mà lập tức ôm eo anh giữ anh lại bởi cậu biết chỉ có anh là chỗ dựa tinh thần cho cậu dù ở bất cứ đâu hay chuyện gì điều có anh bên cậu)
<như thế nài nhoaaa>
Anh có chút bớt ngờ nhưng cũng từ từ gỡ tay cậu ra mà kéo cậu vào lòng mình mà thuận thế nằm xuống giường để cậu nằm lên người mình
- miệng em cũng thành thật như cơ thể em thì tốt biết mấy *anh xoa đầu cậu mà ân cần nói*
Cậu dụi dụi vào ngực anh mà thủ thỉ khóc tiếng nấc cậu cũng nhỏ nhẹ phát ra , còn anh chỉ an ủi cậu bằng cách xoa đầu vuốt nhẹ lưng cậu để cậu bình tĩnh hơn mà tâm trí không ngừng suy nghĩ vài chuyện gì đó. Khoảng 1 lúc sau tiếng nất không còn nữa anh mới lẳng lặng ngồi dậy mà nhìn , sắc mặt cậu cũng đã khá hơn sau khi khóc anh đưa tay lau đi vết nước còn động trên khóe mắt kia mà trầm ngâm nói .
- Ngủ một giấc đi , em mệt rồi ...
- hmm.....(cậu khẻ lắc đầu vì bản thân không muốn ngủ ở trong căn nhà này tí nào , nó thậm chí còn chả thoái mái)
- đừng nhõng nhẽo nữa (kéo người cậu nằm lên gối còn mình ngồi vỗ em) ngủ đi anh vỗ cho ngủ .
- em phải con nít nữa đâu....(môi cậu phụng phịu, đôi mắt kèm theo chút hờn dỗi)
- rồi rồi ngủ đi bảo bối nhỏ.(anh phì cười mà dỗ dành cậu )
- hứ (cậu bất mãn phát ra âm thanh rồi cũng từ từ nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ, anh nhìn cậu ngủ đợi một lúc khi xác định cậu đã ngủ hẳn thì mới rón rén từng bước một mà rời khỏi giường mà rời khỏi phòng cậu , nhấc kính lên ánh mắt bắt đầu trở nên đầy sát khí mà bước tới phòng người đàn ông đã bấy lâu không )
<đợi chap nha mấy bà , sắp lên thớt rồi nên ra chap hơi chậm trễ mn thông cảm cho tui nha 😢😢😢>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip