Chương 14: Cái nhìn như đầm sâu
Tôi nửa thật nửa giả nói với Linh rằng tôi cũng từng để ý anh chàng này nhưng dù anh ta đẹp lắm thì tôi cũng không có ý định tranh giành về mình. Dù sao so với hai đứa bạn, crush của tôi phải nói là đã nhiều rồi, đến trường không ngắm người này thì ngắm người kia, chẳng bao giờ hết nhàm chán. Trang thì trước khi ra trường, người có thể lọt vào mắt cậu ấy ngoài anh Đầu Nấm ra thì cậu ấy chẳng còn hứng thú với ai. Linh thì giống tôi, thích săn giai đẹp nhưng ánh mắt cậu ấy rất cao, không phải cực phẩm thì không chịu crush.
Tôi còn nhớ một lần chúng tôi đứng cùng nhau ở bãi gửi xe, cậu ấy cùng tôi đều nhìn chếch về phía cửa sổ lớp 12 hy vọng nhìn thấy crush của nó thì đột nhiên một anh trai tóc đen hơi xoăn ló đầu ra. Tôi bị cận nên không nhìn rõ nhưng đường nét kia thì tôi chắc chắn là cực kì 'ngon miệng', cứ nhìn biểu hiện nhảy cẫng lên của Linh là biết.
Linh nói anh trai đó đeo cặp kính Nobita cực dễ thương rồi quyết định đặt tên nhận dạng cho anh ấy là anh Nobita.
Vậy là nó đã có hai crush rồi, thế nhưng cả học kì lớp 11 ấy nó cũng chỉ nhìn thấy anh Nobita hai lần từ xa là hết, hoàn toàn không giống những crush của tôi khi tôi chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng có thể bắt gặp một người...
Còn Crush đầu tiên của nó, rốt cuộc chúng tôi cũng biết tên anh ấy. Đó là khi tôi ngồi trong giờ chào cờ cùng Uyên – cô bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy nói nhiều, tính tình rất vui vẻ khiến tôi thích vô cùng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn khối 12 trên tầng 2, tôi vừa liếc thấy crush của Linh đang đi cùng một người bạn thì Uyên đã rú lên.
"A! Anh Minh Huy kìaaaa"
Tôi lập tức bắt trọng điểm.
"Anh đi gần lan can á?"
"Ừ, ảnh đẹp trai quá điii~~". Uyên cười đến là hạnh phúc dõi theo bóng dáng đang khuất dần kia, tôi hơi quay lại nhìn phía sau, Linh đang đen mặt không nói gì trừng tôi.
Tôi biết nó đang cảnh cáo tôi đừng có phọt ra cơ mật của nó, đành vòng vo hỏi thăm về anh Minh Huy từ Uyên. Giật mình về độ bạo dạn của cô bạn.
Không chỉ biết tên, biết lớp, cậu ấy còn điều tra ra được cả số điện thoại.
Minh Huy, lớp 12A7, giai đẹp có tiếng của khối 12, người crush anh ấy nhiều như sao trời.
Tôi âm thầm cám cảnh thay cho Linh, Uyên bên cạnh vẫn luyên thuyên bên tai tôi.
"Tối qua tớ vừa nhắn tin với anh ấy xong, ảnh nói chuyện dễ thương dã man luôn ấy"
Tôi nhìn quầng thâm trên mặt cậu ấy, cười mà như mếu.
Giống như mở ra cái công tắc nào đó, ngày nào cứ tới lớp là tôi là nghe ba tiếng 'Anh Minh Huy' của Uyên. Đến nỗi cả lớp không ai không biết anh Minh Huy đó. Linh học nghề may với Uyên nên càng lãnh đủ, việc nghe tên crush hằng ngày phát ra từ miệng một cô gái khác đủ khiến lòng dạ cậu ấy lạnh giá. Linh bức xúc kể lại với tôi, Uyên vừa ngồi may vừa bốc phét rằng:
"Tớ sẽ may hai cái áo, một cái cho tớ một cái cho anh Minh Huy"
Linh chế nhạo với tôi: "Giờ đến cái nách áo nó cũng chưa may xong".
Không ai biết chuyện Linh crush anh Minh Huy ngoài tôi và Trang nhưng tôi và Trang lại học lớp điện dân dụng nên trong giờ học cậu ấy rất tích tụ, ra về với chúng tôi luôn miệng xỉ vả kẻ khiến cậu ấy mất hứng.
"Bọn mi biết không, hôm học may lớp bọn tao còn chưa mở thế là cả đám đứng ở hành lang, anh Minh Huy của nó đứng ở hành lang tầng đối diện thế là nó rú ầm lên: "Anh Minh Huy, ôi anh Minh Huy kìa các cậu ơi", người ta còn không thèm liếc lại, thế mà nó nói cứ khoe nhắn tin thân mật lắm. Hừ!"
Tôi chậc lưỡi với Trang, sau đó hăm dọa.
"Mạnh miệng với bọn tao thế sao lúc con Uyên nó tự sướng không nói luôn với nó, rằng anh Minh Huy là của tao, tao biết ảnh trước!"
Linh ỉu xìu.
Tôi cũng thương nó lắm nhưng nói thật, nó còn nhát hơn cả tôi, đến nhìn người ta một cái chính diện nó cũng không dám, chỉ số lươn lẹo của tôi đã thấp nó còn thấp hơn tôi.
Ít ra tôi còn giả vờ điểm nhiên chạm mắt một cái cơ mà =)).
Không nhìn tôi thì tôi nhìn cho đến khi người đó phải nhìn đến tôi thì thôi. Tôi cảm thấy tôi rất giỏi chế tạo sự mập mờ rồi tự mình hưởng thụ bầu không khí ấy. Nhưng Linh không rành việc này, cậu ấy cứ lóng ngóng nhìn bóng lưng người ấy rồi cụp mắt ngượng ngịu. Tôi nhìn mà thấy đau hết cả răng.
Nhưng có vẻ nỗ lực truyền tải tia điện sứt sẹo của Linh cuối cùng cũng có hiệu quả cho dù cậu ấy chẳng hề biết chuyện này. Đó là một buổi sáng đầu thu, trời hình như âm ỉ một cơn mưa to, tôi cùng Linh ngược dòng người ra cổng trường mua dây đeo thẻ học sinh. Chúng tôi đang nói chuyện tào lao với nhau thì Linh đột nhiên suyễn một tiếng, tay nắm chặt tay áo tôi. Tôi mờ mịt nhìn nó hỏi:
"Sao đấy?"
Linh cúi gằm đầu, mặt đỏ tía tai, lí nhí nói:
"Tao vừa thấy anh Minh Huy, anh ấy đứng bên kia đường."
Tôi kinh ngạc vội đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên bắt gặp bóng dáng vô cùng nổi bật kia. Vẫn áo trắng đồng phục và quần đen, nom vẻ vô cùng thoải mái tiêu sái ngồi trên xe đạp điện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip