Chương 19: Nhận ra
Chẳng bao lâu tôi đã quên cậu ta sau một trang nhật kí, ngày tháng của tôi vẫn đạm đạm trôi qua như trước. Nhưng có vẻ, lớp 12 chính là thời điểm định trước sóng gió luôn ẩn núp khắp nơi.
Cũng cái tháng 11 rét lạnh ấy, tôi còn nhớ mình bị dì ghẻ ghé thăm, cả người cứ rét căm căm. Hôm ấy sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, lớp 11 đàn em đang đóng một vở kịch khá thú vị. Đến phần trả lời câu hỏi, tôi vô thức quay đầu nhìn những cánh tay giơ lên xung quanh.
Giữa lúc ấy, tôi bắt gặp ánh mắt Cậu.
Cậu chắp hai bàn tay ôm đầu gối, bình thản, trực tiếp... nhìn tôi. Tôi cứng ngắc khống chế cần cổ mình không phản ứng mãnh liệt quay đi mà từ từ chậm chậm đảo mắt ngồi thẳng lại. Tim tôi đập thình thình, cảm giác kì quái cứ dâng lên trong lòng. Lúc ra về tinh thần tôi không tốt, vẫn bắt gặp cậu đứng ở lan can trước phòng học, không hề vội vã ra về. Ánh mắt cậu vẫn kì quặc nhìn tôi như cũ chỉ là tôi chẳng có sức mà nhìn đáp trả nữa.
Mệt thực sự.
Lớp tôi đổi cô giáo dạy Hóa học, trên người cô ấy dặt một vẻ vừa sành điệu vừa tri thức, nói chuyện cũng rất đi vào lòng người đến nỗi kéo được tôi khỏi những tâm tình mịt mù khó hiểu bấy lâu nay. Nhờ cô ấy tôi mới hiểu thế nào là xua hết mây đen, thấy ánh mặt trời.
Cô ấy tâm sự với chúng tôi: "Lớp 12 là giai đoạn gấp rút, chắc chắn đầu tiên là các em phải lo học hành thi cử nhưng còn một chuyện nữa, các em biết là gì không?"
Chúng tôi ngu ngơ nhìn nhau, nhất thời chưa hiểu ý cô lắm. Cô chỉ cười tủm tỉm rồi nói: "Ngoài ôn thi ra, mấy đứa còn phải gấp rút tỏ tình để không lỡ mất nửa kia chứ còn gì nữa" . Cô cười kiểu biết tuốt: "Tôi lại chả đọc vị được các anh chị luôn ấy chứ"
Cả lớp ngã ngũ ra mà cười đùa, còn tôi thì như sét đánh bên tai, đứng hình ngay lập tức. Ra là thế, bấy lâu tôi vẫn đè nén tâm tình, không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, có những thứ rõ ràng từ lâu nhưng cố tình không muốn để ý đến. Gom đến một cụm sương mù tùy ý vùi lấp nhưng thực ra nó vẫn như cây kim, đâm đến đau nhói trong đầu.
Hiện tại người tôi có thể nhìn đến nhiều nhất, chỉ có Cậu. Chúng tôi có cùng một hành lang đến lớp và ra về. Gà Rù, Mũ Xám, Pretty Boy đã đi hết rồi, chỉ còn cậu là biết đến sự tồn tại của tôi, nhìn đến tôi mà thôi. Cả cái trường học gần một ngàn học sinh này, để tìm thấy một bóng dáng quen thuộc trong biển người, một sự ám muội đã được ngầm khẳng định, tôi cũng chỉ biết đến cậu.
Chúng tôi chưa bao giờ thật sự mặt đối mặt nói chuyện, nhưng nhìn nhau thì đã nhìn ngót nghét ba năm lận rồi. Chẳng cần nói, nhìn vào mắt đối phương đã hiểu.
Từ giây phút đầu tiên nhìn đến nhau năm lớp 10, rồi sau này những cảm xúc tình tự trong mắt Cậu, tôi đều nhìn ra kia mà, rõ ràng như vậy và càng chân thật hơn khi bắt đầu lớp 12. Ánh mắt cậu nhìn tôi ngày càng dung dị, ngày càng cuộn sóng hơn trước kia rất nhiều. Nghĩ đến đây, tim tôi nổi trống ngay lập tức, hồi hộp, kinh hoảng và bối rối lấp đầy đầu óc tôi, tôi phải làm gì bây giờ.
Đầu óc bệnh hoạn lại nghĩ ra mọi tình huống cẩu huyết đầy drama. Giống như trên phim, cậu xuất hiện trước cửa lớp tôi vào một ngày đẹp giời, gọi tôi ra nói chuyện. Tình tiết này lập tức bị bác bỏ vì quá tầm thường, tôi lại tưởng tượng, khi tôi đi ngang qua lớp cậu, cậu sẽ bị điều gì đó thôi thúc mà nắm lấy tay tôi kéo lại thổ lộ trước công chúng, lại bị bác bỏ vì nhạt quá. Tôi cứ nghĩ đến một tình tiết kinh thiên động địa một chút rồi lại nghĩ đến hay cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nghĩ một thôi một hồi thì tỉnh táo nhận ra bản thân đang ngồi ATSM, bị những suy nghĩ tự thẩm của bản thân dọa cho một thân mồ hôi mẹ mồ hôi con. Tôi dùng bàn tay vô hình tát bản thân một cái, im lặng mặc niệm, có bệnh a!
Sau cái hôm nhất tiễn xuyên tâm của cô Hóa học, tôi lại vào guồng. Lại thêm một buổi sáng đầu tuần vô vị, tôi chán nản nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi đi, bước trên hành lang quen thuộc tôi có chút say sưa ngắm nhìn những bông hoa sữa xinh xắn đang bung nở. Mùa đông mà giống như mua hè, thình lình Cậu xuất hiện trong tầm mắt tôi, vẫn kiểu ngồi ngông nghênh, vẫn cái nhìn bí ẩn, tôi lập tức thu lại tâm tình, mím môi ôm cặp cẩn thận bước đi. Ngay khi tôi vừa sượt qua cậu chuẩn bị hòa vào đám người thì cậu đột nhiên hét to làm tôi thoáng giật mình, không ngờ giọng cậu lại đanh và to như vậy. Trời nóng, đầu tôi cứ ong ong, tôi không nhớ rõ cậu hét cái gì nhưng cố tình tôi lại chăm chăm một suy nghĩ, cậu đang hướng về phía tôi và muốn giành lấy sự chú ý từ tôi.
Cậu ở ngay sau lưng tôi, khoảng cách chỉ một bước chân, chỉ cần tôi quay lại tôi sẽ biết được rõ hơn những điều đang ở trong sương mù. Sâu trong tiềm thức, tôi mãnh liệt cảm thấy, nếu như tôi quay đầu, thế giới vốn có quanh tôi sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất, cảm giác vừa sợ hãi vừa kinh hoảng lại có chút gì đó hưng phấn đó bao phủ tôi, toàn thân tôi cứng ngắc không thể động đậy nhưng ngay lúc đó Linh và Trang đã đến cạnh tôi kéo tay tôi đi xuống cầu thang, cắt đi tất cả sợi dây vô hình đang níu kéo bước chân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip