Chương 1: Ngày định mệnh
Khung cảnh quanh đây thật hoang tàn, cây cối cháy rụi, xung quanh là những đám tro rải rác cả một vùng, bầu trời xám xịt, trên bầu trời hàng ngàn con quạ như lũ đổ về mà bay qua nhuộm bầu trời thành một màu đen kịt, ánh sáng yếu ớt không thể chiếu tới mặt đất. Dường như ở đây mới trải qua một chuyện kinh khủng gì đó, hình như là hỏa hoạn rất lớn...Trong khung cảnh hoang tàn của trời đất đó một nam nhân cao lớn bé một cô bé từ đám tro bụi trong bụi cháy đó bước lên ô tô mà đi khuất dần....
__________________________
Trong một căn phòng trắng tinh, hương hoa sữa đang thoang thoảng đâu đây. Trên giường một bé gái tầm 9 đến 10 tuổi đang say ngủ giấc. Cô bé này rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy mái tóc đen dài ôm lấy cơ thể, làn da trắng mịn trong suốt trên da đang còn những vết xước lớn do vụ hỏa hoạn gây ra làm cho người nhìn thương tiếc không thôi nhìn lên khuôn mặt..ừm..nó thật hoàn mỹ, hàng mi cong vút đen nhánh như cánh bướm, chiếc mũi nhỏ nhắn như được thượng đế khéo léo tạo nên, đôi môi như cánh hồng bây giờ đang nhợt nhạt không có một chút huyết sắc, chỉ thấy hàng mi cong khẽ chớp như chú bướm chuẩn bị bay để mở đôi mắt xinh đẹp ra.....
Khẽ mở đôi mắt ra Mạc Hân Vi mơ màng nhìn xung quanh, nhìn một lúc đôi mắt lại nhắm chặt lại lần nữa để che đi cảm xúc hỗn độn, cô đang nghĩ liệu mình có thể nối lại tình cảm lại với anh nữa không? có lẽ không đi, anh làm gì yêu cô, cô chỉ ảo tưởng thôi..ha ha..nụ cười thê lương xuất hiện trên khuôn mặt một đứa con nít đúng là không hợp chút nào, giá như cô đừng nhận lời anh lúc đó mà cứ tiếp tục tình yêu đơn phương đó một mình có tốt hơn không. Khẽ ôm cơ thể lại Mạc Hân Vi phát hiện ra điều bất thường đó là cơ thể cô vô cùng nhỏ, nhìn xuống bản thân làn da trắng mịn khác với làn da nâu nắng của cô rồi còn bàn tay nhỏ nhắn mịn màn nữa chứ, đưa tay lên xoa ngực cô ngạc nhiên nó bằn phẳng tuy ngực cô không to chỉ khoảng cúp B thôi nhưng mà cái này cũng quá vô lí đi, thấy thế cô lại nhìn căn phồng này lần nữa. Qủa thật căn phong này rất lớn mà còn toàn nội thất đắt tiền nữa chứ hình như được giát vàng, căn phòng này lấy màu trắng chủ đạo làm nổi bật thiết kế quý phái còn nơi cô đang nằm đây là một chiếc giương kingsize màu trắng. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc nhưng nhà cô đâu có tiền cha mẹ cũng không có lấy tiền đâu mà chuộc vậy chẳng lẽ cô... tá thi hoàn hồn, chuyện này hoàn toàn vô lí phi thực tế nhưng nhìn đi nhìn lại thì quả thật như thế. Thật ma quái nhưng đối với cô đây là chuyện bình thường dù gì cô cũng có gì để luyến tiếc gia đình không, bạn không, tình yêu cũng có nhưng đã 'chia tay'.Thừa hưởng kí ức chủ thể cô thấy khá lạ theo trí nhớ thì chủ thể 9 tuổi và tên là Mạc Hân Vi cùng tên với cô-trùng hợp quá vì cô chỉ thích tên này(vô lí quá=.=) còn lại thì không có thông tin gì hết, quái lạ mà thôi.. kệ.
-Con nhóc này cũng thú vị nhỉ? giữ nó lại một thời gian đi-Trong căn phòng tối tăm tiếng nói trầm ồm của người đàn ông vang lên, không thấy rõ khuôn mặt chỉ thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang đứng bên cửa kính, khói thuốc từ miệng hắn thổi ra làm cho căn phòng thêm thêm quỷ dị, âm u....
___________________Quay lại với nữ chính nào______
Tuy 18t nhưng Mạc Hân Vi lại khá thành thục trong nhiều chuyện cho nên tâm tính cũng ổn định hơn lứa bạn cùng tuổi. Bước xuống giường cô bước vào nhà tắm, dù gì thân thể này cũng là của mình phải xem một chút. Khi nhìn vào trong gương cô thất thần một lúc, đúng là quá mỹ mà không biết con nhà ai, khuôn mặt phúng phín vì còn nhỏ làn da trắng như ngọc, đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng cũng không giảm được nét đẹp vốn có mà còn làm người ta đau xót không thôi, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt một đôi mắt tuyệt đẹp con ngươi hắc bạch phân minh đầy trong sáng, rực rỡ như viên pha lê trong suốt được hàng mi cong đen như cánh bướm bao bọc làm cho đôi mắt thêm sắc xảo. Nhìn vào dung nhan này cô cũng có hơi ghen tị nhưng mà bây giờ là của mình rồi hí hí.. sướng vãi...Ngắm đã, nhìn đã rồi bây giờ tìm hiểu ngôi nhà này thôi, kí ức thân chủ này cũng quá bí ẩn đi...
Chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì có một giọng nói ma mị vang lên làm cô phải quay lại, khi quay lại thì làm cô giật thót... giọng nói này, gương mặt này....làm sao cô có thể quên.....
___________________________
Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ^^. thấy truyện hay thì hãy cho một sao nhé!!!
Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót, xin chỉ giáo*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip