Chap 1: Lần đầu gặp anh

Tháng 9 năm 2016

Tại trường đại học X, Hàng Châu

Trước cổng trường, lá thu rơi đầy một khoảng, bước chân cô gái ấy rõ dần, đi qua cổng trường với gương mặt hào hứng, tươi tắn, tung tăng cùng chiếc cặp sách đầy sách vở. Mặt dù gương mặt tươi tắn, bước đi tung tăng nhưng trong lòng cô thì lại khác. Bồi hồi, hồi hộp, chất chứa bao nhiêu cảm xúc khác lạ trong lòng cô ngày đầu tiên đi học.

Bước vào lớp, cô nhanh bước đến chiếc bàn trống ở cuối lớp, lòng vẫn chưa thay đổi chút gì, cô ngồi lặng lẽ chờ giáo sư vào lớp trước tiếng ồn ào của lớp học và sân trường.

Tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên, giáo sư đã vào lớp:

- Chào cả lớp, thầy là Từ Chính Nam, cả lớp cứ gọi thầy là thầy Từ, thầy là chủ nhiệm khoa khoá này, mong cả lớp cùng thầy cố gắng và phát triển trong những năm học sắp tới đây nhé

Cả lớp vỗ tay, thầy nói tiếp:

- Bây giờ thầy sẽ điểm danh từng bạn một và đến tên bạn nào thì nói "có" để thầy điểm danh nhé!

Từng cái tên dần dần được gọi....

Đột nhiên giáo sư gọi to: "Đàm Tiểu Hương"

Từ bàn cuồi cuối nói: "Có, thưa thầy"

Phải đó chính là tên cô Đàm Tiểu Hương, năm nay 18 tuổi, sinh viên năm nhất của khoa thời trang chuyên ngành thiết kế

Cô là sinh viên khá tinh nghịnh vì đi học đại học  ở xa nên cô ở cùng kí túc với 2 bạn nữ đó là Phan Nhục Nhục và Bối Phí Linh

Nhục Nhục là sinh viên năm nhất khoa quản lí khách sạn, tính tình khá nóng nảy, lại thích nhõng nhẽo, nói chung là rất dễ thương. Còn Phí linh thì lại học lớp tài chính, tính tình hung dữ, cá tính, kèm theo mái tóc ngắn Tomboy, đai đen võ Karate, chuẩn đại ca chính hiệu, nhưng rất biết quan tâm người khác

Tính đến nay cô đã nhập học được hơn một tuần, vì tính chất của chuyên ngành nên bây giờ cô hơi ít tiết học. Mấy ngày được nghỉ thì ngoài đi dạo phố, ngoài shopping với hai cô bạn thì sẽ là đọc sách ở thư viện, nói chung là cũng chán. Hôm nay là thứ 3, cô không có lớp nên cô đã quyết định rủ một người bạn cô quen cấp 3 đi ăn, kí túc xá của cô bạn đó ở toà D nhưng của cô là toà A, mặc dù ở cùng khu kí túc nhưng cô phải đi qua sân bóng rổ của khu thì mới đến được kí túc của cô bạn ấy. Cô đang hí hửng đi qua sân bóng rổ, bỗng nhiên có một quả bóng rổ bay đến chỗ cô, Tiểu Hương theo phản xạ dơ hai tay lên và từ từ ngồi thẳng xuống, nhưng lực của quả bóng quá mạnh nên người cô đập mạnh xuống đất.

Không may, ở dưới chân cô có một hòn đá nhỏ, khi cô ngã xuống, bỗng đầu gối cô va mạnh vào hòn đá ấy nên bị xước đến chảy máu. Đầu cô do quả bóng có lực mạnh, kể cả che tay rồi nhưng nó vẫn "trồng cho cô" một quả "ổi" to đùng trên trán, tay có vết xước nhẹ. Hai anh chàng ném bóng rổ chạy về phía cô. Hai anh chàng, hai gương mặt cảm xúc khác nhau, một người thì sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt và cử chỉ, còn người còn lại thì lạnh lùng, ánh mắt sắc nhẹm như muốn giết người đến nơi.

- Bạn...à em có sao không - Anh chàng hiện rõ lên cảm xúc lo lắng cho Tiểu Hương lúng túng hỏi

- Người ta chả bị làm sao đâu mà mày phải cuống cà kê lên thế hả Hàm? - Anh chàng còn lại giọng nói lạnh lẽo vang lên

- Phát bóng này là do ai ném? Mày không đến mà hỏi người ta đi mà mày còn hỏi tao? Nhìn đầu gối của cô ấy y kìa, thế mà nói là không sao hả Hải? - Diệp Thanh Hàm - anh chàng có gương mặt dễ thương mang cảm xúc lo lắng cáu gắt đáp lại giọng nói sắc lẹm kia

Cô nhìn hai anh chàng, Diệp Thanh Hàm có gương mặt búng ra sữa khiến ai cũng muốn nựng nhưng thân hình của anh ấy thì ai cũng nghĩ rằng không biết anh chàng này có phẫu thuật ghép đầu của mình sang thân thể người khác không mà thân hình lại săn chắc và mạnh mẽ, trái ngược với khuôn mặt thế này. Nhìn sang anh chàng còn lại, cô cảm nhận được rằng mình như đang bị rơi một nhịp khi nhìn vào nhan sắc này, đẹp trai, đôi mắt sắc lịm, mũi cao, xương quai hàm siêu đỉnh, toát lên một vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ nhưng lạnh lùng khiến ai cũng mê chết mệt. Mà anh còn có chiều cao ai cũng ngưỡng mộ, cơ bắp săn chắc cùng làn da trắng vô cùng quyến rũ.

- Xin lỗi vì đã làm lỡ cuộc chơi của hai anh, em không sao đâu ạ - Cô nhẹ nhàng đáp lại lời hai anh

- Chân bị chảy máu với tay bị xước thế này thì phải là bọn anh xin lỗi chứ, do bọn anh bất cẩn mà - Diệp Thanh Hàm đáp lại lời cô

- Người ta đã nói là không sao rồi mà mày cứ làm quá lên thế hả Hàm? Nếu như không sao thì cô tự đi đến y tế đi! Đừng ngồi ở đây ăn vạ, người ta lại nhìn cho đấy - Anh chàng có ánh mắt sắc lịm - Lý Nam Hải nói nhanh, vừa nói xong anh cầm lấy chai nước và uống một ngụm to.

Cô ngơ ngác nhìn anh, từng giọt mồ hôi rơi xuống khỏi cánh tay, bắp đùi và nhìn "trái khế" của anh khẽ động, cô lại cảm thấy tim mình lại loạn nhịp rồi, cảm giác này cô chưa từng trải qua, nó thật lạ lẫm, còn lạ hơn là cảm giác ngày đầu tiên cô bước vào trường đại học này.

- Xin lỗi em, thằng này mệt quá nó bị chập mạnh ấy mà, em tên là gì, nhìn mặt lạ lạ chắc mới vào trường hả? - Diệp Thanh Hàm đưa tay ra đỡ cô dậy và ân cần hỏi cô - Mà còn thằng kia nữa, ra đây mà đỡ cô ấy dậy với tao!

Lý Nam Hải không thèm cãi nữa, mặt khó chịu đi đến đỡ bàn tay kia của cô

Chạm vào bàn tay ấy, tim cô lại "rơi" nhịp lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip