Trò chơi tình yêu!
" Anh Nam à, đừng kiếm chuyện nữa được không" Nhi nói.
" Hôm nay anh im lặng là anh muốn cho em 1 cơ hội. Em đừng làm anh phải tàn nhẫn với em" Nam nói mà ánh mắt rất ghê.
Nhi nhăn mặt cũng rất sợ Nam sẽ làm hại Tú.
" Được tôi sẽ chơi với cậu" Tú nói dứt khoát...
Nam cười đểu:" Giỏi lắm" vừa nói vừa vỗ tay 1 mình...Mọi người đứng đó đều chú tâm về phía Nam Nhi & Tú...
" Như này. Chúng ta chưa uống với nhau được ly nào. Tôi & cô sẽ uống với nhau 10 ly bia cùng 1 lúc..." Nam nói.
" Không được.." Nhi phản ứng mạnh.
" Tiếp đi..." Tú nói.
" Chúng ta sẽ thả 1 vật quan trọng trên người mình xuống hồ bơi này, sau khi uống xong sẽ xuống dưới tìm lên. Ai tìm được trước thì người đó thắng..." Nam nói lớn để mọi người cùng nghe.
" Anh thật quá đáng..." Nhi nhăn mặt khó chịu với hành động của Nam.... Nhi nhìn qua Tú như muốn Tú đừng chơi...
Tú nhìn Nhi cười an ủi " Được thôi..."
" Nếu tôi thắng, cô không được làm phiền Nhi nữa. Còn nếu như cô thắng tất nhiên hôn lễ kia sẽ huỷ bỏ..." Nam đưa ra điều kiện.
Tú nhìn qua Nhi... Nhi lắc đầu muốn Tú không được chơi. Nhưng Tú cười nhẹ với Nhi... như bảo là không sao.
" Trên người cô tôi thấy sợi dây chuyền kia cũng được đó nhỉ" Nam nhìn vào sợi dây trên cổ Tú... Đó là sợ dây chuyền có mặt đồng hồ mà Nhi đã tặng sinh nhật cho Tú...
Tú đưa tay cởi sợi dây chuyền ra. Nhi nắm tay Tú lại. Tú nói:" không sao, đây là sợi dây chuyền em tặng Tú. Tú sẽ không để mất nó đâu, cũng như Tú sẽ không để mất em" Tú trấn an Nhi.
Nam cũng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình ra, rồi cả 2 cũng quăng xuống hồ cùng 1 lúc mà 2 ánh mắt cứ nhìn nhau như lửa với nước...
Nam đã chuẩn bị trước 20 ly bia bằng nhau...Thuỷ bưng ra.
" OMG uống 10 ly như thế đi không nổi nữa làm sao xuống hồ chứ. Không xong rồi." Đức nói với Hà.... Nhi đang lo lắng cho Tú sẽ không thể uống nổi...
" Nào chúng ta bắt đầu đi" Nam nói.
Cả 2 cùng uống 1 lượt... Mỗi người 10 ly, nhưng 1 ly rất nhiều, dường như là bia nguyên chất ướp lạnh chứ không có đá...
Nam đã hoàn thành xong 3 ly. Tú chỉ mới 2 ly....
Mọi người cùng tập trung nhìn Tú & Nam. Cỗ vũ cũng rất lớn...
Nam sắp xong ly cuối cùng. Tú còn đến 2 ly nữa...
" Tú ơi cố lên.... Tú ơi cố lên..." Hà & Đức cỗ vũ cho Tú...
" Anh Nam cố lên .... anh Nam cố lên..." Bên kia đang cỗ vũ cho Nam.
Nam hoàn thành trước & nhảy xuống hồ tìm chiếc nhẫn...
Tú khó khăn lắm mới hoàn thành xong 10 ly...bây giờ mắt Tú đã mờ đi & đứng không vững nữa...
" Tú à hay là đừng xuống dưới..." Nhi nắm tay Tú...
" Tú không sao. Tú không thể mất em như thế được" Nói xong Tú gạt tay Nhi ra & nhảy xuống hồ...
Cả 2 đang tích cực tìm kiếm trong hồ bơi... Hơn 10 phút trôi qua. Vẫn chưa ai tìm được gì...
Lúc sau Nam lên bờ trước... vừa lên Nam đi loạn choạng & không còn đứng vững nữa... Nhi đang lo lắng nếu như Nam tìm được chiếc nhẫn thì....
" Anh không tìm được chiếc nhẫn..." Nam đứng không vững nữa, nói với Nhi.
Nhi thở phào nhẹ nhởm...Nhưng còn Tú. Tú đã ở dưới lâu rồi vẫn không chịu lên...
" Tú à lên đi..." Nhi gọi Tú.
Lát sau Tú cũng lên... Vừa lên Nhi đi lại đỡ Tú liền... Nhưng Tú đứng không nổi nữa... Nhi đang ôm Tú trong người mình...
Tú mở mắt ra nhìn Nhi cười:" Tú đã tìm được rồi..." Vừa nói Tú vừa mở tay mình ra & đưa sợi dây chuyền lên.
Tự nhiên nước mắt Nhi lại rơi...Nhi nhìn Tú vừa khóc vừa cười rất hạnh phúc...:" Cảm ơn Tú..." ...
" Giỏi lắm..." Nam tức giận nói rồi bỏ đi...Hà & Đức cũng cười nhẹ nhõm.
Tú đưa tay lên lau nước mắt cho Nhi...rồi cũng từ từ nhắm mắt lại do quá say với lại ở dưới hồ nảy giờ rất đuối..
Tú đã không còn biết gì nữa... Nhi Hà & Đức đưa Tú về nhà Nhi...
****
Vào phòng để Tú nằm xuống giường rồi Hà & Đức ra ngoài thay đồ. Hà mặc đồ Nhi, còn Đức thì Nhi đưa đồ Tú cho mặc đỡ....
Nhi thay đồ cho Tú trong phòng, (...làm...làm...làm...). Sau khi thay đồ xong. Nhi đắp mền lại cho Tú, rồi Nhi cũng đi thay đồ mình ra...
" 2 người ngủ đây luôn nhe..." Nhi ra phòng khách nói Hà & Đức..
Cả 2 đồng ý vì cũng đã khá trễ với nhà cũng xa...
" Nhưng tôi đang đói bụng quá..." Đức than. Hà cũng gật đầu theo vì lúc nảy không ai ăn gì nhiều cả...
" Trong tủ lạnh còn thịt, hay mình nấu cháo ăn nhe..." Nhi nói.
Cả 3 cười tươi rồi cùng nhau nấu cháo ăn khuya...
" Bà vô xem Tú tỉnh nổi không ra ăn cháo luôn" Hà nói với Nhi khi cháo sắp xong...Nhi gật đầu rồi vô xem Tú thế nào...
Nhi lại giường thấy Tú còn ngủ rất say...Ngắm Tú hồi lâu, Nhi đứng dậy đi ra ngoài...
Nhi đứng khựng lại, Tú đã tỉnh & đang nắm tay Nhi...Tú kéo Nhi nằm xuống giường, nằm lên người Nhi & đang hôn Nhi....
" Tú à... Có Hà & Đức ở đây đó..." Nhi nói khi Tú đang hôn mình...
" Không sao..." Tú nói trong nụ hôn...
" Nhưng mà em...." Nhi nói..
" Ô MAI GÓT..." Đức đang đứng trước cửa phòng & la lớn... Nhi định nói là Nhi không có đóng cửa phòng lại...
Nhi giật mình, đẩy Tú sang 1 bên rồi ngồi dậy....
" À....ra ra ăn cháo..." Đức nói mà cười...
" Ờ ra liền..." Nhi nói. Đức ra trước.
Tú kéo Nhi nằm xuống người mình...
" Tú này... Đức đã thấy. Em ngại chết được..." Nhi nói & đánh yêu Tú..
" Có gì đâu chứ..." Tú cười.
" Tú ra ăn cháo nè.." Nhi ngồi dậy nói...
" Tú không ăn nổi đâu..." Nói rồi Tú lấy mền trùm lại...
" Đi ra ăn đi mà..." Nhi kéo Tú...
" Em ăn rồi vô đây móm cho Tú đi..." Tú nói trong mền.
" È... thấy ghê. Tú không ăn, em cho nhịn đói luôn" Nói rồi Nhi đứng dậy, ra ngoài...
" Tú đâu..." Hà hỏi.
" Ăn không nổi..." Nhi vừa múc cháo vừa nói.
" Ăn không nổi mà làm nổi... è..." Đức lên tiếng ghẹo Nhi.
" Làm gì...?" Hà thắc mắc.
" Thì ấy ấy đó, mới tức thời. Làm tao mỏi cả mắt..." Đức vừa nói vừa cười, còn lấy tay diễn tả...
" À... " Hà cười... Nhi thì ngại muốn chết. Có 2 đứa bạn đúng quỷ...
Ăn xong, Nhi đem vào cho Tú 1 tô cháo...không thấy Tú đâu, Nhi nghĩ chắc Tú đang trong toilet..Để tô cháo xuống bàn. Nhi ngồi xuống bàn trang điểm & mở tủ ra, thấy chiếc nhẫn cưới trong tủ, Nhi mới nhớ lại là lâu rồi Nhi không đeo...
Cầm chiếc nhẫn lên mà trong lòng Nhi rối bời, Nhi phải làm gì đây. Ba mẹ Nhi thì sao ???
" Em có quyền quyết định theo trái tim mình..." Tú nói từ phía sau. Tú trong toilet ra, Nhi đang suy nghĩ nên không để ý...
Nhi giật mình, bỏ lại chiếc nhẫn vào ngăn tủ, quay lại nhìn Tú cười nhẹ rồi đứng dậy ôm cổ Tú:" Tất nhiên là em sẽ quyết định theo trái tim mình rồi..."
" Thế em quyết định thế nào...?" Tú nhăn mặt...
" Em...em quyết định Tú ăn hết tô cháo này, rồi đi ngủ..." Nhi cười tươi..
Tú cười nhẹ, nựng má Nhi rồi ôm vào lòng:" Dù em có quyết định như thế nào Tú cũng sẽ tôn trọng. Vì Tú yêu em..."
Nhi buông ra cười tươi:" Em thật chịu không nổi với Tú luôn đó...."
" Thôi Tú ăn đi rồi còn ngủ nữa, Trễ lắm rồi..." Nhi vừa nói vừa kéo Tú ngồi xuống...
" Hà & Đức về rồi à em..?" Tú hỏi khi đang ăn...
" Dạ không. Hà ngủ bên phòng khách, còn Đức ngủ ghế sofa ngoài đấy..." Nhi ngồi kế bên Tú, Nhi đang xem địa điểm du lịch sắp tới...
" Khi nào em đi tour..?" Tú hỏi.
" Tuần sau em đi rồi, tầm khoảng 3 ngày thôi..." Nhi vừa xem vừa trả lời.
" Như thế Tú sẽ nhớ em chết mất..." Tú giả mặt buồn..
" Xạo...xạo..." Nhi chề môi..
Ăn xong...
" Tú tìm gì thế?" Nhi hỏi khi thấy Tú tìm kiếm gì đó..
" À, quần áo của Tú ở đâu em..." Tú hỏi Nhi.
" Em đã giặt rồi, phơi trước đấy..." Nhi chỉ ra chỗ phơi đồ.
Tú liền đi ra trước tìm kiếm trong đồ mình...
" Tú tìm gì thế..?" Nhi thắc mắc.
" À không có gì... Tú xuống nhà xe tí nhe.." Tú vừa nói rồi lấy áo khoát mặc vô đi..
" Ơ... nè..khuya rồi Tú đi đâu chứ." Nhi kêu theo nhưng Tú đã đi với vẻ rất gấp...
Lâu sau Tú mới lên...
Nhi đang ngồi trên bàn xem tài liệu...
" Chúc em sinh nhật vui vẻ..." Tú ôm Nhi từ phía sau, đưa ra trước cho Nhi 1 chiếc nhẫn & 1 cành hoa hồng đơn giản.
" Tú đi tìm cái này đấy à..." Nhi hỏi mà xúc động...
" Vẫn còn kịp, 5 phút nữa là qua ngày sinh nhật em rồi. Tú để dưới xe mà quên mất.." Tú nói..
Nhi quay lại đúng lúc chạm môi Tú...
" Em cảm ơn Tú nhiều lắm..." Nhi nói trong nụ hôn...
" Chỉ là quà sinh nhật thôi. Tú không ràng buộc em bất cứ điều gì đâu..." Tú vừa nói vừa đeo vào cho Nhi..
" 1 cành hoa hồng này chứng minh trong tim Tú chỉ có 1 mình em, & Tú chỉ yêu 1 mình em..." Tú nói. Nhi cảm động đến rơi nước mắt...
Nhi đứng dậy ôm Tú thật chặt như sợ sẽ mất Tú vậy...:" Em Yêu Tú nhiều lắm..."
*****
2 ngày sau.....
" Mẹ....mẹ sao Mẹ lại lên đây..?" Nhi bất ngờ khi Mẹ lên Sài Gòn mà không báo trước...
" Lâu rồi Mẹ không lên thăm con. Nên lên thăm con thôi, không được à..." Mẹ Nhi vừa nói vừa đi vào nhà. Nhi đi sau đóng cửa mà cảm thấy có gì đó không ổn. Cũng mai tối qua Tú không qua Nhi, vì Tú có việc...
Mẹ Nhi lại ghế rồi với vẻ mặt nghiêm trọng. Thật đúng là đang có chuyện không vui rồi...
" Mẹ uống nước..." Nhi bưng ly nước đưa Mẹ..
" Nhẫn cưới con đâu rồi Nhi..." Mẹ Nhi hỏi mà ánh mắt nhìn Nhi không rời...
" Dạ...con con. Sáng con tắm nên...nên tháo ra bỏ trong phòng đấy ạ..." Nhi nói mà ấp úng...
" Con định dối Mẹ đến bao giờ nữa hả Nhi..." Mẹ Nhi đứng dậy lớn tiếng.
" Mẹ... Mẹ nói gì thế ạ..." Nhi sợ hãi.
" Tắm tháo nhẫn à. Vậy tại sao con lại đeo chiếc nhẫn này..." Mẹ Nhi chỉ bàn tay Nhi đang đeo chiếc nhẫn do Tú tặng...
Nhi không nói gì cả...
" Hôm qua Nam đã về dưới nhà. Nói cho Mẹ biết tất cả mọi chuyện. Con không yêu nó vậy tại sao lúc trước lại đồng ý đính hôn với nó..." Mẹ Nhi nói...
" Con xin lỗi Mẹ. Con không yêu anh Nam, Con chỉ muốn Ba Mẹ vui thôi..." Nhi bắt đầu rơi nước mắt..
" Con không yêu Nam, vì người con yêu là con gái đúng không?" Mẹ Nhi nhìn thẳng mặt Nhi.
" Mẹ con....con xin lỗi..." Nhi bắt đầu khóc nhiều hơn..
" Người con xin lỗi không phải là Mẹ, mà là Nam kìa. Con sao vậy Nhi. Mẹ sinh con ra là 1 người con gái bình thường mà. Lúc trước con đã như vậy 1 lần, Mẹ không trách con vì nghĩ con chưa đủ chính chắn. Nhưng giờ con đã lớn rồi, Con phải trưởng thành hơn chứ...
Tại sao tình yêu của con lại như vậy chứ..." Mẹ Nhi cũng bắt đầu khóc...
" Mẹ ơi con xin lỗi... Nhưng con chỉ yêu 1 người thôi. Con không yêu người khác được. Con không thể lấy anh Nam..." Nhi quỳ xuống chân Mẹ..
" Người con yêu là giáo viên năm xưa đấy à. Bây giờ còn là Giám Đốc của công ty Lê Gia đúng không..?" Mẹ Nhi nghiêm giọng.
Nhi chỉ gật đầu trong nước mắt...Vì Nam đã kể tất cả cho Mẹ Nhi biết, Mẹ Nhi đã đoán ra là Tú..
" Được lắm,...Con cứ điên rồ với cái tình yêu của con đi. Đừng trách Mẹ không báo con biết trước..." Mẹ Nhi nói..
" Mẹ con xin Mẹ không được làm hại Tú. Tất cả là lỗi của con. Tú không liên quan gì cả..." Nhi nói trong nước mắt...
" Con giỏi lắm... Con không nghe lời Mẹ thì đừng trách Mẹ...." Nói rồi Mẹ Nhi bỏ đi ra ngoài.. Mặc kệ Nhi đang khóc...
~ Hết chap 22--Phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip