#7.1: Buổi cắm trại tại nhà Ray
Do chap bên kia au thấy dài quá nên chia ra hai phần =v=
Sợ mọi người đọc nhiều quá không có nổi. Bây giờ tiếp tục câu chuyện ha!
_lời tác giả*_
Part 2*(mọi người đều biết mình viết truyện bằng hai máy nên là đôi lúc up truyện bằng máy mình nhưng lên máy mẹ lại không có - xin lỗi vì sự bất tiện này!
_____________________________
Khi tất cả xong xuôi, bây giờ cũng đã hơn 21h30 rồi (nếu vậy thì lúc này bên mình chỉ mới có 19h30 thôi - thời gian bên nước Nhật nhanh hơn bên mình tận 2 tiếng) bây giờ là giờ đi ngủ (sớm thế!?). Nhưng hôm nay họ sẽ không ngủ ở trong nhà Ray mà là ở ngoài - tối nay là buổi cắm trại tại nhà của ba đứa trẻ. Và tất nhiên đó là ngoài dự kiến của Norman và Emma, còn Ray thì...
Ra ngoài trời, bầu trời hôm nay đẹp ghê! Màu tím, màu đen, màu xanh dương đậm, và còn nhiều màu khác nữa, những chấm trắng là những ngôi sao đang phát sáng trong đêm, dù nhỏ bé và chẳng thể so sánh được với độ sáng của mặt trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ kia, nhưng mà nó vẫn cố gắng tỏa sáng hết khả năng của nó, dù có thể không ai chú ý tới nhưng nó vẫn cố, để rồi các ngôi sao khác cũng vậy và tạo nên một bức tranh thiên nhiên màn đêm đẹp hùng vĩ như vừa có người họa sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất nào đó vừa vẽ xong sau bao nhiêu ngày cần mẫn từng nét cọ, nét bút thấm đẫm màu mực.
Dựng một túp lều nhỏ đủ cho ba người nằm, sắp xếp xong xuôi, họ cùng dựa vào nhau nhìn lên cảnh tượng hùng vĩ và mơ mộng ấy.
Thật là hoài niệm...
Lâu rồi, họ không được ở bên nhau lâu đến như thế
Lâu rồi, họ không được ngủ chung, mặc chung một bộ đồng phục như thế
Lâu rồi...lâu lắm rồi...
... từ khi họ phải tạm biệt nhau, từ khi vụ hỏa hoạng đó đã cướp đi ngôi nhà, cướp đi kỉ niệm ở mái ấm chung của những đứa trẻ bị bắt cóc như họ...
Ai cũng thấy hạnh phúc, thật hạnh phúc, dù bên ngoài có thể hơi lạnh một tí - dù gì cũng đã là tháng 10 rồi, nhưng họ tự sưởi ấm cho nhau, như cách họ cùng nhau tự đứng lên vậy...
Nhưng có lẽ, người hạnh phúc nhất là Norman, trong khi hai người bạn của mình, Emma và Ray đã dựa vô vai cậu và bắt đầu giấc mộng của họ, thì cậu, chợt tỉnh dậy. Cậu làm sao có thể ngủ được chứ? Khi những điều cậu tưởng rằng sẽ không còn tái diễn nữa nay lại lặp lại thế này. Ấm áp quá, cậu muốn nữa, không không muốn phải mất cái cảm giác này nữa...
Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ...
"Cả ba đứa nhóc này, không biết thế sẽ bị cảm à?"_bà mẹ thầm nghĩ và nhẹ nhàng đắp chăn cho cả ba, bà lấy một cái chăn thật to, thật dài đắp cho bọn nhỏ
"Anh thấy cảnh tượng này thấy thật hạnh phúc em à, ước gì bọn chúng có thể được như thế mãi"_ông bố gỡ cặp mắt kính đang đeo
"Đúng thế, nhưng nếu vậy thì cần phải làm một điều"_bỗng sắc mặt của bác gái bỗng trở nên lo lắng
"Đúng vậy, xin chúa hãy bảo vệ những đứa con của người"_bác trai chắp tay
Một buổi tối thật vui vẻ...
Thật hạnh phúc...
Nhưng...
Cũng chứa đầy bí mật..
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip