CÔ ẤY LÀ TÍN NGƯỠNG CỦA TÔI
"Nhưng cô ấy là tín ngưỡng của tôi".
-Cậu làm gì thế, sao lại đưa tôi đến đây? Bắt người là phạm pháp cậu hiểu chứ? -Nhã Vy nhìn Diệp Tống căm phẫn.
-Tớ yêu cậu, tớ sẽ không làm hại cậu đâu. -Diệp Tống lại gần Nhã Vy. -Chẳng phải chúng ta đã từng rất muốn ở bên nhau sao? Bây giờ thì không còn ai có thể ngăn cách chúng ta được nữa. Không một ai!
-Kinh tởm, đừng lại gần tớ. Cậu không phải Diệp Tống, càng không phải người mà tớ từng yêu!
-Là ai đã khiến tớ thành như vậy hả. Cậu nhìn xem, xung quanh có ai không? Không có mà! Tớ đâu có ý muốn hại cậu, càng không cố ý muốn tổn thương cậu, đây thực chất chẳng phải bắt cóc tống tiền, cậu hiểu chứ?
-Vậy tại sao cậu lại nhốt tớ ở đây? Tại sao lại phải làm tớ ngất? Tại sao lại không cho tớ liên lạc với bên ngoài?
-Vì tớ yêu cậu.
Nói rồi, Diệp Tống bước ra ngoài, Nhã Vy ngồi bên trong không nói gì, cô không tin cậu lại bắt cóc cô. Không đúng, Diệp Tống mà cô từng yêu không phải loại người này, Diệp Tống sẽ không nổi điên đến mức làm ra chuyện hại cô.
-Thả cô ấy ra! -Bruce nói, một tay nắm cổ áo của Diệp Tống.
-Không được! -Diệp Tống giằn tay của Bruce ra.
-Cậu phát điên rồi sao? Dù cậu yêu cô ấy nhưng cậu không nên làm vậy, chẳng lẽ cậu không biết Victoria vì cậu mà khổ sở thế nào hay sao? Dừng lại đi,Diệp Tống! -Rebecca hét lên, cô bình thường sẽ không dễ gì mà phát cáu, nhưng động đến bạn cô thì rất khó nói.
Diệp Tống quay sang nhìn Bruce: "Cô ấy không yêu tôi nữa, cũng chắc chắn không yêu cậu, cậu hà cớ gì phải làm như vậy? Cứu cô ấy ra, cô ấy cũng sẽ thuộc về người khác mà thôi, hà khắc phải liều mạng mà đến đây?"
-Tôi yêu cô ấy là đủ, cô ấy là người tôi muốn dùng cả đời mình để bảo vệ. Tôi không giống cậu, hiểu chứ? Tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho người con gái mình yêu. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc. -Bruce đôi mắt đỏ ngầu.
Diệp Tống bất giác cười lên: "Tôi với cậu giống nhau đấy chứ. Tôi cũng muốn người tôi yêu hạnh phúc. Nhưng tôi khác cậu, cậu chẳng phải muốn làm "điều nhỏ nhặt" để ở bên cô ấy sao? Tôi đã đi theo cô ấy nên nghe được đấy. Còn tôi lại không muốn làm "điều nhỏ nhặt", tôi không cam lòng làm "điều nhỏ nhặt"." rồi chợt Diệp Tống ghé sát mặt vào Bruce, nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng cô ấy là tín ngưỡng của tôi". Dứt câu, đằng xa vang lên một tiếng súng, tất cả bọn họ nấp vào trong nhà kho.
"Tụi bay tìm nó cho tao. Đây là mệnh lệnh của ông chủ!"
Đám người bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Tống: "Cậu, cậu không phải kẻ bắt cóc? Vậy ai là người đã làm điều đó?"
Diệp Tống không nói, chỉ làm kí tự M, nhìn kí tự đó, mọi người bàng hoàng khi nhận ra chính là lão già Maxwell.
Hôn ước thật ra là do nhà Maxwell muốn lập, nể mặt ông Maxwell nên gia đình Johnson đồng ý. Về sau, vì lợi ích thương mại quá lớn nên ông Johnson mới nghĩ The Aurora nếu có Maxwell giúp đỡ thì sẽ ngày càng phát triển, nhưng đâu ai biết âm mưu của lão già Maxwell là muốn thôn tín, sát nhập The Aurora với nhà Maxwell, rồi lão ta sẽ là bá chủ. Cô con gái ông biết được, nhưng tình yêu của cô dành cho Alex là thật, cô càng không bao giờ muốn Alex có ác cảm với cô. Nên cư nhiên cô dù yêu nhưng vẫn không muốn làm hại nhà anh. Sáng hôm nay lúc Nhã Vy ra ngoài, bị một bọn áo đen đến bắt lên xe, đúng lúc Diệp Tống đi ngang qua, vốn dĩ muốn xin lỗi chuyện đã làm tổn thương cô. Trông thấy thế, cậu đã bắt taxi lao theo chiếc xe ấy. Phải khó khăn lắm cậu mới cướp Nhã Vy khỏi đám côn đồ đó. Cậu nhốt cô ở đó là không muốn đám người kia tìm được. Cậu cố tình nghe máy là muốn nhóm bạn của Nhã Vy đến cứu cô ấy. Cậu muốn cứu Nhã Vy đến mạng của mình cũng không cần nữa. Vậy mà cô lại hiểu lầm cậu. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần cô bình an, cậu dù không cam tâm nhưng vẫn sẽ chúc cô hạnh phúc.
"Khốn kiếp, tại sao chỉ có một đứa con gái và một thằng con trai cũng tìm không ra!" -Tên cầm đầu điên tiết quát lên.
Bên này, Diệp Tống đã giấu Nhã Vy ở một nơi khác, một mình chạy đến đây để nói chuyện với nhóm người của Bruce, nên họ không thể biết được Nhã Vy đang ở đâu, họ chỉ biết tìm xung quanh nơi mà nhóm người này vừa đứng trò chuyện. Phát súng vừa nãy là muốn nhắm vào Diệp Tống, may mà cậu nhanh nhạy, nếu không thì bây giờ nhóm của Bruce phải lo tới tận 2 người.
...
Mike khó khăn lắm mới lôi được Alex xuống lầu. Mặt Alex vẫn là không có chút cảm xúc nào. Đột nhiên điện thoại của cậu reng lên, là Rebecca. Mike nhanh chóng mở tin nhắn, đọc xong, người cậu như mất hết sức, cậu không biết phải nói thế nào để Alex không kích động. Alex thấy Mike bất thường, anh hỏi: "Sao như người mất hồn thế, ai nhắn đấy?" Mike đưa tay sờ gáy: "À thì...". Mỗi lần Mike ấp úng hay nói dối đều đưa tay sờ gáy, cảm thấy có gì đó không bình thường, Alex nói to: "Có chuyện gì?". Cùng lúc ấy thì ông bà Johnson đi ra.
-Victoria...cô ấy
Alex nghe thấy tên người anh yêu liền mất kiểm soát: "Victoria làm sao? Cô ấy làm sao hả? Nói"
-Cô ấy bị bắt cóc rồi! -Mike hét lên.
Anh mắt Alex đỏ ngầu, anh điên lên thật rồi. Anh liền quay sang nhìn bố mẹ anh. Mike như hiểu, anh nói: "Không phải cô chú đâu, là Maxwell."
-Gì chứ?
-Rebecca gửi tin nhắn kèm theo kí hiệu chữ M, không phải Maxwell chẳng lẽ tớ.
Alex không nói thêm gì nữa, anh lập tức có ý muốn tới đó để đòi người.
-Con ở nhà. -Ông Johnson lên tiếng.
-Đến nước này còn muốn tôi ở nhà sao? Ông...
Chưa kịp để Alex nói hết câu, ông Johnson nói tiếp: "Nếu bây giờ con qua đó, chỉ làm tình hình phức tạp thêm thôi. Con dâu của ra, ta sẽ có cách cứu. Nhưng với một điều kiện, con không được gọi ta là chủ tịch hay ông này ông nọ. Chỉ được gọi ta là bố thôi."
Alex nhìn bố, vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng anh bỗng nhẹ hơn một chút. Nghe hai từ "con dâu" phát ra từ miệng của bố, hẳn là ông đã chịu suy nghĩ về lời nói của anh rồi, và chắc hẳn là có cậu bạn hay lắm lời cùng với ông quản gia nữa. Dù sao cậu cũng biết mấy người bọn họ nói giúp cậu, chỉ là cậu không muốn ra khỏi phòng mà thôi.
-Sao đây, có đồng ý không? -Ông Johnson nhìn con, lần đầu tiên kể từ khi anh còn là đứa trẻ, đã lâu vậy rồi ông mới lại được anh nhìn bằng ánh mắt ấy.
-Vâng, thưa bố.
-Thành giao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip