Chương 2
Hôm nay là thứ 7 , Tất cả người lớn nhiều không cần đi làm. Học sinh cấp ba thì vẫn tuân thủ quy định bất thành văn: thứ 7 nhất định phải học bù. Cho nên trong cả con ngõ nhỏ chỉ có hai người bạn học bước đi không nhanh không chậm.
Jungkook Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, kể một bên quai cặp
xuống, xoay cặp trước ngực, lấy bịch sữa rồi nhét vào tay Ji Eun :"Cho cậu ".
Ji Eun khịt mũi một cái đưa tay ra nhận lấy.
Hai người đi đến đầu con nhỏ sáng sủa, biến mất vào 1 vùng sương màu trắng mênh mang.
Nên hình dung Về thế giới của mình thế nào?
Trên đầu là vô số dây ăng -ten chằng chịt chia cắt bầu trời tranh tối tranh sáng thành nhiều phần . Mây Lơ lửng rất thấp trên bầu trời hẹp dài. Đám mây màu xám như chì hắt ánh sáng đậm nhạt xen kẽ xuống dọc con ngõ nhỏ.
Ngày nào đến trường hay về nhà cũng phải đi qua một lối đi hẹp giống như đường hầm thời gian này. Trên đầu là đủ loại quần áo của các gia đình chiều ra phơi phóng.Đến mùa mưa dầm cũng vẫn cứ phơi, mặc dù vĩnh viễn không phải không được. Từ nhỏ cậu đã được dạy là Không được đi qua phía dưới quần phụ nữ đang phơi vì sẽ rất xíu quẩy.
Hai bên ngõ chất Đủ loại đồ vật, ngày càng nước mắt không gian vốn đã chẳng rộng rải gì.
"Ơ kìa, sao chị lại dùng nước nhà tôi thế?"
Người bị phát hiện cũng chỉ có thể lúng túng cười giả ngu, nói một câu:"ngại quá, lấy nhầm lại nhầm."
Mặt đất và bờ tường đều ẩm thấp.
Cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng yếu ớt đến mức gần như vô hình. Phải kéo rèm cửa sổ sang một bên cho anh sáng chiếu vào nhiều hơn, để ngôi nhà có vẻ sáng sủa hơn một chút.
Chính là một thế giới như vậy.
Cậu đã sống 17 năm. Sống nhẹ nhàng thanh thản, rất hài lòng, cũng rất thoãi mái. Như một chiếc áo bông vừa vặn, không đắt tiền, nhưng lại tạo được cảm giác quan tâm chăm sóc. Dù đây là loại áo khiến người mà có vẻ rất thiếu phong cách trong mùa đông, nhưng chỉ cần đến mùa thu, cho dù thời tiết vẫn còn nóng đến khiến người ta say nắng, mẹ cũng đã lấy ra càm ràm bắt cậu mặc vào.
Chính là một thế giới như vậy, cậu đã sống trong đó suốt 17 năm. Có điều cũng sắp kết thúc rồi.
Bốn năm trước, bốn nghỉ việc ở ở đơn vị chuyển sang kinh doanh. Bây giờ đã là ông chủ của một nhà hàng lớn. Mỗi ngày khách đến khách đi, làm ăn cực kỳ phát đạt. Đã đắc Ý đến mức khi nhận được điện thoại Đặt chỗ thì có thể trả lời:"Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không nhận đặt trước."
Căn hộ mới mua nằm trong một khu nhà cao cấp. Tòa nhà cao tầng, có cạnh sông đẹp đẻ.
Chị chờ tới mùa hè Nhận phòng là có thể rời khỏi con ngõ nhỏ chắc chọi mà ẫm ướt này rồi. Thậm chí có thể dùng từ:"Thót khỏi". Như là rút chân ra khỏi một vũng bùn lầy lội.
Mẹ vẫn sống trong bầu không khí bởi vì chờ đợi mà ngày càng trở nên kêu ngạo. Tán dóc với hàng sớm, thông thường của con đều là :"Ai da , sau khi chuyển đi chắc bệnh phong thấp của tôi sẽ đỡ nhiều lắm. Khu nhà này đúng là quá mức, đi đâu cũng không thoát được."hoặc " tôi thấy các chị cũng nên chuyển nhà đi thôi".
Những câu như vậy thường đều đưa tớ tiếng nịnh bợ đầy hâm mộ, có khi cuối cùng còn bổ sung Thêm một câu:"chị đúng là hạnh phúc chết đi được. Chẳng những chồng biết kiếm tiền mà con trai cũng học rất giỏi, không có cuộc thi nào là không đứng đầu. Đâu như chồng con nhà tôi chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip