Ngoại truyện đặc biệt: Một thoáng mộng mơ!
Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em...
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt, nét môi khi buồn
Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi...
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mờ hoài
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về
Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau....
------
" Tú dậy đi, đã đến giờ đi làm rồi.." Nhi kêu Tú khi Tú còn mê ngủ...
" 5 phút nữa..." Tú nói trong mền...
" 5 phút của Tú 15 lần rồi đó..." Nhi đang trang điểm nhẹ cho mình...
" Sáng bữa nào em cũng nghe bài này hết vậy..." Tú vừa nói vừa đi vô toilet với mặt chưa tỉnh... Sáng bữa nào Nhi cũng bật bài này vang cả nhà...
Nhi ngồi đó cười với cái mặt còn buồn ngủ của Tú...
" Em đẹp lắm rồi không cần phải soi gương hoài vậy đâu..." Tú nói khi ôm Nhi từ phía sau, & trao cho Nhi 1 nụ hôn vào má...
" Tú thay đồ đi, còn ăn sáng nữa... Giám đốc không gương mẫu gì cả, đi làm trễ..." Nhi vừa nói vừa đưa đồ cho Tú. Sáng ngày nào cũng vậy, Nhi đã chuẩn bị sẵn hết cho Tú tất cả mọi thứ quần áo, giày, cà vạt & cả cặp Tú đi làm nữa...
" Gương mẫu như lớp trưởng vậy đó, chuyên đi học trễ, nói nhiều trong lớp..." Tú ghẹo Nhi.
" Gì chứ đi trễ thì đôi khi, chứ em có nói chuyện nhiều khi nào..." Nhi bĩu môi..
" Năm xưa Tú mà không chủ nhiệm em,chắc tuần nào em cũng đứng dưới cờ..." Tú lấy đồ Nhi đưa..
" Tụi bạn nó nói 1 tuần em phải có 1 lỗi chung của lớp thì lớp mới được tha..." Nhi choàng qua cổ Tú...
" Sao thế? Hèn chi tuần nào em cũng có vi phạm..." Tú nhăn mặt...
" Gì tụi nó nói nếu như có em vi phạm chung với lớp thì Tú sẽ bỏ qua... nên em bị hại thôi..." Nhi cười...
" Bó tay, biết vậy Tú không tha mà phạt nặng hơn..." Tú cười.
" Ek nè, Tú thay đồ ở đây luôn à!" Nhi hỏi khi thấy Tú cởi áo ra.
" Uhm, có ai đâu..." Tú vẫn tiếp tục..
Nhi thì cười quay mặt chỗ khác.
" Bày đặt mắc cỡ nữa, em đã thấy hết của Tú chưa.." Tú vừa thay vừa ghẹo Nhi...
" Sắp hết rồi..." Nhi cười nhưng không nhìn Tú... Tú cũng cười với Nhi.
Thay xong:" vài bữa sẽ thấy hết" Tú ghẹo, Nhi đánh yêu vào ngực Tú & xoăn tay áo lên gọn gàng choTú...
" Khi nào em mới nghỉ làm?" Tú hỏi khi cả 2 đang ăn sáng..
" Em đã xin hôm bữa rồi, hết hôm nay sẽ nghỉ. À mà em muốn về nhà Ba Mẹ trước khi về Ngoại..." Nhi nói..
Tú nhìn Nhi cười tươi:" uhm, em muốn đi đâu trước cũng được..." Nhi cũng cười rất tươi..
----
Tú & Nhi đang về sắp tới nhà Nhi, chạy ngang trường khi xưa,... đúng lúc giờ tan học, rất đông các bạn học sinh... Ngồi trên xe Tú & Nhi nhìn vào trường chợt cảm xúc ùa về. Tú nắm tay Nhi, cả 2 nhìn nhau cười rất hạnh phúc mà không nói gì.
" Thưa Ba Mẹ con mới về ạ..." Tú & Nhi chào Ba Mẹ khi vừa về tới nhà...
" Hai đứa sao về trễ thế, Ba Mẹ trông từ sáng giờ..." Mẹ Nhi nói, Ba Nhi thì ngồi cười rất tươi khi Tú & Nhi về...
" Dạ sáng con bận lên công ty có tí việc ạ..." Tú nói..
" Thôi 2 đứa lên thay đồ đi, Thuỳ An nó sắp về rồi ăn cơm luôn..." Mẹ Nhi nói.
Tú & Nhi lên phòng Nhi thay đồ...
Lát sau xuống...
" An chưa về nữa hả Mẹ?" Nhi hỏi.
" Chưa, hôm nay sao nó về trễ thế không biết.. thôi tí nó về ăn sau, 2 đứa ăn trước đi..." Mẹ Nhi nói...
Ba Nhi ngồi giữa, Tú & Nhi ngồi đối diện Mẹ...Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, xem ra Mẹ Nhi bây giờ rất quý Tú...
" Thưa Ba Mẹ mới đi học về, thưa anh 2, chị 2 mới đi học về...."
" Phụt....." Nhi bất ngờ đã mém bị sặc...
Từ " Anh 2..." Là bé An chào Tú đấy, Ba Mẹ ai cũng nhìn con bé cười, Tú thì hơi ngại, còn Nhi thì bị đơ...Nhưng cả Tú cảm thấy vui vui khi bé An gọi như vậy...An mới về từ cổng chạy vào, học lớp 6 rồi mà cứ như đứa con nít lớp 1...
" Ăn cơm luôn nè em..." Tú nói với An..
" Dạ anh 2..." Con bé nói nhanh gọn lẹ rồi vọt lên lầu dẹp cặp...Nhi & Tú nhìn nhau cười...
****
Chiều tối....
" Ba Mẹ tụi con đi ra ngoài tí ạ..." Tú xin phép..
" Hai đứa đi đâu, lấy xe honda kìa đi..." Ba Nhi nói.
" Dạ đi bộ được rồi Ba ạ..." Nhi nói.
" Đi ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà..." Bé An nói mà mắt vẫn dán vô cuốn sách doremon...
Cả nhà đang cười con bé....
Tú nắm tay Nhi đi bộ vòng quanh, qua những con đường, qua các quán khi xưa cả 2 hay ghé, qua trường...... nhưng đa số đã thay đổi. Quán sinh tố trước cổng trường đã không còn bán, 1 vài quán cũng đã thay đổi... Nhưng Tú & Nhi không cảm thấy thay đổi gì nhiều cả,...
" Hơn 4 năm trước, Tú không dám nghĩ sẽ có 1 ngày được quay trở lại đây, & được nắm tay em như thế này..." Tú nhìn Nhi cười ấm áp...
" Em cũng thế, em từng nghĩ, em sẽ chẳng dám nhìn vô khi đi ngang trường, chắc lúc đó em sẽ nhớ Tú lắm..." Nhi nhìn vô trường...
" Nhưng bây giờ em cảm thấy hạnh phúc, khi được đứng cùng Tú ở đây...." Nhi nhìn Tú cười...
Tú nắm tay Nhi vào băng đá trong trường ngồi... quang cảnh xung quanh chỉ còn lại vài người ở ngoài vào chơi thể thao, nhưng cũng sắp nghỉ gì đường đã lên đèn...
" Tú còn nhớ lúc trước chúng ta hay chạy bộ quanh sân trường sau khi các bạn tan học hết không...?" Nhi nhìn Tú...
" Nhớ chứ, lúc đó mới chạy được 1,2 vòng em đã đòi nghỉ..." Tú cười..
" Bây giờ chạy lại không...? Nhưng là chạy đua đó..." Nhi nhướng mài.
" nếu thua thì sao?" Tú hỏi.
" thì sẽ cõng người còn lại về tới nhà..." Nhi đứng dậy.
" Là em nói đấy nhé.." Tú cũng đứng dậy theo...
Chạy vòng đầu tiên, Tú chạy trước Nhi chỉ 1 gang tay, vì Tú cố ý đợi Nhi thôi... sắp vô vòng thứ 2...
" Ek nè..." có người gọi...
Tú & Nhi đứng lại...
" Không còn là người của trường thì không được vô trường đâu nhé..." Người đó đang tiến lại gần Tú Nhi cầm theo trái bóng.
" Cô Lan Anh..." Nhi nhìn & nói...
" chào lớp trưởng, chào giám đốc Tú, tưởng đã đi luôn rồi chứ..." Cô Lan Anh cười tươi...Nhi & Tú cũng cười tươi...
" Cậu cứ ghẹo hoài, hôm nay có dạy không?" Tú vỗ vai cô Lan Anh..
" Có tiết buổi chiều, 2 người về khi nào..." Cô Lan Anh hỏi...
" Dạ về lúc trưa.." Nhi cười & trả lời...
" Ồ! Bây giờ phải theo sát Tú đó nhe, mỗi lần Tú mất tích cô không có biết như ngày xưa đâu...." Cô Lan Anh nhìn Nhi cười...
" Cô này..." Nhi cười..
" Khi xưa mỗi khi không thấy cậu, là Nhi lại chạy đến hỏi tớ. Thật là phiền với con bé..." Cô Lan Anh nhăn mặt.. Cả 3 cùng cười..
" Sao chơi không...?" Cô Anh đưa trái bóng chuyền ra & hỏi Tú...
Tú hơi ngượng ngùng, tay phải xoa tay trái mình...
Nhi nhìn Tú cười tươi rồi nắm tay Tú...
" À, xin lỗi nhé, tay cậu bị thương à. Vậy mình sẽ đá bóng..." Cô Anh cười...
" Ok..." Tú thoải mái hơn..
" Nhi làm trọng tài nhé..." Cô Anh nói..
" Dạ hihi" Nhi đứng ngoài sân.
Cả 2 vô sân chơi, giống như khi xưa Cô Anh & Tú hay chơi mỗi tan giờ dạy.
----
Chơi xong mọi người cũng về....
" Nè... em không cõng Tú sao.?" Tú nói..
" Gì cơ..." Nhi nhăn mặt.
" Lúc nảy em đã chạy thua Tú đó..." Tú chống tay lên hông..
" Ek nè... hồi nảy đâu ai thấy, ai biểu Tú không nói... " Nói xong Nhi cười rồi bỏ chạy..
Tú đuổi theo, xoay qua xoay lại Tú cũng là người cõng Nhi...
Nhưng không trên lưng Tú lâu, chỉ ra tới cổng là Nhi xuống,... Cả 2 lại nắm tay nhau đi về...
" Sao không lên mà lại ngồi đây?" Nhi hỏi Tú khi Tú nắm tay Nhi ngồi xuống băng đá trước sân nhà.
" Tú muốn ngồi đây tí, em có lạnh không?" Tú nhìn Nhi cười.
" Có Tú bên cạnh em không cảm thấy lạnh" Nhi nói âu yếm rồi tựa vào vai Tú.
Tú cười ôm Nhi:" Tú cũng vậy. Tú cảm thấy mình thật may mắn khi có được em. Tú cảm thấy lúc trước làm giáo viên không chỉ là đam mê mà như là định mệnh để Tú gặp được em. Tú yêu em nhiều lắm em có biết không?" Nói rồi Tú hôn vào trán Nhi.
" sao em không nói gì cả, mà lại cười" Tú buông Nhi ra, những lời Tú nói Nhi không có phản ứng gì mà chỉ cười..
Nhi ôm mặt Tú:" Sao Tú lãng mạng thế chứ? Em sẽ yêu Tú điên dại mất." Nhi hôn vào môi Tú...rồi cả 2 ôm nhau thật hạnh phúc, tại chính ngôi nhà mà khi xưa Tú rất sợ đến đây.
" Có lẽ tôi nên chấp nhận tụi nó sớm hơn. Nhìn tụi nó hạnh phúc như vậy tôi thấy vui lắm nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Tú" Mẹ Nhi nói với Ba.
" Giờ tụi nó hạnh phúc vậy là mừng rồi, cũng chứng minh quyết định của Bà chắc chắn sẽ không sai." Ba Nhi vỗ vai Mẹ. Trên lầu nhìn xuống Ba Mẹ Nhi đã thấy hết từ nảy giờ. Ba Mẹ Nhi đang rất vui gì Nhi đang hạnh phúc.
****
Sáng thức dậy, Nhi đã không thấy Tú đâu. Vệ sinh cá nhân xong Nhi xuống nhà.
" Chào Ba, Tú đâu rồi Ba..." Nhi đi xuống lầu. Ra trước sân.
" Bây giờ con chỉ biết có mình Tú thôi, mới không gặp đã hỏi rồi..." Ba Nhi đang tưới cây.
" Ba này..." Nhi mắc cỡ.
" Tú với Mẹ con đi chợ rồi.." Ba Nhi vẫn tưới cây.
" DẠ...." Nhi tròn mắt.
" Con sao thế? xem ra Mẹ con đã rất ưng Tú rồi đấy" Ba Nhi nhìn Nhi cười. Nhi không nói gì cũng đang cười 1 mình.
" Mới nói đã về rồi kìa..." Ba Nhi chỉ ra cửa. Mẹ Nhi & Tú đã về. Chợ gần nên cả 2 đi bộ thôi. Cả 2 còn đang nói cười vui vẻ, xem ra tình cảm của Mẹ Nhi & Tú rất tốt...
" Sao sáng Tú không gọi em dậy?" Nhi ra xách đồ phụ Tú...
" Tú thấy em ngủ ngon quá nên không gọi..." Tú cười & nói, cả 2 xách đồ vào bếp.
" Con với cái, đã quên mẹ nó rồi. Mẹ nó xách mà nó không phụ..." Mẹ Nhi thở dài...
" Hi hi Mẹ đâu có đâu, Mẹ có mua bánh cho con không?" Nhi nhõng nhẽo với Mẹ...
" Lớn rồi chứ có phải con nít đâu, Chiều nay về nhà Tú làm dâu thì không được trẻ con như thế nữa đó..." Mẹ Nhi vừa nói vừa lấy đồ ra làm...
" DẠ...aaaaa" Nhi tròn mắt... Tú thì cười ngại...Tú vẫn ở đó làm bếp phụ Mẹ. Nhi thì tự nhiên im lặng cười 1 mình rồi ra trước với Ba...
" Tú này..." Mẹ Nhi gọi khi cả 2 đag làm bếp...
" Dạ..." Tú nhìn Mẹ Nhi.
" Thấy con & Nhi thương nhau như vậy Mẹ rất vui, Nhi nó cứ như con nít vậy, nhưng nó sống rất tình cảm & cũng rất quyết đoán. Mẹ mong 2 đứa sẽ sống hạnh phúc...Hy vọng con sẽ luôn bên cạnh quan tâm & bảo vệ nó. Nhi từ nhỏ tới giờ nó chưa từng chịu thiệt thòi bất cứ gì cả" Mẹ Nhi nhìn Tú.
" Dạ, con cảm ơn Mẹ đã chấp nhận tình cảm của 2 con. Con sẽ luôn luôn bên cạnh Nhi ạ. Xin Mẹ hãy tin tưởng ở con..." Tú Nói rất chân thật.
" uhm thế thì Mẹ giao Nhi cho con đấy..." Mẹ Nhi cười. Tú cũng cười lại. Bây giờ mới thật sự là nụ cười nhẹ nhỏm nhất trong lòng Tú...
----
Ăn cơm xong, Tú & Nhi cũng chuẩn bị về Ngoại...
" 2 đứa đi cẩn thận. Cho Ba Mẹ gửi lời thăm Ngoại & Cậu Mợ..." Ba Nhi vỗ vai Tú...
" Dạ con cảm ơn ạ. Thưa Ba Mẹ con đi..." Tú lễ phép. Nhi cũng chào Ba Mẹ...
------
Chiếc xe lăn bánh, chạy qua những cánh đồng quê, chạy qua những con đường quen thuộc của Tú & nó cũng nằm trong kí ức của Nhi...
Cả nhà đã chuẩn bị bữa ăn tối & đợi Tú Nhi...
" 2 đứa về trễ quá, Ngoại tưởng 2 đứa không về chứ" Ngoại Tú nói. Nhi & Tú đã về tới Ngoại, cả nhà đang ăn cơm tối rất vui vẻ. Kim đã đi học ở xa. còn Ku Ben thì cũng sắp học lớp 1 rồi.
" Dạ con nói Ngoại về con sẽ về mà" Tú vừa ăn vừa nói. Ngoại Tú rất thương Nhi, cậu mợ cũng vậy. Cứ gọi Nhi là cháu dâu rất dễ thương...
----
" Cũng lâu rồi Tú mới về đây, mỗi lần về đây thật bình yên. Nhưng giờ Tú cảm thấy rất hạnh phúc khi có em về cùng" Tú nắm tay Nhi. Cả 2 đang ngồi ngắm sao trước cửa nhà.
Nhi cười rồi gục đầu vào vai Tú:" Tú nhìn xem, đêm nay nhiều sao quá..." Nhi vừa nói vừa chỉ lên trời.
" Uhm bầu trời thật đẹp. Nhưng có 1 ngôi sao sáng cực sáng..." Tú nhìn lên trời rồi nhìn Nhi.
Nhi nhìn Tú thắc mắc:" Em đâu thấy ngôi sao nào sáng cực đâu" Mặt Nhi đang bị kute vô đối.
" Em chính là ngôi sao cực sáng trong lòng Tú..." Tú cười ấm áp.
" Em thật không chịu nổi với những lời nói cực ngọt của Tú luôn..." Nhi cười tươi rồi trao cho Tú nụ hôn nhanh vào môi.
" Út ơi Ngoại kêu vô ngủ, ở đây gió lạnh chị Nhi" Ku Ben nói từ sau lưng 2 người.
Tú quay lại:" Lạnh chị Nhi chứ không lạnh Út à"
" Dạ Bà Ngoại kêu con nói vậy á" Thằng Bé ngây thơ...
" Thôi được rồi đi vô..Hết ai thương tui rồi.." Vừa nói Tú vừa nắm tay Nhi đứng dậy.
" Chị Nhi Ben muốn ngủ với Chị" Thằng Ben nắm tay Nhi.
Nhi thì cười tươi, nhìn Tú rồi nhìn Ben:" Uhm em. thế em vô ngủ với chị nhé" Nhi nắm tay Ben đi vô.
" Không được..." Tú nói, Nhi chỉ cười, còn thằng Ben nó có thái độ của 1 đứa con nít ngây thơ...
" Ben sao con không qua ngủ với Bà" Mợ Út vô phòng Tú kêu Ben.
" Dạ cho Ben ngủ đây với con đi mợ..." Nhi cười & nói. Tú thì đang ngồi trên ghế nhìn mà không nói gì.
" Sao ngủ hết được con..." Mợ Út nói.
" Dạ Út ngủ dưới gạch, con với chị Nhi ngủ trên giường..." Thằng bé trả lời tỉnh bơ.
" Dạ vậy cũng được mợ..." Nhi nói.
" Hả...." Tú tròn mắt. Nhi nhìn Tú cười. Ku Ben cũng đang cười ngây thơ.
" Thôi tuỳ con vậy. Ben ngủ sớm không được thức khuya đó" Mợ Út nói rồi đóng cửa ra ngoài.
" Chị Nhi ngủ với Ben nhe..." Ben nói rồi cười tươi. Rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Nhi nhìn Tú cười:" Tú sao thế? Ngủ dưới đỡ nhe" Nhi ôm mặt Tú.
" Cái thằng này thật là..." Tú nhìn Ben.
" Chị Nhi ơi ngủ đi..." Ben gọi.
" Tí nữa em phải xuống với Tú đó. Không thì Tú ngủ không được đâu" Tú đang nũng nịu với Nhi. Nhi nhìn Tú cười tươi rồi gật đầu.
" Cái thằng ngủ nhanh đi..." Tú vò đầu ku Ben rồi nằm xuống gạch. Nhi với Ben nằm trên giường....
Tú cứ xoay qua xoay lại, lâu lắm mới ngủ được. Còn Ku Ben cũng đã vào giấc, nhưng nó cứ nằm sát Nhi...
----
Tú & Nhi đang ôm nhau ngủ rất ngon lành, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt làm cả 2 thức dậy.
" Ủa Ben sao con thức sớm vậy?" Nhi vừa dịu mắt vừa hỏi Ben, khi đó đang ngồi trên giường nhìn chầm vào Tú & Nhi với vẻ mặt ngây thơ & cũng vừa tỉnh ngủ.
" Sao Chị Nhi không ngủ với Ben.." Thằng bé hỏi ngây thơ.
" Ờ...ờ...Hồi tối chị ngủ với Ben mà" Nhi đang ấp úng. Tú thì nằm đó cười với vẻ mặt còn buồn ngủ...
" Ben đi đánh răng với Chị nhe..." Nhi cười tươi.
Thằng bé xuống giường chạy ngay vào toilet. Tú & Nhi nhìn nhau cười, Nhi hôn nhẹ lên môi Tú rồi đi vào toilet, Tú thì trùm mền ngủ tiếp, chưa muốn dậy...
" Chào buổi sáng Ngoại, chào mợ..." Nhi ra sau bếp phụ Ngoại & Mợ nấu đồ ăn sáng. Ở quê thức sớm vậy đó, giờ mới hơn 6h sáng xíu thôi...
" Ngủ ngon không con..." Mợ út hỏi Nhi.
" Dạ ngủ ngon mợ ạ. Ở quê yên tĩnh dễ ngủ.." Nhi cười tươi.
" Thế sao không ngủ thêm nữa. Tú còn ngủ à con?" Ngoại hỏi Nhi.
" Dạ Tú còn ngủ. Con muốn thức sớm phụ Ngoại với Mợ" Nhi vừa phụ vừa trả lời.
" Cháu dâu Má ngoan chưa.." Mợ cười nói với Ngoại. Nhi cũng cười...
" Thằng Ben ngủ với con, con có khó ngủ không?" Mợ hỏi Nhi.
" Con ngủ trên giường có mình hà mẹ, Chị Nhi xuống ngủ với Út bỏ con 1 mình, con sợ ma" Nhi chưa kịp trả lời, thằng Ben đi xuống trả lời trước. cái mặt nó đang nghiêm trọng lắm.
Cả nhà nhìn nó, rồi nhìn sang Nhi. Ngoại & mợ cười phá lên..Nhi đang ngại nhưng cũng mắc cười với thằng Bé. Như ông cụ non...
Cả nhà ăn sáng, Xong Nhi ra sau vườn phụ mợ làm rau...
" Ngoại...." Tú vừa mới thức..
" Kiếm Nhi phải không?" Ngoại đang ngồi lặt rau. Thấy Tú cứ nhìn xung quanh nhà, tìm tìm kiếm kiếm.
" Dạ...." Tú cười.
" Đi ra vườn phụ mợ con rồi. Con đó về nhà là ngủ tới trưa hà" Ngoại gõ đầu Tú.
" Con đi ra vườn nhe ngoại..." Nói rồi Tú đứng dậy.
" Con không ăn sáng à?" Ngoại nhìn Tú.
" Dạ tí con vô ăn.." Nói xong Tú đi luôn. Ngoại nhìn chưa kịp nói gì nữ...
" Mợ...bé đó con ai dễ thương quá vậy...?" Mấy anh hàng xóm phụ làm. Thấy Nhi lạ & cũng xinh nên cứ nhìn Nhi hoài.
" Là bạn của Tú đó..." Mợ vừa làm vừa nói.
" Chắc trên Sài gòn xuống, nhìn xinh quá mợ..." 1 người vừa nói vừa cười rồi nhìn Nhi.
" Xinh không?" Tú lên tiếng. Tú đứng khoanh tay hỏi với vẻ mặt cool, cứ như là đại ca xóm chùa.
" Ơ... Tú hihi, xinh lắm Tú ạ... Nhưng em hiểu, em không dám" anh kia là hàng xóm nhưng nhỏ hơn Tú. Nói rồi cười cho qua. Ở xóm ai cũng biết Tú & hình như ai cũng sợ Tú cả. Con trai thì sợ, con gái thì thích. Hồi đó thằng kia bị Tú đánh do tội ăn hiếp con ních tới giờ không ai dám động đến Tú.
" A...aaaa..." Nhi đang hái rau, tự nhiên la lên.
Mọi người nhìn về Nhi, Tú & Mợ thì đi lại gần Nhi...
" Con gì ghê quá..." Nhi vừa chỉ con đó vừa nhăn mặt...
" Trời ơi con cuốn chiếu thôi mà, con làm mọi người hết hồn..." Mợ cười. Rồi lại tiếp tục công việc.
" Em sợ nó hả.?" Tú nhìn Nhi cười.
Nhi gật gật đầu ngại ngại.:" Nhìn mặt em sợ nó đáng yêu quá.." Tú véo má Nhi.
" Tú trêu em à..." Nhi đánh yêu vào ngực Tú.
" Cũng nắng rồi, Nhi vào nhà đi con.." Mợ nhìn Nhi.
" Dạ mợ..." Nhi đáp.
" Tú ăn chưa?" Nhi nhìn Tú.
" Chưa, đi tìm em nên chưa ăn luôn.." Tú như nũng nịu.
" Ơ... em có đi đâu đâu mà tìm..." Nhi tròn mắt.
" Ở đây có nhiều người hay nhìn lén em lắm đó..." Tú vừa nói vừa nhìn xung quanh..
" Ai đâu? mọi người đang làm việc mà...." mặt Nhi ngây thơ...
" Thôi đi vô, Tú đói bụng rồi..." Tú cười tươi.
" Con vô trước nha mợ..." Nhi nói với mợ Út.
" Uhm con" Mợ Út cười.
" Chị Nhi câu cá không? em bắt vài con cuốn chiếu cho chị nữa..." Thằng em bà con Tú ghẹo Nhi. Mọi người cười, Nhi ngại vùi mặt vô vai Tú. Tú cũng cười, rồi Tú nắm tay Nhi đi vào, lướt qua bao ánh mắt đang nhìn 2 người rất tình cảm....
------
" Sau này khi chúng ta già, em thích sống ở đâu nhất..." Tú hỏi Nhi. Cả 2 đang ngồi ngoài bờ sông. Trời đã chiều tà, rất thoáng mát & cũng lãng mạng.
" Em thích sống trong 1 ngôi nhà ở nơi yên tĩnh, & bình yên như thế này. Còn Tú..?" Nhi cười tươi & nhìn Tú.
" Tú hả... Tú sẽ ở nơi nào có em..." Tú nhìn Nhi cười ấm áp.
" Em thương Tú..." Nhi cười tươi rồi trao cho Tú nụ hôn hạnh phúc.
" Tú cũng thương em không tả được.." Tú véo má Nhi. Rồi ôm Nhi vào lòng.
Dưới 1 khung cảnh thật quá tuyệt vời. Chắc hẳn lúc này Nhi & Tú đang cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, khi có 1 nửa kia bên cạnh như thế này. Và thật sự họ là người hạnh phúc nhất mà.
Mọi người đi làm đồng cũng đang chuẩn bị về, tụi nhỏ trong xóm ra sau cánh đồng bắt đầu thả diều,.... Quang cảnh bây giờ làm cho Tú & Nhi cảm thấy đang rất bình yên...
*******
2 ngày sau...
" Hôm nay Tú phải lên công ty có việc. Tú không đi mua sắm với em được." Tú nói khi cả 2 đang ăn sáng.
" Không sao, em có hẹn với Hà rồi. Em với nó sẽ đi mua đồ..." Nhi trả lời. Nhi đang chuẩn bị cho chuyến du lịch Châu Âu. Tuy còn hơn 1 tháng nữa mới đi. Nhưng Nhi muốn mọi thứ thật chu đáo.
" Thế khi nào xong, em điện thoại Tú rước em..." Tú đã ăn sáng xong.
" Dạ...." Nhi cười tươi.
" Tú đi làm đây, Em nhớ đi cẩn thận đó..." Tú nói khi Nhi đang chỉnh sửa áo cho Tú.
" Em biết rồi. Tú đi làm cẩn thận" Nhi cười rồi hôn Tú 1 cái vào má. Tú cũng cười tươi, hôn lại Nhi vào trán trước khi đi làm. Sáng ngày nào Tú đi làm cả 2 cũng tình cảm như vậy, giống như thủ tục trước khi đi làm...
----
" Bà có mua gì hông?" Nhi hỏi Hà.
" Có, tui cũng đang chuẩn bị cho tour sắp tới, không có bà mình tui đi buồn chết..." Hà làm mặt buồn.
" Thôi thôi, có Anh Bảo còn gì, đôi khi bà lại thích..." Nhi cười gian.
" xí... bà bỏ tui đi du lịch vậy đó mà coi được hả. Có hạnh phúc quên bạn..." Hà chề môi.
" Tui sẽ mua quà về cho bà ok..." Nhi cười.
" Ok nhiều nhiều nhé..." Hà cười tươi.... Cả 2 đi mua sắm hết nơi này đến nơi nọ, mua rất nhiều đồ. Nhi chuẩn bị cho mình & cho cả Tú nữa...
Trời cũng đã xế chiều....
" Mua xong bà lên công ty Tú với tui không?" Nhi hỏi Hà.
" Thôi bà ghé đi, tui phải đi công việc tí.." Hà nói.
" Uhm vậy thôi. bữa khác tui mời bà đi ăn sang trọng..." Nhi cười.
" ờ nhớ đó..." Hà cười rồi vỗ vai Nhi.
Nhi muốn tạo cho Tú bất ngờ, qua công ty mà không báo trước...
----
" Ủa Nhi mới tới hả...?" Ngọc thư kí của Tú chào Nhi.
" Uhm Nhi mới tới, Tú có đây không Ngọc?" Nhi hỏi.
" Giám đốc đi Vũng Tàu từ sáng rồi Nhi..." Ngọc nói.
Nhi ngạc nhiên, lúc sáng Tú đâu nói là đi Vũng Tàu, chỉ là đi làm bình thường thôi.:" Tú đi có việc gì à Ngọc?" Nhi thắc mắc.
Cả 2 ngồi xuống trong phòng làm việc của Tú. Phòng Tú trước giờ chưa ai vô mà không có Tú ở đó cả, chỉ khi Ngọc vô có việc gấp, hôm nay Nhi thì ngoại lệ.
" Không biết giám đốc đi có việc gì nữa. Chứ trong công ty không có việc gì đi Vũng Tàu cả." Ngọc nói...
" Thôi Nhi ngồi đây chơi nhe, Ngọc đi làm việc đây..." Ngọc nói rồi đứng dậy. Nhi cười nhẹ rồi nhìn xung quanh phòng làm việc Tú...
Trên bàn làm việc có tấm ảnh cả 2 chụp bằng điện thoại khoảnh khắc rất nhắn nhít đáng yêu. Được Tú rửa ra gắn vào khung để lên bàn rất ngay ngắn...
Nhi nhớ lúc đầu Nhi đến đây vì công việc, gặp Tú lúc đó Nhi không dám nghĩ sẽ quay trở lại đây như bây giờ,...
Nhi điện thoại cho Tú, nghe tiếng chuông reo trong phòng, Tú bỏ quên điện thoại lại phòng làm việc...Không liên lạc được, Nhi đành đi về rồi hỏi Tú sau.
" Ủa, em...sao em lại ở đây?" Tú thấy Nhi ngạc nhiên hỏi. Nhi vừa đi tới cửa phòng, Tú mở cửa vào thấy Nhi định về...
" Tú đi đâu sáng giờ thế...?" Nhi hỏi.
" Tú đi công việc..." vừa nói Tú vừa đóng cửa lại.
" Công việc tận vũng tàu à? Sao sáng Tú không nói em là hôm nay Tú đi vũng tàu...?" Nhi giận lẫy.
" Tú đi công việc thật mà, em đến đây khi nào thế?" Tú nắm tay Nhi lại ghế ngồi. Nhi không nhìn mặt Tú.
" Em đến sáng giờ luôn, đợi Tú không thấy, giờ em về đây...." Nhi không nhìn mặt Tú vẫn còn đang giận. Nói rồi Nhi đứng dậy.
" Ek... nè..." Tú kéo Nhi ngồi xuống lại. Tú xoay mặt Nhi đối diện với mình, nhìn Nhi cười..
" 1 đống đồ này, xạo xạo hả? Đi shopping từ sáng giờ thì có..." Tú véo mũi Nhi. Nhi nhìn Tú muốn cười lắm, mà đang giả bộ giận lẫy. Im lặng không nói gì...
" Thôi mà. Tú xin lỗi. Hay là ngày mai Tú đưa em ra vũng tàu nhé. Tú đi công việc thật mà..." Tú nói.
" xí... không thèm. Em về đây..." Nhi đứng dậy.
Tú ôm Nhi & gục mặt vào vai Nhi, như 1 đứa trẻ nhìn rất đáng yêu. Bây giờ Nhi mới cười:" Nè... Tú làm gì thế?" Nhi nói, đang trong phòng làm việc Tú, Nhi ngại nhưng thật ra không ai thấy cả.
Tiếng gõ cửa, Nhi đẩy Tú ra, Tú nhìn Nhi cười rồi hôn lén Nhi 1 cái...Nhi cười ngại nhìn đáng yêu phếch...
" Mời vào..." Tú nói & đứng dậy đi về phía bàn làm việc...
" Thưa giám đốc, kí dùm em hồ sơ này ạ..." Anh nhân viên để hồ sơ lên bàn trước mặt Tú.
Tú nhìn anh nhân viên cười rồi xem xem hồ sơ....
" Dạ, em xin phép..." Anh nhân viên nhận lại hồ sơ khi Tú đã kí xong.
Đi ra Anh nhân viên gật đầu chào Nhi, Nhi cũng cười tươi lại...
Nhi vẫn đang nhìn về phía anh nhân viên...Bất ngờ quay lại chạm môi Tú... Tú đã lén lại ngồi kế bên Nhi...
" Nè Tú làm gì thế, có người thấy rồi sao?" Nhi nhăn mặt.
" Tú làm gì đâu, Tú hỏi em làm gì mới đúng, tự nhiên hôn Tú..." Tú nhìn Nhi cười gian...
" Ơ hay... đáng ghét..." Nhi giả vờ giận lẫy quay mặt chỗ khác.
" Đi về nào, Tú đã đói bụng rồi, thưa bà Giám Đốc..." Tú nói rồi đứng dậy, xách đồ...
Nhi chề môi:" Ai là bà giám đốc chứ, em không bỏ qua việc hôm nay Tú đi Vũng Tàu không phải vì công ty đâu..."
" Em ghen à? sợ Tú đi với người khác sao?" Tú nhăn mặt nhìn Nhi...
Nhi không nói gì chỉ gật gật đầu rồi cười híp mắt, Tú cũng lắc đầu với Nhi, Nhưng cảm thấy Nhi rất đáng yêu trong lúc này...
------
" Nè em không được uống nước lạnh, bị đau bụng uống nước ấm sẽ tốt hơn..." Tú vừa nói vừa gót cho Nhi ly nước ấm khi thấy Nhi mở tủ lạnh lấy nước.
" Sao Tú biết em bị đau bụng?" Nhi hỏi.
" Em ôm bụng từ nảy giờ, với lại hôm nay là 24 chẳng phải là ngày hằng tháng của em sao?" Tú đưa ly nước cho Nhi.
" Sao Tú biết hôm nay là ngày hằng tháng của em?" Nhi tròn mắt.
" Để ý tí sẽ biết thôi mà. Em uống đi, vào phòng nằm Tú sẽ xoa bụng cho em..." Tú nhìn Nhi cười.
Nhi cầm ly nước uống & cười trong hạnh phúc...Trong cuộc sống chỉ cần những điều đơn giản như vậy cũng làm người ta hạnh phúc. Và cũng từng trải thì mới thấu hiểu được. Mặc dù rất bận với việc ở công ty nhưng Tú rất quan tâm Nhi từng tí 1, ...
-----
Sáng thức dậy Nhi đã không thấy Tú đâu, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h sáng. Do Nhi còn hơi đau bụng mệt quá nên ngủ quên, Tú đã đi làm mà không gọi Nhi dậy.... Vô toilet vệ sinh Nhi thấy kem đánh răng đã được lấy sẵn, nhìn & cười tươi 1 cái rồi Nhi tiếp tục...
Ra ngoài kiếm gì ăn, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Nhi ngồi xuống ăn mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng...
Vừa cầm điện thoại lên cũng là lúc tiếng chuông vang lên...là Tú gọi.
" Alo em nghe..." Nhi bắt máy nhanh.
" Em thức chưa?" Tú nói.
" Em đang ăn sáng, cũng tính gọi cho Tú nhưng em sợ Tú bận họp..." Nhi vừa ăn vừa nói.
" Tú vừa họp xong. Em ăn ngon không?" Tú cười qua điện thoại.
" Tú làm tất nhiên ngon rồi, sao Tú không gọi em dậy..." Nhi nói.
" Tú thấy em còn ngủ ngon nên không gọi. Em đỡ đau bụng chưa?" Tú nói với giọng ấm áp.
" Em hết đau rồi. Tú xoa bụng cho em mà em ngủ không hay luôn." Nhi cười tươi.
"Trưa nay Tú có việc không về, chiều Tú sẽ về sớm" Tú nói & cười tươi.
" Thế trưa nay em qua bên quán của Đức với Hà nhé...." Nhi hỏi.
" Uhm, chiều về Tú sẽ đón em luôn. Còn bây giờ em phải ăn cho hết đấy nhé... Tú có việc rồi" Tú nói..
" Dạ.. thưa giám đốc.." Nhi cười rồi cúp máy...Nhi tiếp tục ăn & gọi điện thoại cho Hà rủ qua quán cafe Đức tám chuyện....
----
Mấy ngày sau....
" Hôm nay ngày nghỉ, Tú đưa em đi chơi nhé..?" Nhi cười tươi nhìn Tú. Hôm nay chủ nhật, Cả 2 chỉ vừa mới thức vẫn còn đang nằm trên giường. Nhi muốn đi chơi, lâu rồi cả 2 cũng không đi chơi...
" Thế em muốn đi đâu..?" Tú nhìn Nhi cười.
" Em muốn đi nhiều nơi lắm, hay Tú tự chọn đi.." Nhi cười như đứa bé.
" Thế mình đi Vũng Tàu nhé?" Tú nói.
Nhi nhìn Tú mà không nói gì.
" Chẳng lẽ em không muốn biết hôm trước Tú đi Vũng Tàu làm gì sao?" Tú vừa ôm Nhi vừa nói.
" Em chỉ đùa thôi, không nhỏ mọn vậy đâu. Em tin Tú mà..." Nhi cũng ôm Tú chặt hơn.
" Cảm ơn em đã tin Tú. Nhưng hôm nay mình sẽ đi Vũng Tàu nhé. Tú muốn đưa em đến 1 nơi..." Tú hôn lên trán Nhi & nói.
" Nơi nào thế..?" Nhi thắc mắc.
" Bí mật..." Tú cười... Cả 2 cùng nhau xuống giường & chuẩn bị cho chuyến đi bí mật của Tú....
-----
Chiếc xe lăn bánh, chạy ra khỏi trung tâm thành phố. Trên đường đi Tú & Nhi cứ nhìn nhau cười rồi quấn quích không rời. Chú 7 lái xe, nhìn thấy còn hạnh phúc dùm cho 2 bạn trẻ...
Chiếc xe được đậu trước 1 căn nhà cấp 4, nhìn vào thật không rời mắt được. Ngôi nhà & quang cảnh quanh sân thật tuyệt vời....
" Nhà ai thế Tú..?" Nhi hỏi..
Tú chỉ cười & nắm tay Nhi mở cửa bước vào sân...
" Đây là nhà của chúng ta đó..." Tú nhìn Nhi cười tươi.
Nhi tròn mắt ngạc nhiên chưa hiểu gì...
" Đây là ngôi nhà do tự tay Tú thiết kế. Và cũng chính là tổ ấm mà Tú muốn cùng em xây dựng nên. Nhà trong thành phố là do Ba Tú làm vất vả mới có được & là món quà Ba tặng Mẹ. Tú muốn em cũng được hạnh phúc khi cùng Tú sống trong ngôi nhà do chính Tú trang trí & cũng là món quà Tú tặng em..." Tú nói.
Nhi cảm động muốn rơi nước mắt, nhìn xung quanh ngôi nhà. Tú nắm tay Nhi đi vào bên trong...
Ngôi nhà không quá to, nhưng cũng không nhỏ. Nó đầy đủ tất cả mọi thứ. Với 2 gam màu chủ đạo là trắng đỏ. Kế bên bộ ghế sofa là 1 hồ cá vừa gọn, đối diện là 1 bộ tivi đầy đủ các thiết bị & đối diện bên tay trái là 1 tấm kính to bản trong suốt chắn ngang như 1 bức tường, phía bên kia là hồ bơi, có cây cầu bắt ngang kéo dài ra ngoài sân vườn. Ngồi phòng khách có thể thấy hồ bơi xuyên ra ngoài sân. Sau vườn cây cối rất thoáng, có 1 hồ cá nhỏ, được trồng sen vào đó. & có 1 bộ ghế cây màu trắng đặt giữa khu vườn. Vô trong nữa là nhà bếp & phòng ngủ nhỏ dành cho khách, nhà bếp được trang trí rất hiện đại với màu chủ đạo là trắng & đỏ đậm. Nhà không có lầu, nhưng có bậc thang lên như 1 cái gác & trên đó chỉ có 1 phòng ngủ chính hơi to mà Tú đã tỉ mỉ từng chi tiết rất kĩ lưỡng để tạo không gian riêng cho 2 người....
Nhi cứ chạy đi xem này xem kia như 1 đứa trẻ rất đáng yêu...
" Tú à, mình lên trên đi..." Nhi nắm tay Tú lên bậc thang.
" Nè..." Tú nắm tay Nhi lại khi Nhi định đưa tay mở cửa phòng.
" Em phải nhắm mắt lại..." Tú nói.
Lúc đầu Nhi không hiểu nhưng cũng làm theo. Tú từ từ mở cửa dẫn Nhi vào. Rồi Nhi mở mắt ra...
1 căn phòng ngủ rất đầy đủ tiện nghi. 1 chiếc giường gỗ màu trắng với bộ ga giường 2 màu là trắng đỏ, đối diện là tivi. Bên trái giường là tủ quần áo, bàn trang điểm & toilet. Bên phải đầu giường là bàn làm việc & kệ sách được sắp xếp gọn gàng. kế bên đó là hành lang, bên trong nhìn ra được chắn ngang bằng 1 tấm kính & có màng phủ lại. Vén màng ra, từ trong phòng nhìn ra ngoài có thể thấy được biển. Mở cửa thì có thể nghe được tiếng sóng biển rất rõ. Trước hành lang có treo những chậu hoa lan rất đẹp với nhiều loại màu....
Nhi chợt khựng lại & quay vô nhìn Tú. Tú đứng nhìn Nhi cười ấm áp...
" Hình như những điều này em đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ????" Ánh mắt Nhi nhìn Tú suy nghĩ.
Tú ôm Nhi" Trong giấc mơ của em đó..." Tú nói.
Nhi buông Tú ra khó hiểu:" Trong giấc mơ của em" Nhi vừa nói vừa nhăn mặt...
Chợt Nhi cười tươi:" Trong quyển nhật kí của em.."
Tú chỉ gật đầu cười tươi.
" Ơ nhưng sao nhật kí của em lại có thể thành hiện thực như này..." Nhi nói.
" Xin lỗi em, Tú vô tình thấy quyển nhật kí đó trong tủ của em, Tú tò mò vì có dòng chữ ở ngoài " Giấc mơ với người thương" Tú chỉ muốn xem người thương của em có phải là Tú hay không thôi. Trong đó không ghi gì nhiều cả, chỉ ước mơ về 1 ngôi nhà với các thứ như thế này. Cuối trang có viết" Chỉ với người thương". Câu đó là sao?" Tú nhìn Nhi.
Nhi cảm động:" Là chỉ những điều đó, em được làm với người em thương thì em mới cảm thấy hạnh phúc, & em chỉ muốn điều đó với người em yêu thôi"
" Thế Tú có phải người em thương không?" Tú cười.
Nhi đánh yêu vào ngực rồi ôm Tú:" Tú không là người thương nữa mà là người em rất thương, là 1 phần cuộc sống của em. Cảm ơn Tú đã làm tất cả vì em. Em yêu Tú nhiều lắm..." Nhi ôm chặt Tú hơn.
" Tú cũng yêu em..."
" Thế lúc trước Tú hay ra Vũng Tàu là để chuẩn bị ngôi nhà này à? Sao Tú không nói em biết chứ? Làm em trách lầm Tú." Nhi nói
" Tú muốn tạo cho em 1 bất ngờ. Tú muốn em được hạnh phúc...." Tú nhìn Nhi cười. Nhi cũng cười trong hạnh phúc.
Tú nắm tay Nhi ra ngoài hành lang...
Tú ôm Nhi từ phía sau, cả 2 nhìn ra biển đang đánh những làn sóng vào bờ rất đều...
" Nơi này sẽ là nơi bình yên nhất của chúng ta, Tú sẽ mãi yêu thương em đến khi nào nước biển kia không còn nữa. Em chỉ cần bên cạnh Tú, mọi thứ ngoài kia em không cần quan tâm." Tú ôm Nhi.
" Em cảm ơn cuộc sống này đã mang Tú đến bên em. Em sẽ thương Tú đến ngày mai. Khi nào không có có ngày mai nữa thì em sẽ yêu Tú..." Nhi quay lại nhìn Tú. Tú cười hạnh phúc.
Tú từ từ kề môi Nhi, Nhi nhắm mắt lại & đón nhận nụ hôn từ Tú. 1 nụ hôn hạnh phúc nhất cho cả 2 người bé nhỏ, dưới 1 thế giới rộng lớn kia. Nhưng trong trái tim của 1 người thì người kia chính là thế giới của họ.
Yêu là luôn quan tâm, thấu hiểu nhau dù những điều đơn giản & nhỏ nhất. Tôn trọng nhau, Dù người khác có tác động, thì nên đủ lí trí để cảm nhận đối phương đang nghĩ gì. Bởi vì người yêu bạn là người chính lúc đó cần sự quan tâm của bạn nhất....
Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác, bạn không biết người ta đã trải qua những gì đâu. Và họ đã đánh đổi thời gian hơn 4 năm, cùng những khó khăn mới có được như ngày hôm nay./.
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ & theo dõi " Thời gian đẹp nhất để tôi thương em."..
Đây là câu truyện có thật trong chính cuộc sống của tôi. Bao nhiêu năm qua tôi không biết tâm sự hay kể cùng ai. Khi hoàn thành xong tác phẩm này, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng & thoải mái. Như tâm sự được hết tất cả những gì đã xảy ra với chính tôi, với những mối quan hệ mà bản thân tôi cũng không thể nào hiểu được.
Tôi nhận ra" Hoàn cảnh có tốt đẹp hay tồi tệ thế nào thì cũng sẽ trôi qua & thay đổi. Nên hãy dành thời gian & năng lượng cho những điều tích cực ở hiện tại thay vì suy nghĩ tiêu cực"....
The best time for me to love you!
------
_Lâm Hoàng My ( Zoey)
_Sn: 1995
_Cung hoàng đạo: Thiên Yết
_Sở thích: Du lịch, nghe nhạc, đọc sách, viết ra những gì mình nghĩ. Và hay ngồi "im lặng" những lúc rảnh. hihi
_Tính tình: nhiều mặt, có thể thay đổi cảm xúc nhanh chóng. Không định hình được bản thân, thích như nào là làm như vậy. Đặc biệt: chưa bao giờ tin tưởng ai đã từng làm mình buồn vì 1 điều nhỏ nhặt. Và dường như chưa bao giờ tin ai. Nhưng luôn tin những gì mình làm & nghĩ.
_Tính cách: Có thể thay đổi thành 2 người trái ngược nhau. Điệu đà, nhí nhảnh, ăn hiếp người khác hoặc cực ngầu, trầm tính, ga lăng...
_Câu nói tự dạy bản thân:" Mình không thương bản thân thì chẳng ai thương mình"...
_ Chưa bao giờ sống hết lòng vì ai, Nhưng khi có duyên gặp ai đó tốt với mình, thì sẽ mở lòng & sống hết mình với người xem mình là tri kỉ...
THE END ./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip