#15: Lễ giáng sinh _ p3

Tiếp tục câu chuyện nè!
____________

Khi thứ ánh sáng kì lạ tỏa ra từ chiếc đèn chùm to ở giữa nhà phát sáng chói lóa khiến ai nhìn vào cũng phải nhắm chặt mắt lại. Ánh sáng ấy rất đẹp, rất hào quang, mang lại cảm giác ấm áp khó tả...

Mở mắt ra, ngôi nhà phong cách Anh không còn, hiện lên trước mắt bộ ba là một ngôi nhà rất to và rộng rãi, chỗ cao nhất là thóp nhà, thiết kế như nhà tuyết mà các nhà nghiên cứu, thợ săn xây lên từ những khối tuyết được ép lại thành một viên gạch tuyết ở vùng lạnh giá như Bắc Cực hay Nam Cực, dù như thế nhưng không thể nào ở bên trong lại ấm đến như vậy. Đấy là cấu trúc nhìn sơ sài ở bên ngoài, bên trong là khác nữa. Khi ta vừa bước vô đảm bảo sẽ thấy ngay ... "Trái Đất"!
Trái Đất như được mô phỏng bởi hệ thống ba chiều (kiểu 3D ấy), sắc nét từng chi tiết! Mà trên quả cầu ấy, có rất nhiều chấm nhỏ màu vàng phát sáng. Ở dưới là có một đàn chim cánh cụt và chú lùn làm việc hăng say với những nút bấm trên bàn điều khiển. Và ai nấy cũng đều đeo chiếc tai nghe và nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia, có lúc trông rất nghiêm trọng lúc lại rất vui vẻ. Đặc biệt hơn là...chú lùn thì không nói, mà lần này thì...chim cánh cụt...biết nói tiếng người!!

Mà ngôi nhà ấy có rất nhiều cửa, từ những cửa ấy sẽ có nhiều chú chim cánh cụt nhỏ rất đáng yêu và vài chú lùn nhìn mặt có vẻ trẻ hơn (kiểu như chú lùn tập sự) đi khinh đồ tới chỗ cánh cửa lớn đằng sau bộ ba, cánh cửa ấy rất cao và to, nhìn thì rất cứng chắc. Muốn vô đó thì hình như phải quẹt thẻ...

"Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu thế này???

Thật kì quặc, những chú chim cánh cụt biết nói tiếng người, "người lùn" sống đã hơn 10 thế kỉ tương đương 1000 năm!

Có ai đó giải thích giúp chúng tôi với!"

"Xin chào các bé ngoan~"

"Các con đang ở trên núi Korvatunturi ở phía Đông Lapland, Phần Lan"

"Và ta xin tự giới thiệu..."

"Ta là ông già Noel..."

-----------------------------

Khi nghe như thế, đó là một giọng nói rất trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại chững chạc và một chút kiên định. Cả ba đều quay lại nơi tiếng nói ấy phát ra từ một người đàn ông cao to...nhưng cả ba không chắc là mình vừa nghe đúng không...?

Nhìn hình dạng này không thể nào tin đó là ông giá Noel được!

Ông mặc bộ đồ "ngủ" màu xanh dương, bụng thì hình như hơi "to quá", có thể ông ăn quá nhiều.

"Ông là ông già Noel ạ?"_ Emma hỏi với giọng hơi chút hoài nghi...

"Đúng rồi đó, hô hô hô. Ta là ông già Noel đây!"_ông ấy cười lớn

Có vẻ Norman và Ray còn hơi e dè thì Emma bỗng nhiên lao vào phía trước ôm ông. Bỗng...

...

Cô cảm thấy mềm mềm, có lẽ là do cô đang áp mặt mình vào cái bụng to lớn của ông nhưng...
Nó lổm chổm như đá mát xa nhưng lại rất mềm, giống như rất nhiều gối được để trong đó. Bỗng cô có cảm giác như có cái gì đó đang dần dần trôi xuống...

...
..
.

Cả đống gối rớt xuống!!

Emma, Norman, Ray và cả ông già tự xưng là "ông già Noel" kia tròn xoe mắt nhìn. Bỗng phía sau Norman, Ray vừa nghe tiếng cười khúch khích, lại vừa nghe thấy tiếng thở dài chán nản...

Norman và Ray quay lưng ra sau, Emma và ông già "Noel" nhìn về đằng trước. Thấy có rất nhiều người ở đấy. Họ ở đấy từ khi nào vậy chứ???

"Mất mặt quá đi lão già à...tôi không ngờ là ông lại như thế đấy. Hôm qua miệng hùng hồ lắm sao giờ lại thê thảm như vậy?"_có một chú rất rất "lùn", còn lùn hơn cả mấy người "lùn" kia nữa!
"Đáng đời, này thì cứ thích thể hiện. Đám trẻ bây giờ không còn như xưa nữa đâu"_có một bà lão đang ôm lấy chổi cười trông rất khoái chí.
"meo meo ~ đúng là trời không có mắt, hahahaha"_ một con mèo to lớn màu xám lăn ra cười
"Ông à, giữ chút 'liêm sỉ' đi ông"_ người đàn ông rất rất "lập dị" lấy tay che miệng và cười rất vui như đang cố gắng kiềm chế lại bản thân.
"Thôi mà mọi người..."_ông ấy cười hơi gượng gạo, lấy tay xoa đầu, có vẻ ông xấu hổ lắm rồi
"Nhớ vụ "giao kèo" không...?"_lại thêm một ông nhìn rất quái dị cười ha hả, mặt nhìn "ông già Noel" đầy trêu ghẹo, nở một nủ cười "thân thiện" (tức là cực kì ranh mãnh như một con hổ vừa nhìn thấy một miếng mồi ngon và đang có ý định ăn tươi nuốt sống con mồi ngon lành)
"Rồi rồi...đám nhóc đang nhìn kìa...Mọi người bớt nói lại vụ đó được không?"_ông nói nghe có vẻ hơi lưỡng lự, đưa tay ra sau cổ xoa xoa...
"Hở?"_bỗng họ ngừng ngay lập tức và bắt đầu nhìn nhau. Mở hai con mắt tròn xoe nhìn về phía "ông già Noel"...

...

"Hahahahaha, ổng biết xấu hổ kìa!!!!"_cả đám người kia nói
"Im điii!!! Giữ chút liêm sỉ cho tui chớ mấy cha nội!!!"_ông già "Noel" nói rất lớn khiến bao nhiêu người trong căn phòng này quay lại nhìn.
"Ờ hớ...nói lại đi để tui nghe nèo ông già 'Noel đáng yêu'~"_một ông chú kì lạ nói vẻ giễu cợt rồi vẩy vẩy cái tay như ra hiệu lại gần, những người ấy trông có vẻ rất "nhây" tiến tới, cố gắng đưa tai mình ở vị trí gần nhất có thể để nghe, đã vậy còn đứa tay ra sau tay như kiểu bị "lãng tai"...
"Thôi đi!!! Được rồi được rồi...sau hôm nay tui sẽ thanh toán hết cho mọi người"_ông dáng vẻ "bất cần đời" lấy tay che mắt lại, thở dàu thườn thượt ủ rũ
"Ờ hứm, thỏa thuận là thỏa nhận, nhớ giữ lời hứa nha ông già~"_ông "lùn" trèo lên cổ ông già "Noel" rồi lấy tay phải đánh mấy phát vào má ông
"ờ...ờ..."_ông cúi người hết sức...

Nói thật thì nhìn theo tình huống hiện tại thì chắc họ đã cá cược, thỏa thuận cái gì đó. Nhìn mà không hiểu cái gì hết trơn, cũng đúng...chúng tôi là người ngoài cuộc...

Nhưng...

Cả ba chúng tôi ở đây để làm gì?

_________________

To be cần tơ niu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip