#1.3:Cuộc sống thường nhật (Ray)
Từng tiếng bước chân cầu thang ngày một lớn...
"Ray à, dậy đi con, nhanh rồi xuống ăn sáng nè!"_một người mẹ buộc tóc đuôi ngựa dài đeo tạp dề lên gọi con xuống ăn sáng.
Nhưng...Ray không có ở trong phòng, cậu ấy đã đi đâu rồi?
Bà mẹ không hoảng hốt gì vì trường hợp này gặp khá thường xuyên. Bà xuống lầu, vô phòng làm việc của chồng mình. Biết ngày mà~! Biết ngay là Ray đang ngồi một mình gặm nhấm đống sách trong thư phòng của cha cậu ấy. Và có cả cha của cậu cũng đang ngồi đó - bên cạnh con trai mình đọc sách ngấu nghiến.
Cảnh tượng ấy thật dễ thương làm sao...~
Bà lại gần Ray, cố ý tạo tiếng bước chân thật to để cậu có thể để ý rằng có mẹ cậu ở gần đó, nhưng cậu có lẽ đã quá chú tâm tới từng dòng trên trang giấy cũ mà không hề biết rằng...cậu sắp...
"Rayy, con có chịu đánh răng, thay đồng phục rồi ăn sáng không?"_bà nhéo tai của đứa con trai mọt sách của mình.
"Aa...mẹ ơi...đau!"_cậu giật mình bỏ quyển sách xuống ngay lập tức.
"Con...mau đi đánh răng đi, rồi thay đòng phục rồi xuống đây cho mẹ!"_bà chỉ tay về phía cửa
"Dạ...."_cậu chỉ đáp lại mẹ bằng dọng uể oải...
"Này, ông làm thế thì con sẽ không ngủ đủ giấc đâu, bây giờ nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Tối thức khuya cố gặm từng trang, có khi đợi chúng ta lên phòng rồi lén bật đèn đọc sách tới đêm khuya, sáng dậy sớm rồi chạy vào phòng của ônh đọc tiếp. Nếu tiếp tục như thế không tốt đâu~"_bà uể oải lấy tay phải chạm lên mặt...
"Nhưng đọc sách có gì là không tốt, con nó sẽ thu được nhiều kiến thức lắm đấy!"_ông bố bỏ chiếc kính đang đeo bỏ xuống bàn.
"Biết là thế nhưng mà cũng phải có giờ giấc đàng hoàng chứ"
"Ừ ừ..."
"Ông tắt đèn đi rồi xuống phòng ăn, tôi dọn cơm xong rồi đó"
"Cảm ơn vợ...><"_ông bố bất ngờ ôm chầm lấy bà vợ
"Ông làm cái gì vậy?! Bỏ ra đê!!!"_bà mẹ chống đối quyết liệt.
"Phư...phư...~"_có lẽ ai đó vừa xong đã xuống lầu và thấy cảnh tượng này...
Ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu bằng câu "Itakidaimasu" (trong tiếng Nhật có nghĩa là chúc ngon miệng^^)
"Nè Ray, con nên ngủ nhiều hơn đó, hình như mắt đầu có quần thâm rồi"_bà nói với vẻ mặt lo lắng
"Dạ không sao đâu mẹ"_vừa nói xong gấp miếng cá cho vào miệng.
"Mẹ con nói đúng đấy, không khéo đổ bệnh thì mệt đấy"_ngay cả ông bố cũng bắt đầu lo lắng.
"Không sao đâu ạ, con không yếu đến nỗi mà chỉ cần 'bị ném một trái bóng tuyết vào mặt là cảm suốt hơn một tuần đâu'"_có vẻ như Ray đang ám chỉ ai đó...
"Át....xì...! Lạ thế nhỉ, trời cũng đâu có lạnh lắm đâu? Không, như có cảm giác ai đang nói xấu mình...Át ...xì!"
Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ cười, cis lẽ họ hiểu con trai mình đang ẩn ý nói ai rồi, một trong 2 người bạn thân nhất của Ray...
"Con chào bố mẹ con đi học!"_sau khi ăn xong, cậu đeo dày ba ta - sáng nay cậu phải ra trường sớm để tập chung với cả đội.
"Bye con Ray à~"
Từ nhà cậu đến trường không xa lắm, nên cậu đi khá thong thả, với thời gian chỉ biết đi thật nhàm chán, cậu lấy ngay một quyển sách ra đọc tiếp, đọc một cách chú tâm như thể chỉ có mình cậu - sợ là vì thế mà cậu dễ bị tai nạn thôi nhưng may rằng cậu chỉ cần đi qua vài con hẻm là tới rồi.
"Này, anh, anh có thấy con rất giống anh không? Đặc biệt là cách nó đọc sách 'bất chấp thời gian' ấy"
"Đúng thế, nhưng mà kiểu tóc đen huyền mà che mặt kiểu nó thì không phải anh nhé~"
"Haha, đúng thế, thật hạnh phúc khi ta nhận nuôi Ray, ước gì nó chính là con ruột của chúng ta anh nhỉ?"
"Ừm, đúng thế, nhưng mà nếu thế thì con nó sẽ không gặp được những người bạn tốt thế đâu"
"Vâng..."
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip