#3: Dâu tằm [H+]
"Anh Giyuu! "
Em chạy đến ôm cậu, cậu cũng thuận tay đưa tay lên xoa đầu em rồi cười nhẹ.
"Hôm nay em làm tốt lắm đấy. Sabito cũng vậy nữa."
Em cười hì hì, không để ý đến sắc mặt khó coi của người bên cạnh đang nhìn cả hai đến toả sát khí. Anh đi lại tách hai người ra.
"Đang trên studio đấy."
Giyuu quay lại nhìn anh, đưa cho cậu quyển sách ghi lịch trình của ngày hôm nay. Tối nay cậu có hẹn với bên quản lý nhà Akami nhé. Đừng đến muộn đấy.
Sabito nhìn quyển sổ nhỏ trước mặt rồi quay sang nhìn Makomo. Lông mày khẽ cau nhẹ.
"Tối nay Makomo ở nhà một mình sao?"
Giyuu nghe thấy thế liền gật đầu. Cậu tối nay có hẹn với con thứ nhà Kochou- Shinobu, nên không thể qua trông nhà hộ anh được.
"Makomo cũng 19 tuổi rồi mà, cậu đừng có lo xa quá chứ."
P/s: hiện tại Makomo, Sabito và Giyuu đang học đại học.
"Thôi vậy."
Anh gấp cuốn sổ nhỏ rồi quay ra nhìn người con gái đang bận vui với chai nước nãy anh tặng. Bất giác nở một nụ cười ở khoé môi.
_ Phố Beika _
_22 giờ 30 phút_
Tiếng TV vọng ra từ phòng khách của căn hộ nhỏ, Makomo với bộ đồ ngủ đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, vừa nhâm nhi chiếc pudding vừa xem chương trình tối mà cô thích nhất. Cô bất giác ngước lên nhìn đồng hồ.
"Đã 10 giờ tối rồi, anh Sabito còn chưa về nữa sao..?"
Cô hậm hực, nghĩ đến lời anh dặn trước khi đi hồi chiều " anh sẽ về sớm thôi, nhớ khoá cửa cẩn thận nhé." Khiến cô cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi. Đôi mặt cô cũng có chút rưng rưng như muốn khóc.
"Hứ...đáng ghét."
*Cạch*
Cô quay đầu nhìn ra phía cửa, một bóng dáng cao lớn đang loạng choạng bước về phía trước.
"Anh Sabi về rồi à? Là anh Sabi đúng không?"
Cô nhìn với chút bất an, sao không nói gì hết vậy. Vội vàng rời khỏi chiếc khăn ấm, cô tiến lại chỗ anh. Khuôn mặt đỏ như quả dâu tây của anh bỗng hiện lên, ánh sáng từ chiếc TV phòng khách hắt vào làm sáng rõ mái tóc anh đào của anh. Cô vội dìu anh lại chiếc ghế sofa.
"A...anh Sabi sao vậy? Mặt anh đỏ quá- còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa.."
"Mako...mo"
"E...em đây ạ"
Anh bạo lực lập thân hình nhỏ bé, đè mạnh xuống chiếc ghế sofa nhỏ. Ánh mắt của anh dần trở nên tối hơn trong màn đêm tuyết lạnh, những lọn tóc cũng rần rủ xuống. Em run rẩy nhìn anh, nhìn vào đôi mắt như đang muốn ghim chặt em vào tâm trí.
"A...anh Sabi"
"Ưm~"
Nụ hôn đột ngột của anh khiến em cảm thấy choáng váng. Khoang miệng nhỏ dần bị tách rất, chiếc lưỡi nghịch ngợm không yên phận mà luồn lách bên trong. Tham lam hút dần không khí. Em cau mày, cả cơ thể như mềm nhũn, hai tay nhỏ cố gắng đập vào lưng anh.
Sabito lúc bấy giờ mới tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi nhỏ, tinh nghịch mà rút ra một "sợi chỉ bạc" rồi nhếch môi cười.
*Chát*
Anh ngỡ ngàng nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ trước mặt. Nhìn thấy cũng biết rõ là em không thích một chút nào. Anh vội đưa muốn xoa đầu trấn an cũng bị em hất mạnh ra.
"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả!"
"A...anh"
Anh vừa ấp úng vừa rơi những giọt lệ. Miệng vẫn liên tục xin lỗi
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi..."
_
_
_
_
_
_
"Anh xin lỗi.."
Anh ôm chặt lấy em, phía dưới vẫn không ngừng chuyển động. Từng cú thúc của anh vẫn liên tục được vào bên trong. Cổ họng em khàn đặc, tiếng âm thanh xấu hổ đó em không muốn nghe thấy chút nào. Em cũng không muốn làm chuyện này ngay ở đây, nhưng em lại không thể thoát ra khỏi. Anh vẫn đang ôm chặt lấy em với những cú thúc mạnh, chiếc miệng ấy vẫn luôn nói lời xin lỗi.
Đầu óc em quay cuồng, muốn đẩy anh ra.
"S...sabito"
"V...vâng?"
"Đau quá..."
"A...anh sẽ cố chậm hơn ạ."
Hắn nói với giọng điệu biết lỗi vậy thôi, bên dưới thì vẫn ra vào không ngừng, tốc độ không giảm mà thậm chí còn nhanh hơn.
"A~ S...sabi-"
"Tch..."
Nguyên buổi tối hôm đó, hình ảnh cả hai đã được ghi ấn khắp căn nhà, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm hay là phòng của Sabito đều có dấu vết thân mật của cả hai.
Đêm nay còn dài lắm, cứ tận hưởng đi.
_
_
_
_
_
_
_ End chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip