Chương 18: Cậu trai kì lạ
Tôi có thể nhìn rõ sự khó xử của cô Văn khi nêu kết quả. Không cần nhìn cũng biết, sắc mặt bạn tôi khó coi thế nào, cậu ấy thực sự đặt rất nhiều tâm huyết vào bài làm nhưng rốt cuộc vì tốc độ viết hơi chậm mà vụt mất cơ hội.
Các bạn ạ, dù làm gì đi chăng nữa, hãy cải thiện tộc độ viết của bạn, nó sẽ giúp bạn rất nhiều đấy. Điển hình như tôi, viết một bài thượng vàng hạ cám nhưng được cái tốc độ viết nhanh nên tôi vẫn nhảy sang được tờ thứ ba, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đi thi. Phương pháp thì vô cùng đơn giản, đó là âm thầm viết đua với một đứa ngồi cùng hoặc trước mặt hoặc sau lưng nói chung là đứa mà bạn thích hoặc ghét, nếu bạn viết xong ngẩng đầu lên mà thấy nó ngẩng đầu trước thì bạn cần nổi lên lòng ghen tỵ ngay lập tức và so bì trong âm thầm. Bằng cách nào đó, mình vẫn phải là đứa viết nhanh hơn nó chứ, đúng không? =))
Tin tôi đi, phương pháp này không những luyện cho bạn phản xạ mặt chữ, tốc độ viết mà còn giúp bạn phải tập trung vào từng lời mà giáo viên nói, vừa nhớ bài đồng thời trong lúc cuống cuồng còn sáng tạo ra vài kiểu chữ viết tắt mới hay ho cũng nên. Tựu chung, thời đi học, tôi chẳng giỏi gì ngoài chăm chỉ chép bài, lúc cần còn có cái mà lục lại, đỡ phải hỏi đứa nào.
Bài viết của Hương được khen rất nhiều, cho dù nghỉ học mất một học kì nhưng cảm nhận văn học của cậu ấy vẫn rất sắc bén, viết về một bài chưa học bao giờ mà vẫn ngon ơ.
Tháng ngày ôn luyện như trâu, tôi khổ không nói nổi, chưa nói những bài văn bị bắt làm đi làm lại chẳng mò ra được ý gì mới, có những bài bí ý không thể mò ra được từ nào để viết. Tôi tỏ ra đuối hẳn so với mặt bằng chung năm người, nhưng khi đó tôi còn phải vùi đầu học toán với tiếng Anh, mệt đến thở không ra hơi. Trang thì vào đội tuyển Địa Lý, Linh vào đội tuyển Lịch sử, Mai vào đội tuyển Giáo dục công dân. Người bạn bị loại khỏi đội tuyển văn cũng đầu nhập vào đội tuyển Lịch sử. Ai cũng phải vào guồng quay của mình.
Nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi nhóm năm người học đội tuyển đều chạy đua thành tích rất gay gắt. Cảm giác mỗi khi bị gọi đi học đội tuyển là tôi rất cự tuyệt, có lẽ vì thành tích xếp bét nên tôi cảm giác mình bị ra rìa, không hòa đồng nổi. Hương thì đứng đầu nên luôn được nể nang khi nói chuyện, tôi và một người bạn khác lớp tên là Hoài, cậu ấy viết văn cũng ngang ngửa tôi nên cũng hay nói chuyện phiếm nhưng cậu ấy nghiêm túc với kì thi này nên vẫn đối lập với kiểu chả treo của tôi. Căn bản là chúng tôi không cùng tần số, thực ra tôi cũng có thể nói hùa theo bọn họ nhưng thật sự tôi lười phải nói nhưng thứ đó, những thứ khiến tâm tình tôi tăm tối.
Thôi dẹp vụ học đội tuyển này qua một bên đi, thời điểm đó, tôi trốn được lúc nào thì tuyệt đối trốn mất dạng.
Thật sự tôi không thích tự mình đa tình nhưng có một cậu bạn cùng khối (Không phải bất cứ ai đã trình bày ở trên) hình như... cậu ta thả thính tôi thì phải. Với xúc giác nhạy cảm tôi đã chú ý cậu ta mấy lần chào cờ đầu tuần, cậu ta cũng tính là đẹp trai đi, ăn mặc cũng rất có gu nhưng tôi không biết cậu ta tên gì, học lớp nào, hồi học lớp 10 với lớp 11 tôi cũng chưa từng gặp, chỉ có năm nay là cậu ta hay xuất hiện trong tầm mắt tôi. Có điều tôi cũng chẳng có hứng tìm hiểu cậu trai này, một Pretty Boy, một Gà Rù, một Mũ Xám, một Cậu đã đủ khiến tôi mệt tim rồi.
Không ít lần tôi thấy cậu ta đi qua lớp tôi, hay có bắt gặp tôi, cậu ta sẽ vừa đi vừa nhìn tôi, rất lạ. Có lần tôi từ phòng học đội tuyển về lớp một mình, cậu ta cũng đang đi trên hàng lang, hành lang rất rộng, vắng hoe mà cậu ta đột nhiên đi sát dạt vào chỗ tôi làm tôi sợ đến đơ người. Trông tướng tá ăn mặc cũng cool lắm nhưng biểu hiện thì lưu manh không chịu nổi. Một lần khác còn quá đáng hơn, bạn cậu ta không hiểu sao "lên cơn" đẩy cậu ta húc đến chỗ tôi lúc tôi đối mặt bọn họ đi tới, may mắn, có vẻ cậu ta cũng nhận ra sự phiền chán trong ánh mắt tôi nên trước khi bị đẩy đến gần tôi, cậu ta đã ngay lập tức đổi hướng đi chỗ khác.
Kể từ đó tôi không còn nhìn thấy cậu ta đối diện tôi đi tới nữa, lần cuối cùng tôi thấy cậu ta là lúc cô Văn gọi riêng tôi ra hành lang thảo luận về thành tích của tôi trong đội tuyển, tôi đang uể oải dựa vào hành lang nhìn xuống sân trường thì thấy cậu ta mặc một thân đồ đen đi dưới đấy. Dường như cũng nghe được tiếng cô Văn nên cậu ta ngẩng đầu lên, tôi mím môi căng mắt nhìn lại, cậu ta cũng nhìn tôi. Dáng vẻ ngước mắt nhìn lên ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được, có lẽ vì bóng dáng đơn độc kia quá trầm tĩnh, quá cô linh khiến tôi khó mà quên đi được. Một cơn gió lạnh lùng thổi qua, tôi hơi híp mắt, trước khi cô văn nhận ra sự tồn tại của cậu ta, tôi đã rời tầm mắt trước. Một lần ngoảnh đầu này, chính là vĩnh viễn... không còn gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip