Chương 9
Đèn đường khoét một lỗ hổng trong màn đêm tối tăm , chiếu sáng một phạm vi rất nhỏ .
Cứ đi vài mét là lại bước tiếp vào bóng đêm , cho đến lúc gặp được ngọn đèn đường tiếp theo . Thỉnh thoảng có một vài chiếc la bay dưới ánh đèn , sau đó bị gió thổi lùa vào bóng tối vô tận.
Ji Eun đột nhiên dừng lại , cô nói , tớ phải bỏ đứa con này .
Jungkook quay đầu lại , cô ngẩng đầu nhìn cậu nói , nhưng tớ không có tiền . Tớ không có tiền để bỏ nó . Tớ cũng không có tiền để sinh nó ra .
Một cơn gió mạnh từ trong bóng tối đột nhiên thổi tới , trong nháy mắt đã cuốn đi tất cả nhiệt độ .
Lạnh buốt như núi băng tồn tại cả trăm năm .
Ánh sáng cũng lập tức biến mất .
Ji Eun dọn dẹp bát đũa trên bàn .
Mẹ nằm ở sô pha xem bộ phim truyền hình nhàm chán trên ti vi , tay cầm một đĩa hạt dưa , vừa xem vừa cắn , dưới chân bày một đống vỏ hạt .
Ji Eun rửa bát xong thì cầm chổi đi ra , trong lòng cân nhắc xem nên hỏi xin tiền mẹ như thế nào . "Con cần tiền , cho con tiền" . Nói như vậy ở nhà này chẳng khác nào khẩu hiệu tuyên chiến .
Quét đến dưới chân mẹ cô , bà ta bực bội nhấc chân , như là Ji Eun làm ảnh hưởng đến việc xem phim của bà .
Ji Eun quét mấy nhát chổi, sau đó hít một hơi , nói : “ Mẹ , trong nhà có tiền thừa không ạ..."
" Cái gì gọi là tiền thừa ? Tiền có nhiều bao nhiêu cũng không thừa." Khẩu khí tiêu chuẩn của Park hey Ji, Nhạo báng . Châm chọc . Chanh chua.
Ji eun nén giận trong lòng .Mấy vỏ hạt dưa chui vào khe hở giữa chân bàn và nền nhà , quét thế nào cũng không ra được .
“ Mẹ thích cắn hạt dưa thế cơ à ? Cắn cả ngày không nghỉ , may mà mẹ không phải quét nhà . Mẹ không thể để hạt dưa lên bàn được à ? ” .
"Mày quét nhà là tài giỏi lắm hả ? A a , tao còn làm khó máy đúng không ? Mày tưởng mày là tiểu thư thật à ? Cho mày ăn cho mày uống nuôi mày lớn lên , đừng nói là bắt máy quét , có bắt mày liếm cũng không có gì là sai ."
“ Nói thì phải nói cho rõ , Con ăn gì uống gì của mẹ ? " Ji eun phất chối . “ Học phí là bố con nộp , tiên sinh hoạt hằng tháng ông ấy cũng đưa cho mẹ . Hơn nữa con hầu hạ me ăn uống , dù mẹ có thuê ô sin cũng phải trả tiền Con . ."
Còn chưa nói xong , một năm hạt dưa đã ập tới . Trên tóc , trên quần áo toàn là hạt dưa .
Mặc dù hạt dưa rất nhỏ , rất nhẹ , đập vào mặt Cũng gần như không có cảm giác . Nhưng một nơi nào đó trong người lại đau nhói .
Ji eun Bỏ chổi xuống. Phủi hạt dưa bám trên tóc nói," Mẹ chỉ cần nói với con, trong nhà có tiền dư thừa hay không .Có thì cho con .Không có, cứ coi như cô chưa hỏi."
" Mày xem trong nhà có cái gì đáng giá thì mang đi mà bán! Tốt nhất là mày bán luôn cả tao đi!"
Ji eun cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phòng ,khi bước chân vào cửa cô nói với park hey ji :" chẳng phải mẹ vẫn bán suốt đấy sau ?.
Cửa đóng sầm lại.
Một cái chén ném vào cửa. Vỡ thành bốn, năm mảnh.
Trong bóng tối , con người sẽ trở nên yếu ớt . Trở nên dễ giận dữ , cũng trở nên dễ run rẩy .
Park hey ji lúc này vừa yếu ớt , vừa giận dữ , vừa run rẩy .
Trong căn phòng vừa đóng cửa không có tiếng động gì . Cả ngôi nhà chìm vào sự yên tĩnh như chết chóc .
Bà đứng dậy khỏi sô pha , hất mái tóc rối bù đã xen chút muối tiêu . Sau đó yên lặng đi về phòng , Đưa tay vặn mở cửa phòng , nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay .
Nóng bỏng hơn bất cứ một lần nào trong ký ức.
Trong tim như cắm một con dao . Trong bóng tối có người nắm chuôi dao , đâm vào , rút ra , lúc sâu lúc nông .
Tim đau như không thể thở tiếp được .
Làm gì có tiền sinh hoạt nào . Làm gì có học phí nào . Cái thằng bố khốn kiếp của mày đã bỏ rơi hai mẹ con từ lâu rồi .
Tay của Lâm Hoa Phượng vẫn run . Mấy năm nay run càng ngày càng kịch liệt .
“ Chẳng phải mẹ vẫn bán suốt đấy sao ? "
Đúng thế . Đúng là vẫn bán .
Nhưng khi bà ta nằm bên dưới người đàn ông đó , trong lòng chỉ luôn nghĩ là : Ji eun , con đủ tiền nộp học phí rồi , mẹ không nợ con nữa .
Còn những lời nói dối về bố cô , kỳ thực chính là cũng không biết là nói để lừa gạt Ji eun hay là để lừa gạt chính mình .
Bà không bật đèn .
Ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mọi thứ trong phòng cũng hiện ra hình dáng , Bà mở cửa tủ quần áo , lấy ra một chiếc túi , bên trong là 530 ngàn yên.
Trừ điện nước. Trừ sinh hoạt. Còn thừa 379 ngàn yên
Bà lấy ra ba tờ một trăm , sau đó đóng cửa tủ lại .
“ Mở cửa ” Bà ta thô bạo đập cửa phòng Ji eun . “ Mở ra ! "
Ji eun từ bên trong mở cửa ra , còn chưa kịp thấy rõ me đứng ở bên ngoài muốn làm gì , ba tờ tiền giấy một trăm ngàn yên đã ném thẳng vào mặt cô , “ Cầm lấy , đời trước tao thiếu nợ mày '
Ji eun chậm rãi ngồi xuống cắm ba tờ tiền lên : “ Mẹ không nợ con . Mẹ không nợ Con một chút nào hết ” .
Ji eun thẳng tay ném lại ba tờ tiền vào mặt mẹ , sau đó nặng nề đóng cửa lại .
- Trong bóng tối . Ai cũng không nhìn thấy giọt nước của ai .
Ngoài cửa , mẹ như một con rối bị rút hết dây , đứng không hề nhúc nhích trong bóng tối .
Không còn tất cả mọi cử động và âm thanh . Chỉ còn lại nước mắt nóng bỏng vẫn chảy không sao dung được trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip