Chap 36


-"Eubin, con cứ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà con..."

Cả không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng khóc của Eubin. Quan khách bây giờ cũng đã đi về hết. Ông Lee khẽ vỗ về con gái ngưng khóc.

-"Con làm sao có thể bình tĩnh, rồi người ta sẽ nói gì con đây? Cô dâu bị bỏ rơi ngay tại lễ cưới của mình sao? Quá xấu hổ.."

-"Anh Kim, con gái của anh làm chúng tôi vô cùng thất vọng"

Bà Lee lên tiếng than thở, ông Kim :-"Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Để tôi gọi điện kêu nó về nói chuyện rõ".

Ông Kim điện thoại cho Jisoo liên tiếp mấy cuộc nhưng tất cả đều không nghe, mãi đến một lúc sau Jisoo mới gọi lại: -"Ba, con cần nói chuyện rõ với ba và mọi người ".

-"Ba cũng có chuyện cần nói với con, mau về đây ngay lập tức cho ba"

-"Con đang trên đường về".

Sau khi về đến nhà Jisoo cùng Jennie đi vào, nhưng trước khi vào trong Jisoo nghiêng qua nói với nàng: -"Đừng sợ, có chị ở đây rồi"

-"Em không sợ đâu, em chết còn không sợ mà".

-" Haha em như vậy sao chị bảo vệ được em. Đi thôi, chúng ta vào trong".

Hai thân ảnh xứng đôi vừa lứa đi vào tay trong tay không buông, Eubin ngước lên nhìn Jennie một cái, đôi mắt căm phẫn như muốn cào cấu nàng. Jennie thấy chứ, nhưng chỉ cười một cái xem như chọc tức.

-"Chào bác trai, chào mọi người".

-"Cô là...?"

-"Cháu là Kim Jennie"

Ông Kim: -"Là con gái của Hunsuk"

-"Vâng, đúng rồi ạ".

Ông Kim nhớ đến chuyện của mấy năm về trước, vụ việc mà em trai của mình. Hechul đã giết chết vợ của Kim Hunsuk. Vậy mà con gái của ông ấy lại là người yêu của con gái ông. Nhưng mà ông có nghe nói, con gái của Kim Hunsuk rất được ngưỡng mộ, rất có tài năng, nếu đi đôi với Jisoo nhà ông thì xứng đôi quá còn gì.

-"Chúng con vừa nãy đã thành hôn , dù cho ba có ngăn cản cũng vô dụng. Con không thể ép mình lấy một người con không có tình cảm, ba hãy nghĩ cho cảm giác của con".

Jisoo nắm chặt tay Jennie, từng câu từng chữ cô nói ra đều vô cùng chân thật và nghiêm túc.

Ông Kim chỉ đáp lại bằng nụ cười: -"Ba hiểu con mà".

Rồi qua sang gia đình họ Lee, đầu cúi thấp: -"Thành thật xin lỗi gia đình anh chị, con gái chúng tôi hôm nay nó đã sai nhưng người sai nhất chính là tôi. Tôi đã ép con tôi lấy Eubin, trong khi nó không hề yêu con bé. Buổi đính hôn xem như hủy hỏ, thành thật xin lỗi gia đình rất nhiều".

Ba Đàm Hy giận dữ: -"Ông Kim, ông nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Ông có biết con gái tôi hôm nay đã mất mặt trước nhiều quan khách như vậy không? Rồi sau này ra đường nó làm sao ngẩng mặt mà đi, rồi người ta sẽ nói gì ? Nói là con tôi bị bỏ rơi ngay tại lễ cưới sao?"

Jisoo dù có lạnh lùng bao nhiêu nhưng đứng trước hoàn cảnh này, cô đã vứt bỏ đi sự lạnh lùng đó, cúi đầu: -"Xin lỗi bác trai, bác gái, xin lỗi Eubin cô cũng biết chúng ta không hề yêu nhau ngay từ đầu không có ý định lấy nhau. Cô cứ yên tâm, nếu như có ai nói gì về cô, cô nói với tôi, tôi làm chủ cho cô"

Eubin đứng bật dậy, tay lau nước mắt gương mặt được trang điểm bây giờ trở nên nhem nhuốc, khó nhìn: -"Kim Jisoo, chị nói chuyện thật thú vị làm sao? Còn cô, tại sao cô lại có thể làm điều bỉ ổi như vậy. Cướp Jisoo từ tay tôi không thấy xấu hổ hay sao?"

Jennie nhìn Eubin đáp trả cực gắt: -"Cướp Jisoo? Hai từ đấy tôi nên để miêu tả cô mới đúng thì phải, ban đầu chị ấy có nói yêu cô không? Có chấp nhận lấy cô không? Hoàn toàn không, Jisoo yêu tôi. Tôi cũng vậy, chỉ là tôi nhận ra điều đó hơi muộn. Cho nên ngày hôm nay chị ấy và cô lấy nhau đều là vì ép buộc".

-"Cô...."

-"Cộng thêm việc tôi muốn đánh bại cô, một người gian xảo chưa từng có".

-"Năm đó cô hết lời sỉ nhục tôi, nói tôi là đứa con hoang. Đến khi lớn rồi, khi cô nhận ra tôi cô cũng nói tôi như vậy. Vậy cô nghe cho kĩ đây tôi không phải con hoang, năm đó tôi không nói ra không phải vì tôi sợ cô, mà là vì tôi không muốn cãi nhau với chó hoang".

-"Cô nói ai là chó hoang hả?"

-"Chính cô đó".

Jennie rơi nước mắt, chỉ cần nhắc đến mẹ là nàng không kìm nỗi xúc động: -"Cô còn có ba, có mẹ. Vậy mà cô có xem họ là ba mẹ không? Đừng nghĩ tôi không biết, cô xem họ chẳng là gì cả".

Những lời Jennie nói về cô ta nói gần như chính xác. Eubin nhất thời nóng giận, cô ta chạy vào nhà bếp lấy một con dao dài sắt nhọn, cầm chặt chạy đâm đầu ra hướng đến chỗ nàng. Jennie nhờ có thân thủ tốt nên né tránh được nhát dao chí mạng vừa rồi. Hầu như ai cũng thấy được nếu như Jennie không né thì chắc chắn nàng cũng bị thương nặng đến chết.

Jisoo kéo Jenie ra phía sau, nhìn nàng một cách lo lắng: -"Em có sao không? Có bị thương không?"

-"Em không sao cả".

-"Đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, hai người muốn thể hiện tình cảm, thì đi chỗ khác".

-"Cô nực cười, đây là nhà của Jisoo không phải của cô, cho nên cô không cấm được ai cả".

Jisoo chau mày, cô ta dám đụng chạm còn muốn hãm hại Jennie, Eubin thực sự khiến cô nổi giận rồi. Jisoo đến gần cô ta, đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn cô ta chỉ qua ánh mắt đã khiến Eubin run sợ đến rơi con dao xuống đất: -"Lee Eubin, hình như tôi đối xử với cô tốt quá nên cô xem nhẹ bản thân, xem nhẹ tôi. Cô muốn giết vợ của tôi, cô không nghĩ đến việc cô là người chết trước hay sao?"

Eubin khóc lóc, níu tay cô: -"Jisoo, đừng đối xử với em như vậy. Em biết sai rồi, em yêu chị mà, cô ta không yêu chị đâu, cô ta đang lợi dụng chị".

Jisoo hất tay cô ta ra, bật cười: -"Dù cô ấy có lợi dụng tôi cũng thấy vui. Cô ấy nếu không yêu tôi,tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi. Còn cô, mãi mãi cũng không có được tình cảm của tôi, vì cô là một người phụ nữ mưu mô thủ đoạn".

-"Em không có, em không có, chị đừng nói em như vậy".

Jennie nhìn Jisoo, nàng có chút ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy. Có lẽ Jennie chọn yêu Jisoo là điều đúng đắn nhất, nếu bỏ lỡ cô chắc cuộc đời nàng đã bước đi sai lầm.

-"Mong hai bác hãy mang con gái hai người về đi và cũng đừng bán mặt đến đây nữa, nếu không thì đừng trách Kim Jisoo tôi độc ác".

Ông Lee mất mặt xấu hổ đi ra về chẳng dám nhìn Jisoo, còn bà Lee lắc đầu có phần sợ hãi kéo Eubin đi khỏi. Cô ta có chút điên cuồng muốn nhào đến cáu xé Jennie, nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời, chẳng dám làm thật.

Jennie bây giờ không biết làm gì, nàng có ý định trở về chắc hẳn ba Jennie đang chờ nàng ở nhà để hỏi rõ chuyện khi sáng.

-"Soo, em về đây".

-"Khoan đã".

Không phải Jisoo nói, mà là ông Kim nói. Jennie nhìn: -"Bác gọi con ạ?".

-"Con tên Kim Jennie đúng không?"

-"Vâng".

-"Con và con gái bác yêu nhau từ khi nào?"

Thấy Jennie có ngại nói, vả lại nàng và cô yêu nhau từ lúc nào chả biết. Chỉ có Jisoo đơn phương nàng rồi dần dần nàng mới yêu cô.

Jisoo trả lời thay: -"Ba à! Là con yêu cô ấy trước, vốn chưa hẹn hò hay yêu nhau một cách chính đại như người khác"

-"Vậy sao? Jisoo, con sai quá sai rồi"

Jennie nghe có vẻ kì lạ, ý ba Jisoo là không chấp thuận nàng sao.

-"Bác trai, ý của bác là sao ạ?"

-"Ý của ta là Jisoo nó yêu con mà không tỏ tình là sai, còn để con đến cướp hôn như vậy thì ra thể thống gì nữa".

-"Ra là vậy, nhưng bác đừng lo con chấp nhận làm vậy vì con yêu chị ấy".

_____

Sorry mng ra chap trễ tại tui hơi bận với bí phần kết chuyện nên viết hơi lâu. Đọc xong nhớ vote cho tui nha🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip