Bạn có tin tình yêu là mãi mãi?
Bạn có tin tình yêu là mãi mãi ???
_____
1. Ông nội tôi vào lúc tôi còn nhỏ đã qua đời vì xuất huyết não. Ban đầu lúc mới phát bệnh vốn cách sinh nhật bà nội tôi chỉ còn một tháng. Sau khi ông làm phẫu thuật xong thì thường rơi vào trạng thái hôn mê, các bác sĩ cũng nói rằng ông không còn sống được lâu nữa và bảo chúng tôi đón ông về. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã vượt qua ngoài dự đoán của bác sĩ khi ông tôi vẫn có thể kiên trì qua hơn dự đoán của họ đến một tuần lễ. Ông tôi đã kiên trì đến tận ngày sinh nhật của bà tôi, thậm chí còn tỉnh táo hẳn chứ không hôn mê như thường ngày. Sau khi trò chuyện nửa buổi với bà, cuối cùng ông cũng nhắm mắt xuôi tay vào chiều ngày hôm ấy. Tôi nghĩ rằng, điều giúp ông ở lại được đến tận lúc ấy có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu.
2. Ông bà ngoại tôi vừa ăn mừng đám cưới vàng vào năm ngoái. Cả hai bên nhau đã được 50 năm rồi. Hiện tại chứng bệnh đãng trí người già của ông ngày một nghiêm trọng. Ông gần như quên hết mọi thứ, quên cả tên con cháu thậm chí là tên của mình. Phát âm của ông cũng dần dần không còn rõ chữ nữa. Thế nhưng khi chúng tôi chỉ vào bà ngoại hỏi ông đây là ai, ông đều có thể dõng dạc chuẩn xác mà nói: "Vợ tôi".
3. Bố tôi qua đời 18 năm rồi, mẹ tôi chưa từng tái hôn. Mãi cho đến tận bây giờ, trong phòng ngủ của mẹ, tấm ảnh cưới năm đó của hai người vẫn luôn được đặt trang trọng như thế. Thời gian có thể làm nhiều thứ thay đổi, nhưng tôi tin tình cảm trân quý đó của mẹ dành cho bố thì vẫn sẽ còn mãi.
4. Mắt của bà tôi vốn không còn nhìn rõ được nữa. Ngày nào ông cũng đều đặn đưa cơm cho bà. Lần nào ông cũng càm ràm kiểu như: "Ăn đi, ăn đi, có bà là phiền nhất", còn bà lần nào cũng cười thôi. Sau này bà tôi qua đời, trong đám tang ông cứ đi qua đi lại, hoang mang vô cùng. Người khác bảo ông bình tĩnh trở lại, phản ứng đầu tiên ông là nhìn người ta và cười. Sau này tôi nghe cậu kể lại, có lần nửa đêm cậu xuống dưới nhà, phát hiện ông một mình ở trong phòng bà mà lặng lẽ khóc. Lúc đó tôi cũng không kiềm được nước mắt.
5. Ông nội tôi mất vào 4 năm trước. Bà nội tôi vừa mất vào năm ngoái, cũng ra đi cùng ngày mất của ông. Hai người đã từng cùng nhau bước qua nhiều thăng trầm cuộc sống, có vui có buồn, có thuận hòa có cãi vả. Tôi không biết đây liệu có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng điều đó làm tôi có niềm tin vào sức mạnh của tình yêu nhiều lắm.
6. Có lần điện thoại của bà tôi bị hư, bèn bảo ông xem giúp cho bà. Thực ra chiếc điện thoại không có bị hư, chỉ là do hết pin thôi. Sau khi ông sạc pin xong, bèn gọi vào số điện thoại bàn nhà tôi. Bà tôi bắt máy: "Alo? Ai đấy?". Ông bèn nói một câu đáng yêu thế này: "Tôi là chồng bà đây này!"
7. Bố tôi thường phải đi xã giao tiếp khách, mỗi lần uống say về nhà đều hay hỏi mẹ tôi có yêu mình không. Có một lần mẹ chán bố về trễ bèn bảo là không, sau đó người bố hơn bốn mươi mấy tuổi đầu của tôi đã ngồi phịch dưới đất khóc ngon lành như đứa trẻ. Mẹ tôi bèn qua đó xoa lưng vỗ về bố thì bố liền lập tức nhào vào lòng mẹ tôi "làm nũng". Tuy rằng chỉ có khi uống say bố mới thế nhưng tôi hiểu, đây chính là kiểu thể hiện tình cảm rất riêng của bố. Và tôi luôn tin vào tình yêu!
8. Bố mẹ tôi ly hôn đã rất nhiều năm rồi. Thế nhưng trong phòng ngủ của bố, khắp nơi đều là hình của mẹ tôi cả.
9. Năm đó ông tôi bị ung thư vòm họng, nửa đêm ông cảm thấy có điều bất thường, bà lập tức đưa ông vào bệnh viện. Ngày hôm sau khi thức dậy tôi mới biết chuyện này, liền vội vã chạy đến bệnh viện. Và khi nhìn qua cửa sổ của phòng bệnh, tôi thấy bà đang lau mồ hôi cho ông, còn ông thì nhìn bà rất chăm chú. Tuy rằng họ không nói lời nào, nhưng tôi tin rằng ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm của họ.
10. Lúc bé tôi ở nhà bà ngoại. Mỗi lần ông bà cãi nhau, đều là bà ngoại không ngừng nói và trách mắng ông ngoại, trong khi ông thường chẳng dám nói lời nào, chỉ âm thầm vào bếo rót ly nước ấm cho bà, vì bà tôi mỗi khi tức giận sẽ bị đau dạ dày. Vài năm trước bà tôi mất vì bệnh. Từ đó về sau tôi chưa từng thấy ông uống nước ấm bao giờ, kể cả mùa đông ông cũng chỉ uống nước lạnh. Bao năm qua hai ông bà vẫn luôn nương tựa cùng nhau đi hết cuộc đời. Đây chính là tình yêu tôi luôn ngưỡng mộ và ao ước.
11. Có lần tôi đi mua kem, nhìn thấy một ông cụ đang dịu dàng đưa cây kem cho bà cụ, miệng còn càm ràm: "Phụ nữ mấy bà đều thích ăn cái này".
12. Tôi nghĩ chuyện này cũng tựa như một câu nói của Tôn Hồng Lôi: "Bất luận cô ấy có làm sai điều gì, chỉ cần nhìn thấy cô ấy khóc thì đều là do tôi đã sai cả!"
13. Cậu em lớp dưới của tôi vốn học rất giỏi, điểm thi của nó dư sức vào trường tốt, nhưng vì cô bạn gái mà nó chuyển đến học ngôi trường thấp điểm hơn. Khi tôi hỏi nó có phải là lo rằng học khác trường, có khoảng cách thì tình cảm dễ phai không. Nó bảo không phải, chỉ là vì lo rằng không ai chăm sóc cậu ấy mà thôi. Tôi cảm thấy rất ấm áp. Năm nay hai đứa nó đã bên nhau được 7 năm rồi đấy!
14. Đối với riêng tôi, đó có lẽ là về Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức. Mười một năm sau ngày mất của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức vẫn sống cô đơn lẻ bóng một mình. Còn nhớ trong tang lễ của anh, Đường Đường từng viết rằng: "Thiên trường địa cửu có lúc tận, tình này dài mãi đến vĩnh hằng". Còn nhớ, vào kỉ niệm 10 năm ngày mất của anh, Đường Đường từng nói: "Chỉ duy có tình yêu là vĩnh hằng, hãy để chúng ta tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh". Tin rằng ai đã từng nghe về câu chuyện của họ cũng sẽ có cùng cảm xúc và niềm tin như tôi!
15. Tám năm trước bà nội tôi qua đời, ông tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ông đã ngồi bên bà suốt một đêm. Thất đầu sau tang lễ, tôi và ông cùng đi lên núi thăm mộ bà, và ông bảo tôi cứ xuống dưới trước. Khi ấy tôi thấy ông nghẹn ngào khóc không thành tiếng, cứ thế tự độc thoại trước mộ bà. Những người mất đi thường sẽ bị thời gian quên lãng, thế nhưng ông tôi không hề quên. Tám năm qua ông vẫn luôn kiên nhẫn đều đặn đến thăm mộ bà, cắt cỏ, trồng hoa. Các bạn không biết đâu, hiện tại chỗ mộ của bà tôi là phần mộ đẹp nhất trong trấn, nó như một vườn hoa thu nhỏ vậy. Tình yêu đẹp đẽ nhất, chính là thứ tình cảm luôn kề cận bên người đó, âm thầm lặng lẽ, không thay đổi, không xa rời.
16. Chúng tôi vốn học cùng lớp từ hồi lớp một tiểu học. Đến cấp hai thì học khác trường, cũng không có cơ hội gặp lại nhau. Tình cờ vào lúc học đại học thì có kết bạn với nhau trên mạng. Cả hai đứa vốn đã quen biết nhau 15 năm trời nhưng có đến 8 năm không gặp, luôn có cảm giác kiểu như "tiếc hận vì đã gặp nhau quá trễ". Sau đó chúng tôi ở bên nhau. Tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Nhiều năm bỏ qua nhau như vậy vẫn có thể may mắn gặp lại, đối với tôi đây chính là điều kì diệu của tình yêu.
17. Hồi tôi học lớp 10, có lần đứng trên sân thượng nhìn thấy một đôi vợ chồng già. Bà lão chân không được tốt lắm, phải chống gậy đi. Ông lão ở kế bên thì nhẹ nhàng đỡ lấy bà. Họ đi rất chậm. Con đường đó vốn dĩ chỉ cần vài ba phút là đi hết, nhưng tôi nhớ họ cũng mất hơn 10 phút. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng tôi cảm thấy như dịu lại, rất ấm áp. Sau này tôi vẫn thường nhìn thấy đôi vợ chồng già ấy. Hai hàng cây bên đường, từ xanh biếc đến úa vàng, từ mùa xuân đến mùa thu, thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ tôi đã học năm 2 đại học, nghỉ lễ trở về nhà, lại nhìn thấy họ khi ở trên sân thượng nhà mình. Thật tốt. Tôi thật mong rằng mình cũng sẽ có được một tình yêu lặng lẽ giản đơn mà gắn bó không rời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip