Chương 7

Một cánh chim bay qua trên đầu bỏ lại tiếng kêu sắc nhọn , cắt thành một vết rách trong suốt giữa không trung . Bàn tay dính đầy nước bị gió thổi lạnh buốt , gần như đã mất đi trị giác .
- Hai người mặt đối mặt nhìn nhau , Ai cũ không nói gì Gió gần như muốn thổi tàn toàn bộ mây trên trời , Bầu trời mùa đông luôn mang theo gió lạnh , Gió gần như đã thối trọn cả một mùa đông , Thổi đến lúc không còn lại thứ gì . Chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ trên trời chiếu xuống cứng ngắc .
" Là Bam bam à ?
" Còn ai ngoài cậu ấy . "
" Các cậu . . . làm rồi à ? " .
" Làm rồi . "
Đối thoại đơn giản đến mức gần như không thể có cách hiểu thứ hai nào . Chính vì đơn giản , không có hiểu lầm , không có nhầm lẫn , nên mới kéo tới một cảm giác đau xót ngày càng giảng xé trong lồng ngực Jungkook .Như là vết thương chưa được băng bó tốt , lại bị lớp băng gạc vốn phải đóng vai trò bảo vệ cọ vào theo từng nhịp cử động , mang tới càng nhiều đau đón . Đau chầm chậm , đau tái hồi , đau nhức nhối.
Jungkook ngồi trên xe , chống một chân xuống đất , phía trước là đèn đỏ . Tất cả xe Cộ đều dừng lại .
Lần trước Cô quyết định đến với Bam Bam , Jungkook cũng biết .
Lý do của Ji Eun đơn giản đến mức có thể nói là nực cười : " Sẵn sàng đánh nhau vì Cô . Rất đẹp trai , sau khi tan học biệt chờ ở cổng trường để đưa cô về nhà".
Lúc đó Jungkook thậm chí Còn nhỏ giọng lẫn bẳm. "Những việc này chẳng phải tớ cũng có thể làm được hay sao" . Dòng máu nóng của tuổi trẻ chảy trong lồng ngực , Cau máy , giọng nói mang một chút tức giận.
" Tất cả mọi sinh vật đều có một bản tính là xu lợi tránh hại , Giống như vi sinh vật ở chỗ nước Có nồng độ muối cao thì sẽ tự động bơi đến chỗ nước có nồng độ muối thấp , không ai lại thích đâm đầu vào phiền phức " . Trên mặt Ji Eun là nụ cười lạnh nhạt : " Còn tớ chính là một phiền phức lớn".
Từ đó trở đi , mỗi lần Jungkook nhìn thấy Bam Bam chờ ở cổng trường , nhìn thấy Ji Eun nhận được hoa tươi , nhìn thấy Ji Eun trốn học để đi tìm Bam Bam , cậu đều cảm thấy như thế có ai đó đột nhiên cắm vào người mình một mũi kim tiêm to lớn , sau đó từ từ hút hết những thứ bên trong .
Hư không vĩnh viễn không thể lấp đầy .
Mỗi lần nhấn chân xuống bàn đạp , Jungkook đều cảm thấy như đang bơm hơi vào trong thân thể . Tựa như không ngừng đạp chiếc bơm chân , đến tận lúc thân thể bị thối lên như bóng bay , căng phồng , gần như sắp nổ.
Đạp xe trọn niột tiếng , đã sắp hết địa giới thành phố , Jungkook cảm thấy có lẽ sẽ không còn người nào biết mình nữa , mới dừng lại tìm một hiệu thuốc , cúi người chui vào . Cậu tìm được quầy dụng cụ sinh đẻ kế hoạch , cúi đầu nhìn một chút , sau đó dùng ngón tay chỉ lên tủ kính , nói : " Cháu mua một hộp que thử thai " .
Cô bán hàng phía sau tủ kính vẻ mặt rất phức tạp , khóe miệng mang một chút đùa cợt , lấy ra một hộp giấy nhỏ ném lên mặt tủ , chỉ chỉ quầy thu ngân phía bên phải : " Qua bên kia trả tiền . " Thanh toán tiền xong , Jungkook cất đồ vào trong cặp sách , lúc xoay người đẩy cửa ra thì nghe thấy từ phía sau vang lên một câu nói dửng dưng : " Chậc chậc , tụi con gái bây giờ cứ nhìn thấy mấy thằng đẹp trai là cả người đã bủn rủn không còn biết trời đất đâu nữa . "
Jungkook ném cặp sách vào giỏ xe phía trước , đưa tay gạt nước mắt nóng bỏng trên bờ mi .
Cậu trèo lên xe , đạp về phía trời chiều hoàng hôn mịt mờ .
- Dòng xe cộ đông nghịt nhanh chóng nhấn chìm bóng dáng mặc đồng phục màu đen . Ánh sáng rất nhanh biến mất trên bầu trời .
Lúc dắt xe đi vào ngõ thì trời đã hoàn toàn tối hẳn , cửa sổ các nhà trong ngõ đều hắt ra ánh sáng làm áp màu vàng , làm vợi bớt cái rét cắt da cắt thà của mùa đông
Jungkook dắt xe đi tới bên ngoài phòng bếp nhà Ji Eun , nhìn thấy cô trong bếp đang đưa tay che miệng , họ sặc sụa vì khói dầu .
Cậu giơ tay lên , chìa quyển vở ra nói : " Cho cậu . thứ cậu cần . "
Ji Eun dùng tay đảo rau , gác lại công việc bếp núc , lau vết dầu vào tạp dề rồi đưa tay ra cầm lấy quyển vở được đưa qua cửa sổ .
Jungkook buông tay , không nói lời nào nữa tiếp tục dắt xe nhà mình .
Ji Eun mở quyển vở , lấy hộp que thử thai được giấu bên trong ra , giấu vào túi quần .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kooku