Thời giờ

5:15
Neuvillette mở mắt chào một ngày mới. Trời còn chưa kịp toả nắng, không khí trong phòng se lạnh còn vợ của hắn còn êm đềm trong chăn gối ấm áp. Ngài chánh án bỗng cảm thấy cơn lười nhác dâng trào trong người. Thật ra hắn không cần ngủ cho lắm nhưng có vợ hắn nằm cạnh rất dễ chịu. Neuvillette nhẹ nhàng gỡ người vợ đang dính chặt trên người mình ra, ngừng lại vài giây để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh đang nhăn nhó khi lọn tóc trắng của hắn phủ xuống. Hắn đặt lên đôi môi còn ngái ngủ của vợ, thở dài trước khi lê từng bước xuống giường vào phòng tắm.

5:45
Clorinde vừa kịp tỉnh dậy trước khi chuông báo thức rung. Cô gạt đi mấy cuốn thợ săn Marechaussee hunter đang nằm ngổn ngang trên giường nhưng lại lật đật gom chúng lại và sắp trên kệ sách gọn gàng. Tối hôm qua cô được cha cho tan làm sớm hơn mọi ngày do các phiên toà thẩm định được giảm tải cận Giáng Sinh. Nhân lúc cha còn đang mải trốn làm dưới văn phòng của mẹ, Clorinde lén lút mở phiên đấu kịch Marechaussee tưng bừng cùng Thuỷ thần đại nhân Furina và Navia. Mải ham chơi, nữ đấu sĩ đại diện kịp nhận ra thì đã hơn tám giờ tối, vội lật đật chạy về nhà. Cha mẹ đã tan làm về từ lâu. Cha đang ngồi đọc sách ngoài ban công, mái tóc dài đã được búi lên gọn gàng còn mẹ đang ngồi đối diện cha, nhâm nhi tách trà nóng. Gió cứ thế lùa vào nhà, hoang hoải đâu đó hương nước biển nhè nhẹ trên đầu mũi cô. Đêm ở Fontain quá êm đềm, tiếng sóng dưới chân tường dinh thự vỗ từng nhịp ân ái như muốn ôm người vào lòng, ru người vào giấc mộng. Clorinde bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang gỗ, lòng hối hả muốn lẩn tiệt đi mãi mãi trong màn đêm dài.

"Clorinde. Con ăn gì chưa con?"

Wriothesley đã nghe thấy tiếng giày của con gái từ ngoài cổng. Anh đặt tách trà xuống và từ từ đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần con. Chiếc áo sơ mi đen quen thuộc phồng lên trong gió, dưới ánh đèn vàng hành lang, cô chợt thấp thoáng nhận ra vết sờn đã loang mờ trên áo của mẹ. Đôi mắt màu tía xinh đẹp của cô chùng xuống, tầng tầng lớp lớp trĩu nặng dưới ánh nhìn quá đỗi thân thương của mẹ dành cho cô. Wriothesley thấy con ngẩn ra một lúc, anh chỉ cười thầm chọc con gái ngốc nghếch đi chơi về muộn đang kiếm cớ trốn tội. Một giây rồi ba giây, thấy Clorinde chưa trả lời, anh lấy chiếc mũ mỏ quạ của con xuống, tiện tay nhéo má nó một cái. Clorinde giật mình, nhăn mặt vì đau. Nhìn bàn tay của mẹ, chúng chằng chịt những vết sẹo của năm tháng rồi lại chợt nhớ về đôi bàn tay của mình. Những vết sẹo trên tay mẹ không chỉ là những vết sẹo. Chúng là những đường đỏ hồng thô ráp nối dài đi mãi. Là những vết thương, vế cắt, hay những kẻ hở trong lòng đã phai mờ theo năm tháng. Còn những vết sẹo trên tay cô thật nhạt, chúng đồng với màu da cô, thứ màu mà con dao bóng loáng phản chiếu mỗi khi cô nhớ lại năm cô đón sinh nhật thứ hai ở nhà sư phụ. Sẹo trên tay cô là thời thơ ấu. Hàng tá vết sẹo của mẹ là u buồn những năm tháng dài đằng đẵng từ thửa khai sinh cuộc đời. Dù mẹ thường nói cô là từ xác thịt của mẹ nặn lên, đồng một lòng một máu. Nhưng đôi khi Clorinde nhận ra rằng cô và mẹ cũng không giống nhau cho lắm. Nhận ra cả hai cũng thật đồng điệu nhau dù em bé gái của Wriothesley biết anh sẽ giấu nhẹm đi cái ý nghĩ không mong muốn Clorinde bé nhỏ giống như mình.

"Con ăn rồi mẹ. Mẹ và cha ngủ ngon."

Ngắt lời, cái bóng tím mất hút tít trên tầng lầu. Đức Ngài thở dài, cầm chiếc mũ mỏ quạ ngập hương muối tanh của biển đặt lên đầu chồng, chắc rằng Clorinde vẫn luôn đội cái mũ yêu thích dù có phải lặn cả nghìn dặm dưới đại dương hay đi chăng nữa. Hoặc việc cô có lặn lội đồng Erinnyes bắt tinh điệp và săn thú trên cao nguyên Elynas, ngồi ngẩn ngơ trước chồng giấy tờ pháp lý trong văn phòng ở Mermonia cùng cha hay vững nòng súng trong những cuộc đấu tay đôi; đồng phục đấu sĩ đại diện của Clorinde lúc nào cũng trông thật phẳng phiu. Có những khi Wriothesley phải khâu lại quần áo cho con gái và giặt sạch đi những vết máu khô, tuy nhiên anh chưa bao giờ phàn nàn vì anh biết Clorinde trân quý bộ đồng phục này đến thế nào, nếu con gái anh còn mang trên mình đồng phục đấu sĩ đại diện toàn vẹn trở về nhà, chỉ như thế thôi là đủ.

"Đồng phục đấu sĩ đại diện trước giờ vẫn luôn như vậy sao?"

Neuvillette quay về phía giọng nói của vợ, thấy anh đã yên vị trên ghế của mình. Trà đã nguội, gió đã tàn. Ngài chánh án lấy chiếc mũ xuống khỏi đầu, không khỏi nhớ về vùng nước ấm bờ Liffey và những ngày Ngài âm thầm nhìn con gái nhặt sao Lumitoile dạt ven bờ. Khi đó Clorinde vừa chớm lên năm, lẽo đẽo núp sau tấm áo lông dày của sư phụ đi thu thập nguyên liệu đặc chế thuốc. Petronilla bước đến đâu, con bé chạy theo đó trên nền cát trắng, tay xách chiếc xô cát nhỏ chứa đầy vỏ ốc biển. Gió biển đông thổi êm đềm lan từng đợt sóng biển dạt dào, thổi tung mái tóc tím than của con và nó thích thú mân mê con sao biển Lumitoile đang ánh sáng xanh lấp lánh trong đôi bàn tay. Petronilla sẽ quay lại trao cho Ngài một ánh nhìn và Ngài vẫn sẽ dõi theo con trong thầm lặng. Nhưng Clorinde bé nhỏ chẳng mảy may màng tới vì trong đôi mắt tím của Ngài trao cho nó đã mãi đắm chìm trong sắc xanh ngọc trai mất rồi.

"Ý em là...?"

"Bỏ đi, Neuvillette. Cũng giống hệt Ngài và cây gậy ba tong thôi."

Anh cười, nghiêng đầu qua nhìn chồng rồi bước vào trong nhà. Neuvillette chẳng nói gì thêm. Ngài đáp ý trêu chọc của vợ bằng gò má phiếm hồng, thấy thân ảnh anh dần khuất trên bậc thềm gạch hoa, Neuvillette nhanh chóng tiếp bước vào nhà.








—————-
I'll never finish this yall😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip