Chương 5: Cơn Bão

Gió gào thét. Mưa trút xuống như thác đổ
Một cơn bão lớn ập đến Nhật Bản – bất ngờ, dữ dội, và lạnh lẽo. Tin tức trên TV liên tục cảnh báo người dân hạn chế ra ngoài. Ngoài kia, bầu trời cuộn tròn giận dữ, sấm sét xé tan màn đêm. Nhưng trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô... chỉ có một cậu bé ngồi đó – lặng lẽ, bất động, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn liên quan gì đến mình.

Izuku cuộn mình trên chiếc ghế sofa sờn cũ, ánh mắt lặng nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước. Bóng đèn trong phòng lập lòe mỗi lần sét đánh, ánh sáng chớp nháy như muốn nuốt lấy sự yên tĩnh mong manh còn sót lại.

"Mưa nữa sao..." – Cậu lẩm bẩm, đôi mắt không rời khỏi từng giọt nước trượt dài trên kính.

"...sao cứ phải là mưa chứ?" – Giọng cậu vỡ ra, khàn khàn như nuốt chặt vào tim từng lời.

Cậu ngửa đầu ra sau, thở hắt. Nước mắt không rơi, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹt.

"Ông đang khóc thay tôi à, ông trời?"

Câu hỏi đó chẳng có ai trả lời. Chỉ có sấm nổ vang, và cơn gió lùa vào khe cửa sổ chưa đóng kỹ.

Izuku cười nhạt. Một nụ cười buồn bã đến nao lòng. Có lẽ cậu thật sự đã quen với cảm giác này – với việc trò chuyện một mình, với việc đặt ra những câu hỏi chẳng bao giờ có hồi đáp.

Ngoài kia, thành phố co mình chống bão.

Còn bên trong, một trái tim nhỏ bé vẫn tiếp tục chịu đựng cơn bão của riêng mình – cơn bão của mất mát, của cô đơn, của những khao khát không thành lời.

Và giữa tất cả sự ồn ào của thiên nhiên, cậu chỉ muốn một điều:

“Hawks… nếu anh đang ở đâu đó. Nếu anh còn nhớ em… thì xin hãy về, dù chỉ một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip