THỜI GIAN CHỨNG MINH "ANH VÀ EM" CÓ KHẢ NĂNG


Có ai từng nghĩ rằng một ngày cục đá cũng tan chảy không? Lại có nghĩ rằng người không có trái tim cũng có tình cảm. Nực cười.

Ngươi nghĩ ta sẽ yêu ngươi sao Phạm Khuê, đồ trẻ con ngu ngốc như ngươi mà cũng tin vào chuyện đó sao, tin ta sẽ yêu ngươi như cái cách ngu xuẩn của những con người ngu ngốc kia. Không, ta khác họ lại càng không như ngươi nghĩ. Ngươi biết rõ điều đó mà.

Đúng vậy hắn Thiên Tuấn đã từng nghĩ như vậy nhưng có lẽ hắn đã sai.

-

Nó là con hầu của Thiên Tuấn từ lúc nó 5 tuổi, Phạm Khuê nó còn quá nhỏ để có thể đảm nhiệm các vị trí mà mẹ nó thoái thác này. Không phải mẹ nó là người làm nhà Thiên Tuấn đâu, mẹ nó đích thực là mẹ kế của ba Thiên Tuấn danh chính ngôn thuận. Nhưng nó sao lại rơi vào cảnh này. Đứa em trai không danh phận như nó, nó không được công nhận để rồi một kẻ hầu cũng chẳng bằng tong mắt anh trai Thiên Tuấn.

Năm mà cả nhà biết mẹ nó mang thai nó cũng là cái ngày nghiệt ngã mà Thiên Tuấn không bao giờ muốn nhớ lại. Hôm ấy hắn, một đứa trẻ 5 tuổi cùng ba mẹ ruột của hắn một bữa gặp mặt nhưng lại hóa thành họa nạn để rồi hắn lần cuối gặp mặt mẹ mình lại thành ngày hắn mất mẹ hắn mãi mãi. Hắn cũng chẳng lành lặn là mấy, bị thanh sắt đâm xuyên tim cùng hơi thở thôi thớp với ánh nhìn mờ nhạt thấy rằng mẹ hắn người đầy máu nằm yên một chỗ, cha hắn trông thảm không thua kém gì không ngừng la hét nhờ cứu hộ, sau đó... không có sau đó, hắn bất tỉnh.

-

-Mama anh hai tỉnh rồi, baba anh hai mở mắt rồi?

Đó là một giọng nói vô cùng trong trẻo mang nét ngây thơ khôn tả phát ra từ cậu bé chỉ vừa 5 tuổi

Trên giường bệnh đã 5 năm không một động tỉnh của người nằm bất động, chỉ có tiếng của những người ra vào không ngừng khám chữa, thăm hỏi

Đúng vậy Thiên Tuấn hắn nằm đó đã 5 năm rồi.

Lần đầu tiên hắn mở mắt sau ngần ấy năm chính là khuôn mặt múp míp vô cùng đáng yêu của một cậu con trai nhìn chằm chằm mình, hắn ngỡ mình nằm mơ rồi, sao có người lại dễ thương như này chứ.

Tiếng bước chân một dồn dập và đoàn người vội vã chạy vào.

Có người nhào vào hắn ôm và hôn tới tấp, con trai con tỉnh lại rồi, con thấy làm sao, khó chịu chỗ nào không

À thì ra là ba hắn, cái người đã bỏ mẹ hắn để cưới người đàn bà khác giờ phút này rơi nước mắt ôm hắn hỏi han sao, sao hôm ấy không để hắn đi cùng mẹ ruột có lẽ tốt hơn không,.

Còn đứa trẻ này là như nào.

Hắn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, xong dừng lại ở một vị trí gần đó, mắt hắn nheo lại có vẻ giận dữ, người đàn ba ăn mặc sang trọng trông còn rất trẻ nắm tay cậu bé đang ngồi trên giường ngay hắn.

À hắn hiêu rồi, là bà ta. Haha người gây ra tất cả, người đem lại nổi đau mà hắn không thể quên.

Như phát giác được điều gì, vô thức hắn đẩy ngã cậu bé xuống giường, ngay sau đó là tiếng khóc inh ỏi

Mọi người xung quanh trố mắt lớn nhìn hắn, lời đầu tiên sau 5 năm tỉnh lại hắn nói " mày cùng các người biến đi hết cho tao"

Chẳng ai nói gì cũng không ai chống lại hắn chỉ có im lặng cùng nhẫn nại mà lui ra.

Còn một vị bác sĩ trông rất dễ gần mà dường như rất thấu hiểu cậu ở lại thăm khám cho hắn

Sau hồi lâu người nhà hắn nhận được tin tốt rằng hắn hoàn toàn khỏe mạnh và có thể sinh hoạt như người bình thường

-

Hắn đươc đón về nhà, là ngôi nhà mà những năm trước đó nó cùng ba mẹ ruột nó chung sống vui vẻ, có khác là bây giờ trông sang đẹp và mới hẳn ra.

Trước kia hắn là đứa trẻ ngoan nhưng giờ ngoài sự ngỗ nghịch chống phá ba cùng ả đàn bà kia,ghét đứa nhỏ mắt to tròn kia thì dường như hắn chỉ còn vẻ lạnh lùng và sự căm hận.

Đúng vậy, hắn biết được từ lời vị bác sĩ kia nói hắn may mắn không chết, cha hắn bằng mọi cách cứu sống hắn và cuối cùng là hắn của bây giờ với trái tim nhân tạo.

Cứu hắn sao, nếu không phải trước lúc nhắm mắt mẹ hắn hơi thở nhọc nhằn vẫn một mực cầu xin ông ta cứu lấy hắn thì ông ta có thương lại mà bỏ ra chừng ấy công sức chỉ để cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của hắn à.

-

-Cậu chủ xin cậu hãy dùng cơm đi ạ, cứ như vậy cậu sẽ chết mất.

Keng keng cạch cạnh mới chén đủa rớt thẳng xuống đất tan thành từng mãnh vở

Hắn quát " trừ khi hắn cùng ả biến đi bằng không tôi có chết cũng không ăn"

-Nhưng ông bà chủ là ba mẹ cậu mà

-Ba mẹ, ngươi lằm sao, có ba mẹ nào như vậy sao, còn nữa bà ta không phải mẹ ta.

hắn dừng lại một lát, đưa ra ánh mắt cùng cái cười ranh ma, hắn nhết mép cười " kêu thằng nhóc đó qua hầu hạ ta"

-Nhưng mà...

-Ngươi dám cãi lời

-Không, tôi đi ngay

Ở ngoài cánh của kia 2 lớn 1 nhỏ đứng nghe lén dường như biết tất cả những gì vừa xảy ra

Người đàn bà trông giận dữ ra vẻ trách móc rồi quay mặt mặc kệ mọi thứ. Người đàn ông thì lại vô cùng lo lắng nhìn đứa nhỏ dưới chân mình xoa đầu nó rồi bảo nó vào chơi với anh sẽ dẫn nó đi khu vui chơi

Đứa trẻ hớn hở vui mừng khôn xiết,

ngay khi người hầu đi ra và thay khay đồ ăn mới mang vào thì dẫn theo đứa nhỏ ấy

Hắn khoát tay bảo cô người hầu có thể ra ngoài rồi để lại cậu bé 5 tuổi đứng ngơ ngẫn nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt vô tội vạ.

Ừ nó là sao biết được những tháng ngày sau đó lại như đại ngục khi trước mặt nó là cậu trai 10 tuổi thật đẹp cùng đôi mắt đen sâu tâm tối.

Nó chẳng màn nghĩ gì, thấy hắn nó không ngại chạy nhanh lại nhảy vào lòng hắn ôm rồi gọi một tiếng anh hai

Hắn bất chợt giật mình nhưng một khắc ngay đó một cước chả nhẹ mấy mà đá thẳng cậu bé rơi ngay đất

Dường như cơn đau khiến nó không kiềm nỗi mà ướm lệ nhưng nó không khóc, nó vẫn nhìn anh trai mà nó nghĩ là đẹp trai nhất.

Nó xoa mông lên tiếng nói anh thật mạnh a, sau này lớn lên em cũng phải mạnh như anh vậy

Nhưng hắn nào có nghe, một thân từ giường nhảy xuống nắm cổ áo nó quát "tự ăn hết chúng bằng không tao đổ hết vào họng mày"

Nó vẫn bình tỉnh mà ngước mặt ngây thơ hỏi "ý anh là em cùng anh ăn sao, thật vui em cũng chưa ăn gì"

Chưa nói xong câu nó liền bị lôi đi đặt ngay khay đồ ăn và sau đó những thứ đồ ăn liên tục bị nhét vào miệng bởi người kia.

Nó ho sặc sụa nhưng vẫn luôn cố nuốt thức ăn ấy vào

Nó suy nghĩ đơn giản rằng anh nó là đang đút nó ăn a, anh thật tốt

Người kia có nghĩ cũng không biết rằng nó bây giờ lại là biết ơn hắn vì bữa cơm bởi trước giờ ăn uống mẹ nó có bao giờ lo hay đúc nó đâu, chỉ toàn là người hầu đưa cơm để đó bảo cậu tự ăn đi, bà chủ bảo cậu nên tự lập ngay từ nhỏ

Sao cơ, tự lập là gì a, cậu bé chẳng màn hỏi nữa, cứ tự mình mà ăn thôi. Suốt ngày cứ ở nhà như thế, một mình hết chơi rồi lại ăn ngủ, thời gian nó giáp mặt người hầu còn nhiều hơn ba mẹ nó vì họ ra ngoài từ sáng lại về nhà giữa đêm, hiếm lắm mới có được 1 ngày nghỉ cùng nó. Giờ nó có anh hai vậy là có người chơi với nó rồi. Nó vui lắm, nó biết ơn anh lắm.

-

Những ngày sau nó theo thường lệ cứ mở mắt là chạy đi tìm người nó gọi là anh hai. Phòng hai đứa chính là sát bên chung vách nên chẳng khó để nó ngay lập tức tìm được, huống hồ anh nó kể từ ngày về nhà không bước ra khỏi phòng.

Nó đã quá quen với cảnh nhà rộng mà chỉ có vài bóng người nhưng không phải ba mẹ nó, họ vẫn như thường lệ mà không ở nhà, mọi việc trong cậy cả vào kẻ hầu.

Giờ đây nó có anh, nó sẽ chơi với anh mặc dù anh dường như không thích nó, nó biết.

-

Cánh cửa phòng không khóa nhẹ nhẹ mở ra một khe nhỏ, gương mặt múp míp lén lén qua khe nhỏ nhìn vào, nó thấy một thân nam đồng phục trắng ngồi ngay cửa sổ hướng ánh sáng chiếu vào như hào quang lấp lánh.

Nó ngây ngẫn nhìn

-Mày đứng đó làm gì

-Em tìm anh

-Tìm tao

-Vâng

-Biến đi

Nghe được tiếng này nó xong thẳng vào phòng đứng ngay bên canh hắn

-Em muốn chơi với anh, không ai chơi cùng anh, em cô đơn lắm, chẳng phải anh cũng như thế sao

-Chơi với mày, tao lại chả cần, tốt nhất biến đi vừa mắt tao

-Em sẽ làm anh vui, thật đó, em sẽ ngoan mà

-Mày có tin tao sẽ hành hạ mày nếu mày còn ở đây, trước khi tao phẫn nộ thì nên biết điều chút

-Không đâu, em chịu được

-Được mày muốn như vậy, tao chìu

Nó vừa dứt hắn lôi ra dây thừng dài khoản 1 m liên tục đánh vào người nó mà không hề lộ ra xíu cảm xúc gì, cứ lạnh nhạt cô độc như vậy

Nó không ngờ như thế này, nó đau lăn mấy vòng trên đất, đau đến khóc sưng cả mắt nhưng người kia không có vẻ muốn dừng lại, nó nhận thấy gương mặt người kia dần mờ đi và rồi một màu đen kịt.

Pham Khuê tỉnh dậy cũng là giữa trưa, nó thấy cô hầu đang cạnh giường nó giương đôi mắt lo lắng mà bôi thuốc giúp nó. Nó là bị đánh đến ngấc đi.

-

Rồi lại có ngày nó bị nhốt cả ngày trong nhà vệ sinh mà không ai tìm đến, hay có ngày nó bị trối không thể nhúc nhích, hay cả ngày không có miếng cơm trong bụng.... mà tất thảy ngọn nguồn là từ người tên Thiên Tuấn

-

Dù thế nào nó vẫn kiên nhẫn tìm hắn mỗi ngày chỉ mong có người chơi cùng nó, nó đúng là sức trâu mà, chịu đựng cũng ghê lắm, có thể nào tin được nó mới 5 tuổi. Điều đó có một lần làm hắn phải bất ngờ vì sao nó vẫn không hận hắn khi hắn không ngừng hành hạ nó như vậy

Cũng như hôm nay, nó với gương mặt hớn hở chạy qua phòng hắn, không chần chờ mà nhảy thẳng đến chỗ hắn nắm tay hắn lắc lắc mè nheo hắn ra ngoài chơi cùng nó, hôm nay là sinh nhật nó, nó không thể cô đơn được

Hắn nghe vậy mà lại nhết mép rồi gật nhẹ đầu

Nó vui mà nhảy thẳng lên người hắn hôn cái phốc lên má hắn

Hắn vậy mà không làm gì, đi theo nó ra sân. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi phòng kể từ ngày hắn về lại nơi này

Trời hôm nay rất đẹp hắn cảm thán rồi nhìn nụ cười tươi rối của cậu bé

Nó ngồi ngay cạnh hồ nghịch nước, thấy anh nhìn nó nhanh ngoắt tay bảo anh lại

Mà có lẽ sau đó nó sẽ hối hận và không muốn nhớ nữa

Hắn đến rồi xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của nó, nói chúc mừng sinh nhật em trai bên tai nó làm nó đỏ cả mặt và rồi

Bủm... hắn đẩy nó xuống hồ. Nó không biết bơi, nó thoi thóp trên mặt nước nhìn anh nó kêu cứu nhưng đổi lại là ánh mắt sắt bén cùng nụ cười lạnh nhạt chém đức tim gan nó. Nó biết rồi, nó nhận ra rồi, nó buồn và rồi nó dần nhắm mắt.

Trong ý thức mơ hồ nó thấy một người áo trắng nhảy xuống bồng nó lên trước khi tử thần cướp lấy mạng nó, nhưng trên gương mặt đó vẫn không một chút cảm xúc gì.

-

Tịt tịt tịt

Là tiếng máy truyền nước biển.

Nó mở mắt nhìn thấy ba mẹ nó ngay bên mình.

Mà cũng không phải, người phụ nữ là mẹ chỉ ngồi đó chứ không làm gì, ba nó thì sốt sắn không thôi

Ông ta vốn biết hết những gì xảy ra giữa những đứa con mình nhưng không ngờ một ngày lại nghiêm trọng như vậy. Ông thật sự muốn trách Thiên Tuấn nhưng rồi ông lại không nở, suy cho cùng cậu như ngày này cũng một phần lỗi ông, huống hồ giờ đây cậu không còn thứ gọi là tình cảm nữa.

Ông ta ôm nó vào lòng không ngừng xin lỗi và hứa sẽ bảo vệ nó .

Nó ôm lại ông đáp rằng nó không sao, nó chưa chết rồi đưa đôi mắt đau thương nhìn mẹ nó lại chẳng được hồi đáp.

Đó là mẹ ruột nó sao, nó làm sao tin được, mẹ nó một đời chỉ ham danh lợi thôi sao. Nó thật không muốn nghĩ.

-

Tối hôm ấy Phạm Khuê còn đang say ngủ thì có một cái bóng trắng lẽn vào phòng nó, nhẹ nhàng như bước chân mèo rồi càng nhẹ nhàng hơn mà leo lên giường nó, nằm cạnh nó thật ngay ngắn rồi thở phào nhẹ nhõm. Người đó kéo chăn đắp kín nó chừa lại mỗi cái đầu rồi không nhanh không chậm ôm lấy nó vào lòng nhắm mắt ngủ.

Ánh mặt trời dần ló mang theo tia nắng yếu ớt len qua kẻ màn chiếu vào căn phòng ấm áp

Phạm Khuê mở mắt, nó vươn hay tai ưỡn người ngáp một cái thật kêu, nó liền cảm nhận gì đó vươn vướn. Quay mặt qua nó không khỏi kinh ngạc mà xém hét lớn lên cũng may còn kiềm chế lấy tay che miệng lại. Đập vào mắt nó là gương mặt không khỏi quen mắt hơn nhưng cũng ám ảnh nó làm nó có vẻ rụt lại. Nó nhìn kĩ vào con người vẫn đang nhắm mắt đối diện nó. Nó không khỏi cảm thán mà phát ra tiếng đẹp quá, nó nhìn đến ngây ra, gương mặt hài hòa, sống mũi cao, chân mày hơi nheo lại có vẻ dữ, đôi mắt híp cong sắt, tất cả dung hoàn tạo nên một sự hoàn mĩ. Nó đưa tay nhẹ chạm vào mặt hắn bất chợt đôi mắt sắc bén ấy ở ra chán ghét nhìn nó. Nó giật mình, tim mất đi một nhịp rồi lại đập nhanh liên hồi vội rụt tay lại.

Hắn nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng dưới ánh mắt vô cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Phạm Khuê.

Nó đơ một hồi rồi nhớ lại cảm giác ấp ám ấy " anh ấy ngủ cùng mình sao, còn ôm mình nữa cơ", nó nghĩ mà nó vui như chưa từng, tim nó vẫn đập nhanh, mặt đỏ lựng mà ôm mặt cười khúc khích.

Ngoài cửa kia chàng trai không hề lộ biểu cảm gì, thấy biểu cảm của nó hắn chỉ thấy nhẹ nhõm đi vài phần, cắn rứt trong lương tâm của hắn khiến hắn nên làm gì đó thế là có tối hôm qua.

-

Cũng từ đó hắn ít khi hành hạ nó nữa, nhưng đương nhiên với nó, hắn vẫn lạnh lùng và chẳng màn quan tâm.

Hắn ngoài mỗi ngày đến trường đi học thì về nhà cũng chỉ có ở trong phòng mà học tối đến thì chạy qua phòng ngủ cùng nó. Sở dĩ là vậy bởi vì từ hôm đầu tiên thấy hắn thức dây bên cạnh mình, Phạm Khuê cảm nhận được sự ấm áp và muốn ngày nào cũng thế cho nên nó lấy hết những cam đảm nó có mà đưa ra yêu cầu ngủ chung đó với hắn, hắn không trả lời nhưng Phạm Khuê hiểu rõ là ngầm đồng ý rồi. Nó vui như được mùa.

Riêng nó thì may mắn hơn, bản tính nó thân thiện dễ gần nên được lòng nhều người, thế là nó có những người bạn tốt cũng bớt đi những ngày nhàm chám của nó.

Theo năm tháng hai người cứ dần lớn lên, cả hai đều rất tuấn lãng và thu hút mọi ánh nhìn.

Phạm Khuê giờ là sinh viên đại học, còn Thiên Tuấn thì đã tốt nghiệp và nối nghiệp kinh doanh của ông ba nó căm hận. hắn không có tình cảm, hắn chỉ biết việc gì tốt thì sẽ làm, ba hắn kêu nối nghiệp hắn không từ chối. Sao lại phải từ chối, hắn không ngốc, hắn sẽ lấy đi gia sản của nhà này, hắn sẽ lấy lại tất cả những gì mà họ làm ra với mẹ hắn.

Chỉ là hắn không hiểu được vì sao hắn có chút không nỡ với Phạm Khuê. Tuy là thế nhưng hắn đối với nó cũng chẳng hơn kém gì, không cảm xúc.

-

- anh ơi

-nói

- sao ngày nào anh cũng phải đeo thứ này vào người vậy

- nhiều chuyện

- anh không nói em cũng biết

-....

-ba nói là anh không có trái tim, hiện tại là trái tim nhân tạo nên anh phải sạc pin mới duy trì được tính mạng đúng không

-....

-vậy để em giúp anh sạc mỗi tối, thế nào?

- câm miệng, đến lượt mày quan tâ...

Chưa hết câu, Phạm khuê giặt lấy cái máy từ trong tay hắn, tuy nhiên hắn vẫn nhanh nhẹn mà bắt lấy tay nó, nó kháng cự thì bất chợt bị đẩy, cả hai cùng ngã xuống giường ngay sau lưng.

Mặt Phạm Khuê lập tức biến sắc, tim đập nhanh. Lúc này không biết ai nhập nó mà nó nằm dưới thân hắn, gan dạ hôn lấy môi hắn rồi lật hắn lại đè lên người để máy sạc lên tim hắn.

Tít tít... tim đang được sạc pin, duy trì trong 1 tiếng pin sẽ đầy tít tít . tiêng máy móc khô khốc vang lên, lúc này Thiên Tuấn không nhúc nhích mặc nó quậy phá, hắn cần sạc pin, ngày nay hắn làm nhiều việc nên dường như kiệt sức.

Không gian có chút yên tỉnh, nó ngồi trên người hắn nhìn hắn rồi mở miệng

- hôm nay có người đến tỏ tình với em

-...

-cô ấy rất đẹp, cũng rất tốt, học lại giỏi hơn em nhiều

- tao không quan tâm

-anh biết em đã làm gì không...em từ chối và thế làm cô ấy khóc như mưa bỏ chạy đi

-...

-anh biết vì sao em từ chối không

-không liên quan gì tới tao, xuống ngay

-có...có liên quan đến anh

-...

-vì tim em đã có người nắm giữ... mà...

Thiên Tuân mất kiên nhẫn mà ngồi bật dậy, tay giữ lấy máy sạc bên tim quát

-đủ rồi, tao đã bảo mày nói à, tao không quan tâm

Phạm Khuê mặc tối sầm ngay lập tức nhưng một giây sau lại mĩm cười, bò ra khỏi người anh

- anh đừng giận, em chỉ là muốn nói chuyện với anh

Nó lắc lắc cánh tay " nha.. nha anh, nói chuyện với em"

-....

-anh có thích ai chưa

- mày thừa biết tao không có tình cảm

-không lẽ không có miếng cảm nhận nào sao

-ừ

-....

-vậy người nào thích anh hẵn rất ngu ngốc và đau lòng đến chết mất

-tao không có trái tim

-vậy anh không định lập gia đình à

-đến lượt mày quan tâm?

-không, chỉ là có nhiều người thích anh lắm

-... mày thích tao nhường

-không thể, em chỉ thích anh thôi

- mày vừa nói gì

- không, không có gì

-

Thiên Tuấn hắn không có tình cảm cảm xúc đến mấy thì với cái đầu thông minh của hắn thì hắn thừa sức nhận ra rằng Phạm Khuê thích hắn. Hắn chê cười thứ cảm xúc rẻ tiền đó, hắn không thèm quan tâm đâu. Hắn niệm tình nó ở cạnh hắn ngần ấy năn làm kẻ hầu cho hắn nên hắn sẽ bao dung không nhẫn tâm ra tay. Tình cảm là cái thứ mà ba hắn bỏ mẹ hắn để lấy người đàn bà mới sao, tình cảm là cái thứ mà bà mẹ kế bỏ bê mày 20 năm qua sao Phạm Khuê, mày cũng thật ngu ngốc đi. Hắn khinh thường thứ tình cảm ấy, không, hắn sẽ không có tình cảm và chắc là sẽ không thế vì trái tim này không tồn tại cảm xúc.

Phạm Khuê thích hắn là khi nó 7 tuổi, nghĩa là sau 2 năm Thiên Tuấn về nhà từ cõi chết. Cho dù hắn có hành hạ nó tới đâu, nó vẫn tìm hắn, phục vụ hắn, chơi cùng hắn. Nó thấy vui vì nó không cô đơn, nó còn có anh. Thứ xúc cảm lớn dần trong nó đến khi nó trưởng thành đến bây giờ nó đã biết đó là tình yêu. Tức nhiên Thiên Tuân cũng biết nhưng vờ như không.

-

Hôm nay Phạm khuê 11h khuya mà vẫn chưa về nhà, Thiên Tuân cũng đang ở phòng nó sạc điện rồi đi ngủ, chỉ là lạ, sao chưa thấy nó đâu. Hắn không lo lắng, chỉ là thắc mắc.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Sau đó im lặng, hắn biết rằng người hầu đi ra mở cửa và người gõ cửa giờ này chỉ có thể là Phạm Khuê. Hắn không bận tâm nữa mà nhắm mắt ngủ.

Cô người hầu cảm ơn cô gái đã đưa nó về rồi vội khóa cửa, từ xa, có một ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn vào bóng lưng khuất dần sau cách cửa sau đó quay đi.

Không để người khác đỡ mình, nó một thân lạng chạng nghiêng ngã tìm về phòng mình.

Nó đẩy mạnh cửa phòng mình, vất vả lôi thân vào rồi đóng rầm một cái mạnh đến nỗi Thiên Tuấn tức giận cau mày nhìn nó.

Nó vậy mà lại cười tươi như điên nhào về phía giường đè thẳng lên người ôm lấy hắn.

Nó không ngừng nó những lời mơ hồ khó nghe cùng tiếng nức cục không dừng, cứ dụi dụi vào ngực hắn làm trò

Hắn mặc nó rồi lại nhắm mắt.

Hai giây sau hắn không khỏi ngỡ ngàng trố đôi mắt cáo to sắc lẹm nhìn người trước mặt mình.

Nó là đang hôn hắn. Nó gặm nhắm nhiệt tình như là đang ăn một món ăn ngon, dường như phấn khởi nó luồng lưỡi vào phía trong thăm dò vùng đất mới, nó hết liếm lại cắn, nó không buông lỏng dù một chút, sợ rằng lơ đảng một giây mọi thứ sẽ biến mất.

Hắn lại thế mà để yên xem nó làm gì tiếp theo, hắn nghỉ người ngây thơ như nó thì biết gì chứ.

Nó cứ hôn cứ hôn, khi thấy đã rồi thì dời sang trán, mắt, má, cằm rồi dần đàn xuống cổ. Tay nó không yên mà xờ mó lung tung người hắn, không chậm mà cởi cúc áo của chính mình.

Ngó tới đây, Thiên Tuấn như được rửa mắt, gì cơ, nó còn biết cả chuyện này. Hắn vội động thủ đẩy con người đang bám mình ra.

Nó thế mà lại càng bám người, không ngừng ôm lấy hắn dụi dụi

Hắn thật không biết làm sao với con người này liền ép nó xuống người mình, hai tay đè lên tay nó, thấy nó nằm im hắn thở dài. Cả ngày làm việc chưa đủ hay sao mà còn vướn phải thằng nhóc này.'

Tưởng chừng yên bình, hắn lơ là sau đó lại một trận ngăn miệng hắn, chân phía dưới giơ lên cọ cọ đũng quần hắn, tay nó ôm cổ hắn cứng ngắt.

Hắn lần nữa trố mắt, không phải vì những gì đang xảy ra trước mắt mà là trong người hắn. Môt dòng cảm xúc kì lạ không ngừng xôi trào, trái tim nhân tạo vậy mà được dịp đập nhanh liên hồi.

Hắn như muốn nổ tung, đẩy mạnh người trước mặt, cố giữ khoảng cách rồi ôm đầu suy nghĩ. Hắn nhìn nó dường như vô tội không biết vừa gây ra việc gì mà nằm say giấc khò khò.

Hắn đã nói hắn khinh thường, nực cười, lại càng là Phạm Khuê hắn càng không cảm xúc thế quái này là như nào. Thứ gì vừa xuất hiện nơi lòng ngực hắn. Hắn... động tâm sao

Trước kia khi biết Phạm Khuê có tình cảm với mình, hắn bày đủ các trò nhằm làm nó không thích hắn nữa. Cười nhạo nó có thứ tỉnh cảm chết tiệt. Nặng nề hơn là nói nó không xứng với hắn, rác rưởi....

Thế mà Phạm Khuê ngây thơ nào để những câu đó vào đầu đâu. Nó cứ bám anh mỗi ngày đấy thôi.

Giờ nó lớn rồi, nó biết là yêu rồi thì nó càng muốn làm tan chảy trái tim cứng nhắt kia, nó chỉ cần muốn, việc gì nó cũng chịu làm. Nó cũng chắc rằng Thiên Tuấn không nỡ hại nó.

-

Phạm Khuê mở mắt dậy đã là giữa trưa, nó ngái ngủ rời giường. Ra tới cửa nó bắt gặp một ánh mắt đen láy sâu thẳm sắc sảo nhìn nó

-anh sao thế

-mày muốn gì ở tao

- muốn gì cơ?

- à.. hừm

-thực sự không có gì?

-không có gì thật

Hắn nghe xong câu đó mặt đen xì, quay đi

Nó ngạc nhiên vì sao hắn lại ở trước cửa phòng đợi nó thức, lai còn chủ động bắt chuyện, chuyện này quả là lạ. Nó không biết rằng nó đã làm gì tối qua, nó quên sạch.

-

Nay cuối tuần, hắn không đi làm, nó cũng chẳng có tiết nên cả hai được buổi nghỉ ngơi ở nhà... hừ cùng nhau

Nó phát hiện mặt hắn cứ lạ lạ khi nhìn nó nhưng không dám hỏi.

Hiếm khi ở nhà một ngày chung nên nó rất vui, hắn đi đâu nó đi đó đúng như những năm khi còn nhỏ vậy.

-này, tao đi vệ sinh mày cũng theo à

-có sao đâu

-tao không thích

-chúng ta như nhau mà

-mày

-anh ngại sao

-im miệng

Hắn ngồi coi tài liệu, nó liền xách ghế mà ngồi sát bên hắn rồi ngủ quên không hay.

Hắn vô thức mà ngắm nhìn nó, lần đầu tiên hắn làm vậy, rồi giơ tay xoa đầu nó.

Nhận ra khác thường hắn bỏ tài liệu xuống mà đi ngay. Hắn đặt tay lên tim mình, lại khác thường rồi.

Tối đó lúc ăn cơm

- anh ơi ba mẹ đâu sao cứ vắng mặt suốt thế

-tao không biết

-bà ta không phải mẹ ruột của mày

-vâng, em biết

-biết thế mà còn quan tâm

-thì họ vẫn là người nhà em mà

-...

-anh cũng là người nhà em, anh yêu

-mày im

-hahahahaaa

-mày cười tao lập tức bịt mồm mày

-hahahaha

Hưm...hắn chờm qua cắt ngang nụ cười cậu bằng một cái hôn

-im được chưa

-anh là hôn em sao... vi dịêu thật đó....em đang mơ sao

-mày lại muốn ăn đập

-không, không phải ý đó.... với cả anh ơi, em lớn rồi , anh không thể đánh em suốt, nhỡ đâu bạn gái em biết được kì lắm.

- mày có bạn gái à

-tất nhiên rồi, đâu như anh được

-nói một tiếng nữa đừng trách tao

Thế là nó phải cậm cụi ăn, nhưng lòng nó cười, nó đang hạnh phúc. Tình cảm ngần ấy năm của nó là không vô ích.

-

Nó hôm nay lại về muộn, trước cửa nhà nó lại cùng cô gái hôm nọ chào hỏi thân mật trước khi vào nhà. Mà từ trong có người đôi mắt nổi lửa nhìn nó. Nó bước vào nhà bắt gặp người nọ mà hoảng hồn

-anh làm gì ở đây

-....

-anh say sao

-bạn gái mày

-ò cô ấy l...

Anh bỏ em xuống, anh làm gì vậy, nó vỗ mạnh ngực hắn đòi xuống đất vì hắn bế xõng nó lên

-anh định làm gì

-phạt em

-tại sao

-chẳng phải thích anh sao lại còn cùng người khác

-không phải... nhưng mà anh có thích em đâu

- hừm

Bùm cửa phòng đóng lại

-anh phải dạy dỗ lại em, để em biết được mình là của ai

-anh thích em sao

-....

-anh không có cảm xúc mà

Aaaaaaa anh ưm...dừng.... dừng lại......haaaa chậm... anh sao lại như vầy...ha..ưm

-

Anh ấy là đã làm mình rồi sao, đây là lần đầu của mình chắn hẳn ảnh cũng thế nhĩ. Nhưng tạo sao ảnh lại như thế?

Cậu nhìn gương mặt đang say sưa ngủ trước mặt mà không ngừng suy nghĩ.

Sau đó mở miệng" cô ấy chỉ là bạn đơn thuần của em thôi" . nói rồi cười e thẹn hôn hôn môi hắn.

Hắn thuận miệng lấy thế hôn lại cậu đến không thở nỗi.

Xong chuyện hắn vậy mà thản nhiên như thường ngày xách tài liêu đi làm như không có gì.

-

Mọi chuyện thường ngày vẫn như vậy chỉ là trong lòng hai người mới hiểu rõ đối phương với mình là như thế nào.

Hắn không định làm gì với bà mẹ kế cũng như lão ba hắn, hắn nguyện bỏ qua để sống quảng đời hạnh phúc còn lại.

Gặp Phạm Khuê là điều Thiên Tuấn không thể lường trước được. Hắn không nghĩ được một ngày trái tim sắt đá này lại dao động vì người mà hắn rất căm hận. Nhưng hắn chấp nhận, hắn sẽ đền bù quãng thời gian mà hắn đối xử tệ bạc với nó, cho nó một tương lai, cái gọi là gia đình thực thụ, cho nó hạnh phúc.

-

Nằm trong lòng Thiên Tuấn, Phạm Khuê khẽ nắn những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng hỏi

-anh là thích em từ khi nào

-không biết

-sao lại không biết chứ

-...

-thế anh nói anh căm ghét em, khinh thường thứ gọi là tình cảm

-không biết

-sao lại không biết chứ... em dỗi

Cái mõ chu chu khi giận của nó lại bị gắm lấy bởi hắn, trong lòng hắn bây giờ cái gì cũng không biết cũng không cần biết nữa, chỉ cần nó mà thôi.

Phạm Khuê à, Thiên Tuấn này hứa với em sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại này, trái tim này anh không cần nó có cảm xúc, anh chỉ cần em cho anh cảm xúc mà thôi, anh không nghĩ có ngày sẽ yêu em, chỉ là ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Em đã vất vã rồi, từ giờ tất thảy mọi thứ của anh là em, anh sẽ cho em tất, sẽ không một ai có thể tổn thương, làm hại em......NGOÀI ANH.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip