NGƯỜI DUY NHẤT
"Ngoài anh ra, em là người duy nhất được thổi nến sinh nhật cùng Alex đấy".
"Cô ấy chắc là người hạnh phúc nhất trên đời, vì cô ấy là người duy nhất anh ấy yêu. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy!"
Cô không nhớ cô đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết sau khi tỉnh dậy đã là 9h sáng hôm sau.
-Victor, cậu ổn chưa thế? -Rebecca lo lắng -Hôm qua làm gì mà để Bruce phải cõng cậu về thế, đã thế cả người còn bị ướt, hôm qua cậu đã đi đâu?
-Tớ đi gặp Diệp Tống. -Chưa để Rebecca kịp phản ứng, Nhã Vy nói tiếp -Hai người bọn tớ đã coi như là nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Chỉ là... Alex anh ấy...
-Alex nhất định trở về bên em! -Câu nói chắc như đinh đóng cột ấy là của Mike, anh ấy từ ngoài bước vào, dõng dạc.
-Sao anh chắc chắn như vậy? -Rebecca hoài nghi -Em cũng đã biết chuyện này rồi. Sau đó cô quay sang Nhã Vy -Bruce không cố ý nói ra đâu. Chỉ là cậu ấy sợ cậu sẽ làm gì dại dột, nên mới nói với tớ chuyện của Alex. Còn chuyện cậu gặp Diệp Tống thì Bruce không nói.
-Alex đoán chắc sẽ có người dùng chuyện này mà đả kích Victoria, nên đã nhờ anh đến đây. Anh ấy đang giải quyết mọi chuyện. Anh ấy sẽ về với Victor bạn em, yên tâm. -Mike nói, vẫn phong cách ấy, anh mắt anh ấy dành cho Rebecca vẫn như vậy. Hai con người ấy chia tay nhau, thế nhưng cả hai đều không có lỗi với đối phương, chỉ là khi ấy, Rebecca nói với Nhã Vy rằng dường như hai người vẫn chưa đủ trưởng thành để nắm tay nhau, và chưa đủ dũng khí để quay về với nhau.
-Anh ấy sao rồi hở anh? -Nhã Vy lại một lần nữa lưng tròng -Anh có thể nói mọi chuyện về anh ấy với em được không?
-Được thôi, nhưng em phải nín khóc đã, và hứa với anh, dù như thế nào em cũng phải tin Alex. -Mike nói.
Nhận được cái gật đầu của cô, Mike bắt đầu kể:
-Thật ra, Alex là thiếu gia nhà Johnson, nhà cậu ấy rất giàu có, và có lẽ tập đoàn nhà cậu ấy em cũng đã từng nghe qua: "The Aurora". Cậu ấy được ông bà Johnson kì vọng rất nhiều, những áp lực đè nặng từ khi còn là cậu bé đã làm cho Alex trở nên rất lạnh lùng. Em biết không, anh chơi với Alex từ bé, nhưng chỉ khi Alex theo đoàn trao đổi học sinh, những tấm hình anh ấy gửi về anh mới thấy được nụ cười của nó. Alex sống tình cảm, nhưng bố mẹ cậu ấy vì tham công tiếc việc nên chẳng bao giờ dành thời gian cho nó cả. Sinh nhật nó lúc nào cũng một mình, không phải vì không có ai đón sinh nhật cùng, anh cũng từng an ủi nó, nhưng nó chỉ muốn đón sinh nhật cùng bố mẹ, nên nó ngày càng khép kín. Ngoài anh ra, em là người duy nhất được thổi nến sinh nhật cùng Alex đấy. Còn chuyện hôn ước, là khi từ bé ông bà Johnson đã hứa hẹn với tiểu thư của nhà Maxwell, Alex không hề biết, nó cũng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với con gái nhà bên ấy. Tiểu thư Maxwell từ nhỏ thích Alex, nhưng anh đoán rằng cô ấy không phải người xấu đâu, ít nhất thì dù cô ấy có níu kéo, Alex cũng sẽ có cách để phá vỡ hôn ước, chỉ là sớm hay muộn thôi.
-Nhưng phá vỡ hôn ước thì tập đoàn The Aurora sẽ bị ảnh hưởng đúng không ạ?
-Cái đó thì chắc rồi, nhưng ảnh hưởng thế nào thì chỉ có Alex là người biết rõ, cũng chỉ có nó mới giải quyết được.
-The Aurora là tâm huyết của ông bà Johnson, cũng vì thế mà anh ấy mới xa cách bố mẹ và chịu áp lực, sao có thể vì em mà phá vỡ hết chứ. -Nhã Vy nghẹn lại.
-Em khi nãy đã hứa với anh thế nào? Rebecca bảo em là người rất biết giữ lời hứa. Nếu em buông tay Alex, đó mới là điều hối tiếc, em hiểu không?
Nhã Vy trầm ngâm không nói gì, Mike kéo Rebecca ra ngoài: "Rebecca này, anh sẽ mang Alex về với bạn của em. Đó cũng chính là điều liều lĩnh nhất anh làm em biết không, trước giờ gia đình anh thân với gia đình Alex, nhưng ông bà Johnson thì chỉ có Alex dám cãi lời".
-Mike, anh giúp bạn em nhé, Victoria không thể chịu cú sốc tình cảm nào nữa đâu. Nó không thể đứng nhìn Alex bước vào lễ đường cùng với tiểu thư nhà Maxwell được.
-Anh biết rồi. Rebecca em hãy xem đây chính là dũng khí của anh. Nếu anh có thể giúp Alex về với Victoria, em hãy về bên anh, được không?
Rebecca không nói gì, nhưng cô đưa tay sờ mũi, đây là hành động biểu lộ sự đồng ý mà chỉ có Mike và Nhã Vy hiểu. Mike khẽ cười: "Ngày mai anh sẽ sang Mỹ, đợi anh".
...
Về phía Alex
-Bố, mẹ, đừng ép con được không, con đã có người con yêu rồi, con không thể thực hiện hôn ước này được. -Alex quả quyết.
-Hôn ước này buộc phải thực hiện, con là thiếu gia của The Aurora, con gánh trên vai trọng trách thừa kế, con là người hiểu rõ hơn ai hết, cuộc hôn nhân này đối với con chỉ có lợi không có hại. -Ông Johnson nghiêm khắc.
-Có lợi sao? Cưới người mình không yêu là có lợi sao. Chủ tịch của The Aurora ông xem hôn nhân của tôi chỉ là cuộc mua bán tư lợi sao. -Alex ghìm chặt tay.
-Khá khen cho con, đủ lông đủ cánh rồi, có thể bay được rồi, bây giờ lại còn nói chuyện với bố mẹ thế đấy.
-Thôi ông ơi, có gì từ từ nói. -Mẹ Alex xót con.
-Nó có còn xem tôi là bố nó không. Tôi làm tất cả là vì muốn trải sẵn thảm đỏ cho nó. Tiểu thư nhà người ta cũng đâu có tệ, là con nhà danh giá đấy, còn con bé Victoria kia là ai chứ. Nó lại dám vì một con bé vô danh tiểu tốt mà hủy bỏ hôn ước. Bà thấy làm vậy coi được không? -Ông Johnson gằn giọng.
-Vô danh tiểu tốt? Ông dám nói người tôi yêu vô danh tiểu tốt sao? Đừng nghĩ tôi không biết ông đã cho người sang Mỹ để uy hiếp Victor, may mà tôi nhanh một bước, cái danh thiếu gia nhà Johnson này vẫn còn dùng được. Cũng cảm ơn chủ tịch đây đã kì công giăng bẫy như thế, nếu không thì cô ấy cũng không thể nhận ra tôi là ai. Cái người mà ông bảo là vô danh tiểu tốt ấy đã làm một việc mà trước giờ các người không làm được ông biết không? Cô ấy đã thổi nến sinh nhật cùng tôi đấy, cô ấy đã cùng tôi bước qua thời khắc tôi 21 tuổi. Còn ông, ông có nhớ được sinh nhật của tôi ngày bao nhiêu không?
Còn nhớ ngày hôm ấy, khi Nhã Vy ngồi đợi thì có một người lạ mặt muốn tiếp cận cô, nhưng đã bị anh chặn lại: "Người của tao, mày đụng vào thì mày và cả nhà mày sẽ bị xóa sổ khỏi nước Mỹ!" Sau đó, anh lại như không có gì xảy ra mà đến chỗ Nhã Vy, cũng nhờ sự việc đó, anh cảm thấy đoạn tình cảm này anh phải ra sức giữ, nên anh nói hết cho Nhã Vy nghe, vì anh sợ, nếu anh còn chần chờ thì sẽ không có cơ hội nói.
-Tất nhiên ta nhớ, ta không đón sinh nhật cùng con chẳng phải vì ta lo cho tương lai cả con hay sao?
-Tương lai của tôi cần ông quản? Thứ tôi cần là tình yêu của bố mẹ, ông cho tôi được không? Tương lai của tôi để tôi tự quyết định. The Aurora không có sự giúp đỡ của Maxwell tôi vẫn có thể xoay sở được. Nhưng nếu ông nhất quyết bắt tôi cưới tiểu thư nhà đó, tôi sẽ khiến ông hối hận. -Alex nhấn mạnh từng chữ.
-Hỗn xược! -Ông tát Alex một cái rõ đau.
-Ông ơi! -Bà Johnson ôm Alex, xót con. -Con đừng cãi bố con nữa mà.
-Ông ta có xem con là con không? Mẹ à, ông ta còn không thể biết con thích ăn gì, thích mặc gì, trước giờ hai người đều mặc định sở thích của con. Đây cũng đâu phải lần đầu con bị đánh. -Rồi anh quay sang nói với ông Johnson -Trước giờ tôi chưa hề sử dụng khoản tiền chu cấp của ông. Tôi làm gì cũng dựa vào thực lực của mình. Cái danh cậu ấm nhà Johnson này nếu ông muốn tôi cũng có thể trả ông. Nhưng ông nên nhớ, nếu buộc phải cưới tiểu thư nhà Maxwell, tôi sẽ khiến cho cô ấy ngày ngày đều phải rơi nước mắt, đau khổ mà ly dị với tôi. Hơn nữa sau khi li dị tôi cũng sẽ không về tiếp quản The Aurora, ông hãy cân nhắc kĩ lời tôi nói. -Đoạn anh bước ra khỏi cửa đóng sầm lại.
Ra ngoài, anh bắt gặp một người con gái. Cô ấy cũng xinh không kém Nhã Vy, khí chất cũng có, thế nhưng nhìn cô ấy khóc anh không hề động lòng dù là một chút.
-Em nghe hết rồi? Cũng tốt, anh trước giờ chỉ xem em nhiều lắm là em gái. Đừng ép anh.
-Em không ép anh đâu. Lúc bé cũng vậy, nên lớn lên cũng vậy. Em cũng chưa từng muốn đám cưới với anh, không phải vì em không yêu anh, mà là vì em biết anh có cưới em cũng chỉ vì lợi ích. Em muốn cảm ơn anh vì đã sống thật với lòng, không dối em. Em sẽ nói với bố mẹ em, em tin bố mẹ nào rồi cũng mong con mình được hạnh phúc. Còn chuyện hợp tác, đó là chuyện làm ăn, sẽ không vì chuyện hôn ước lúc nhỏ mà ảnh hưởng. Em hứa! -Tiểu thư Maxwell nghẹn ngào. Cô luôn như vậy. Kiêu kì nhưng không kiêu ngạo. Cô biết bản thân mình cần gì và không nên níu kéo gì.
-Ừ. -Alex lạnh lùng. -Dù sao cũng cảm ơn em. -Rồi Alex bỏ đi.
-Anh đừng ghét em có được không? -Cô bé nói vọng theo.
-Anh chưa từng ghét em. -Alex trả lời nhưng không xoay người lại.
"Cô ấy chắc là người hạnh phúc nhất trên đời, vì cô ấy là người duy nhất anh ấy yêu. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy!" -Tiểu thư Maxwell nghĩ. Cô ấy, trước giờ chỉ mong anh hạnh phúc, dù với ai cũng được. Dường như đơn phương cũng là một loại ma lực, nó khiến con người ta trở nên cao thượng, cao thượng đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip